Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nam Phản Diện Không Để Ta Rời Nửa Bước

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nam Phản Diện Không Để Ta Rời Nửa Bước
  3. Chương 2: Gặp gỡ

Chương 2: Gặp gỡ

Tôi cũng chẳng phải thánh nữ trong các cuốn tiểu thuyết khác, lại còn chẳng có bàn tay vàng giống những nữ chính xuyên không, điều duy nhất tôi có thể làm là chăm sóc cậu ấy đến khi khỏi bệnh. Với tâm thế như thế tôi đứng ngoài cảnh cổng biệt thự bấm chuông. Đợi một lúc, có một bóng người từ xa thu hút sự chú ý của tôi, đến khi người đó đến gần tôi mới nhìn rõ mặt, đó là một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi.

Thấy tôi, người đó liền chào: "Xin chào, chắc cô là cô Tô. Cô vào đi chúng ta sẽ bàn về công việc." ông ta nói. Tôi cũng chào và sau đó đi theo ông ta. Đúng như tôi nghĩ, căn biệt thự này bên trong rất rộng, đèn chùm bàn ghế đều mang phong cách Châu Âu. Căn biệt thự này có nhiều gian, đây là gian nhà chính, là nơi ở của mợ cả, mợ hai, cậu cả. Gian thứ hai là nơi ở của vợ chồng cô hai, cô ba. Còn cậu út người tôi sẽ chăm sóc ở gian cuối cùng. Sau khi bàn luận về công việc, ông ta đưa tôi đến gian cuối cùng.

Mặc dù là gian cuối nhưng nó không tồi tàn như tôi nghĩ chỉ hơi buồn và âm u. Ông ta để tôi ngồi xuống rồi đi lên lầu thông báo cho cậu út. Có lẽ, bây giờ cốt truyện chưa bắt đầu vì Quốc Anh vẫn chưa trở thành người quản gia, một lát sau ông ta xuống: "Cô Tô từ nay sẽ trở thành hộ lý chăm sóc cho cậu út nên cô sẽ ở căn phòng còn trống sát phòng cậu ấy. Cả gia đình sẽ cùng nhau ăn tối ở gian nhà chính vào lúc bảy giờ nên mong cô sẽ nhớ rõ." Ông ta nói.

Ông ta dẫn tôi lên lầu để chào hỏi cậu út, kế bên cầu thang là thang máy của cậu út. Đứng trước phòng ông ta gõ cửa: "Cậu út tôi đã đưa cô Tô tới." ông ta nói. Bên trong có giọng nói vọng ra: "Vào đi." cậu ta nói.

Bên trong căn phòng rất tối dù có đèn chùm nhưng lại chẳng bật điện phía trước có một người ngồi xe lăn quay mặt về phía cửa sổ tựa như ngắm gì bên ngoài. Tôi cũng biết chắc được người đó là ai: "Chào cậu út, tôi là Tô Chu Sa là hộ lý mới sẽ chăm sóc cậu." Tôi nói. Cậu ta nghe thấy rồi điều chỉnh xe lăn lại: "Giúp tôi lấy quyến sách trên kệ." Nhà họ Đinh là gia đình gốc Bắc chuyển vào Đà Lạt để sinh sống nên cậu ta nói giọng Bắc trầm ấm. Mặc dù chân Cậu ta đã gần khỏi hẳn nhưng những tác dụng phụ của thuốc hẳn rất đau đớn, tôi cũng nhanh chóng với lấy cho cậu ta cuốn sách.

Đó là một cuốn sách ngoại, cụ thể là tiếng Pháp. Đinh Tống thông hiểu nhiều loại ngôn ngữ khác nhau hẳn là một người rất thông minh nhưng lại bị chính người mình yêu đến điên dại đẩy vào chỗ chết. Đưa sách tận tay cho cậu ta bây giờ tôi mới hiểu thế nào nhan sắc ngang hàng thần tiên.

Cậu ta rất đẹp, mũi cao nhỏ, khuôn xương hàm hẹp góc cạnh nhưng đôi mắt lại như không có tiêu cự, cậu ta như cơn mưa phùn đọng lại cho người nhìn cảm giác tiếc nuối khó quên.

Chiếc xe lăn thoạt nhìn đã cũ, khuôn mặt trầm tĩnh không dính chút bụi trần lật từng trang sách. Tôi đứng cách cậu ta không quá xa, thấy chăn mền chưa được gấp lại tôi liền thuận tay mà xổ lên xếp. Mỗi người làm mỗi việc chẳng liên quan tới nhau, không ai nói chuyện thoáng chốc đã rơi vào tĩnh lặng. Khi tôi làm phẳng lại ga gối một hộp thuốc rơi ra, nó là một loại thuốc chống trầm cảm, sở dĩ tôi biết là vì lúc nhỏ từng thấy mẹ uống. Chuyện cậu ta bị trầm cảm tôi không thấy bất ngờ thậm chỉ còn thấy là điều đương nhiên, từ cha mẹ lần lượt qua đời đến việc bị người thân hãm hại mất đi đôi chân, phải chịu biết bao sỉ nhục đến từ mọi người.

Môi của cậu ta có vẻ khô, da chết trên môi gần tróc ra hết rồi, có vẻ anh ta rất khát. Tôi nhìn xung quanh căn phòng không có lấy một bình nước, liền chạy ra lấy vào một bình và một cái cốc rồi rót cho cậu ta: "Cậu út, cậu có muốn uống nước không?" Tôi hỏi. Cậu ta chỉ gật đầu sau đó nhận ly nước trong tay tôi chứ không uống, có thể là vì sợ trong cốc nước có độc hoặc là không tin tưởng người ngoài.

Khi đồng hồ điểm đến sáu giờ bốn mươi lăm phút tức chỉ mười lăm phút nữa là đến bảy giờ. Theo lời ông quản gia thì đó là thời gian cả gia đình bắt đầu ăn tối. Nhìn qua cậu ta, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh chẳng có tới một tia lo lắng: "Cậu út, tôi giúp cậu đẩy xe." Tôi nói. Cậu ta vẫn chỉ gật đầu tay cầm quyến sách chẳng đặt xuống.

Vì là vào đông thời tiết rất lạnh, tôi mở tủ quần áo của Đinh Tông ra chỉ thấy vài cái áo khoác, lấy đại một cái nhìn ấm áp rồi khoác cho cậu ta. Cậu ta rất ngoan ngoãn, không giống những nam chính khác sẽ từ chối hay khó chịu. Tôi luồn tay qua để giúp cậu ấy mặc áo khoác. Sau khi mặc xong tôi nắm tay cầm xe đẩy rồi nhẹ nhàng đưa cậu đến gian nhà chính.

Trên suốt dọc đường đi, bình thường tôi là một đứa hoạt ngôn nên không được nói trong một thời gian dài rất khó chịu. Tôi cố bắt chuyện nhưng thực sự chẳng có chủ đề chung nào cả: "Cậu út, cậu còn thấy đau chân không?" Tôi hỏi. Sau khi nghe tôi hỏi xong cậu cũng nhàn nhạt trả lời: "Không còn đau nữa." Anh ấy nói. Sau khi nghe cậu ta trả lời tôi lại càng lớn gan hơn hỏi cậu ta thích ăn gì, thích màu gì, mỗi ngày của cậu ta trôi qua như thế nào.. Mỗi câu cậu ta không nói quá năm chữ nhưng không sao vì tôi cảm thấy đó là một khởi đầu tốt. Тhử đọc tru?ệ? khô?g quả?g cáo tại [ trùmtru? ệ?﹒VN ]

Mặc dù mới đến đây là đầu nhưng tôi khá giỏi nhớ đường. Lúc đến nơi, trước cánh cửa phòng ăn là hai cô gái mặc trang phục của người hầu thấy chúng tôi liền mở cửa ra. Trong phòng ăn rất rộng, một bàn ăn dài, hai đèn trùm lớn, có hai cây nến lớn đặt ở hai phía trên bàn, trên tường có những bức tranh sơn dầu to nhỏ.

Trong phòng đã có một người phụ nữ lớn tuổi nhưng rất đẹp lão có lẽ lúc xưa đã từng là một đại mỹ nhân, bà ấy ngồi ở chiếc ghế chủ tiệc chắc hẳn là mở cả. Phía cánh trái đã có một đôi nam nữ, người đàn ông mặc sơ mi trắng và áo vest ở ngoài, người phụ nữ mặc váy đỏ thanh lịch. Phía cánh phải là người đàn bà với chiếc váy xanh tay phồng, bờ môi đỏ khuôn mặt không mấy vui vẻ gì. Còn có một cô bé ngồi kế bên khuôn mặt ngờ nghệch đang lẩm bẩm gì đó.

Tôi chào từng người một, đẩy Đinh Tống đến chỗ ngồi rồi tôi đứng về sau quan sát. Trên bàn ăn có bày đủ những dụng cụ ăn uống đậm nét phương tây, những món ăn bắt mắt.

Mợ cả khi thấy mọi người đến hầu như đầy đủ, đưa ly rượu vang lên sau đó mọi người bắt đầu ăn uống: "Xưởng nghiệp phía Bắc sao rồi." Người mợ cả dũng nĩa cắt miếng thịt vừa hỏi. Người chồng của cô hai khuôn mặt biến sắc trả lời: "Đơn hàng lớn xuất khẩu đi Đức vừa bị đổi trả lại vì nòng súng không đạt yêu cầu, họ cho thời hạn tới tháng sau sẽ phải gửi lại." Hắn nói.

"Cách quản lí của con quá lỏng lẻo, con cũng biết nhà chúng ta duy trì được đến bây giờ đều vì nhờ trọng chữ tín. Một sai lầm nhỏ của con sẽ khiến chúng ta mất rất nhiều để đánh đổi." người mợ cả nói. Dù cho ngữ khí của bà ấy không hể có thay đổi so với lúc đầu nhưng đủ để cho thấy bà ấy đang khó chịu. Đang nói chuyện với người con rể thì mợ hai cắt ngang: "Chị đừng làm khó nó quá dù gì thì nó cũng chỉ là là con rể, người chị nên hỏi là thằng cả. À mà thằng cả nãy gì ở đâu nhỉ, lâu lâu mợ nó mới về mà chẳng thấy ló mặt ra." Mợ hai nói.

Người cậu cả này tên là Đinh Kiệt, thay thế sự kỳ vọng của mọi người cho Đinh Tống nên thường xuyên đi xử lý công việc, ít ở nhà vì thế không thường thấy mặt. Mợ hai là người vợ của em trai ông chủ đã qua đời. Trong cốt truyện, người mợ hai này có quan hệ bất chính với cậu cả, hai người trước mặt mọi người là mối quan hệ không mấy tốt đẹp nhưng họ không biết tất cả chỉ là để qua mắt.

Bỗng có tiếng cạch cảnh cửa phòng ăn được mở ra. Một chàng trai với mái được cắt ngắn gọn gàng, anh ta cũng rất ưu nhìn nhưng để so với Đinh Tống là không thể: "Xin lỗi mọi người, con mới xử lý đơn hàng kẹt ở Thượng Hải nên về hơi trễ." Anh ta nói. Người mợ cả đảo mắt về phía anh ta: "Không sao, con ngồi đi." Bà ấy nói.

Trước khi cậu ta đi đến chỗ ngồi còn đá một cái thật mạnh ở bánh xe lăn rồi cười mỉa khiến tôi muốn nhào ra đánh nhưng vẫn phải ổn định lại tâm trạng.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter