Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật
  3. Chương 52

Chương 52

Hoắc Lăng nhìn đôi giày màu xanh lá cây dưới chân mình.

Trước đây Hoắc Lăng chưa bao giờ mang đôi giày này, nhưng sáng nay lúc chuẩn bị đi gặp Văn Gia Ngọc, không hiểu sao đột nhiên nghĩ tới mối quan hệ giữa Sư Hạo Ngôn và Văn Gia Ngọc, đợi đến khi phản ứng lại thì đã xỏ đôi giày này vào chân.

Đúng thật.

Từ khi trong lòng Hoắc Lăng nảy sinh nghi ngờ về Văn Gia Ngọc, anh ta đã không còn cách nào đối mặt với cậu bằng tình cảm chân thành tựa như lúc ban đầu nữa. Cho dù Hoắc Lăng có phủ nhận như thế nào, tự an ủi mình rằng Văn Gia Ngọc không phải là loại người như vậy.

Nhưng hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống.

Hoắc Lăng xem tiếp bí kíp nhận diện trà xanh, xem xong lại cảm thấy hơi phiền lòng, nằm trên giường không cử động, một lúc sau mới bò dậy gửi tin nhắn cho Sở Trần.

Hoắc Lăng: "Cái bí kíp mà cậu gửi cho tôi đấy, tôi đã xem qua rồi, những lời trong đó có vấn đề gì đâu, cậu dựa vào đâu mà lại nói nó là bí kíp nhận diện trà xanh?"

Sở Trần: "Văn Gia Ngọc về rồi à?"

Hoắc Lăng: "..."

Hoắc Lăng nghẹn họng trân trối.

Chỉ mới hỏi có một câu thôi mà Sở Trần đã đoán ra được Văn Gia Ngọc đã về rồi.

Hoắc Lăng: "Thì sao?"

Sở Trần: "Đã nói những câu nào? Nguyên văn là như thế nào? Nói ra để anh trai thử phân tích cho cưng nghe."

Hoắc Lăng hơi do dự, không muốn kể cuộc trò chuyện giữa mình và Văn Gia Ngọc cho người khác nghe, hơn nữa khỏi cần nghĩ cũng biết Sở Trần sẽ nói gì.

Nhăn mày lại, Hoắc Lăng gửi đi một câu: "Thôi, không có gì."

Trong lòng Hoắc Lăng không bước qua được ranh giới này.

Sở Trần nhận được câu trả lời, nhún vai không thèm để ý.

Thích nói thì nói thôi.

"Cái bí kíp mà tôi gửi cho anh đấy, những lời bên trong đều có nội dung cực kỳ vi diệu, anh phải cẩn thận cảm nhận thì mới có thể hiểu được tinh túy trong đó. Nếu như trong thời gian này Văn Gia Ngọc đã về rồi, anh nhớ tiếp xúc với cậu ta nhiều một chút, cố gắng cảm nhận thử xem. Nếu như không cảm nhận được, vậy có nghĩa là hai người rất xứng đôi vừa lứa, chúc mừng hai người."

Hoắc Lăng: "..."

Sở Trần: "Đúng rồi, nếu như có thời gian thì anh giúp tôi hỏi thử xem thuốc ức chế bạo loạn tinh thần có phải do Văn Gia Ngọc nghiên cứu chế tạo ra hay không, trên mạng đều đăng tin đó là công lao của giáo viên hướng dẫn của cậu ta. Cảm ơn."

Hoắc Lăng: "Ờ."

Hoắc Lăng nhíu mày.

Anh ta lật xem bài báo liên quan tới thuốc ức chế, đây là dự án do giáo viên hướng dẫn của Văn Gia Ngọc phụ trách, trong quá trình đó Văn Gia Ngọc cũng đã giúp đỡ rất nhiều, cho nên trong đội nghiên cứu khoa học phát minh thuốc cũng có tên cậu.

Giáo viên hướng dẫn cũng khen ngợi Văn Gia Ngọc rất có tài.

Nhưng tại sao Sở Trần lại hỏi có phải do Văn Gia Ngọc nghiên cứu chế tạo ra hay không?

...

Sở Trần đưa tin tức đôi bên cùng có lợi cho Hoắc Lăng, sau đó tiếp tục xem phim.

Buổi sáng ngày hôm sau, Sở Trần ngủ dậy muộn ngáp một cái, vùi mình trên giường không chịu dậy.

Cậu sờ ga trải giường trống rỗng lạnh lẽo bên cạnh, nhớ lại những ngày tháng ôm ấp trai đẹp, lập tức dùng vòng tay thông minh chụp một bức ảnh rồi đăng status: Kết quả cuối cùng vẫn là đặt tấm chân tình sai chỗ, một mình cô độc trải qua đêm dài đằng đẵng [hình ảnh].

Thẩm Du: "???"

Hoắc Lăng: "???"

Đôi mắt Sở Trần khẽ cong lên, đang định trả lời thì đột nhiên nghe dưới lầu vang lên tiếng động, đoán chắc Lệ Nhiên đã về. Sở Trần lười biếng nằm nướng trên giường, đợi Lệ Nhiên đi lên lập tức xụ mặt xuống, xoay người đưa lưng về phía cửa, trưng ra dáng vẻ không vui, không muốn nhìn thấy Lệ Nhiên nữa.

Lệ Nhiên khựng người lại: "Hôm qua anh bận làm việc."

Sở Trần sâu xa nói: "Không sao, em biết mà, đương nhiên công việc quan trọng hơn em."

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên không biết phải trả lời như thế nào, anh nhăn mày, chuyển sang đề tài khác: "Chuyện trường học anh đã giải quyết giúp em rồi, một tuần nữa sẽ khai giảng..."

Sở Trần: "Còn một tuần nữa thôi?"

Lệ Nhiên: "Ừ."

Sở Trần: "..."

Vừa nghe nói phải đi học, Sở Trần lập tức ỉu xìu.

Lệ Nhiên lại nói: "Bên phía nhà họ Sở cũng có tin tức."

Sở Trần quay đầu lại nhìn Lệ Nhiên.

Không biết Lệ Nhiên đã đi tới bên giường từ lúc nào.

Anh rũ mắt nhìn Sở Trần đang nằm trên giường, giơ tay mở vòng tay thông minh, video đã được quay sẵn từ trước nhanh chóng trình chiếu trong phòng.

Bãi đỗ phi thuyền.

Trời vừa hừng sáng, bãi đỗ phi thuyền vẫn đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng khu vực xung quanh rõ như ban ngày.

Có mấy người vội vàng xách vali đi vào cửa phi thuyền.

Sở Trần cẩn thận biệt: "Đây là bác cả và bác hai hả?"

"Ừ." Lệ Nhiên nói.

Tư thế nằm của Sở Trần không tiện ngẩng đầu xem video, cậu dứt khoát bò dậy ngồi bên cạnh Lệ Nhiên, đầu dựa lên bả vai anh.

Sở Trần tiện tay lấy gói đồ ăn vặt tự làm ngày hôm qua còn chưa ăn hết, nhai hai ba miếng rộp rộp rồi đút cho Lệ Nhiên.

Người quay video vẫn luôn đi theo người nhà họ Sở cách một khoảng không gần không xa, đợi đến lúc đi vào cửa khoang phi thuyền, bước chân mấy người này dừng lại, khung cảnh bỗng nhiên thay đổi, xuất hiện một người quấn khăn trùm kín mít.

"Mấy người cũng định rời khỏi Vọng Thành sao?"

Bác hai đề phòng hỏi.

Đám người kia nhìn nhau rồi tranh nhau nói.

"Chúng tôi đi thì không sao, nhưng mấy người không được đi! Bây giờ công ty xảy ra chuyện như thế này đều là lỗi của Sở Dục và Sở Du, mấy người đi rồi thì không phải công ty sẽ xong đời hay sao?"

"Đúng đấy, các người bắt buộc phải chịu trách nhiệm!"

"Tưởng trốn đi rồi thì có thể yên thân yên phận hả? Mơ đẹp quá ta. Dù sao các người cũng không được đi."

Thái độ của bác cả vô cùng cứng rắn, vừa nghe thấy mấy lời này lập tức thét lên: "Dựa vào đâu mà các người được đi còn chúng tôi thì không? Chúng tôi đã mua vé tàu phi thuyền rồi, hôm nay đừng ai hòng ngăn cản được chúng tôi!"

Bác hai thở dài một tiếng: "Trong nhà thực sự không có tiền. Chúng tôi chỉ mang theo một phần mười tài sản, tất cả số còn lại đều đưa cho Sở Nguy Vân, đây cũng là chuyện cuối cùng mà chúng tôi có thể làm cho nhà họ Sở. Mọi người cũng thấy rồi đó, đám đạo tặc vũ trụ kia không hành xử theo phong cách bình thường, nói tấn công là tấn công luôn, chúng tôi cũng tiếc mạng lắm chứ!"

Đã có người nhanh tay gọi điện cho Sở Nguy Vân.

Sở Dục thấy vậy bèn chỉ vào người kia: "Ông làm cái gì đó... Muốn gọi điện mách lẻo hả? Sao không khai ra chuyện mấy người cũng muốn trốn đi?"

Đôi bên lời qua tiếng lại không hợp nhau, lập tức lao vào cắn xé nhau.

Phụ nữ thì kéo tóc, đàn ông thì đánh đấm.

Cảnh tượng loạn cào hết cả lên.

Không lâu sau người máy xuất hiện, khống chế tất cả những người ở đây.

Cảnh tượng cuối cùng chính là mười mấy người mặt mày bầm dập bị người máy dẫn đi.

Không một ai trốn thoát.

Sở Trần cong khóe môi: "Đợi Sở Nguy Vân biết được chuyện này, chắc chắn sẽ tức chết cho coi. Người nhà họ Sở ấy mà, chỉ có thể cùng nhau hưởng phúc, chứ không thể chịu chung hoạn nạn."

Lệ Nhiên: "Ừ."

Sở Trần đột nhiên quay đầu lại nói: "Đợi tới khi khai giảng, có lẽ em sẽ không có thời gian ở cùng anh nữa."

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên không nói gì, chỉ nhìn Sở Trần một hồi lâu.

Anh vô thức cảm thấy Sở Trần còn có lời muốn nói, nhưng đợi mãi cũng không thấy cậu nói gì thêm, tầm mắt hai người cứ dính chặt lấy nhau, Lệ Nhiên đột nhiên cảm thấy cơ thể dâng lên một cảm giác rất đỗi kì lạ.

Anh rũ mắt xuống, khàn giọng hỏi: "Vậy ý của em là?"

Sở Trần thuận thế chồm người tới, hôn lên khóe môi của Lệ Nhiên: "Hay là chúng ta làm chuyện mà vợ chồng nên làm đi? Có như vậy em cũng tiện đi học hơn."

"Em... em nói linh tinh cái gì vậy?"

Sở Trần nhíu mày nói: "Không phải lần trước đã nói với anh rồi sao?"

"Nói cái gì? Không nghe thấy."

Năng lực hành động của Sở Trần vô cùng nhanh gọn, thuận theo môi Lệ Nhiên hôn xuống cằm anh.

Lệ Nhiên vươn tay đẩy Sở Trần ra.

Sở Trần mất kiên nhẫn nói: "Anh xoắn xuýt xong chưa vậy, có tin em ỷ vào chân anh không tiện đi lại mà cưỡng bức anh luôn không?"

Tay Lệ Nhiên sững lại: "..."

Sở Trần nhướng mày, thấy Lệ Nhiên rũ mắt không nói lời nào, cậu khẽ ho khan một tiếng, ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên vai Lệ Nhiên, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào con ngươi của anh.

Cậu khẽ hỏi: "Dọa anh rồi hả?"

Lệ Nhiên: "Không."

Sở Trần: "Vậy em có thể cưỡng bức anh không?"

Lệ Nhiên: "Đừng quậy."

Sở Trần bĩu môi: "Với cái tốc độ này của anh, bao giờ em mới được ăn kẹo mút đây?"

"Kẹo mút gì?"

"Anh nói xem?"

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên hơi hoang mang, nhưng trong lòng suy đoán chắc hẳn có liên quan tới chuyện kia, vành tai anh chậm rãi đỏ au, mím môi không nói gì.

Sở Trần bĩu môi, giọng điệu nức nở như sắp khóc tới nơi, than thở ỉ ôi: "Rốt cuộc tại sao hồi đó em lại đồng ý gả cho anh chứ? Có cặp chồng chồng nào giống như chúng ta không, ngay cả chuyện thân mật nhất cũng không làm? Ôi! Em đúng là một người số khổ mà!"

Sau khi than thân trách phận xong, Sở Trần lập tức quay sang nhìn Lệ Nhiên: "Đã không làm được chuyện thân mật nhất, vậy làm chuyện thân mật khác có được không?"

Biểu cảm cậu cực kỳ tủi thân, giống như nếu anh không đồng ý thì em sẽ ly hôn cho anh coi.

Lệ Nhiên: "Được."

Cuối cùng Sở Trần được như mong muốn quấn lấy Lệ Nhiên, để anh tuốt cho mình một phát.

Ôi những ngày tháng thần tiên!

Sở Trần vui vẻ hôn lên má Lệ Nhiên: "Em yêu chồng lắm!"

Sau đó sung sướng rời giường đi rửa mặt.

Hàng lông mi thật dài của Lệ Nhiên rũ xuống, cúi đầu nhìn tay mình.

Bỗng bật cười ra tiếng.

Vốn dĩ anh còn tưởng Sở Trần thực sự tức giận cho nên mới nói ra những lời đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, từ lúc anh bước vào phòng rồi nhìn thấy Sở Trần quay lưng đi không thèm để ý tới mình, có lẽ cậu đã sớm ủ mưu muốn lừa anh từ lâu rồi.

Nếu như nói thẳng ra muốn để anh dùng tay giúp cậu, có khi anh sẽ không đồng ý.

Nhưng nếu như nhắc tới chuyện "muốn làm" trước, sau khi anh không đồng ý lại lùi một bước nhờ anh dùng tay giúp mình, chắc chắn anh sẽ không tiện từ chối.

Nhớ tới dáng vẻ Sở Trần ôm cánh tay mình rên rỉ.

Con ngươi Lệ Nhiên chợt trở nên sâu thẳm.

Anh nhắm mắt lại.

Gió bão tinh thần nổ tung trong căn phòng đã bị thu lại trong thời gian mấy giây ngắn ngủi.

Đầu óc đau đớn kịch liệt khiến Lệ Nhiên không nhịn được kêu rên.

Trong thoáng chốc, Lệ Nhiên cảm thấy trong đầu mình có sự thay đổi, nhưng bảo anh miêu tả cụ thể thì anh không tài nào miêu tả được.

Lúc Sở Trần đi ra nhìn thấy vẻ mặt kì quặc của Lệ Nhiên.

"Sao thế anh?" Sở Trần hỏi.

Lệ Nhiên: "Không có gì."

Sở Trần nhìn bàn tay Lệ Nhiên với ánh mắt ái muội, cười hì hì nói: "Vậy anh đi rửa tay đi."

"Được."

Lệ Nhiên điều khiển xe lăn đi vào phòng tắm, lúc nhìn vào trong gương, bất ngờ phát hiện không biết từ khi nào đuôi mắt của mình đã biến thành màu đỏ.

Lệ Nhiên sững sờ.

Sự kì lạ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, sắc mặt Lệ Nhiên trở nên âm trầm, cầm vòng tay thông minh lên: "Ba mẹ, hai người tới đón Sở Trần đi."

Thẩm Du: "Sao thế?"

Lệ Nhiên: "Lại xuất hiện... thêm một người nữa."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5704 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5239 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4978 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4557 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4481 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4398 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter