Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nắm Tay Người, Kéo Người Đi
  3. Chương : 31

Chương : 31

Nghe đồn về Linh Tiên Nhi không bằng gặp mặt trực tiếp, diện mạo xinh đẹp hoa quý trẻ tuổi, cùng với, hành vi xúc động không đầu óc.

Ta chỉ thản nhiên nhìn nàng một cái rồi ngoảnh đầu thưởng thức chén trà. Linh Chi hét lớn một tiếng nói: “Tiên Nhi, hôm nay muội ra đường quên mang theo mắt rồi sao? Nha hoàn? Nhìn kỹ cho ta! Đây là đương kim ngũ công chúa! Còn không mau xin lỗi công chúa!” Linh Chi giáo huấn xong rồi quay lại nhìn ta xin lỗi nói: “Xá muội xúc động lỗ mãng, mong công chúa đừng để trong lòng.”

Trong lòng ta nghĩ, vì sao ta phải đem nàng để ở trong lòng, chỉ là một nha đầu không biết điều mà thôi, thật đúng là cấu tạo không hơn trọng lượng mà. Ta nghiêng mặt nhìn Vũ Văn Duệ nghiêm túc hỏi,“Biểu ca.”

“Ừ.” Vũ Văn Duệ khẽ nheo mắt, nhìn không ra vui hay giận.

Ta vuốt mặt mình nghi hoặc nói: “Muội nhìn giống nha hoàn lắm à?” Đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng.

Vũ Văn Duệ nhợt nhạt gợi lên khóe môi, trong mắt có chút thú vị, “Rất giống.”

Ta quay đầu, không phải là diện mạo giản dị sao, nó không có tính uy hiếp, diện mạo giống nha hoàn, ta vui.

“Tháo hai cái này ra đi.” Vũ Văn Duệ chọc chọc hai búi tóc của ta, “có lẽ sẽ không giống nữa.”

Được rồi, ta thừa nhận, hai búi tóc này quả thật là làm ta vô cùng bình dân hóa, nhưng chẳng lẽ bắt chước hoàng tỷ búi kiểu tóc như thục nữ xõa xuống sao? Thôi, quên đi, ta tiếp tục làm nha hoàn còn hơn.

“Công tử, Tiên Nhi vừa rồi có chút lỗ mãng, mong công tử không cần tức giận.” Linh Tiên Nhi vâng dạ mở miệng, ánh mắt chuyển a chuyển a chuyển ở trên người Vũ Văn Duệ, đột nhiên nhìn về phía ta, mở miệng cười nói: “Công chúa, thật sự là xin lỗi, vừa rồi là ta không có mắt, người đại nhân đại lượng, trăm ngàn đừng để trong lòng. Ta đã sớm nghe tỷ tỷ nói công tử có một biểu muội vô cùng yêu thương, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Ban đầu ta nghĩ công chúa là một người xinh đẹp giống như tiên nữ, không ngờ bộ dáng người lại đáng yêu như vậy. Sai lầm, sai lầm, tuyệt đối là sai lầm.”

Ta nghe nàng tuôn một tràng mênh mông đại hải trôi chảy như vậy, trong lời nói cũng không có hàm ý đặc biệt gì, đại khái cũng chỉ là so sánh một chút mà thôi. Ta nhìn nàng khách khí cười, cúi đầu tiếp tục chơi với cái ly.

“Công tử, vết thương của người không có việc gì chứ?” Linh Tiên Nhi quan tâm mười phần hỏi.

Vũ Văn Duệ thản nhiên nói: “Không ngại”.

“Công tử…ta…ta….đều là ta sai, nếu không vì ta thì người cũng sẽ không bị thương.” Linh Tiên Nhi đè thấp giọng, hối hận không cần nói cũng biết.

“Nếu biết sai lầm rồi thì lần sau phải tránh, bằng không, dựa theo quân pháp mà xử.” Vũ Văn Duệ nói chuyện luôn như vậy, trong trẻo nhưng lạnh lùng, giọng nói không nghe ra là vui hay giận, làm người nghe không tự chủ được đem lời nói đó nhớ kỹ.

“Vâng!” Linh Tiên Nhi trả lời vang dội, “Đa tạ công tử không trách phạt!”

Vũ Văn Duệ hỏi: “Linh Diệu Nhi đâu?”

“Diệu tỷ tỷ á, hê hê, công tử.” lời nói của Linh Tiên Nhi có chút bỡn cợt, “Diệu tỷ tỷ cũng vừa đến, công tử cũng đã ba tháng không gặp nàng, lần này có thể giải nỗi khổ tương tư rồi.”

“Tiên Nhi.” Linh Chi vô cùng ức chế mở miệng, “Nơi này không phải quân đội, nói chuyện chú ý một chút, đừng bừa bãi.”

Linh Tiên Nhi tùy tiện nói: “Có quan hệ gì đâu, nơi này lại không có người ngoài. Công chúa là muội muội của công tử, chẳng lẽ còn sợ nàng đi nói linh tinh.”

Ta ngẩng đầu, nghe có chút thú vị. Ừ, hay là, Linh Diệu Nhi cùng Vũ Văn Duệ?

“Mục Nhất.” Vũ Văn Duệ đột nhiên lên tiếng, giọng nói tao nhã bình thản.

Mục Nhất nói:“Công tử.”

“Ta nghe nói mấy ngày trước, người làm trong vườn trồng hoa đã đi rồi?” Mắt hồ ly dài nhỏ của Vũ Văn Duệ tràn đầy dịu dàng.

Ách, dịu dàng, trong mắt Vũ Văn Duệ có dịu dàng?

A, hắn làm sao vậy.

“Ách.” Mục Nhất hơi hơi sửng sốt, sau đó gật đầu nói: “Vâng.”

Vũ Văn Duệ mày rậm hơi nhíu, “Hả?”

Sắc mặt Mục Nhất có chút kỳ quái, lập tức nói tiếp: “Người nọ trong nhà có chút chuyện, thuộc hạ thấy hắn đáng thương nên cho hắn trở về. Là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn, công tử bớt giận.”

Vũ Văn Duệ nhíu mày, “Ngươi cũng biết hoa kia mấy ngày nữa sẽ được dùng trong ngày sinh của hoàng thượng, cho hắn về, ai chăm sóc?”

“Này......” Mục Nhất lâm vào gian nan, khó xử nói: “Thuộc hạ lập tức phái người đi làm!”

“Tìm người nhất định phải là người thông minh.” Vũ Văn Duệ nói một câu.

“Vâng.”

“A, còn phải là người tin được.” Hắn lại bổ sung một câu.

“Vâng, thuộc hạ đi làm ngay.”

Không hiểu sao ta cứ cảm thấy lời này có chút quái dị, nhưng vẻ mặt của Vũ Văn Duệ cùng Mục Nhất lại nghiêm trang, thật sự là nhìn không ra cái gì không thích hợp.

Mục Nhất muốn lui ra, lại nghe Linh Tiên Nhi hô to một tiếng, “Khoan!”

Mục Nhất chuyển đầu, “Tiên Nhi?”

Linh Tiên Nhi dắt Mục Nhất trở về, sau đó hưng phấn nhìn Vũ Văn Duệ nói: “Công tử, không cần tìm nữa, ta có thể làm!”

...... Bingo. Ta nghĩ, ta biết quái dị ở chỗ nào rồi.

Vũ Văn Duệ đạm cười nói: “Ý của Tiên Nhi là?”

“Ta có thể giúp người chăm sóc hoa, công tử cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này!” Linh Tiên Nhi chỉ còn thiếu nước vỗ ngực cam đoan nữa thôi, “Công tử cho ta cơ hội chuộp lỗi đi.”

Vũ Văn Duệ suy nghĩ một lát nói: “Tiên Nhi đi chăm sóc hoa thì thật sự là phung phí tài năng, Mục Nhất ngươi vẫn nên đi tìm người đi”

“Không phung phí tài năng không phung phí tài năng, công tử, đây là ta tự nguyện, người cứ cho ta đi đi.” Linh Tiên Nhi vội vàng nói.

“Này......” Vũ Văn Duệ rốt cuộc thỏa hiệp, “Vậy phiền Tiên Nhi.”

Linh Tiên Nhi cười vui vẻ, “Làm sao có thể. Công tử, ta nhất định sẽ chắm sóc bọn chúng thật cao thật tốt.”

Thần sắc trong con ngươi dài nhỏ của Vũ Văn Duệ thản nhiên, “Linh Chi, ngươi mang Linh Tiên Nhi đi hoa viên đi.”

Vẻ mặt của Linh Chi thật sự là chịu không nổi, “Dạ vâng, công tử.” Nàng vội vàng lôi kéo Linh Tiên Nhi ra cửa, tiếng quát lớn ẩn ẩn truyền đến.

Mắt thấy toàn bộ quá trình, lòng ta có thể nói là vô cùng rối rắm, cái loại hồ ly đạo hạnh ngàn năm như Vũ Văn Duệ này, thật là, thật là......

“Xì.”

-_-|||

Ta quay qua Vũ Văn Duệ, gì chứ, ngươi cho ta ăn hạt dẻ rang đường sao?.

“Gọi Tế Tế mang chút nho về.” Vũ Văn Duệ làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra tự nhiên nói.

Ta nói: “Thất ca cùng hoàng tỷ đưa đến nhiều lắm, không ăn hết.”

“A? Thật sao?” Hắn hơi hơi chuyển động con ngươi hỏi.

“Thật.”

“Quả thật không ăn hết?”

“Rất nhiều rất nhiều, không ăn hết.”

“À.” Mắt hồ ly của hắn nhíu lại, nhã nhặn tao nhã nói: “Vậy đem ném hết đi.”

“Cái này, có thể làm vậy sao?”

......

Mẹ khiếp.

Lúc này, Mục Nhất ho nhẹ vài tiếng, “Công tử.”

Vũ Văn Duệ nhàn nhã chơi đùa sợi vải cột tóc trên đầu ta, “Ừ.”

“Bên chỗ tướng quân cũng có tin tức, nói là người đã hồi kinh, chắc khoảng bảy ngày sau là đến nơi.”

“Phụ thân tính ngày rất tốt, bảy ngày sau vừa vặn có thể tham gia thọ yến của hoàng thượng.” Hắn làm như vui đùa nói, nhưng trong mắt lại không có ý cười, “Mấy ngày nay cẩn thận chú ý động tĩnh trong thành, biết không.”

“Thuộc hạ biết.”

“Đi xuống đi.”

Mục Nhất vừa đi, Vũ Văn Duệ liền nhéo mặt ta một phen, cười như không cười nói: “Cái mặt bánh bao này, đói bụng chưa?”

Ta nghĩ, cũng đúng, ta đói bụng, đói vô cùng, “Ừ.”

Hắn nói: “Ta gọi người làm chút đồ ăn mang lại đây.”

Ta đẩy tay hắn ra, “Hoàng tỷ nói, buổi tối cùng nhau dùng bữa.”

Trong mắt hắn xẹt qua một tia không rõ ý tứ hàm xúc, “Thì?”

“Biểu ca, lần sau muội lại đến thăm huynh.” Ta đứng dậy đi ra ngoài, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, “Trong sách nói, anh hùng cứu mỹ nhân, người tài giỏi.”

Trên khuôn mặt trong trẻo của Vũ Văn Duệ bỗng dưng có chút ý cười, môi mỏng khẽ nhếch nói: “Không vui sao?”

Ta trong lòng xem thường một hồi, ai không vui, ngươi mới không vui ấy. “Biểu ca, gặp lại sau.”

Lúc ta trở về, Tế Tế còn có chút lưu luyến không rời, từ tròng mắt đến chân mày đều là sự sung sướng khi được nhìn thấy người trong lòng. Ta nhìn phải nhìn trái đều cảm thấy cái loại cô nương mơ mộng này thật sự là hồ đồ, hồ đồ đến mức ngay cả tóc dính lá cây xanh xanh cũng không biết. Ta nhìn Tế Tế vui sướng đột nhiên liền đần độn vô vị.

Mở to hai mắt mà nhìn cái tình yêu tốt đẹp này, nó nảy mầm làm cho tâm tư của biết bao nhiêu cô gái ngày đêm không yên, xinh đẹp giống như đóa hoa nở rộ lúc sáng sớm. Sau đó sẽ úa tàn, mang đến biết bao nhiêu là đau đớn.

Ta cười khẽ một tiếng, tình yêu, thì có là cái gì.

Lúc trở lại trong cung, sắc trời đột nhiên u ám, bầu trời dầy đặc mây đen mù mịt, xa xa phía chân trời mơ hồ có vài tia chớp lóe sáng, tiếng sấm nặng nề thỉnh thoảng vang lên. Ta cùng Tế Tế chạy chậm đến một cái đình, vừa mới tiến vào mưa liền lộp bộp rơi xuống, chưa tới một hồi trên mặt đất liền tụ lại vài vũng nước.

Tế Tế nhăn mặt nhăn mày, “Xem ra lát nữa mưa cũng sẽ không ngừng, công chúa, người đứng chờ, ta đi lấy ô.”

Ta gật gật đầu, “Ừ.”

Tế Tế dùng tay áo che đầu bỏ chạy ra ngoài, bóng dáng nàng trong tầm mắt của ta càng lúc càng nhỏ, cho đến khi biến mất không thấy. Ta chán muốn chết, ngồi trên ghế ngẩn người, ngoài đình có tiếng sấm rầm rầm, tiếng mưa rơi lộp bộp, ta vẫn không nhúc nhích nghe đến nhập thần.

Tiếng sấm, tiếng mưa rơi, âm thanh rất êm tai.

Ta là một người bất trị, mê luyến những thứ mà mấy cô nương bình thường hay sợ hãi.

Có người cầm ô đi tới, ta vẫn tưởng đó là Tế Tế, tới gần mới phát hiện người nọ dĩ nhiên là Vũ Văn Tu, lâu ngày không gặp - Vũ Văn Tu.

Vũ Văn Tu mang theo vẻ mặt thiếu gia tươi cười đi đến bên cạnh ta, dùng sức nhéo cái mũi của ta nói: “Tiểu ngốc tử, cảm động không, thất ca của muội tự mình tới đón muội.”

Ta nghiêng đầu, “Tế Tế đâu?”

“Mạt mẹ tìm nàng có chuyện, vừa hay ta đang rảnh rỗi, liền xả thân đến với muội.” Mắt hoa đào của Vũ Văn Tu chợt lóe, khuôn mặt xinh đẹp đắc ý cực kỳ, “Dù sao, lâu như vậy không gặp ta, nhớ ta không?”

Thái độ của Vũ Văn Tu đối với ta không khác trước, nói cách khác, Mạnh Thiểu Giác không có nói cho hắn biết chuyện tối hôm đó? Ta kéo khóe môi nhìn hắn cười, “Thất ca, muội  nói với huynh một chuyện.”

Vũ Văn Tu lười biếng nói: “Chuyện gì?”

Ta ngoắc, ý bảo hắn cúi đầu. Vũ Văn Tu bất đắc dĩ nghe theo ta, cúi thân mình xuống nhìn ta, “Được rồi, nói đi, chuyện gì.”

“Đưa lỗ tai sát vào sát vào” Đây là những lời khi còn bé hay nói, ý là lỗ tai dựa sát vào.

“Thật là phiền toái.” Hắn luôn miệng kêu phiền toái nhưng trong ánh mắt lại hiện lên chút sủng nịch, “Bây giờ nói được rồi, chuyện gì.”

Ta nhéo lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: “Muội không nhớ huynh.”

Đôi mắt hoa đào câu hồn của Vũ Văn Tu nhíu lại, bắt lấy thắt lưng ta dùng sức bồng lên trên, “Không nhớ, thực không nhớ?”

Ta nghiêm túc lắc đầu, “Không nhớ, thực không nhớ.”

Vũ Văn Tu kéo tay ta làm chuyện xấu, làm bộ như muốn cắn, “Không nhớ ta liền cắn muội một miếng.”

Ta nhìn Vũ Văn Tu trước mắt, đột nhiên liền cảm thấy hoảng hốt, tiếng sấm vây quanh cùng tiếng mưa rơi dường như đều biến mất, Vũ Văn Tu trước mắt chậm rãi thu nhỏ lại thành một đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài, hướng ta kiêu ngạo hô: “Không có? Không có ta liền cắn muội một miếng”.

“Thất ca.” Ta mở miệng gọi hắn.

Hắn không ngẩng đầu, con ngươi màu tro tràn đầy ý cười, “Sao vậy, muốn sửa lại?”

Ta nói: “Thất ca bề bộn nhiều việc?”

Vũ Văn Tu tươi cười nhợt nhạt, sau đó vẻ mặt lại đáng đánh đòn, “Cũng không phải sao, lịch hẹn hò dài đến sang năm a, mệt chết ta.”

Ta bắt lấy tay áo hắn nghiêm túc hỏi: “Thất ca thích các nàng?”

“Không.” Vũ Văn Tu khác thường lắc lắc đầu, trong mắt hoa đào như thực như giả, “Ai ta cũng không thích.”

Ta rũ mắt, “Thất ca, lạnh, trở về đi.”

Vũ Văn Tu một tay bế ta lên, dùng khuôn mặt cũng lạnh như băng cọ cọ mặt ta, “Tiểu ngốc tử cũng biết lạnh à. Đi, thất ca mang muội đến bếp lò sưởi ấm.”

Ta im lặng tựa vào ngực hắn, nghe hắn giống như vô tình hỏi, “Đúng rồi, nghe nói hôm nay muội đi thăm đại ca, vết thương của đại ca thế nào? Không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì.” Ta nghe được chính mình mở miệng, “Biểu ca tốt lắm.”

Ta miễn cưỡng nhắm mắt, Vũ Văn Duệ bị sơn trại mai phục, đám sơn phỉ chỉ số thông minh không thấp kia, trong lúc hiệp đàm lại đổi ý ám sát, cùng một nữ hài tử cực kỳ giống ta......

Hoặc là, đây chỉ là khởi đầu của việc tranh đấu giữa các ngươi?

Ta thản nhiên nghĩ, ngày này, chỉ sợ đã không còn yên tĩnh.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5682 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5223 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4544 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4471 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter