Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nắm Tay Người, Kéo Người Đi
  3. Chương : 80

Chương : 80

Đợi đến ngày thứ ba, lúc Tô Kì đẩy cửa tiến vào, trong đầu ta chói lọi xuất hiện một loạt chữ to: “Hi vọng lại đến thôn”.

Cho dù ta và Vũ Văn Duệ bị bắt, cho dù ta bị giam lỏng lâu như vậy, cho dù ta nghĩ mọi cách nhưng đều thất bại, nhưng bây giờ ta đã tìm được cách rồi.

Ai cũng không được dễ dàng tuyệt vọng, bởi vì có lẽ hy vọng ở ngay bước ngoặt kế tiếp, chỉ cần ngươi kiên trì thêm một chút, là có thể nhìn thấy.

Lúc Tô Kì nhìn thấy ta, trong mắt nhanh chóng xuất hiện một tia nhu hòa quen thuộc, nhưng một khắc sau đó liền lễ phép mở miệng nói: “Ngũ công chúa, đã lâu không gặp.”

Mỗi một lần gặp mặt trước đây, ta vẫn gọi hắn là thất ca, nhưng bây giờ chỉ có thể là hoàng thượng. Ta lập tức cảm thán một trận, trên mặt lại không đổi sắc nói: “Hoàng thượng, đã lâu không gặp.”

Đôi mắt hoa đào câu hồn người của Tô Kì nhìn không ra thần sắc, “Ngũ công chúa, lần này đến Vân Trạch, chỉ sợ còn chưa kịp du ngoạn cho tốt một phen? Không biết công chúa có muốn theo trẫm tiến cung, để trẫm rảnh rỗi liền mang công chúa du ngoạn cho tốt một phen?”

Ta câu môi, “Vui đến cực điểm.”

Tô Kì cười cười, trên mặt xinh đẹp tràn đầy khách sáo.

Ta cùng Tô Kì đi ra ngoài thì Mạnh Thiểu Giác đang hầu cạnh cửa, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn phiếm cười yếu ớt, nhưng con ngươi ngăm đen lại giống như lốc xoáy, thâm trầm tản ra nguy hiểm. Hắn nhìn thấy ta thì sung sướng gợi lên môi mỏng, ánh mắt lại lạnh vài phân.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta, chậm rãi nói: “Công chúa không hài lòng phủ Thừa Tướng này của ta như vậy sao?”

Ta thản nhiên nhìn hắn nói: “Phủ Thừa Tướng đương nhiên tốt, nhưng không phải là chỗ ta nên lưu lại.”

Hắn híp mắt phượng mắt, ý cười bên môi biến mất sạch sẽ.

“Thiểu Giác.” Tô Kì mở miệng, “Ai nặng ai nhẹ, khanh nên biết có chừng mực.”

Mạnh Thiểu Giác buông mắt xuống, đạm mạc nói: “Thần...... Hiểu được.” Dứt lời, sau đó lui từng bước, không hề liếc ta một cái.

Tô Kì thấy thế nhìn ta nói: “Công chúa, mời.”

Ta nắm chặt hai tay dời tầm mắt, nhẹ nâng từng bước rời khỏi nơi giam cầm ta gần một tháng này.

Hữu duyên vô phận hay là có phận vô duyên, bây giờ còn ai để ý?

Kiệu nhỏ màu xanh thoải mái, ta ngồi bên trong chậm rãi nhắm lại mắt, hồi tưởng lại biểu tình phức tạp trên mặt Mạnh Thiểu Giác vừa rồi, hơi hơi có chút thở dài. Đối với Mạnh Thiểu Giác người này, ta vẫn như trước không thể nói là chán ghét, có lẽ hắn giả dối âm ngoan, có lẽ hắn thấy lợi mà ham, có lẽ hắn tiểu nhân bỉ ổi, nhưng đó là lỗi của hắn sao? Mỗi người đều có thân bất do kỷ riêng của mình, mà hắn rõ ràng còn thống khổ hơn so với người bình thường.

Nếu ta là hắn, nói không chừng ta còn làm ác hơn. Nhưng ta không phải hắn, cho nên ta thầm nghĩ khuyên hắn, đừng đến cuối cùng quay đầu nhìn lại mới phát hiện thứ mình muốn đã không còn nữa, chỉ có thể hối hận.

Con người luôn như vậy, có thể lý giải thống khổ của người khác, nhưng không thể chân chính cảm động lây.

Ước chừng một lúc lâu sau thì kiệu ngừng lại, một người bộ dáng tổng quản tiến lên hướng ta vấn an, sau đó mang ta đi trong sân, nhìn ta nói: “Công chúa không ngại thì rửa mặt chải đầu trước một phen, xong rồi nô tài sẽ mang người đi gặp hoàng thượng.”

Ta gật đầu, phối hợp đi theo vài cung nữ vào phòng. Một hồi rửa mặt chải đầu sau đó ta lại cùng vị tổng quản kia quẹo đông quẹo tây nửa khắc, cuối cùng đứng ở trước ngự thư phòng.

Tổng quản cúi đầu nói: “Hoàng thượng đang ở bên trong chờ công chúa, công chúa mời vào.”

Ta nói:“Ừ.”

Ta đẩy cửa bước vào, Tô Kì đang cầm tấu chương đọc chăm chú, sương khói lượn lờ vờn quanh hắn, làm cho hắn có thêm vài phần mờ ảo. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, môi mỏng nhợt nhạt gợi lên, “Công chúa đến đây, ngồi xuống bên này đi.”

Ta theo lời đi đến đối diện hắn ngồi xuống.

Hắn buông quyển sổ con trong tay, mắt hoa đào tinh xảo tràn đầy ôn hòa, “Không biết hôm qua công chúa bảo Mạnh cô nương nói với trẫm những lời đó...... là ý gì?”

Ta cười cười, “Hoàng thượng nghĩ sao?”

Ngón tay thon dài của hắn xẹt qua tấu chương bên cạnh, mắt hoa đào híp lại nói: “Thứ trẫm muốn nhiều lắm, cho nên nhất thời đoán không được rốt cuộc công chúa muốn nói đến thứ gì.”

Ta cũng lười vòng vèo với hắn, nói thẳng: “Tàng bảo đồ của Vân Di và Vân Chiến, đổi hai người, Vũ Văn Duệ và Linh Diệu Nhi.”

“Tàng bảo đồ của Vân Di và Vân Chiến?” Trong mắt hắn nhất thời có chút phức tạp, “Công chúa thật đúng là hào phóng.”

Ta thản nhiên nói: “Chúng nó đối với ta chỉ là hai mảnh giấy phế.” Nhưng đối với bọn họ lại là bảo bối vô song.

Hắn có chút đăm chiêu vuốt cằm, lại nói: “Công chúa cảm thấy trẫm sẽ đồng ý trao đổi?”

Ta chậm rãi nhếch môi, “Như vậy...... Người không đồng ý sao?”

Trên mặt hắn dần dần hiện lên ý cười, giọng nói từ tính: “Trẫm đồng ý.”

Ta nhún vai, này không phải kết quả cuối cùng sao.

Hắn gõ nhẹ mặt bàn, “Công chúa không sợ trẫm lấy bảo đồ rồi sẽ không thả người sao?”

“Không sợ.” Ta cười lắc đầu, “Ta sẽ không cho hoàng thượng có cơ hội làm điều đó.” Nếu ta có thể ra điều kiện này thì đương nhiên đã suy nghĩ kỹ, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo là chuyện ngu xuẩn mà ta không thích làm.

“Tốt lắm, vậy định như thế đi, hai mảnh bảo đồ đổi Vũ Văn Duệ cùng cái kia Linh Diệu Nhi.”

“Được.” Ta bình tĩnh nhìn hắn,“Trước đó ta muốn gặp Vũ Văn Duệ một lần.”

“Khi nào?”

“Ngay bây giờ.”

Hắn suy tư,“Được, trẫm đi với công chúa.”

Ta đứng dậy, tay phải lại bị người giữ chặt, ta quay đầu nhìn Tô Kì một tay chống bàn một tay lôi kéo ta.

“A Lam.” Hắn thở dài, lộ ra vẻ sủng nịch ta quen thuộc cùng bất đắc dĩ, “Thật sự không nhận ta nữa sao?”

Ta ngẩn người, cắn cắn môi gọi: “Thất ca.”

Tô Kì đi đến bên người cúi xuống nhìn ta, cười khổ nói: “Tiểu ngốc tử, rốt cuộc cũng chịu gọi ta?”

Lúc ta nghe thấy câu “Tiểu ngốc tử” đã lâu không nghe kia, trong lòng lập tức nảy lên một trận cảm xúc khó có thể dùng ngôn từ để hình dung, đau khổ chát chát đặc biệt khó chịu. Ta rũ mắt xuống, “Bây giờ thất ca đã không còn là thất ca, mà là hoàng thượng Vân Trạch.”

“Đúng vậy, hoàng thượng Vân Trạch.” Giọng nói hắn rất bất đắc dĩ, “Mà muội là Vân Di ngũ công chúa, chúng ta không phải huynh muội mà là kẻ thù, đúng không?”

Ta trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu.

Hắn xoa xoa mái tóc của ta, “Nha đầu ngốc, cần phân biệt rõ ràng như vậy sao?”

Ta đè cái tay đang lộn xộn của hắn lại, nâng mắt nói: “Dĩ vãng chúng ta cứ nghĩ sinh nhật huynh là vào mùa xuân, lại không biết ngày đó căn bản không phải là ngày sinh nhật thật sự của huynh. Nay...... Thất ca, tuy chậm một ngày, nhưng muội vẫn muốn nói với huynh một câu, sinh nhật vui vẻ.”

Mắt hoa đào xinh đẹp của hắn lóe lóe, một tay ôm lấy ta, cúi đầu nói: “Nha đầu ngốc, vẫn ngốc như vậy.”

Ta chợt cảm thấy một trận khổ sở, nhớ tới bộ dạng vô tâm vô phế của Vũ Văn Tu trước kia, nhớ tới những ngày sống phóng túng mà Vũ Văn Tu mang ta đi trước kia, nhớ tới bộ dạng Vũ Văn Tu hô to gọi nhỏ với ta trước kia, nhớ tới bộ dạng Vũ Văn Tu bị ta biến thành dở khóc dở cười trước kia...... Đều là Vũ Văn Tu trước kia, chứ không phải Tô Kì bây giờ.

“Hoàng thượng.” Ta đẩy hắn ra, lạnh nhạt nói:“Chúng ta đi thôi.”

Khi Tô Kì ngẩng đầu cũng khôi phục vẻ trấn định vừa rồi, ánh mắt trầm tĩnh như nước, “Đi thôi.”

Có một số việc tóm lại nếu đã trôi qua, thì rốt cuộc không có cách nào tìm lại.

Tô Kì mang ta đi đến mật lao không phải là mật lao lần trước Mạnh Thiểu Giác thẩm tra Vũ Văn Duệ, so với lần trước, nhà tù này rõ ràng sạch sẽ hơn rất nhiều. Vũ Văn Duệ cũng không bị cột vào cái giá gỗ nữa, trên người đã thay một bộ tù phục sạch sẽ, hơi hơi cong mình nằm trên cỏ rơm khô ráo.

Ta ở ngoài cửa nhìn hắn hồi lâu, vẫn không nhúc nhích.

“Vào đi thôi.” Tô Kì cúi đầu nói: “Một khắc nữa trẫm sẽ vào.”

Hắn để cho giám ngục mở cửa ra rồi mới bước ra ngoài. Ta đối với cánh cửa đã được mở kia do dự một chút, cuối cùng run run đẩy ra, thong thả tiêu sái đến bên người Vũ Văn Duệ. Ta ngồi xổm xuống nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt dường như mất đi tri giác, trên mặt tuấn mỹ thanh tuyển là một mảnh trắng bệch.

Ta không tự giác cắn cánh môi, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt hắn.

Thực lạnh, nhưng vẫn còn độ ấm.

Ta cười cười, trong mắt lại không ngừng có chất lỏng chảy xuống.

Ta một bên cười một bên lau nước mắt, một tháng này có phải hắn cũng lo lắng cho ta hay không? Giống như ta lo lắng cho hắn vậy.

…….

Sau đó, lông mi hắn rung động vài cái, vô cùng thong thả cố hết sức mở mắt. Con ngươi màu rám nắng kia không có thần thái, nhưng lại có thể nhìn ra sự vui sướng trong đó. Hắn giật giật cánh môi khô nứt, cực kỳ khinh ngạc nói:“A Lam, nàng đã đến rồi.”

Ta cong lên khóe môi, cười nói: “Ừ, biểu ca, ta đến rồi.”

“Nhớ ta không?”

“Ừ, nhớ, còn huynh thì sao?”

“Ừ, không nhớ chút nào cả.”

“......”

“Luôn luôn nằm mơ thấy nàng.”

“Mơ thấy cái gì về ta?”

“Mơ thấy mới trước đây nàng ăn bánh trẻo làm gãy một cái răng, đi đường bị ta ngán ngã, chơi nước bị ta đá xuống ao, khi ngủ bị ta vẽ rùa......”

“...... Huynh làm chuyện tốt cũng nhiều thật đấy.”

“Cũng tạm, về sau sẽ càng thêm cố gắng. Thật ra......”

“Sao vậy?”

“Bây giờ ta cũng đang mơ à.”

“Không có.” Ta cố nén nước mắt lắc lắc đầu, dùng trán kề sát vào hắn cọ cọ, “Huynh xem, ta nóng.”

Hắn vô cùng cố hết sức chớp mắt, “Nóng thật.”

“Ừ, cho nên ta là thật.”

Hắn cố gắng dùng lực thật lâu mới nâng được tay lên vòng lấy thắt lưng của ta, cười nhẹ nói: “Đã lâu không ôm nàng, có phải gầy xuống hay không?”

“Gầy rất nhiều.” Ta nhíu mày, “Chờ huynh về giúp ta dưỡng lại.”

“Việc này đâu khó.” Hắn ho khan một tiếng, hai tay lại vô lực hạ xuống, “Đến lúc đó đừng ăn thành mập a.”

“Mập mới tốt, mập có phúc khí.” Ta dùng tay ôm chặt hắn, tùy ý để thân nhiệt lạnh như băng của hắn truyền qua tay ta xuyên đến trong người, kích thích đáy lòng từng đợt sợ run, “Biểu ca, huynh mệt lắm sao?”

“Ừ.” Hắn nheo nửa mắt hồ ly, “Luôn muốn ngủ.”

“Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt.” Ta tựa đầu vào trước ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập trong lồng ngực, “Tỉnh ngủ rồi sẽ có khí lực.”

“A Lam.”

“Hả?”

“Miệng ta rất khô.”

“Ta đi lấy nước cho huynh.”

“Không cần uống nước.”

“Ách?”

“Hôn ta một chút.”

“A?”

“Ta nói nàng hôn ta một chút.”

“...... Được.”

Ta một tay cầm tay hắn, một tay vén tóc rơi loạn của hắn ra phía sau, sau đó cẩn thận đánh giá cánh môi trắng bệch kia, nhẹ nhàng ấn xuống. Ta dùng đầu lưỡi tỉ mỉ miêu tả bờ môi xinh đẹp của hắn, chất lỏng ướt át dễ chịu thấm nhuận cánh môi khô ráo. Ta có chút đùa dai cắn cắn cánh môi kia, nhìn bọn nó ban đầu còn tái nhợt trở nên hồng sắc mê người, kiều diễm ướt át.

“Ưm.” Hắn than nhẹ,“Thật nghịch ngợm.”

Nói xong không hề chỉ thủ chứ không tấn công, đầu lưỡi nhanh chóng bắt đầu xâm lược, quấn quít lấy đầu lưỡi của ta bá đạo hút, hoàn toàn không giống bộ dạng hắn yếu ớt vô lực trước mặt. Hắn tiến công quá mức bá đạo cùng tùy ý, làm cho ta trong chốc lát liền xuất hiện tình trạng thiếu dưỡng khí. Ta cố gắng muốn tách ra cánh môi đang dán chặt kia nhưng lại vô ích, chỉ có thể bị bắt cuốn theo đầu lưỡi của hắn cùng nhau triền miên.

Sau đó, lực đạo trên miệng lực đạo đột nhiên biến mất, Vũ Văn Duệ nheo mắt lại chỉ còn một đường chỉ, hàm hồ nói một câu, “Xong rồi, dùng hết khí lực.” Nói xong liền hôn mê bất tỉnh.

Ta dở khóc dở cười, đây là có phải là “Chết dưới đóa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu” trong lời đồn đúng không?

Ta hôn nhẹ xuống môi hắn một chút, thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

Ta cuối cùng vẫn luôn nhận sự quan tâm đối tốt của ngươi, bây giờ......

Ta cũng muốn đối tốt với ngươi một lần.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5682 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5223 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4544 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4471 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter