Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không Ngừng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không Ngừng
  3. Chương : 27

Chương : 27

Edt: Mítt

~~~~~~~

"Không biết Quốc sư đến thăm là vì chuyện gì?"

Dạ Lăng Tuyệt nhìn nam tử trước mắt một thân bạch y mặt che sa, đạm mạc không dính khói lửa phàm tục, trong lời nói mang vài phần kính sợ.

Long Hề đế tay từng nhiễm máu của muôn vàn mạng người, tự đăng đế vị, hàng đêm ác mộng liên tục.

Sau được cao nhân chỉ điểm, ở trên đỉnh núi Thanh Thành tối cao tìm được Phượng Vô Thương, ngày đêm tụng kinh, mới biến mất ác mộng hàng đêm quấn quanh.

Vì thế, Long Hề đế chiêu cáo thiên hạ, phong Phượng Vô Thương làm Quốc sư Long Hề, hưởng quyền vị tối cao cùng đãi ngộ dưới một người trên vạn người.

Tương truyền Phượng Vô Thương không phải bào thai thế tục, mà là do hoa sen trong hồ sen của Phật Tổ biến thành, lấy linh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt làm thực, bật hơi như liên, trời sinh tự mang hương khí hoa sen.

Chỉ cần hơi tới gần, thế nhân đều bị từng đợt hơi thở hoa sen thấm nhập nội tâm, gột rửa linh hồn.

Phượng Vô Thương ngày thường tuy lụa trắng che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng trên mặt mày vô hình trung biểu lộ phong hoa, lại làm nhân tâm sinh lòng ham muốn.

Ngay cả Dạ Lăng Tuyệt lần đầu nhìn thấy Phượng Vô Thương, cũng hơi hoảng tâm thần, nhịn không được nhìn nhiều vài lần.

Nhưng cũng ứng với câu kia, ăn không được nho, liền nói nho chua.

Một ít người mơ tưởng mỹ mạo của Phượng Vô Thương, lại kiêng kị thân phận của hắn, liền lén đồn đãi ở sau lưng hắn, nói Phượng Vô Thương lấy sắc mê hoặc hoàng đế, thân phận chân chính thật ra là nam sủng của Long Hề đế.

Nhưng Dạ Lăng Tuyệt lại biết, sự thật đều không phải như thế.

Phụ hoàng hắn tuy thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng không phải hồ đồ như vậy.

Dạ Lăng Tuyệt tự đáy lòng đối với Phượng Vô Thương có thêm nhiều phần kính ý, thậm chí còn muốn mượn sức hắn, trợ giúp mình một tay.

Nhưng thủ đoạn gì cũng đều dùng tới, Phượng Vô Thương lại kỳ trân dị bảo không yêu, tuấn nam mỹ nữ không yêu, thanh tâm quả dục làm người ta không thể tưởng tượng.

Mà lần này, Phượng Vô Thương đột nhiên đến đây, luôn luôn cẩn thận Dạ Lăng Tuyệt ẩn ẩn có loại dự cảm vi diệu không tốt lắm.

Quả nhiên, ngay sau đó, Phượng Vô Thương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ta muốn từ chỗ Vương gia muốn một người."

"A, người nào?" Dạ Lăng Tuyệt nhướng mày.

"Cô nhi Tô gia."

Dạ Lăng Tuyệt không chút để ý trả lời: "Quốc sư nói lời này là sao, Tô gia chịu khổ diệt môn, khoảng thời gian trước bổn vương mới nghe thấy, chạy đi đâu tìm cho Quốc sư cô nhi gì đó, Quốc sư chẳng lẽ cho là bổn vương nói giỡn sao?"

"Ta cũng không đùa."

Phượng Vô Thương đạm mạc nói: "Chưởng môn Phái Thanh Thành cùng ta từng gặp mặt một lần, mấy tháng trước, Tô Mê môn hạ đệ tử của hắn xuống núi tìm người thân, lúc sau vô tin tức, ta liền vì nàng bói một quẻ, tính được nàng lúc này đang ở trong phủ Vương gia, thỉnh Vương gia đem nàng giao cho ta."

"Quốc sư nói vậy là tính sai rồi, trong phủ bổn vương không có người này." Dạ Lăng Tuyệt tất nhiên là không muốn, theo bản năng cự tuyệt.

Không nói đến việc tàng bảo đồ còn chưa tới tay, nghĩ đến chuyện tối hôm qua nàng ta bất kính đối với hắn, dựa theo tính cách của hắn, tất nhiên phải khiển trách nàng ta một phen mới được.

Còn trong lòng có một tia phức tạp, Dạ Lăng Tuyệt cũng không có phát hiện.

Phượng Vô Thương lặng im một cái chớp mắt, mặt mày vẫn đạm nhiên.

"Nếu như vậy, vậy đắc tội."

Nói xong, hắn hơi giơ tay ra hiệu, vài đạo hắc ảnh quỷ mị xuất hiện trong hư không.

Dạ Lăng Tuyệt đang bị ám vệ của đế quân đột nhiên xuất hiện làm chấn kinh một chút, Phượng Vô Thương đã lên tiếng: "Tìm được Tô Mê, mang về."

"Vâng, Quốc sư."

Vài đạo hắc ảnh quỷ mị nhanh chóng biến mất, Dạ Lăng Tuyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, phẫn nộ lên tiếng: "Ngươi đừng vội khinh người quá đáng!"

"Nếu không tìm được người, ngày khác ta sẽ tự hướng với Đế quân thỉnh tội."

Phượng Vô Thương lưu lại một câu, xoay người thi nhiên rời đi.

"Bang" một tiếng, Dạ Lăng Tuyệt hung hăng chưởng trên mặt bàn, tức khắc bàn trà đỉnh cấp khắc hoa lê chia năm xẻ bảy, vụn gỗ bay tán loạn.

......

Thời gian trở lại mười lăm phút trước.

Trên đường Tô Mê đi phòng bếp, đem địa hình Vương phủ xem xét một phen, khắc sâu trong trí nhớ, đi vào phòng bếp hỗ trợ rửa rau, nhóm lửa.

Chuyện nguyên chủ chủ động hiến thân cho Dạ Lăng Tuyệt, lại bị Niệm Như Yên phế bỏ võ công, đã truyền khắp toàn bộ Vương phủ.

Tô Mê không phải bị người khác "Không cẩn thận" vướng chân, thì là đổ nước lên trên người, tóm lại suốt buổi sáng cả người đã chật vật vô cùng.

Nhưng Tô Mê biết rõ, kiếp trước cô không phải đặc công gì, cũng không phải tinh anh thương nghiệp bày mưu lập kế, chỉ là một thừa nữ làm công mười mấy năm, có một chút võ thuật phòng thân bình thường mà thôi.

Dưới tình huống không có vũ lực cùng bàn tay vàng, cô chỉ có thể mượn hào quang trăm khuất không cào sẽ không chết của nữ chủ cho dù như thế nào, đều phải nhịn xuống, lấy điều này làm mất cảnh giác của Dạ Lăng Tuyệt đối với cô, tìm cơ hội chạy ra Vương phủ.

Nhưng mà, đang lúc Tô Mê cực lực xoát cảm giác tồn tại, một thân ảnh thướt tha lả lướt tiến vào phòng bếp, trực tiếp đi đến trước mặt cô.

Nàng ta nhấc chân đá đá Tô Mê, cao ngạo phân phó: "Ngươi, cùng ta lại đây."

Tô Mê nhận ra người đến là nha hoàn bên người Niệm Như Yên tên Thúy Vân, nhưng nguyên chủ lại không quen biết, vì thế Tô Mê ra vẻ hồ đồ: "Đi đâu?"

Thúy Vân giống như nhớ tới cái gì, nhướng mi, đắc ý dào dạt nói: "Đương nhiên là đi hầu hạ tiểu thư nhà ta, Vương phi tương lai, đừng nhiều lời vô nghĩa, nhanh đi theo ta, tối hôm qua tiểu thư nhà ta bị Vương gia lăn lộn cả một đêm đấy."

Nói xong, nhấc chân lại đá Tô Mê một cái.

Nghe được Dạ Lăng Tuyệt tối hôm qua khinh nhục mình không thành, lại đi ân ái triền miên với Niệm Như Yên......

Tô Mê gắt gao cau mày, dạ dày một trận buồn nôn, hơn nữa bị Thúy Vân tàn nhẫn đá một cái, rốt cuộc duy trì không được, lập tức té ngã trên đất, vừa lúc đặt mông ngồi vào chậu nước bẩn không biết xuất hiện ở phía sau cô khi nào.

Tuy rằng Tô Mê tiến vào thân thể nguyên chủ, tinh thần là do cô khống chế.

Nhưng mà một khi gặp được chuyện nào đó, cô không thể khống chế tư duy cùng với cảm xúc mãnh liệt của nguyên chủ.

Lúc này, nghe nói chuyện của Dạ Lăng Tuyệt cùng Niệm Như Yên, tim Tô Mê đau giống như bị kim đâm, trong lồng ngực tất cả đều là chua xót.

Thúy Vân đem bộ dáng chật vật mất hồn mất vía của cô thu hết vào đáy mắt, trong lòng một trận trào phúng, bóp mũi lui về phía sau vài bước, sợ nước bắn đến tà váy nàng ta.

Nàng ta hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía mấy nam tôi tớ: "Mấy người các ngươi nhanh đem nước ấm đưa đến Phượng Lan viện, tiểu thư nhà ta muốn tắm gội."

"Vâng." Nhóm nam tôi tớ vội vàng lên tiếng, mang theo nước ấm nhanh chân rời đi.

Thúy Vân thấy Tô Mê còn thất thần, lúc này không dùng chân đá cô nữa, mà thuận tay cầm lấy cây chổi, hung hăng hướng trên khuôn mặt mỹ diễm của cô mà đánh --

Hừ, chờ nàng ta huỷ hoại gương mặt này, xem tiểu tiện nhân ngươi còn làm sao đi câu dẫn Vương gia!

"Bang!" Một âm thanh vang lên, Tô Mê cắn răng không né tránh.

Gương mặt truyền đến đau đớn, làm cô theo bản năng nheo mắt phượng, nhưng mà nhìn thấy Thúy Vân đánh một cái không đã ghiền, lại lần nữa hướng trên mặt cô đánh tiếp, Tô Mê không biết lấy sức lực từ nơi nào, giơ tay liền gắt gao bắt lấy cây chổi đang đánh tới.

Không nghĩ tới Tô Mê sẽ đánh trả, Thúy Vân vừa định chửi ầm lên, ngước mắt liền đối diện với mắt phượng âm hàn của Tô Mê.

Thúy Vân sửng sốt, đột nhiên lui về phía sau một bước.

Lần nữa nhìn lại, tia âm hàn kia sớm bị sự nổi giận thay thế, Thúy Vân cho rằng mình nhìn lầm, sau một trận hùng hùng hổ hổ, lúc này mới sai hai nam tôi tớ cường ngạnh mang Tô Mê tiến đến Phượng Lan viện.

~~~~~~~~

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5694 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5231 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4968 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4550 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4384 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter