Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nam thê của Tể tướng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nam thê của Tể tướng
  3. Chương : 42

Chương : 42

Sau khi Dịch Vân Khanh rời đi, lão thái gia cùng lão phu nhân đã đến ở nhà Đại lão gia, cũng đã chuyển lời cho Tam gia cùng Tứ gia, khi hai nhà kia hỏi nơi mà Dịch Vân Khanh tới lão thái gia cũng không có tiết lộ gì. Hai nhà đối với việc Dịch Vân Khanh nhập quân doanh đều thấy kinh ngạc tới cực điểm, đều đến hỏi thăm chút phong thanh, ngữ khí của Tứ nương còn có chút khách khí, Tam nương thì lại ám địa cười lạnh châm chọc, lão phu nhân đều xem ở trong mắt, vỗ vỗ tay Dư thị để làm nàng bình tĩnh, cũng âm thầm cười lạnh trong lòng.

Tam gia cùng Tứ gia tuy rằng ngoài mặt cũng biểu đạt chút quan tâm lo lắng, nhưng Đại lão gia cũng nhìn thấu được trong đó cũng chẳng có mấy phần thật lòng. Tam gia thậm chí còn có vài phần ác ý, vừa nghĩ tới trước kia còn có đủ loại nhờ cậy, nay Đại lão gia tâm cũng lạnh.

Lão thái gia đều nhìn thấy, trong tâm cũng thở dài. Thôi, thôi bỏ, nhà hoàng đế cũng không có bền chắc như thép, cái này cũng chỉ có thể dựa vào tạo hóa của con người mà thôi.

Những người chân chính lo lắng duy nhất cũng chỉ có Dịch Vân Thục sắp sinh nở cùng Dịch Vân Xuân, Dịch Vân Tùng vì bị bao bọc quá nhiều mà không hỏi nhân tình thế cố, cũng chỉ làm một bộ dáng như vậy.

Qua một tháng, phong thư đầu tiên mà Dịch Vân Khanh gửi về nhà mới được đưa tới. Trong thư nói hắn được trực tiếp phân tới dưới trướng Uy Vũ Hậu thế tử, thái tử mấy ngày nữa mới có thể tới, về sau là chút tình huống trong quân doanh. Trong thư, Dịch Vân Khanh cũng không phải chỉ chọn viết những cái tốt, cũng viết một vài điều chưa quen, nhưng cuối cùng vẫn là ngữ khí kiên định rằng mình có thể thừa nhận được.

Phong thư ngàn dặm này đã giúp cho không khí trong nhà tốt hơn một chút.

Dư thị cảm thấy vui mừng, lão phu nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Lão thái gia cùng Đại lão gia còn bầy một bàn rượu, sau hai tuần rượu cũng đã có chút say.

Đông Dương trong tay cầm phong thư, quay về hướng Bắc, ngắm nhìn chân trời bên đó, nghĩ. Lúc này, dưới bầu trời xanh thắm ấy, trong lòng y nghĩ xem người kia đang làm gì? Đang tham gia huấn luyện? Hay viết chữ? Hay cũng như y, ngắm nhìn bầu trời và nghĩ tới y?

Có lẽ thật sự là tâm hữu linh tê, lúc mà Đông Dương cầm phong thư ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Dịch Vân Khanh đích thực cũng đang nhìn chân trời mà suy ngẫm.

Uy Vũ Hậu thế tử Thường Đông ở bên cạnh, tiến gần, đánh hắn một quyền: “Sao vậy? Đang nghĩ tới vị mỹ nhân nào vậy?”

Xoa xoa bả vai bị đánh đau, cười ôn nhu: “ Không phải là nghĩ tới mỹ nhân, mà là nghĩ tới vị nam thê của ta. Thư ta gửi về nhà, tính ngày, thì cũng đã tới nơi được hai ngày rồi.”

Thường Đông thiếu chút nữa thì ngã ngựa, cả kinh nói: “Ngươi hẳn là đang nói đùa đi? Ngươi thực sự có tình cảm với vị nam thê xuất thân từ nông dân kia sao?”

“Thì sao? Chẳng lẽ lại không thể?” Dịch Vân Khanh hỏi lại.

Thường Đông xoa xoa cái ót: “Cũng không phải là không được. Nhưng ta nhớ rõ, trước kia ngươi thú y cũng không phải là tình nguyện mà? Sao lúc này lại thay đổi chủ ý như vậy?”

Dịch Vân Khanh cũng không muốn cùng người này chia sẻ những chuyện mà hắn cùng Đông Dương từng trải qua, liếc mắt nhìn y nói: “Chuyện này ngươi cũng không cần quá rõ ràng. Chỉ cần ngươi nhớ rõ, về sau thấy người thì tôn trọng y một chút, ngoan ngoãn dâng lễ gặp mặt rồi gọi một tiếng tẩu tử là được?!” Nhớ tới Đông Dương không thích người khác gọi y là ‘tẩu’, sờ sờ cằm sửa lời: “Gọi Vệ đại ca mới đúng.”

Thường Đông lập tức mặc kệ:  “Bảo ta gọi một người xa lạ là ‘đại ca’ sao? Mặc kệ! Nhất quyết mặc kệ!”

Dịch Vân Khanh cũng không muốn cùng người này cãi cọ, bởi vì hắn biết, tiểu tử này là một kẻ ăn hàng, thích nhất là các món thịt nồi, mà Đông Dương của hắn nấu ngon nhất cũng là các món thịt nồi, đến lúc đó, khi thấy Đông Dương làm đại yến gồm các món thịt nồi, bảo tên tiểu tử này gọi là ‘thân đại ca’ cũng sẽ nguyện ý thôi.

Thấy con ngựa từ xa xa chạy tới, thần tình của Dịch Vân Khanh nghiêm túc hơn: “Đến rồi!”

Thường Đông cũng lập tức chỉnh đốn tác phong, cưỡi ngựa nghênh đón nam nhân cao gầy đang phi ngựa tới: “Vi thần cung nghênh Thái tử điện hạ, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Người tới chính là Đông cung Thái tử, Chu lễ. Ánh mắt không dao động nhìn Thường Đông đang ở trước ngựa quỳ nghênh, vẫy vẫy mã tiên: “Thường Đông, Thường Đông đến đây nha, ngươi như vậy là để cho ai xem nha? Ngươi cho là bổn cung không biết trong lòng ngươi đang có bao nhiêu oán hận vì ta đã khiến ngươi phải đứng dưới mặt trời đã khuất một hai canh giờ sao?”

Thường Đông ngẩng đầu, đứng dậy, chân chó đi dắt ngựa cho Chu Lễ: “ Điện hạ, cũng không phải là một hai canh giờ, nhiều nhất cũng chỉ là nửa canh giờ thôi.”

Chu Lễ tức giận, trừng y.  Trở lại quân doanh, một lượng lớn sổ sách đã được chuẩn bị tốt, tẩy đi một thân phong trần, Thường Đông còn tự tay đưa chén trà đến tay Chu Lễ.

Chu Lễ tà tà ánh mắt: “Trong trí nhớ của ta thì ngươi mới chỉ có ba lần vì ta mà dâng trà. Một lần là khi sáu tuổi gây họa, bèn cầu ta trợ giúp, một lần, là theo tiểu tử Vương gia đánh nhau, đánh cho đối phương tới tàn phế, cha ngươi liền nhốt ngươi lại, ta lại phải đem ngươi trốn ra, lần thứ ba cũng là để ta hạ chỉ ngừng việc thành thân. Hôm nay là lần thứ tư! Ai, thật không dễ dàng, thật không dễ dàng nha!”

Thường Đông cười gượng. Y tuy rằng từ nhỏ đã là thư đồng của thái tử, nhưng thứ nhất là y không thích đọc sách, hai là tính cách thì là như vậy, ba là y lại là biểu huynh đệ của thái tử, cho nên bình thường đều rất là tùy ý, một chút cũng không có giác ngộ quần thần: “Thái tử điện hạ, cái này là điện hạ hiểu lầm vi thần, vi thần chỉ muốn dâng trà cho điện hạ, nhưng bên người điện hạ không phải lúc nào cũng có thái giám cung nữ hầu hạ sao, nếu vi thần dâng trà cho điện hạ thì không phải là đoạt chén cơm của bọn họ sao? Xưa nay mối hận đáng sợ nhất là gì? Không phải là mối hận đoạt thê thì cũng là đoạt chén cơm sao?”

Chu Lễ cười nhạo, uống trà xong liền đặt xuống, phất phất tay áo: “Người đâu?”

Thường Đông giật mình: “Người? Người nào?”

Chu Lễ liếc y: “Không có ai sao? Nếu không có ai thì bổn cung phải nghỉ ngơi, Thường thư đồng cũng nên nghỉ ngơi đi.”

Thường Đông rối rắm khiến khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, lui không được mà ở lại cũng không xong, đứng ở nơi đó, đem khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng sinh khí tới xấu xí.

Thị vệ bên người của Điện hạ, Ngô Bình Sinh nghẹn cười nói: “Thái tử điện hạ, người cũng đừng gây sức ép quá, khiến Thường thư đồng nóng nảy, ngày khác không cần thận y lại ném sâu vào trong bát!”

Ngô Bình Sinh là thị vệ do hoàng thượng ban cho, thái tử đích thân chọn lựa, Thường Đông cũng là do Hoàng hậu cho phép tự chọn, ba người này, tuổi tác xấp xỉ nhau, có thể nói là cùng nhau lớn lên, lại đánh nhau đánh tới thuận mắt, ba người này cách đây cũng không lâu vẫn là những người hay bày trò khi dễ người. Thường Đông luôn đối với những người y chán ghét, bỏ sâu vào trong bát cơm của họ.

Thường Đông tức tới tạc mao: “Ngô Can Sinh!”

“Điếu Đông Lai!” Ngô Bình Sinh cũng không cam yếu thế.

Thái tử Chu Lễ bất nhã uống hớp trà. Buông chén trà xuống, liền trừng mắt liếc một cái:  “Là chuyện từ bao giờ rồi? Giờ còn lôi ra sao?” Ba người trước đây chưa biết nhiều chữ lắm, nhận nhầm chữ ‘Can’ với chữ ‘Bình’,  chữ ‘Thường’ lại thành chữ ‘Điếu’, sai lại càng sai, ngoài ý muốn lại bị lộ ra, khiến cho phu nhân thiên kim tiểu thư của quý tộc công huân cười tới ngã trái ngã phải. “Người đâu? Người kia mạc nghịch chi giao, trưởng tôn Dịch gia ở Bình Dương phủ bị lưu đày, Dịch Vân Khanh.”

Thường Đông lại cười gượng.

Chu Lễ âm thầm mắt trợn trắng: “Được lắm. Buổi chiều nay ngươi còn đem người theo bên cạnh, nay mới nhớ tới chuyện sợ ta trách phạt ngươi tội bất kính sao?”

Thường Đông vội hành lễ: “Thái tử điện hạ anh minh!”

“Ngươi nha, nói ngươi thiếu căn cơ, ở chỗ ta lại phi thường cẩn thận; nói ngươi nhanh nhẹn, thì lại ở rất nhiều chỗ lại thiếu căn cơ tới mức có thể đem người khác tức đến hộc máu.” Chu Lễ thở dài lắc đầu: “Thôi, đem người mời vào đây đi. Nếu thật là một người có tài, tội danh lưu đày bổn cung cũng có thể đặc xá?”

Thường Đông mừng rỡ, vội đem Dịch Vân Khanh hô đến.

“Tội dân Dịch Vân Khanh tham kiến thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

“Miễn lễ.”

“Tội dân không dám.”

Chu Lễ âm thầm gật đầu. Là một người biết nặng nhẹ.”Thường thư đồng của ta từ trước đến nay cũng không quá phục ai đó, ta là Thái tử nhưng từ nhỏ cũng không ít lần bị hắn thét to, các công tử trong kinh tuy cùng nhau lớn lên nhưng hắn chỉ cần một quyền cũng có thể đánh bọn họ đến mức hoa rơi nước chảy, không nghĩ lại có thể kết bạn với một người như ngươi. Tám năm trước, ở kì thi hội ở kinh thành, hắn lấy đến một bài thi từ đánh bại cả Tứ đại công tử trong kinh, nói vậy thi từ đó là của ngươi sao?”

“Nếu điện hạ đang nói tới chuyện tám năm trước, công huân quý tộc tổ chức một cuộc thi nhỏ, thì người đó chính là tội dân ạ.”

“Ngươi đúng là thành thục.” Chu Lễ cũng không tỏ vẻ sinh khí cũng không ra vẻ cao hứng, hỏi lại: “Hai người các ngươi làm thế nào mà lại biết nhau?”

“Là mùa xuân tám năm trước, ở ngã tư đường ở kinh thành thì ngẫu nhiên kết bạn.”

“Ngẫu nhiên kết bạn? Chỉ sợ không đơn giản như vậy đi? Thường thư đồng cũng không phải là có thói quen tùy ý ở trên đường nhận thức bằng hữu.”

Dịch Vân Khanh có chút do dự, bởi vì nếu rõ mọi chuyện, thì với Thường Đông cũng không quá tự hào.

Chu Lễ mắt lạnh: “Như thế nào? Bổn cung hỏi ngươi, ngươi còn muốn suy tính gì sao?!”

“Tội dân không dám!”

Thường Đông khúc tất quỳ xuống, lắc lắc đầu: “Thái tử điện hạ, việc này muốn hỏi hay là hỏi ta đi.” Nói xong đem chuyện năm đó nói ra rõ ràng.

Tám năm trước, Thường Đông mới mười bốn tuổi, chính là thời điểm thích chơi đùa náo loạn khắp nơi, thân phận lại là thân nhi tử của công chúa, mười phần mười là một Hậu gia tôn quý. Nhưng Thường Đông lại nhanh nhẹn, mỗi lần ở trong cung bồi thái tử đọc sách liền giống như đang chịu tội, ra cung liền giống như được hưởng phúc, trưởng bối trong  nhà lại thương hắn, liền nuôi hắn đến hỏng. Xem kịch, thấy các nam tử tráng hán khi gặp chuyện bất bình liền lấy đao tương trợ liền bị ảnh hưởng, mỗi ngày đều lượn lờ khắp kinh thành sắm vai nhân sĩ hiệp nghĩa.

Một ít công tử trong kinh thành hoặc muốn kết thân hoặc đố kị hắn có xuất thân quý tộc liền lợi dụng điều này, cố ý thiết kế bẫy để kết thân hoặc hại hắn. Một ngày Dịch Vân Khanh trông thấy, liền chọc thủng âm mưu của bọn chúng. Cuối cùng còn ở đợt thi hội nhỏ của các gia tộc mà đem mấy người vẫn luôn xem bản thân tài ba hơn người, khinh thường hắn chịu thua đến trắng xanh cả mặt. Chọc thủng âm mưu của đám hồ bằng cẩu hữu, lại còn mắng bọn họ một trận, rồi lại quang  minh chính đại thắng một trận, lúc đó Thường Đông  liền đem Dịch Vân Khanh thành hảo bằng hữu, tâm đầu ý hợp!

Chu Lễ nhớ tới: “Khó trách lúc đó ngươi lại đặc biệt an phận, không dính tới cái họa diệt thân, lại còn tuyệt giao với đám bằng hữu đó.”

Lúc ấy Dịch Vân Khanh cũng không biết Thường Đông có thân phận tôn quý như vậy, chính là không quen nhìn tác phong của đám công tử trong kinh thành nên mới hứng khởi đi giúp người, tuyệt đối không phải vì biết người này là thế tử Hậu gia, là nhi tử của công chúa!

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Chu Lễ liền cho hai người đứng lên.

Dịch Vân Khanh đứng dậy, thân hình phong thần vĩ ngjan liền hiện ra, một thâm quân trang toát lên khí chất của một vị tướng, quả nhiên là tuấn mĩ nho nhã bất phàm.

Chu Lễ nhìn, khó trách vị Dịch đại nhân kia luôn tìm trăm phương ngàn kế chặn con đường của hắn. “Dịch gia năm đó bị chịu tội, Thường thư đồng có tới tìm bổn cung cầu tình, phụ hoàng không quên công lao của tổ tiên Dịch gia nên chỉ phán tội lưu đày, Dương Châu là do bổn cung chọn.”

Dịch Vân Khanh cảm thấy cả kinh, vội tạ ân tình này: “Tội dân tạ ân đức của thái tử điện hạ!”

Chu Lễ phất tay: “Năm đó là tiện tay giúp đỡ. Mà hiện nay, có thể lấy công chuộc tội để bổn cung đặc xá cho Dịch gia của ngươi hay không, liền phải xem biểu hiện sau này của ngươi.”

“Tạ thái tử điện hạ.”

“Muốn tạ thì tạ năm đó ngươi lại ngẫu nhiên hứng khởi mà làm được một việc tốt.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5702 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5238 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4977 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4557 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4481 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4396 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter