Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nam thê của Tể tướng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nam thê của Tể tướng
  3. Chương : 46

Chương : 46

Ở trong núi đã được năm tháng, ngoài núi lại cứ như đã qua ngàn năm. Đông đi xuân đến, hạ đi thu tới, đảo mắt toàn gia đã sống trong động phủ được gần một năm. Từ  nửa năm trước đã bắt đầu có một lượng lớn thôn dân chạy vào trong núi sâu này để tránh nạn, đem một nhà lão thái gia dọa sợ, ru rú ở trong nhà, e sợ những thôn dân khác tới tranh đoạt.

Bọn họ không biết, ngoài núi, tân hoàng đế đã kế vị, Thát Đát cũng đã đánh xong, thư xin hàng cũng đã đưa lên, tam quân đã vây khốn phản quân của Thục vương tại phía nam Trường Giang, mà thân nhân mà bọn họ vẫn luôn tưởng niệm, lại đang ở rất gần.

“Dịch đại nhân.”

Nhìn về Dương Châu ở phía xa, Dịch Vân Khanh quay đầu lại: “Vương tướng quân.” Đưa tay ý bảo y ngồi xuống, nói: “ Mời Vương tướng quân tới đây là muốn hỏi một chút, trận này ngài định tính toán nên đánh thế nào?”

“ Hạ quan có ý cùng tam quân liên thủ, tổng lực tấn công. Hoàng thượng kế vị là do ngài là con thiên tử, bọn họ xuất chinh chính là tội mưu phản, tội mưu phản là chu di cửu tộc. Cho nên hạ quan nghĩ, thừa dịp phản quân hoảng hốt thì tấn công lớn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm để công phá được Phượng Dương thành. Phượng Dương thành chính là tấm chắn đối diện với phản quân đang đóng ở Trường Giang, chỉ cần phá được tấm chắn này, như vậy thì, Hoài Dương cùng Dương Châu, hạ quan tin là trong vòng hai tháng có thể giành lại được!”

Dịch Vân Khanh trầm ngâm nói: “Vương Tướng quân là  mãnh tướng quân nổi danh của triều đại chúng ta, không có tấm chắn Trường Giang này, trong hai tháng vì hoàng thượng mà đoạt lại Hoài Dương cùng Dương Châu là hoàn toàn có thể, bản giám quân tin tưởng ngài. Nhưng là Vương tướng quân, ngươi làm như vậy chỉ sợ cho tới cuối cùng lại không đạt được kết quả như mong muốn.” Thấy vẻ mặt Vương tướng quân mờ mịt, nói: “Vương tướng quân chớ quên, ở Trường Giang đó cũng là con dân của hoàng thượng. Quan binh sẽ không mưu phản, dân chúng cũng không mưu phản, mưu phản chỉ có Thục vương cùng một vài người tâm phúc. Vương tướng quân tấn công không đủ, nhưng trong lúc tấn công chắc chắn sẽ tổn hại mạng người, cho dù có thắng cũng là người trong nhà.” Cuối cùng thản nhiên nói: “ Bị thương càng nhiều, Vương tướng quân khi trở lại kinh thành cũng sợ không ổn.”

Vương tướng quân bị nhắc tới điểm này, lập tức ra mồ hôi lạnh, vội chắp tay nói: “Tạ Dịch đại nhân nhắc nhở. Kia không biết Dịch đại nhân có thượng sách nào không?”

” Đánh đấm chân tay là hạ sách, đánh vào tâm mới là thượng sách ‘. Nếu Thục vương là kẻ mưu phản, chúng ta đây liền dùng chuyện mưu phản này để ra tay.”

Dùng chuyện mưu phản để ra tay cũng không nhằm ngoài hai điểm, một là trấn an phản quân vây thành cùng dân chúng bên trong, khiến cho bọn họ tin tường, hoàng thượng hiện nay chính là con thiên tử, hai là thuyết phục quan quân binh lính đang trợ trụ vi ngược, khuyên bọn họ bỏ tà theo chính. Để làm hai chuyện này cũng thực khó khăn lại rất nguy hiểm, dù sao trấn an dân chúng cùng khuyên bảo phản quân đều cần người đi làm, nhưng thu hoạch quả thực lại là tốt nhất!

Phượng Dương thành sau khi dùng kế “nhân tâm” thay vì mở một lần tổng tấn công, lúc sau hắn lại họa thêm chút hồ lô, Hoài Dương thành cùng Dương Châu thành cơ hồ không cần đánh mà vẫn giành lại được. Thục vương đặt đại bản doanh tại vùng đất phong liền bị tam quân tấn công mạnh mẽ liên tiếp trong mười bảy ngày, Thục vương liền biết thiên mệnh của hắn đã đến, cùng ngày thành bị phá, hắn đã tự tay giết chết thê tử mỹ thiếp, tự tay kết liễu chính mình!

Từ đó, phản quân trong một năm một tháng đã tiêu tán.

Phản quân đã được tiêu diệt, Dịch Vân Khanh hoàn toàn mặc kệ chuyện luận công trao thưởng của quân trại, đem theo lệnh bài giám quân chọn theo hai mươi tên lính tình nguyện đi theo hắn đi về Dương Châu. Một đường ra roi thúc ngựa, một nắng hai sương, khi nhìn thấy ngôi nhà rách nát không có người ở, cỏ dại đã mọc thành bụi cao đó, nam nhân vốn kiên định, kiên cường trải qua chiến trường đầy máu tươi, trong ánh mắt lại lộ ra yếu ớt khiến cho người khác không đành lòng.

Hai mươi tên lính ở phía sau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không biết nên mở miệng khuyên giải an ủi thế nào.

Dịch Vân Khanh ngón tay run nhè nhẹ sờ đại môn xiêu vẹo, trong phòng, những đồ đạc mà hắn đã dành biết bao tâm huyết để chuân bị đều không còn, chỉ còn lại một khung nhà bị tàn phá đến trống rỗng. Ở nhà chính còn có dấu vết của lửa thiêu, nhìn những tảng đá xung quanh có thể đoán là có người mùa đông không chịu được lạnh mà ở trong này sưởi ấm, mà củi lửa chính là đại môn xiêu vẹo kia.

“Đại nhân ” tên lính bị phái đi xem nhà cũ trở về, chắp tay lắc lắc đầu. Tình hình nhà cũ so với nơi này còn không bằng, so với một cái thùng rỗng cũng không sai biệt lắm.

Hơi hơi nhắm mắt giấu đi thống khổ trong mắt, khi mở ra đã khôi phục lại được bình tĩnh lúc ban đầu: “ Lưu lại năm người ở lại hạ trại trông coi ngựa, những người còn lại theo ta lên núi!” Trong ngày hôm nay khẳng định không kịp để tới được sơn động, nhưng hắn lại không đợi được. Không kịp đợi để đi xác minh người nhà hắn vẫn hoàn hảo, không kịp đợi để đi xác nhận xem người đó trong lòng có nhớ tới hắn hay không?

Đông Dương hoàn toàn không biết Dịch Vân Khanh dĩ nhiên là đã vào núi, sáng sớm đã thức dậy, đốt lò  hâm nóng cháo, lão phu nhân cùng Dư thị cũng đã tỉnh. Đem chuyện trong phòng bếp lưu lại cho hai người, Đông Dương liền đem một ít việc vặt mà hôm qua lưu lại làm nốt, kiểm tra lại cung tiễn thật tốt, thì cũng đã tới giờ điểm tâm.

Nói là điểm tâm, bất quá cũng chỉ là vài cái bánh bao với một chút rau dại thêm chút thịt. Từ nửa năm trước, khi có nhiều thôn dân chạy trốn lên núi, lão thái gia liền lên tiếng, nói không ăn cơm trắng, mà đem gạo trắng làm thành bột để lên men, sau làm thành màn thầu để dự trử lương thực. Lương thực ngày càng ít dần khiến cho thần kinh của toàn gia đều buộc chặt, không còn thoải mái như trước kia, mỗi ngày đều áp lực khiến ai cũng có vẻ mặt mệt mỏi.

Trầm mặc ăn cơm xong, Dư thị thu thập bát đũa, đại lão gia dọn cái bàn, Đông Dương mang theo cung tiễn, Dịch Khiêm cũng mang theo cung tiễn mà tiểu phụ thân nó đã dựa vào cung tiễn của y mà làm theo, một lớn một nhỏ liền như vậy biến mất khỏi tầm mắt của lão phu nhân.

Lão phu nhân dùng khăn tay ấn ấn khóe mắt: “Đáng thương hai đứa chúng nó.” Vốn dĩ trong thâm sơn có rất nhiều con mồi, nhưng giờ đã bị dân chúng giết không ít, lương thực giảm bớt, dẫn tới nhiều chuyện khắc khẩu, thậm chí là đổ máu, rõ ràng khiến cho thâm sơn vốn yên bình nay đã thành một chiến trường khác. Trong hoàn cảnh này, Đông Dương không muốn mang đại lão gia vào núi, mà là một mình một cung tiễn xuất môn, vận khí tốt thì nửa ngày có thể săn được lương thực đủ ăn trong một ngày, vận khí không tốt thì chỉ đủ nửa ngày hoặc không săn được gì. Ba tháng trước, Dịch Khiêm kiên trì đòi đi cùng Đông Dương vào núi săn thú, cả nhà đã cố thuyết nó, cuối cùng vẫn đành phải đồng ý.

“Cho nên chúng ta hai cái lão bất tử càng phải chống đỡ.” Lão thái gia nhìn về phía thê tử đã theo chính mình vài thập niên, nói: “Ai cũng không thể làm được gì, lúc này chỉ có thể giúp Đông Dương, để có thể duy trì được cây rơm rạ cuối cùng.”

Lão phu nhân gật đầu: “Ta biết. Đông Dương là một đứa nhỏ hiếu thuận, chúng ta mà nhỡ có chuyện gì, y lại tự trách mà đem mình suy sụp.”

Dư thị đi tới: “Nương ~ ”

Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, hốc mắt phiếm hồng: “Hảo hài tử ~ ”

Dịch Vân Khanh dẫn mười lăm thân binh suốt đêm lên núi, buổi chiều chỉ nghỉ ngơi ba canh giờ lại đứng lên chạy đi, một đường đi sắc mặt Dịch Vân Khanh càng trầm trọng. Hắn không nghĩ tới có nhiều người nguy hiểm như vậy chạy vào trong núi tránh tai họa, nhiều người vì lương thực ngày càng ít đi mà có thể tưởng tượng được nơi này đã từng xảy ra các cuộc tranh đoạt như thế nào. Không có triều đình cai quản, Đông Dương lại một mình đem theo bốn lão một tiểu, có thể tranh được với những người này sao?

Lo lắng nhưng Dịch Vân Khanh cũng không quên phái thân binh đi thông báo tình huống cho dân chúng, để bọn họ ra khỏi núi, trùng kiến lại gia viên của mình.

Dịch Vân Khanh một thân y phục chỉnh tể, tinh thần khỏe mạnh, lại có dân chúng biết chữ đọc được văn điệp, liền lập tức quỳ xuống đất gào khóc.

Dịch Vân Khanh nâng lão đầu dậy, nhìn những người xung quanh nói: “Hoàng thượng cũng biết thảm họa chiến tranh lần này, người chịu khổ nhất chính là dân chúng, cho nên đã ban thánh ân, miễn trừ ba năm tiền thuế, hạt giống lương thực sẽ được quan phủ phân phát. Cho nên mọi người không cần lo chuyện sau khi rời khỏi đây liền không còn có thể sản xuất, không thể làm ra được lương thưc. Chỉ cần cần cù cần mẫn, rất nhanh có thể xây dựng lại một trang viên so với trước đây còn màu mỡ hơn!” Lời của Dịch Vân Khanh lại càng khiến mọi người khóc lớn hơn, bất quá tiếng khóc lần này mang theo nhiều phần hi vọng vui sướng hơn.

Trấn an dân chúng xong, phái vài thân binh đưa những  người này rời núi, tự mình thì lại hướng sơn động mà đi. Hai thanh niên thông minh xung phong nhận việc dẫn đường, thấy hướng đi liền có chút do dự: “ Đại nhân, ngài đi hướng này sẽ gặp phải bầy sói, có không dưới một trăm con đem nơi đó làm thành lãnh địa, khiến chúng ta rất sợ, rất ít khi qua bên kia săn thú.”

Dịch Vân Khanh nhãn tình sáng lên: “Có phải còn có cả Lang Vương?”

Gật đầu.”Có Lang Vương, nghe bọn họ nói Lang Vương so với dã lang bình thường còn to hơn gấp đôi, không ai dám tới gần chỉ dám nhìn từ xa.”

“Lang Vương trông thế nào?”

“Nghe nói là màu xám.”

Dịch Vân Khanh có dự cảm, vị Lang Vương này chính là vị Lang Vương mà trước kia còn ở trong sơn động đoạt rượu với hắn. Lang Vương cùng Đông Dương đã sớm nhận thức, mà Lang Vương đem lãnh địa đặt ngay bên sơn động, hắn không tin chỉ là sự trùng hợp. “ Ta muốn đi cũng chính là chỗ đó, tới nơi đó, nếu không có lệnh của ta, không cho phép thương tổn bầy sói.”

Hai thanh niên do dự, có chút sợ hãi, nghĩ nghĩ trong lòng lại cắn răng theo sát.

Binh lính xuất thân từ quân doanh, đối với họ quân lệnh như núi, hiện tại lời của Dịch Vân Khanh cũng chính là quân lệnh, không thể không nghe theo. Nhưng nhiều dã lang đem bọn họ quây lai, vẫn là có chút khiếp đảm: “Đại nhân…”

Dịch Vân Khanh đưa tay ý bảo bọn họ đừng lộn xộn, nói: “Đem sát ý thu hồi lại.” Nếu bầy sói này thực sự là do Lang Vương đó dẫn dắt, vậy sẽ không tùy ý đả thương người.

Người bất động, bầy sói cũng không động, chỉ có vài cái miệng lang dữ tợn bày ra tư thế công kích, giống như đe dọa uy hiếp.

Cảnh giác nhìn chằm chằm bầy sói, thân binh nói nhỏ.”Đại nhân, bầy sói càng tụ càng nhiều.”

“Không sợ.” Dịch Vân Khanh thả tay, đứng trước bầy sói, đối mắt với bọn họ có tới trăm con dã lang, nhưng vô cùng trấn định.

Hai thanh niên đi theo, lúc này đã sợ tới xanh mặt, chân nhuyễn không còn sức hối thúc.

Lang Vương so với một con dã lang bình thường còn to hơn gấp đôi nhanh nhẹn nhảy lên cự thạch, tru lên một tiếng.

Lập tức, cả trăm con dã lang còn lại cũng tru lên, như đáp lại Lang Vương.

Hai thanh niên sắp sợ tới mức tè ra quần, thân binh cũng buộc chặt tinh thần, gắt gao nhìn động tĩnh của bầy sói.

Dịch Vân Khanh ung dung cười: “Lang Vương. Còn nhớ ta không?”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5702 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5238 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4977 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4557 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4481 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4395 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter