Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nào Hay Xuân Mênh Mông

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nào Hay Xuân Mênh Mông
  3. Chương 38: Khai Quốc Có Vật Báu

Chương 38: Khai Quốc Có Vật Báu

Đêm nay mưa thưa gió dữ, mưa trên mái hiên đổ xuống sân nghe tí tách, tôi nằm trằn trọc nghe gió thổi vào khung cửa sổ phì phạch như một con quái vật đứng đập vào cửa phòng. Một đợt gió lạnh mang theo hơi ẩm từ cửa sổ chính diện phía đông thổi tới, lướt qua tấm màn lụa bên giường rồi lại theo cửa sổ phía tây rời đi.

Tôi trở mình, có lẽ đã qua giờ tý, Trần Khâm chắc vẫn đang bận rộn với sự vụ. Nghĩ thế nên lúc nãy tôi đã thổi tắt đèn tất cả.

Trở về cung mới có được một đêm ngủ một mình, cảm thấy thật thoải mái. Màn che trên giường bị gió thổi khẽ bay lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống đung đưa. Trong phòng lành lạnh, thanh thanh, tôi ngáp một cái, mơ mơ màng màng đắm chìm vào giấc ngủ mời gọi.

Trong đêm tối một bóng dáng cao lớn xuất hiện bên ngoài, bàn tay đè lên cửa sổ một cái nhảy vào tiến thẳng đến trước giường tôi. Tôi kinh hoàng la lên một tiếng, người đó đã leo lên giường bịt lấy miệng tôi thì thầm:

"Là chồng em đây!"

"Phòng có cửa chính."– Tôi dằn xuống nhịp tim đang đập mạnh, trách cứ.

Trần Khâm ôm tôi cười giải thích:

"Hôm nay tôi bị phạt, lén trốn đến đây đó. Thượng hoàng về tới mấy hôm rồi."

Thượng hoàng ngày thường sẽ ngự tại cung Trùng Quang ở hành cung Thiên Trường, sao lại bất ngờ về ngay lúc Trần Khâm không có ở nhà nhỉ.

Trần Khâm như biết tôi đang nghĩ gì, anh ta nói:

"Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện tới tai Thượng hoàng rồi. Lúc thượng hoàng tới tôi lại không có mặt nên ngài rất tức giận, cho là tôi ham mê cảnh sắc chốn dân gian nên phạt tôi xem sự vụ liên tục ba ngày."

Tôi bật cười:

"Nếu như không bị phạt thì quan gia cũng phải tất bật vì sự vụ thôi!"

Thật ra Trần Khâm là kẻ vô cùng trách nhiệm, thượng hoàng sợ là trách nhầm anh ta rồi.

Tôi nhớ dạo trước ở Vạn Kiếp, anh ta không đám đánh lại đám sát thủ chỉ sợ làm bẩn quần áo của mình khiến cha mẹ trách mắng, làm hại tôi phải ăn mấy nhát kiếm mất đi nửa cái mạng.

Tôi đoán Thượng hoàng đã về thì tức là Thái hậu cũng sẽ về, cũng khá lâu từ khi tôi vào cung mới gặp lại người. Quả nhiên mấy hôm sau thái hậu đã cho gọi mấy người bọn tôi đến chùa Khai Quốc trên hồ Dâm Đàm bái phật. Tuy tôi không cảm thấy mình có duyên với Phật, nhưng trong cái hậu cung này ngoài tôi ra thì hầu hết đều bái phật cầu kinh, thật làm người ta ảo não.

Chùa Khai Quốc nằm trên một hòn đảo phía đông hồ Dâm Đàm, vì thế bọn tôi phải ngồi thuyền rồng ra đó. Lần trước nhìn thấy Đặng cung phi tại cuộc đấu hổ ở Vọng Lâu xanh xao yếu ớt, lần này có vẻ được đi chùa bái phật nên hồng hào ra hơn hẳn, như đóa hoa lan bị mưa đêm hôm trước vươn mình đón nắng hôm sau.

Ngoài ra cũng chỉ có tôi, chị Trinh, Thanh Vân và vài cung nữ trên thuyền, cùng là vợ vua nhưng không khí phá lệ rất hòa thuận.

Hồ Dâm Đàm này rộng hơn hồ Thủy Tinh tôi hay lui đến không biết bao nhiêu lần mà nói, nhìn về phía đối diện chỉ thấy mênh mông toàn nước với trời, chẳng thấy nỗi bờ bên kia. Ngồi trong thuyền trông ra đã thấy mái ngói lấp ló giữa những hàng cau xanh mướt soi bóng xuống mặt hồ.

Phía trên cửa chùa có ghi ba chữ Phương Tiện môn, hai bên đề câu đối: "Vang tai xe ngựa qua đường tục, Mở mặt non sông đứng cửa thiền".

Trời vẫn còn sớm, mấy người bọn tôi đến chính điện đọc kinh. Trong lúc đọc kinh loáng thoáng nghe thái hậu khấn tôi mới hiểu rõ nguyên do tại sao ngày hôm nay mình gặp phải vận may này.

Số là quan gia đã trị vì được hai năm nhưng ngoài thằng nhóc Thuyên sinh trước khi lên ngôi ra thì thật sự chẳng còn ai. Cung nhân trước giờ vốn đã ít lại vừa mất đi hai người, quan gia thì vẫn bình thản nhưng người làm mẹ như Thái hậu lại không thể không lo, vì thế mới gấp gáp trở về xem thử.

Lúc dùng cơm chay với nhau, tôi nghe Thái hậu rầu rĩ nói:

"Một đám người mà không thể có nỗi trái tim của một người đàn ông hay sao?"

Trong lòng tôi cười trộm, bất giác cảm thấy tội lỗi làm sao.

Thanh Vân ngồi bên cạnh tôi bỗng kính cẩn đáp:

"Sức khỏe thiếp yếu ớt, quanh năm không ra khỏi cửa, việc này phải nhọc lòng các chị rồi."

Thái hậu vừa chuyển ánh mắt sang Đặng cung phi ngồi đối diện tôi thì chị ta đã nói trước:

"Khẩn xin Thái hậu hiểu cho con, trong lòng con đã bén duyên với Phật, dứt nợ trần ai. Dù là kẻ tục nhưng tâm hồn từ lâu đã như kẻ thanh tu, xin thái hậu thương tình cho con trở về với quê hương xứ sở, cứu khổ giúp đời."

Thái hậu có vẻ không vui nói:

"Cái Loan, sao con lại nói mấy lời bậy bạ này?"

Chị ta buông đũa liên tục nói xin lỗi, rồi bắt đầu dày vò vạt áo của mình.

Tôi cảm thấy nếu như mình là Thái hậu, nhìn thấy mấy người này cũng sẽ vô cùng rầu rĩ mà thôi.

Tôi liếc chị Trinh thấy chị cũng đang khẩn trương. Nếu nói về Phật pháp, chưa chắc Đặng phi đã qua được chị của tôi. Chị Trinh nhìn ánh mắt vui sướng khi kẻ khác gặp họa của tôi thì cười bảo:

"Mẹ không cần lo lắng, em Tĩnh đã vào cung thì mẹ còn suy nghĩ gì chuyện này nữa ạ? Chắc người không biết quan gia vừa mới đưa em ấy đi thăm thú dân gian, tin là tin vui sẽ nhanh đến thôi ạ!"

Ôi chị của em thật là biết tìm rắc rối cho em. Tôi không biết làm cách nào mà chuyện tôi bỏ trốn cùng Trần Nhật Duật lại trở thành Trần Khâm đưa tôi đi thăm thú dân gian, nhưng lại thành công chỉa mũi nhọn của Đặng cung phi sang tôi rồi. Thái hậu nhìn tôi, cũng buồn bã nói:

"Con bé bất tài này vào cung cũng gần một năm rồi mà vẫn chưa có tin tức gì!"

Ôi, chuyện con cái thì làm sao cưỡng cầu. Tôi nghe Thái hậu nói thế, cảm giác ngon miệng cũng mất bèn dừng đũa ngồi trầm ngâm. Các cụ có câu: "con tài lo láo lo kiêu, con ngu thì lại lo sao kịp người", bản thân tôi hình như vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó đâu.

Vì ban ngày không ăn được gì nên đêm đến không tài nào ngủ được, chẳng hiểu sao Thụy Hương lại ngủ say như chết lay mãi không tỉnh, tôi chỉ còn cách tự mò ra nhà bếp tìm ít cơm thừa lót dạ. Ở đây không như hoàng cung cứ cách ba bước là có đèn mà mọi thứ cứ tối om om, lần mò mãi mới tới được nơi muốn đến.

Vừa từ bên ngoài bước vào thì bất chợt nghe thấy tiếng động, tôi nhanh chóng nép vào cánh cửa hé mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy một gương mặt kinh dị đang cầm đèn đi tới đi lui giống như là đang kiểm tra từng nồi cơm vậy. Tim tôi đập như muốn nổ tung, gương mặt đó hình như tôi có thấy qua rồi, chỉ là hiện giờ tối quá không nhớ nỗi.

Tôi ép sát vào cánh cửa, nhìn kẻ đó từ từ chạy ra khỏi nhà bếp, chạy một mạch đến trước phòng của Đặng cung phi. Kẻ này đến đây vào lúc đêm hôm, không lẽ là cùng Đặng cung phi có gian tình. Mặc kệ là có gì bất thường, trước tiên bám theo cái đã, lần này bắt tận tay, day tận mặt thì có mà hết chối.

Tôi hồi hộp nhìn hắn ta đẩy cửa bước vào phòng, hé mắt nhìn qua khe cửa theo dõi động tĩnh. Nhưng nằm ngoài suy đoán của tôi, kẻ cầm đèn nọ đi một mạch đến bên giường của Đặng cung phi. Lúc này tôi đã thấy có gì đó không đúng, đồng bọn đến không lý nào vẫn còn tâm trạng để ngủ, không suy nghĩ nhiều vội xông cửa vào đúng lúc kẻ kia rút dao găm trong người ra, ánh dao loáng lên dưới ánh đèn hắt bóng lên vách nhà trắng toát.

Tôi nắm áo kẻ đó kéo lại, hắn ta giống như cũng bất ngờ khi bị tôi phát hiện ra, liền quay người về sau chuyển hướng đâm vào người tôi. Tôi bị mất đà ngã xuống, dao găm đâm xuống đất sát bên tai tôi, tôi bèn lách người ngồi dậy, tay thuận thế cầm lấy bấc đèn chiếu vào mặt gã đó. Hắn ta lấy tay che mắt, thoái lui ra sau mấy bước, vẫn mạnh miệng:

"Thấy được mặt tao thì mày phải chết!"

Lúc nhìn thấy mới biết hóa ra là một hòa thượng trong chùa. Đặng cung phi này miệng nói muốn quy y tam bảo mà lại đắc tội gì với hòa thượng để người ta đuổi giết vậy nhỉ?

Nhưng tôi bỗng nhận ra điểm mấu chốt, sợ là người kẻ này muốn giết không phải chỉ một mình Đặng cung phi đâu. Ban nãy trước khi đi tôi có lay Thụy Hương dậy nhưng mãi mà không được, lúc đấy tôi cứ nghĩ là do cả ngày nay mệt mỏi nên em ấy ngủ hơi sâu một tí, giờ nghĩ kỹ lại thì với một người ngủ tỉnh như Thụy Hương lại rất bất thường. Hơn nữa Đặng cung phi này... đáng ra ì đùng bên cạnh như vậy cả buổi hẳn là nên tỉnh ngủ rồi chứ.

Tôi chậm rãi lùi ra sau, lùi dần về phía cửa sổ, nếu tôi đoán không sai thì...

"Anh bỏ thuốc vào cơm đúng không?"

Tên hòa thượng bỗng chậm lại một nhịp, tôi biết mình đã đoán đúng, liền tiếp:

"Anh có thể bỏ thuốc độc để độc chết tất cả mọi người nhưng lại chọn dùng thuốc mê rồi tự mình đích thân đi giết người là tại vì sao vậy? Là do muốn tất cả đều mê man hết rồi giết người giấu dao, tiếp tục cuộc sống là một hòa thượng, tiếp tục âm thầm làm nội gián, hay là..."

Tên hòa thượng nghe tôi nói đến đó liền cầm dao lao thẳng đến tôi, nhưng đáng tiếc tôi đã lấy được thanh chống cửa sổ, từ trước mặt đập mạnh một gậy vào đầu anh ta. Tôi nhìn anh ta bất tỉnh nhân sự thì khẽ nhếch môi, một tên không tên tuổi như anh còn không giải quyết được thì thật hổ thẹn với phủ Hưng Đạo. Cũng may là lúc chiều không có tâm trạng ăn cơm, nếu không hậu quả khó lường.

Tôi sợ những chỗ khác cũng có sát thủ, liền nhanh chóng trói gô tên hòa thượng này lại rồi đến từng phòng kiểm tra an toàn hết cả mới an tâm trở lại phòng của Đặng phi canh chừng. Sợ là đến sáng mai thuốc mới hết tác dụng, thôi thì chính mình giúp người thì giúp cho trót đành chịu cực một đêm.

Ngặt nỗi bụng đói cồn cào, tôi đi loanh quanh trong phòng Đặng phi tìm đồ ăn thì bất chợt thấy trong tay chị ta cầm một tờ giấy nhỏ. Nhìn bộ dáng của chị ta chắc có lẽ là đang đọc thì thuốc thấm nên ngất xỉu đấy thay. Cái này không phải do tôi tò mò, là vì tôi sợ sau lưng có khuất tất ảnh hưởng đến việc nước thôi nhé.

Sau đó tôi lấy ra chong dưới đèn đọc thì thấy mấy chữ rằng:

"Khai Quốc có vật báu, lấy được nó là lấy được cả giang san. Mười lăm tháng sau, máu đổ Cấm thành"

Chỉ mấy chữ mà làm mồ hôi đổ ướt cả áo, liệu tôi có nên giết người diệt khẩu hay không? Không, không được bứt dây động rừng, chỉ mấy chữ không thể biết được kẻ đó là ai và có mục đích gì, liên can tới những ai, cứ bình tĩnh giải quyết xong chuyện ở đây rồi về nói với Trần Khâm cũng chưa muộn.

Nghĩ thế tôi vội xếp tờ giấy ngay ngắn như lúc đầu đặt vào tay Đặng phi, cô gái này đúng là không đơn giản, phải để mắt đến kỹ một chút.

Bình tâm lại, tôi tựa vào thành giường nhìn lên trần nhà mà ngây ngẩn. Hiện giờ là mồng hai, từ đây tới mười lăm tháng sau vẫn còn hơn một tháng, tôi nhất định phải tìm ra người đứng sau Đặng phi là ai ngăn chặn tai họa này lại. Cho dù là giặc trong hay giặc ngoài thì trước tình hình hiện giờ thì cũng vô cùng nguy khốn.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5671 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4956 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4356 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter