Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nạp Thiếp Ký II

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nạp Thiếp Ký II
  3. Chương : 75

Chương : 75

uy Sở vương và các phi tần, quận chúa hai năm nay đã khiến Trầm Tuyết Phỉ chịu đủ sự khi lăng và đày đọa, Trầm Tuyết Phỉ hận thấy xương, đã từng tiến hành hạ độc và hành thích, nhưng thấy ca ca đối đãi với họ như vậy, cũng cảm thấy bất nhẫn và không đồng tình, cúi đầu không nói gì.

Tiểu quận chúa Chu Phượng Đức như điếc rồi vậy, đầu tóc bị Trầm Lỗi kéo ghịch ra sau, ngữa gương mặt ngờ nghệch, không khóc không cười, một chút biểu tình cũng không có.

Trong bụng Dương Thu Trì ngầm mắng và muốn ói mữa đối với sự báo phục tàn ác của Trầm Lỗi này, nhưng mặt vẫn cố hiện nụ cười.

Trầm Lỗi đẩy mạnh đầu Chu Phượng Đức đi, nói: 'Sở vương để muội muội ta lấy lão làm phi tử, lão tử sẽ lưu lại phi tần trẻ nhất của lão và mấy tiểu quận chúa hầu lão tử ngủ, cái này gọi là lấy oán báo oán. Nhưng mà tần phi, tiểu quận chúa xinh đẹp trẻ tuổi của lão Sở vương heo chó này quá nhiều, một mình lão tử ngủ không hết, nên đã đem mấy con sồ (chíp hôi) chưa xuất các (chưa lấy chồng) thưởng cho mấy huynh đệ thân cận của ta rồi. Còn ả Chu Phượng Đức này tuy đã thành thân, nhưng vẫn còn trẻ, ta đã dìm chồng ả nuôi hà bá, hiện giờ ả đã thành tiểu quả phụ phong lưu rồi, hắc hắc, tặng cho Dương huynh đệ đùa vui chơi."

Nói đến đây, Trầm Lỗi kề mặt lại nói nhỏ với Dương Thu Trì: "Dương huynh đệ, nói thật với ngươi, tiểu quận chúa này ta chưa đụng tới. Tuy ả chịu không ít khổ, nhưng do ta chuẩn bị tặng ả cho Dương huynh đệ, nên không đụng tới ả. Thế nào hả? Dương huynh đệ, ngươi đừng cho là ngu huynh đem đồ thừa cho ngươi nghe. Dù sao thì ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của xá muội, Trầm Lỗi ta tri ân đồ báo mà. Hắc hắc, ngươi trước đó là hộ vệ của ả, làm trâu làm ngựa cho ả sai đi gọi lại, hiện giờ thời thế đổi thay rồi, đổi ngược lại rồi, hiện giờ ngươi là lão gia của ả, ả là thị thiếp của ngươi, hãy để ả thưởng thức mùi vị đầy tớ. Đối với con tiểu tiện nhân này huynh đệ không cần phải khách khí gì đâu, ha ha ha."

Dương Thu Trì chấp tay: "Đa tạ mỹ ý của Trầm huynh."

Trầm Lỗi lại nói: "Huynh đệ, tuy nói là nạp thiếp, nhưng lớn nhỏ gì cũng là một sự kiện, huống chi nạp tiểu quận chúa của lão Sở vương heo chó đó a, cũng là chuyện nỏ mặt nở mày. Chuyện đại hỉ sự này phải làm sao cho náo nhiệt một phen, Dương huynh đệ nếu như cô thân một mình không có trưởng bối gì, nguy huynh sẽ làm lớn đỡ, giúp Dương huynh đệ lo hôn lễ nạp thiếp này. Ta kêu một đám huynh đệ tới, tối nay ở phủ của Dương huynh đệ giúp vui cho náo nhiệt, ha ha ha!"

Dương Thu Trì giật nãy mình, tiểu viện của hắn ở sau có ẩn chứa Băng nhi, tự nhiên đến một đám quân quan của Trương Hiến Trung thế này, không đảm bảo là không lộ sơ hở. Nhưng không biết Trầm Tuyết Phỉ có phải là kẻ nói chuyện hắn mua trạch viện hay không? Hắn vội nhìn về phía Trầm Tuyết Phỉ.

Trầm Tuyết Phỉ miễn cưỡng cười, nói: "Ca, trạch viện của Dương công tử rất nhỏ, hơn nữa mấy ngày trước bị loạn quân cướp sạch, làm hư nát cả, không tiện mua rượu làm tiệc. Hơn nữa, chuyện nạp thiếp này... không tất yếu phải làm long trọng như vậy."

Trầm Lỗi lắc đầu: "Không! Đây là nữ nhân đầu tiên của Dương huynh đệ, tuy chỉ là thị thiếp, không phải chánh thê nguyên phối, nhưng không thể sơ sài, cần phải làm cho náo nhiệt. À..., như vầy đi, cứ làm tiệc cưới ở phủ của ta vậy! Để ta lo liệu, chúng ta trước hết ký văn khế tặng thiếp này đi, định thân phận xong rồi tính." Nói xong, hắn gọi người viết đến, cho viết ngay văn khế tặng thiếp, Trầm Lỗi và Dương Thu Trì đều ký vào, bà mụ vội kéo mạnh Chu Phượng Đức đờ đẫn áp tay lên làm dấu vào.

Trầm Lỗi gọi bà vú dẫn Chu Phượng Đức đi tắm thay đồ, lệnh bắt đầu bày biện tiệc rượu, phát thiếp mời.

Dương Thu Trì đột nhiên nhớ tới một chuyện, hạ giọng nói: "Trầm huynh, tiểu đệ trước đây là hộ vệ của Sở vương phủ, có mấy huynh đệ hộ vệ đối xử với nhau không tệ, lần này đi Hiếu Cam nhậm chức, đang không có tùy tùng. Nghe nói cố một số hộ vệ bị Trầm huynh bắt được. Nếu như bọn họ không phạm tử tội, có thể thưởng tứ cho tiểu đệ một ít để làm tùy tòng hay không?"

Trầm Lỗi cười nói: "Đại Tây vương có lệnh, lần này nhập chủ Vũ Xương, phàm là thành tâm quy thuận và không có tội gì khác, không những không giết, mà còn có thể bao lưu quan vị. Cho dù đã từng giết Đại Tây quân chúng ta là Trầm Hội Lâm cũng được ủy nhiệm làm tri phủ Hán Dương, huống chi là mấy hộ vệ nho nhỏ. Ta sở dĩ phải giết chúng, chẳng qua là vì Sở vương. Nếu như có kẻ giao hảo với huynh đệ, huynh đệ là đảm bảo cho họ, thì huynh đệ có thể lĩnh về làm tùy tòng đi."

Dương Thu Trì luôn miệng cảm ơn.

"Nhưng mà..." Trầm Lỗi nhíu mày, 'Huynh đệ có thể đã nói trễ rồi, nhưng hộ vệ này đã bị ta hạ lệnh sáng nay lôi ra chém đầu rồi, không biết đã bị hành hình chưa."

Dương Thu Trì cả kinh: 'A? Cái này..."

Trầm Lỗi xua tay: "Không cần gấp, chúng ta lập tức tới hình trường, hi vọng còn cứu được hai ba tên... chuẩn bị ngựa!"

Ngựa được nhanh chóng đưa tới, Trầm Lỗi dẫn theo Dương Thu Trì và vài hộ vệ giục ngựa chạy đến hình trường của tri phủ.

Không chờ đến gần, họ đã ngửi được mùi máu tanh, từ xa xa thấy dường như có người xem náo nhiệt. Bọn hộ vệ quát lớn: "Tránh ra! Trầm tướng quân đến! Mau tránh ra!"

Dương Thu Trì cũng lớn tiếng hô: "Khoan hẳn giết! Tha người dưới đao...!"

Người vây quanh đua nhau tránh né, nhường một thông đạo. Mấy thớt chiến mã xông đến giữa hình trường, Dương Thu Trì định thần nhìn, thấy trên mặt đất đã nằm đầy mấy chục thi thể, đều là tướng lĩnh Minh quân hoặc là quan lại Minh triều chống cự không đầu hàng. Còn có mấy chục người đang quỳ trên đất, đao phủ thủ đang giớ cao búa chuẩn bị chém đầu một người.

Giám trảm quan vừa thấy Trầm Lỗi, vội vã chạy tới khom người thi lễ: "Thiên tổng..., không, Đô ti đại nhân, ngài đến rồi."

Trầm Lỗi không đáp, nói với Dương Thu Trì: "Huynh đệ xem xem còn có hộ vệ nào thân thuộc với huynh đệ không."

Dương Thu TRì nhìn quanh, quả là hạnh vận, vì ngoại trừ Tôn quản gia đã bị chém đứt đầu, hộ vệ trưởng Lưu Dũng, nội vệ tổng kỳ Mã Lăng Vũ, tuần vệ tiểu kỳ phó quan, tuần vệ Hồ Thủy của Sở vương phủ vẫn còn quỳ dưới đất, sát ngay với người vừa bị chém đầu.

Dương Thu Trì chỉ vào bốn người, Trầm Lỗi ra lệnh áp giải lại, chỉ vào Dương Thu Trì, nói: "Bốn tên ngươi nghe đây, vị Dương gia này vốn cùng một dạng với các ngươi, là hộ vệ của Sở vương phủ, nhưng y cũng là huynh đệ tốt của bổn tướng quân. Bổn tướng quân đã bảo lãnh cho Dương huynh đệ trở thành chủ bộ của Hiếu Cam huyện. Dương huynh đệ niệm tình cố giao của các ngươi, đã thỉnh cầu với bổn tướng quân, bảo lãnh cho các ngươi. Hiện giờ các ngươi hãy tự chọn, hoặc ở lại bị chém đầu, hoặc quy thuận Dương huynh đệ làm tùy tòng. Nói đi!"

Đương nhiên không ai nguyên ý bị chém đầu, Lưu Dũng cùng mọi ngươi đều đã bị đưa lên hình trường, vốn cho rằng sẽ chết không còn nghi ngờ, tính mệnh đã mất một nửa. Hiện giờ Dương Thu Trì đột nhiên xuất hiện, cứu vớt tính mệnh của họ, quả là tìm cái sống trong cái chết. Do hai tay bị trói, họ chỉ còn biết loạng choạng quỳ xuống dập đầu với Dương Thu Trì: "Chúng tôi tình nguyện theo hầu làm tùy tùng cho Dương gia."

Dương Thu Trì vội vã xuống ngựa, cởi trói cho họ, đỡ họ dậy.

Tiếp đó, Trầm Lỗi dẫn Dương Thu Trì đến lại bộ của Đại Tây vương báo đến, lĩnh thư ủy nhiệm chủ bộ, thực hiện xong xuôi thì đã đến chiều.

Trời chạng vạng tối thì họ đã trở về tới phủ Đô ti của Trầm Lỗi, thấy ở phủ treo đèn kết hoa, hỉ khí dương dương. Bốn người Lưu Dũng bấy giờ mới biết Dương Thu Trì định nạp tiểu quân chúa CHu Phượng Đức làm thiếp, biết Chu Phượng Đức còn chưa chết, đều rất cao hứng. Tiểu quận chúa đã tắm rửa thay đồ mới, do nạp thiếp không giống cưới vợ, nên nàng không mặc mũ phượng áo choàng, nhưng vẫn mặc quần áo màu đỏ, dáng vẻ vẫn ngơ ngẩn, mặc cho người ta dẫn đi. Bốn người thấy vậy, trong lòng đều không biết nên nghĩ thế nào.

Trong đại viện đã bày đầy bàn tiệc. Trầm Lỗi thỉnh tới không ít quan lại văn võ, trong đó quan văn chiếm hơn một nửa, phần lớn là quan lại của Minh triều quy thuận. Dương Thu Trì vừa nhìn là biết, đây là Trầm Lỗi cố ý an bài, có lòng muốn mượn cơ hội tiếp tục lăng nhục báo phục Sở vương.

Chuyện nạp thiếp không bằng cưới vợ, cho nên không tồn tại chuyện rước kiệu hoa bái thiên địa nhập động phòng. Nhưng chuyện bái lão gia là phải bái.

Ngay lúc đó, ở khoảng không phía trước có bày một ghế thái sư, Trầm Lỗi an bài Dương Thu Trì ngồi lên, rồi nói với tiểu quận chúa Chu Phượng Đức: "Mau quỳ xuống, dập đầu lạy kính trà cho lão gia."

Ánh mắt tiểu quận chúa lờ đờ, tựa hồ như không hề nghe thấy.

Khóe miệng Trầm Lỗi hiện nụ cười tàn nhẫn, ra hiệu cho hai bà vú tráng kiện ở hai bên.

Hai bà vú hội ý, bước tới đá vào chân bắt tiểu quận chúa quỳ xuống, đưa tay to bè ép vào cổ nàng, nói rống độc ác vào tai nàng: "Nghe đây! Ngươi hiện giờ là tiểu thiếp của Dương lão gia rồi, sau này phải theo lão gia mọi lúc mọi nơi, sớm sinh con trai cho lão gia, nghe rõ chưa? Mau dập đầu lạy!" Nói xong, đè đầu nàng xuống dập xuống đất binh binh ba cái.

Bà vú buông tay ra, tiểu quận chúa vẫn cơ giới dập đầu, miệng lầm bầm liên tục: "Tôi là tiểu thiếp của Dương lão gia..., phải theo lão gia..., sớm sinh con trai cho lão gia..."

Hai bà vú kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau.

Dương Thu Trì vội đỡ nàng ta dậy, dịu giọng hỏi: "Phượng Đức, cô... nàng không sao chứ?"

Chu Phượng Đức mắt vẫn đờ đẫn, nhìn sững về trước, miệng không ngừng lẩm bẫm: "Tôi là tiểu thiếp của Dương lão gia..., sớm sinh con trai cho lão gia..."

Trầm Lỗi cười ha hả: "Như vậy là đúng rồi, sớm sanh quý tử a, nào nào, tiếp theo là Dương huynh đệ mang tiểu thiếp mới nạp đi kính rượu với mọi người rồi!"

---

PS: Có bạn đọc giục cho nhân vật chính mau phá án. Đầu gỗ định thưa rằng chuyện phá án đương nhiên phải phá rồi, nhưng điều kiện hiện giờ chưa chín muồi, còn phải cần mấy ngày quá độ, chờ nhân vật chính đến châu huyện nào đó có vị trí tương đối ổn định rồi, thì sẽ bắt đầu phá án thôi.

Nhưng do lần này nhân vật chính không mang theo thiết bị pháp y, cho nên việc phá án sẽ chú trọng vào logic, suy luận, sẽ hơi khác với những án trước đây, và tính hỗ tương qua lại sẽ tăng lên. Hoan nghênh các bằng hữu thích suy luận tham gia, chỉ ra điều khuyết hãm.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4358 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter