Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nếu Không Là Chị Em Chẳng Cần Ai Cả

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nếu Không Là Chị Em Chẳng Cần Ai Cả
  3. Chương 7

Chương 7

32.

“Cô không sao chứ?”

Vừa xuống máy bay, tôi đã chạy nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Tôi bị say máy bay, vì vậy dù có ra nước ngoài thì tôi cũng rất ít khi ra ngoài, nói gì đến chuyện yêu đương, ngay cả xã giao cũng rất ít.

Tôi xua tay: “Tôi không sao, cảm ơn đã quan tâm.”

Tôi kéo hành lý ra khỏi sân bay, đứng bên đường chật vật cả buổi vẫn không hiểu được cách dùng của phần mềm đặt xe trong nước.

“Bíp bíp...”

Một chiếc xe taxi lái đến.

Tôi đang bực dọc nên bước thẳng vào xe luôn.

“Đi đâu?”

“Tòa cao ốc của tập đoàn Từ thị... Anh biết đường chứ?”

33.

Bởi vì say máy bay nên cả đoạn đường tôi luôn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi chỉ nhớ lúc lên xe thì thấy trong xe có một cành hồng trắng.

Điều này khiến tôi vô thức quan sát người tài xế thông qua gương chiếu hậu.

Hình như người này còn rất trẻ, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, khẩu trang cũng màu đen nốt. Tài xế là người kiệm lời, ngoài câu chào hỏi đầu tiên thì nãy giờ chưa hề lên tiếng một lần nào nữa.

Tôi nhắm lại, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Mãi đến khi chiếc xe dừng lại thì tôi mới mở mắt ra, bên tai chẳng còn tiếng xe cộ ầm ĩ trước đó nữa.

Tim tôi như hẫng mất một nhịp.

Chẳng biết sao lại thấy khung cảnh ngoài xe rất đỗi quen thuộc.

Vùng ngoại ô, biệt thự lớn, sân sau là sân golf rộng rãi.

“Đến nơi rồi.”

Khoảnh khắc ấy, dường như tôi có một dự cảm gì đó.

Tôi quay đầu lại, nhìn về phía buồng lái.

Chàng thanh niên cởi mũ và khẩu trang, để lộ làn da trắng bóc và đôi mắt đỏ ửng: “Chị, sao bây giờ chị mới về?”

34.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Từ Cẩm An theo cách này.

Tôi đã từng tự thôi miên bản thân rất nhiều lần, rằng mình chỉ là nữ phụ của quyển sách này.

Tôi phải chữa lành nam chính thay Phó Hi, hoàn thành sứ mệnh thay cô ta, còn phải trả ơn nhà họ Từ.

Vì vậy khi cô ta xuất hiện một lần nữa, tôi đã chủ động rời đi, để họ viết nên một kết thúc có hậu và cũng như phần cuối cho cuốn tiểu thuyết này.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ xem sau khi kết thúc thì diễn biến câu chuyện sẽ thế nào.

“Bánh hoa quế mà chị nói đâu?”

Từ Cẩm An nặn ra một nụ cười: “Cửa hàng ở thành Bắc ấy đã đóng cửa trước kỳ thi tốt nghiệp cấp ba của em rồi.”

Cậu đã từng đi tìm tôi.

Nhất thời, tôi chẳng biết phải làm gì.

Tôi ngừng nói, cố nghĩ mình có thể lờ đi đôi mắt đỏ ửng của cậu.

“Em... Đừng khóc mà.”

Vào ngày Từ Cẩm An bị đán.h đến hôn mê tỉnh lại, cậu cũng đã nói với tôi y như vậy.

Giờ đây tôi quay về, người khóc lại là cậu.

“Từ Cẩm An, em đừng...”

“Được rồi.”

Đột nhiên cậu bước xuống xe.

Sau đó mở cửa xe, lục tìm thứ gì đó rồi thô bạo kéo tôi ra ngoài.

“Cạch.”

Tay phải tôi bị còng tay còng lại, đầu bên kia là cổ tay Từ Cẩm An.

Cậu vờ thút thít, lên tiếng: “Lâm Khê, cả đời này chị đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi lần nữa.”

35.

Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ.

Mãi đến khi ngồi xuống chiếc giường trong phòng ngủ năm ấy của mình, tôi vẫn tưởng như là mơ.

Cổ tay tôi ửng lên một vòng đỏ hồng, là do vừa rồi bị còng tay siết nên mới đỏ.

Từ Cẩm An thấy vậy thì lập tức cởi vòng tay rồi tàn nhẫn ném nó vào thùng rác.

“Khốn kiếp.”

Cậu đang mang chiếc vòng tay đó.

Tôi dở khóc dở cười, nhưng khi nhìn lại cậu thì sống mũi chợt cay cay.

Cậu đã cao hơn rồi.

Năm năm trôi qua, đủ để biến một chàng thiếu niên thành đàn ông trưởng thành.

Từ Cẩm An cắt tóc ngắn, quần áo sạch sẽ phẳng phiu. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, chiếc đồng hồ đeo tay năm nào đã đổi thành chiếc đồng hồ của nhãn hiệu nổi tiếng trị giá hàng triệu.

“Lâm Khê.”

Cậu ôm lấy tôi từ phía sau, vòng tay siết chặt. Sau đó lại vùi đầu vào lòng tôi, vừa cọ vừa thút thít cứ như chú ch.ó khổng lồ đang tủi thân.

“Em... Em buông chị ra cái đã.”

Nhưng cậu không hề để ý tới tôi.

Tôi có dỗ cỡ nào cũng vô dụng, bởi mới dỗ một câu thì đã bị cậu đáp lại rằng “Chị chỉ toàn gạt em”.

Nghe vậy, tôi chỉ biết cạn lời.

Mãi đến khi có người gõ cửa thì bầu không khí nhẹ nhàng trong phòng mới bị phá tan.

Tôi nghe người kia gọi Từ Cẩm An là “Tổng giám đốc Từ.”

Đó là cách trợ lý thường gọi ông Từ năm đó.

36.

“Chào dì, cho cháu hỏi chút về tình trạng hôn nhân của Từ Cẩm An...”

“Ài, cô cứ khéo đùa. Vợ tương lai của cậu chủ là cô chứ còn ai nữa? Cậu chủ mới tìm được cô về, chắc cô đã phải chịu khổ suốt mấy năm nay rồi. Chắc cậu chủ cũng đang bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho cô nhỉ?”

Dì giúp việc trẻ tuổi nói vài câu chúc phúc chúng tôi.

Tôi nghe mà khựng lại, cứng họng chẳng thốt nên lời.

Ở đây chẳng có một ai nhắc đến Phó Hi.

Năm năm trước, tiệc đính hôn đã chỉ đích danh Phó Hi rồi còn gì.

Thậm chí trong nội dung kịch bản cũng có một câu nói rằng, tất cả mọi người ai cũng đều thiên vị cô ta, ngay cả dì giúp việc cũng vô cùng yêu thích cô gái này.

Nhưng tình huống bây giờ…

Tôi đứng từ sân thượng nhìn xuống, thấy Từ Cẩm An đang đứng dưới sân thảo luận công việc cùng trợ lý.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng chỉ có thể hỏi cậu mà thôi.

37.

“Chị ơi, ăn cái này đi.”

Từ Cẩm An gắp đồ ăn cho tôi.

Bàn tay anh rõ khớp xương, nghiêm chỉnh cầm đũa gắp rau. Tôi ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: “Phó Hi đâu?”

Bầu không khí rơi vào lặng im.

Từ Cẩm An không nói gì.

“Nói đúng hơn thì... Bác Từ đâu?”

“Chế.t rồi.”

Lần này cậu lại đáp rất nhanh.

“Gì cơ?”

“Chế.t rồi. Ông ấy xuất huyết não, cứ.u chữa không được.”

Tôi trợn tròn hai mắt.

Trong trí nhớ của tôi, ông Từ tập luyện quanh năm nên đáng lẽ sẽ không qua đời nhanh như vậy mới phải.

“Bọn họ đều nghi ngờ là do em làm.” Từ Cẩm An bất ngờ nói một câu: “Chị ơi, còn chị thì sao?”

“Chị... Chị...”

“Đúng là em làm thật.”

Thế mà cậu lại thẳng thắn nói thật.

Tôi mím chặt môi, không biết nên nói gì.

Nhưng ngay lúc này, Từ Cẩm An bỗng nhiên nở nụ cười.

“Ông ta lại định đán.h em, nhưng lần đó em đã chống cự lại. Ông ta không đán.h thắng em, cuối cùng vì tức em là chế.t.”

“Chị ơi, chị có muốn đoán thử xem rằng sau khi bố em qua đời thì Phó Hi đã đi đâu không?”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5935 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5399 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5121 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4718 View
4
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
5

Chí tôn đặc công

2566 chương
4684 View
4
Đô Thị Truyện VIP
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
6

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4655 View
3
Ngôn Tình
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter