Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nếu Như Anh Yêu Em

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nếu Như Anh Yêu Em
  3. Chương 67: Về nhà

Chương 67: Về nhà

Cuối cùng, Thường Tương Tư vẫn từ chối lời mời cùng về Bình Thành của Bạch Văn Nguyên, cô lựa chọn cùng Tưởng Xương Tuấn về huyện Bắc Bộ xử lý việc của mình. Dường như Bạch Văn Nguyên không thể hiểu được quyết định của cô, cô chỉ nói: “Văn Nguyên, tin tưởng lại ai đó cần một thời gian rất dài.”

Trên đường về huyện Bắc Bộ, hai người Thường Tương Tư và Tưởng Xương Tuấn thấy khá nhàm chán, cô bèn kể chuyện mấy năm nay của mình và Bạch Văn Nguyên cho anh ấy nghe cuối cùng nói: “Không thể phủ nhận trước mắt Bạch Văn Nguyên còn thích tôi nhưng phần nhiều là không cam lòng cùng với chống đối gia đình. Tạm thời tôi vẫn chưa xác định được mình có muốn ở bên anh ấy nữa hay không, song điều duy nhất có thể xác định là nếu tôi gia nhập sẽ trở thành chiến trường chống đối gia đình của anh ấy. Lấy tính cách và thói quen của bậc phụ huynh nhà Văn Nguyên thì chỉ sợ cuộc chiến tranh này sẽ ảnh hưởng đến nhiều người vô tội.”

“Cậu định làm thế nào?” Tưởng Xương Tuấn nhíu mày: “Hai người yêu đương mà sao phải phiền phức thế.”

“Về phần thầy Chung, tôi sẽ liên hệ để thầy ấy đề phòng trước. Còn về phần tôi ——” Thường Tương Tư ngẫm nghĩ: “Gia đình của tôi ở tầng chót, trừ việc sống sót ra thì đã không có gì để mất đi, thế nên căn bản không uy hiếp được tôi.”

“Cậu không sợ chết à?”

“Nhà họ am hiểu nhất là cậy quyền chứ không dùng thủ đoạn phạm tội bạo lực, việc đó không phù hợp với gia đình thanh cao kiêu ngạo này.” Thường Tương Tư nhìn núi non chạy dài lướt qua cửa sổ: “Hiện tại, bọn họ không có biện pháp làm gì tôi.”

“Vậy cậu định để Bạch Văn Nguyên một thân một mình dùng thế lực đơn độc đấu với gia đình anh ta à?” Tưởng Xương Tuấn nói: “Đây là chuyện của hai người, nên kề vai sát cánh chiến đấu chứ!”

“Anh ấy không cần cũng không có suy nghĩ này. Tư tưởng chủ nghĩa đàn ông rất nghiêm trọng, anh ấy khuyên tôi chủ yếu muốn tôi tin tưởng anh ấy sẽ không làm sai nữa.” Thường Tương Tư cười một tiếng: “Tôi cũng lười giải thích, để anh ấy tự đấu, khi nào đấu không nổi nữa khi nấy sẽ hiểu.”

“Ôi chao ——, cậu đang dạy dỗ người ta phỏng?” Tưởng Xương Tuấn cười: “Cậu cũng nhẫn tâm đấy!”

Thường Tương Tư nhìn Tưởng Xương Tuấn: “Hai thân thể riêng tạo thành một chỉnh thể, mọi quyết định hẳn là sau khi hai người giao thoa hình thành nhận thức chung chứ không phải một người có thể đơn phương quyết định.”

“Nói vòng vo thế làm gì, đơn giản là cậu khó chịu vì anh ta không trưng cầu ý kiến cậu đã một mình chạy tới đại sát tứ phương, đúng không?” Tưởng Xương Tuấn hớn hở nói: “Việc lớn chừng nào mà để cậu tức giận đến vậy?”

“Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.” Thường Tương Tư nói: “Đã chịu khổ một lần mà còn không ghi tạc trong lòng là tôi ngu. Tôi có thể cho anh ấy thêm một cơ hội nữa xem như rộng lượng lắm rồi, biết chưa? Anh ấy với gia đình chưa từng hối lỗi với những sai lầm mình mắc phải——”

“Nếu trước sau anh ta luôn đẩy cậu ra khỏi cuộc chiến này thì sao?” Tưởng Xương Tuấn hỏi: “Thật ra tôi cũng rất hiểu suy nghĩ của Bạch Văn Nguyên, gia đình anh ta không chấp nhận cậu, anh ta bị kẹp ở giữa nhất định không muốn đôi bên đối chọi trực tiếp khiến mọi việc càng thêm tồi tệ. Anh ta cần trở thành nơi hoà giải giữa hai bên, xây dựng nền móng hoà bình về sau. Nếu cậu tham chiến, hai bên đánh đến chết đi sống lại thì sau này còn ăn cơm tất niên với nhau thế nào?”

“Tôi rất ghét việc số phận mình bị người khác quyết định mà bản thân chẳng hề hay biết.” Thường Tương Tư đáp: “Tôi sẽ không tham chiến, thứ tôi cần là quyền tham dự quyết sách chiến lược ——”

“Chậc chậc, phụ nữ bây giờ thật là khó hiểu. Không chỉ muốn chống nửa bầu trời mà còn ước ao đến nửa còn lại nữa ——”

“Tưởng đầu trọc, thái độ của cậu xứng đáng cả đời bị đánh đấy.”

Dọc đường, hai người hăng say thảo luận về Bạch Văn Nguyên, cuối cùng bởi vì bất đồng giới tính mà đưa ra kết luận trái ngược nhau.

Thường Tương Tư cho rằng Bạch Văn Nguyên thích cô là phụ, chính yếu là muốn dùng công việc và cô để lấy cớ phản kháng lại sự trói buộc của gia đình, từ đó đạt được mục đích. Trên cơ bản là sự đấu tranh cá nhân chứ không liên quan gì đến cô, điều duy nhất cô phải làm là đề phòng để không trở thành vật hy sinh.

Tưởng Xương Tuấn cho rằng Bạch Văn Nguyên rất thích cô, muốn bảo vệ cô khỏi sự tác động của gia đình và xã hội, vì thế, anh nỗ lực làm việc để phản kháng lại gia đình.

Ai cũng không thể thuyết phục được ai, tận cho đến khi Thường Tương Tư nhận được cuộc gọi từ thầy Chung.

Thường Tương Tư nhận điện thoại của thầy Chung, mang tâm trạng nặng nề báo cáo về sự việc của Thái Bỉnh Khôn, thầy Chung kinh ngạc đến sửng sốt, mãi không thốt nên lời. Cuối cùng Thường Tương Tư chỉ đành nói rằng sẽ có cảnh sát và người thân của Thái Bỉnh Khôn tới bệnh viện xử lý hồ sơ và trao đổi về vụ án, hơn nữa cô cũng sẽ ở lại huyện Bắc Bộ phối hợp với Tưởng Xương Tuấn điều tra vụ án.

Thầy Chung an ủi Thường Tương Tư, vô cùng lo lắng cho an toàn của cô, quyết liệt yêu cầu sau khi xử lý xong cô phải về Bình Thành ngay, mặt khác lại nghĩ cách sắp xếp cho cô đi trao đổi ở nơi khác. Thường Tương Tư từ chối, cô bảo cô đã tìm được bố mẹ của mình, muốn nhân thời gian này để bồi đắp tình cảm với bố mẹ, còn sự an nguy của cô sẽ do Tưởng Xương Tuấn phụ trách.

Cuối cùng, Thường Tương Tư nói: “Thầy ơi, Bạch Văn Nguyên lại tới tìm em.”

“Thầy biết.” Thầy Chung nghe thấy thì vui vẻ: “Cậu ấy luôn oán trách thầy không nói năng gì đã điều em đi.”

“Hiện tại anh ấy đang ở bên Cao Xu – vị hôn thê của anh ấy, còn nói muốn giải trừ hôn ước.” Thường Tương Tư thoáng ngừng lại: “Em là một phần của lí do nhưng không phải toàn bộ, kế tiếp anh ấy sẽ thẳng thắn với gia đình. Lúc ấy, em lo bên thầy ——”

Thầy Chung bật cười ha ha: “Tiểu Thường à, em lo lắng quá rồi!”

“Nhưng mà ——”

“Đây là Bình Thành chứ không phải thành phố B, tay nhà họ Bạch có dài đến đâu cũng không thể hô mưa gọi gió ở địa bàn của người khác, đúng không?” Thầy Chung giải thích: “Cho dù có thể thì cũng liên lụy tới rất nhiều thứ, chỉ vì hôn nhân của con cháu mà bị phê bình, bọn họ không gánh vác nổi đâu. Huống chi thầy một thân một mình tới Bình Thành, nhiều tuổi rồi, không có trí lớn, đàn anh của em lại không ở trong nước, chẳng có gì đáng lo cả.”

“Thầy cứ đề phòng đi ạ kẻo có chuyện ập đến.”

“Ừ.” Thầy Chung trấn an Thường Tương Tư: “Lần trước Tiểu Bạch tới tìm đã tạ lỗi với thầy rồi, thầy cảm thấy tên nhóc này không tệ.”

Tưởng Xương Tuấn lái xe đến huyện Bắc Bộ, biết Thường Tương Tư đang nôn nóng nên đã lái thẳng tới chỗ cần đến. Anh ấy mở cửa xuống xe, tìm người xin số điện thoại của bố mẹ Thường Tương Tư rồi mở cửa ghế phụ: “Cậu xuống xe đi!”

Thường Tương Tư ấn đùi, miễn cưỡng cười nói: “Chân tôi hơi run.”

“Sợ à?” Tưởng Xương Tuấn duỗi tay kéo cô dậy: “Trong trí nhớ của tôi cậu đâu phải người nhát gan, gặp bố mẹ mình thì có gì phải sợ?”

Cô bị anh ấy kiên quyết kéo xuống xe, thế giới tấp nập tựa như sóng xung kích đánh vào người cô, cô rất tự nhiên tiếp nhận bầu không khí này. Tiếng chuông xe đạp leng keng, tiếng ô tô bóp còi, tiếng người rao hàng dong mời chào, các sạp bán đồ ăn và trái cây bầy trên vỉa hè, cuộc sống nhộn nhịp chân thật đến vậy.

“Khoan đã!” Thường Tương Tư ngăn Tưởng Xương Tuấn lại, quay người vòng ra ghế sau lấy hũ tro cốt, phủi sạch tro bụi, bấy giờ mới nói: “Đi thôi!”

Hai người đi xuyên qua ngõ nhỏ trước chợ nông sản tiến vào một con phố cũ, hai bên đường đều là nhà tập thể bốn tầng kiểu cũ, Tưởng Xương Tuấn gửi lại địa chỉ nhà cho cô, sau lại viết số điện thoại bố mẹ cô ra một tờ giấy rồi nói: “Thường Tương Tư, tôi không đi cùng cậu nữa, tôi về văn phòng viết báo cáo đây.”

“Tưởng đầu trọc, cảm ơn cậu.” Thường Tương Tư rất biết ơn trước sự săn sóc của anh ấy: “Khi nào mọi việc trong nhà xong xuôi tôi mời cậu đi ăn một bữa nhé.”

“Đừng khách khí với tôi!” Tưởng Xương Tuấn bật cười: “Nhờ có cậu mà tôi được trải nghiệm cảm giác đứng trước ranh giới sinh tử một phen, chỉ thế đã đủ cho tôi lăn lộn trong giới mười năm rồi!”

Địa chỉ mà Tưởng Xương Tuấn gửi là nhà số 1 tầng bốn của toà nhà tập thể, Thường Tương Tư chậm rãi đi lên cầu thang cũ kỹ, lúc rẽ vào hành lang có rất nhiều nhà xung quanh ló đầu ra xem. Sống trong khu nhà cũ này đa phần là hàng xóm lâu năm nên đã thuộc hết mặt nhau, cô bỗng dưng xuất hiện trở nên rất nổi bật. Đứng trước cửa nhà số 1, Thường Tương Tư kiểm tra lại số nhà lần nữa, hít một hơi thật sâu, giơ tay chuẩn bị gõ cửa.

Cửa mở, một người phụ nữ với mái tóc hoa râm cúi đầu đi ra, một bên mở cửa một bên nói: “Đừng tới bên kia nhận hàng, chờ ——”

Cửa bị ngăn cản, người phụ nữ ngẩng đầu, một già một trẻ đứng đối diện nhau.

Bộ dáng của mẹ vẫn vậy, vẫn như như trong trí nhớ, chỉ có điều trên khuôn mặt bà đã thêm nhiều nếp nhăn, tóc càng trắng, trong mắt bà đầu tiên là tràn ngập nghi ngờ, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là vui mừng. Dường như không thể tin được cô gái trước mắt là cô con gái hơn mười năm không gặp của mình, đôi mắt bà khẽ chớp, miệng luôn kêu: “Đại Thường à, ông mau ra đây, ra đây ——”

Thường Tương Tư ôm hũ tro cốt, nói: “Mẹ ——”

“Đại Thường ——” Mẹ cao giọng gọi, run rẩy, tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi người thật xuất hiện trước mặt vẫn khiến bà nghẹn ngào xúc động.

Một người đàn ông tóc bạc cao to từ trong phòng đi ra, vóc dáng ông hao gầy, đường nét trên mặt khá giống với Thường Tương Tư, mẹ lập tức tóm chặt lấy tay bố, kích động nói: “Là Tương Tư, là Tương Tư!”

“Bố!” Thường Tương Tư ổn định lại cảm xúc, cất tiếng gọi: “Con đã trở về!”

“Ừ!” Mẹ liên tục gật đầu, toan duỗi tay kéo cô lại không dám, đành phải đẩy ông Thường ra: “Con vào ngồi đi, con vào ngồi đi!”

Thường Tương Tư mím môi: “Con cũng mang tro cốt của cô về đây.”

“Tốt, tốt, tốt.” Bà Thường chùi tay vào quần áo, nói với ông Thường: “Đại Thường, ông mau đi rót nước đi!”

Hai bên nhiều năm không gặp, có phần xa lạ.

Thường Tương Tư vào cửa, đây là một căn nhà cũ, gian ngoài là phòng bếp và phòng ăn, ở giữa là một phòng vệ sinh nhỏ, trong cùng là phòng ngủ kiêm phòng khách. Bà Thường rảo bước dẫn cô vào trong nhà, vỗ vỗ vào cái sô pha đối diện với giường ngủ rồi quay đầu cười với cô: “Tương Tư à, con ngồi đi!”

Ông Thường bưng một cốc trà đi ra, đặt xuống bàn trà, ấp úng không dám mở miệng.

Thường Tương Tư đặt hũ tro cốt xuống bàn, quan sát căn nhà cũ này, tường trắng, giường gỗ cũ kỹ, trên tường treo tranh thêu “Gia hòa vạn sự hưng” kèm với bức ảnh gia đình chụp năm cô tốt nghiệp cấp hai. Bốn người trong bức ảnh mỉm cười nhìn thẳng phía trước, mắt cô nóng lên, nhìn sang lại thấy bố mẹ mình đang đứng khúm núm như trẻ con mắc lỗi trước mặt, cô vội nói: “Bố mẹ cũng ngồi đi ạ!”

“Ừ!” Bà Thường ngồi xuống mép giường, bảo ông Thường: “Bố nó đi mua ít thức ăn ngon về đây để tối nay còn nấu cho Tương Tư.”

Ông Thường lập tức đứng dậy, Thường Tương Tư vốn định nói không cần nhưng thấy trên mặt bố mẹ già toàn vẻ lấy lòng thì không đành lòng.

“Trước đó con về nhà cũ tìm bố mẹ mà không thấy, sau khi hỏi bà cụ hàng xóm mới biết được.” Thường Tương Tư rũ mắt, thử trò chuyện với mẹ: “Vốn dĩ hôm sau con sẽ tới tìm bố mẹ ngay mà đột ngột xảy ra một số chuyện, con phải đến Thái Gia Câu đón cô về nên tới muộn.”

“À, bạn cũ của con đã nhờ người chuyển lời với bố mẹ rồi. Mấy ngày nay mẹ và bố con không dám ra quán, sợ con không tím thấy!” Bà Thường ngắm nhìn mái tóc đen óng, làn da trắng ngần, khí chất nho nhã của cô con gái: “Tương Tư à, hiện tại con đang làm bác sĩ đúng không?”

Thường Tương Tư gật đầu: “Vâng ạ, con làm việc ở bệnh viện Bình Thành, hiện tại được điều tới hỗ trợ bệnh viện tuyến huyện của Bắc Bộ.”

“Thế thì tốt quá rồi!” Bà Thường cảm thán, không biết nên nói gì nữa.

“Mẹ, tại sao bố mẹ lại chuyển nhà?”

Nét mặt bà Thường thoáng đau thương: “Quả phụ Trịnh ngồi tù, mọi người xung quanh đều rủa xả gia đình ta tàn nhẫn. Ban đầu bố con còn chịu đựng, sau thật sự không nhịn nổi nữa, nhất là khi quả phụ Trình được thả ra thì một mực ăn vạ nhà ta. Mẹ bàn với bố con rằng chỗ đó chẳng có gì đáng phải ở lại, thế giới rộng lớn nhường này sẽ luôn có chốn cho mình dung thân, thế là dứt áo rời đi. À, đúng rồi ——” Bà Thường vội vàng đứng lên, đi tới tủ quần áo cũ bên cửa sổ: “Tiền con gửi cho bố mẹ, bố mẹ vẫn chưa tiêu gì đến mà để dành cho con này!”

Thường Tương Tư không biết nên nói gì cho phải: “Tiền con gửi bố mẹ cứ dùng là được ——”

Bà Thường lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng: “Mẹ với bố con dùng không đáng là bao, chủ yếu sợ con ở bên ngoài vất vả.” Bà híp mắt mở sổ tiết kiệm ra xem: “Sau khi con đi làm gửi về nhiều quá chừng, nhà cũ lại bỏ hoang, bố con sợ con trở về không có chỗ ở nên đã chi ra một trăm nghìn tệ mua căn nhà ở khu mới cạnh trường cấp ba của con. Còn lại bao nhiêu đều ở đây cả ——”

Thường Tương Tư kìm lòng không đậu mà rơi nước mắt, cô nhớ tới mình năm 18 tuổi, sáng sớm hôm đó, cô rời khỏi Bạch Văn Nguyên, ngồi xe buýt đi từ Bình Thành về huyện Bắc Bộ, cô nhìn nhà cửa ngoài cửa sổ, thầm nhủ, đây là một nơi độc ác lại mông muội, cô thề phải rời khỏi đây, vĩnh viễn không trở lại.

Hết chương 67

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5701 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4975 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4556 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4480 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4393 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter