Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nếu Như Anh Yêu Em

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nếu Như Anh Yêu Em
  3. Chương 73: Không cần bận tâm

Chương 73: Không cần bận tâm

Bạch Văn Nguyên nghe xong mật báo của em họ, bình tĩnh cúp điện thoại, xoay người ngồi bên mép giường nhìn Thường Tương Tư.

“Sao vậy anh?” Thường Tương Tư nghiêng đầu.

“Mẹ anh đang ở Bình Thành.” Bạch Văn Nguyên duỗi tay cầm lấy quần áo được Thường Tương Tư gấp gọn đặt trên đầu giường, nhanh chóng mặc vào rồi đáp: “Thời gian trước bà ấy không nghe điện thoại của anh chắc chắn đang lén làm gì đó, hiện giờ đã nắm bắt được tình hình nên liên hệ trực tiếp với Cao Xu. Nếu anh không đoán sai thì bà ấy muốn mượn tay Cao Xu.”

Thường Tương Tư thở dài một hơi, đưa toàn bộ số thuốc được đóng gói cho anh: “Anh định về Bình Thành thế nào?”

“Anh gọi xe đi thẳng tới chỗ hai người họ ăn cơm thì chắc là kịp.” Bạch Văn Nguyên đeo thắt lưng, phủ thêm áo khoác: “Anh không thể để Cao Xu nói hươu nói vượn được, nếu cô ấy cố tình dẫn dắt mẹ anh suy nghĩ theo chiều hướng khác thì rất khó giải quyết. Hiện tại cô ấy chủ yếu muốn danh dự của nhà họ Cao không bị ảnh hưởng, nhất quyết đẩy trách nhiệm từ hôn sang cho anh, tốt nhất là khiến bố mẹ anh phải mắc nợ ân tình cô ấy.”

“Anh chuẩn bị xử lý ra sao?” Cuối cùng Thường Tương Tư vẫn hỏi ra khỏi miệng.

Bạch Văn Nguyên mỉm cười với cô: “Lần trước Cao Xu tới tìm anh, phô trường thanh thế bảo rằng đã nói rất yêu anh với mẹ anh. Anh suy nghĩ, sau đó đã liên hệ với lãnh đạo bên Thái Phi trao đổi một số công việc.”

“Ý định của anh là gì?”

“Vụ án lần này, chẳng phải người nhà họ Tô lấy cớ anh quá liều lĩnh mà xen chân vào sao? Anh dứt khoát lùi một bước, nhường toàn bộ công lao cho tên đó rồi sang chỗ Thái Phi nhậm chức thử xem, hiện tại đã thảo luận bước đầu mục đích.”

“Anh định lấy lùi làm tiến?”

Bạch Văn Nguyên gật đầu: “Anh rời khỏi Bình Thành, chắc chắn người nhà họ Tô sẽ tìm mọi cách để điền vào chỗ trống đó. Cho dù bố mẹ anh có nhịn thì ban lãnh đạo cũng sẽ không đồng ý ——”

“Anh muốn dùng họ để chèn ép bố mẹ anh hả?” Thường Tương Tư nghiêng đầu: “Anh không sợ chọc giận bố mẹ rồi cả đời đều phải làm ở chỗ anh Phi à?”

“Nhà anh không có thời gian bồi dưỡng ra một Bạch Văn Nguyên nữa đâu. Nếu đã lên thuyền cướp biển của anh thì đừng hòng xuống được.” Bạch Văn Nguyên mặc quần áo xong xuôi, đứng trước tủ quần áo vừa soi gương vừa chỉnh trang lại: “Người như mẹ anh, nếu em không tiến thêm một bước thì sẽ bị ép lùi từng bước về phía sau, cho đến khi không thể lùi được nữa. Anh dứt khoát lùi lại xuống cuối để họ lật thuyền, như vậy, cho dù trong lòng họ có hối hận bồi dưỡng đám con cháu ở nhà thì vẫn không thể bỏ anh được. Hãy chờ xem, nhất định việc anh điều chức sẽ không thành công ——”

“Hơn nữa, một vụ án có công lao lớn như vậy, tự dưng nhường cho người khác thì chẳng có ai can tâm.” Bạch Văn Nguyên nhìn khuôn mặt bị đông lạnh của mình trong gương: “Đúng là mang thành tích ra nói chuyện thì bớt đi một nhà họ Cao cũng không có ai bàn tán được. Vả lại, Cao Xu chỉ muốn có một lí do hoàn hảo để trở mình lấy Bạch Văn Uyên thôi, như nhau cả.”

Thường Tương Tư cúi đầu, cần cổ thiên nga thon dài lộ ra: “Bạch Văn Nguyên, ở bên em phiền phức đến vậy, anh nên bỏ cuộc thôi.”

Bạch văn Nguyên bật cười, người trong gương lộ ra một loại khí chất phấn chấn: “Phiền phức? Phiền phức được bao nhiêu? Trông thì có vẻ như em chẳng giúp được gì nhưng em sẽ vĩnh viễn không phá hỏng chuyện của anh, cũng sẽ không kéo chân sau! Kết hôn với Cao Xu tất nhiên sẽ có chỗ tốt, song, nếu làm hỏng việc thì đến lúc đó có muốn xẻo thịt cũng chẳng xẻo nổi. Đấy mới thực sự là tai họa ngập đầu ——”

“Những việc này em đừng bận tâm.” Bạch Văn Nguyên hất tóc: “Em chỉ cần đợi anh xử lý xong mọi chuyện, ngoan ngoãn lấy anh, làm việc mình thích học điều mình muốn là được. Lễ Tết thì qua gặp bố mẹ anh khách khí hỏi thăm một câu, những thứ khác thì khỏi. Hơn nữa, trên người anh cũng đâu thiếu phiền phức, chẳng phải em cũng chưa từng bỏ cuộc sao?”

Thường Tương Tư nhìn Bạch Văn Nguyên trong gương, anh đang cười với cô, trên mặt đã không còn vẻ khí phách và hăng hái của tuổi 22, đây là khuôn mặt trưởng thành của một người đàn ông. Người đàn ông này có một đôi mắt uy nghiêm, cái mũi cao thẳng, môi mím chặt, khuôn mặt đầy sức hấp dẫn. Anh để lại một dấu vết sâu đậm trong thế giới của cô, chỉ dựa vào thời gian thì rất khó lấp đầy.

“Em từng nghĩ tới.” Thường Tương Tư đối diện với đôi mắt của anh trong gương: “Chẳng qua bận việc quá!”

Bạch Văn Nguyên chớp chớp mắt: “Vậy ư? Nhưng đôi mắt của em lại không nói thế với anh.”

“Anh có thể nhìn thấy ánh mắt em đang nói gì à?”

Bạch Văn Nguyên đắc ý: “Đương nhiên!”

“Nó đang nói gì?” Ánh mắt hai người quấn quýt qua không trung.

Bạch Văn Nguyên giơ tay chạm vào vị trí mắt cô trên gương, tỉ mỉ miêu tả: “Ngày gặp lại em ở Bình Thành, ngay từ ánh mắt đầu tiên anh đã thấy nó. Nó vô cùng hoảng hốt bất lực, nó đang nói có ai tới ôm tôi một cái được không. Đôi mắt của em vừa nói chuyện vừa mọc cái móc kéo anh chạy lên phía trước, nhất định phải bắt được em!”

Thường Tương Tư tiễn Bạch Văn Nguyên ra nhà ga. Trên đường về ký túc xá, cô lại gặp Tưởng Xương Tuấn, ông bạn này đang lái xe còn Thái Phi dẫn đường, hai người phi thẳng tới bệnh viện. Cô mở cửa ký túc xá của Thái Bỉnh Khôn, Thái Phi vào tìm kiếm một lượt rồi tìm được ít tài liệu. Sau khi trao đổi với Tưởng Xương Tuấn, toàn bộ tài liệu được mang ra ghế sau ô tô. Trong đó nặng nhất là mấy cái thùng chuyển phát nhanh còn chưa bóc được gửi từ thành bố B tới, Tưởng Xương Tuấn hỗ trợ mở ra, chọn lọc ra một xấp sách.

Thường Tương Tư duỗi tay lật sách, trừ sách chuyên ngành thì nhiều nhất là các loại tạp chí tâm lý học và tác phẩm tiểu thuyết kinh điển.

“Anh Phi, Bạch Văn Nguyên có nói với anh muốn được điều chức tới chỗ các anh không?”

Thái Phi ngậm điếu thuốc dọn dẹp lại cốp xe: “Có nói qua một hai lần, chủ yếu là khi trao đổi với ban lãnh đạo thì cậu ấy đưa ra một số ý kiến. Tình huống như Lão Thái Mương không thể quét sạch hoàn toàn trong một lần, chắc chắn có người lén lút cất giấu phương pháp bào chế ma túy. Một khi cảnh sát rời đi, thiếu hụt sự giám sát hiệu quả và chuyển dời lao động thì mầm độc sẽ tiếp túc mọc rễ rồi bén rễ nảy mầm. Cậu ấy cho rằng cần phải có chuyên gia giám sát quanh năm, thứ nhất là giám thị được tất cả mọi người, thứ hai là toàn tỉnh phải hợp tác xây dựng chuỗi công nghiệp để chuyển lao động dư thừa. Nếu cần, cậu ấy sẽ xin làm việc này.”

“Liệu ban lãnh đạo của anh có đồng ý không?”

“Đương nhiên là không đồng ý rồi. Việc của tỉnh mình lại để cho đồng chí của tỉnh khác bận tâm thì mất mặt lắm.” Thái Phi phỉ nhổ, người không có mặt mũi sẽ chẳng dám làm như vậy: “Một người được chỉ định để chịu trách nhiệm về vấn đề này đồng thời trích quỹ tài chính phân bổ cho giám sát thì được. Còn với việc điều chuyển lao động thì không thể thực hiện tất cả cùng một lúc ——”

“Nghĩa là anh ấy định làm điều này ư?”

“Đây coi như là lòng tốt của cậu ấy, bọn anh nhận là được. Nếu cậu ấy thật sự xin điều chức từ Bình Thành tới thì chỉ biết nói đầu óc cậu ấy chất toàn xi măng ——” Thái Phi lẩm bẩm: “Cái nơi thổ tả chết toi này chẳng có chức vị tốt, sang chỉ tổ tốn công vô ích lại đắc tội người khác. Nơi đây chỉ phù hợp với mấy thằng mù quáng giày vò như anh thôi!”

“Nếu anh ấy không thuận lợi thì có khi thật sự tới chỗ các anh đấy.” Thường Tương Tư đáp.

“Đi con đường làm quan như thế á?” Thái Phi tỏ vẻ Bạch Văn Nguyên đúng là thằng thần kinh: “Cậu ấy điên rồi à?”

“Anh ấy đang tranh chấp với gia đình.” Thường Tương Tư giải thích: “Đành phải dùng đến biện pháp này thôi?”

Thái Phi tỏ vẻ đồng tình: “À ra thế ——”

*****

Bạch Văn Nguyên không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng tới nhà hàng Cao Xu hẹn đúng giờ. Anh tìm được phòng, đẩy cửa bước vào, thật sự trông thấy cô ấy.

“Mẹ tôi đâu?” Bạch Văn Nguyên mệt mỏi ngồi xuống tự rót cho mình một cốc nước, lấy thuốc ra uống: “Chưa tới hả?”

Cao Xu gật đầu, nhìn anh đếm viên thuốc: “Em vừa liên lạc, bác đang trên đường.”

“Hai người định nói gì?” Bạch Văn Nguyên tò mò.

“Em không biết, chủ yếu xem bác muốn nói gì.” Cao Xu nhìn anh ngửa đầu nuốt thuốc: “Rất không dễ dàng, để bác gái đích thân ra mặt ——”

“Bây giờ bà ấy từ chối nói chuyện với tôi, có lẽ đã biết tôi quyết tâm. Em còn nói hươu nói viện thì khác nào cho bà ấy thêm ảo tưởng.” Bạch Văn Nguyên buông cốc nước: “Hiện tại nhà họ Tô cũng chèn ép rất mạnh, dám chắc bà ấy sẽ không bức chết tôi, cùng lắm thì thăm dò tình hình thôi. Em nghe bà ấy nói, đừng hứa hẹn gì cả, đáp qua loa là được.”

“Anh tìm hiểu kỹ về bác quá nhỉ?”

“Rảnh rỗi thì ngồi cân nhắc thôi.” Bạch Văn Nguyên cười.

“Hai người chẳng giống mẹ con gì cả, trái lại cứ như quân địch ấy.” Cao Xu dịu dàng nói: “Bác trai đâu rồi? Bác ấy không liên lạc với anh ư?”

Bạch Văn Nguyên bật cười: “Nhà tôi phân công là chuyện công việc thì trao đổi với ông ấy, còn chuyện gia đình thì do mẹ tôi quản lý. Bà ấy rất coi trọng quyền lợi và nghĩa vụ của cái chức bà chủ nhà họ Bạch này, khó mà làm lung lay được quyền uy của bà ấy.”

“Anh nói thế nghĩa là cho dù chúng ta có thuận lợi kết hôn thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng tốt hả?”

“Chỉ cần em có thể chịu đựng được cuộc sống bị kiểm soát thì không thành vấn đề.” Bạch Văn Nguyên nhìn nét mặt suy tư của Cao Xu: “À, Văn Uyên không còn nhỏ tuổi nữa, trước đó ông nội cũng đang trao đổi với bố mẹ nó về chuyện chọn đối tượng kết hôn đấy.”

Cao Xu bưng cốc nước lên uống một ngụm, cẩn thận không để son môi lem ra, không nói gì.

Bạch Văn Nguyên thầm thở hắt ra, trong lòng sung sướng, rướn người rót nước giúp cô ấy.

Cửa phòng bật mở, phục vụ dẫn một người phụ nữ xinh đẹp tiến vào, bà liếc mắt trông thấy Bạch Văn Nguyên, mỉm cười.

“Bác ạ!” Cao Xu vội đứng dậy, kéo ghế bên cạnh ra.

“Mẹ.” Bạch Văn Nguyên cũng đứng dậy.

Bà Bạch gật đầu với hai người rồi nói: “Hai đứa tới cùng nhau hả?”

“Cháu vốn bảo không cần nhưng Văn Nguyên nhất quyết đòi đi cùng.” Cao Xu nhẹ nhàng vứt nồi sang cho anh.

Bà Bạch dịu dàng nhìn Cao Xu: “Cháu mới tới Bình Thành không lâu mà sao lại gầy thế này? Ở không quen à? Hay là có người chọc tức cháu?”

Cao Xu không trả lời, chỉ tủi thân nhìn bà Bạch.

Bạch Văn Nguyên liếc nhìn hai người phụ nữ bên cạnh, đầu đau nhức. Đây chính là lý do anh không muốn nói chuyện với phụ nữ, tâm tình họ ra sao toàn phải đoán, chưa bao giờ nói năng rõ ràng. Đi làm đã mệt thì chớ, về nhà còn phải nghĩ cách đối phó, rất không thoải mái. Anh hoảng hốt nhớ đến Thường Tương Tư, vui vẻ thật sự vui vẻ, đau lòng thật sự đau lòng, mất vui thật sự mất vui, bệnh trạng rõ ràng thì ắt sẽ tìm được phương thuốc.

Bà Bạch không vội nhắc đến chuyện chính mà hỏi han Cao Xu tình hình gần đây, sau lại hỏi thăm tình hình bố mẹ cô ấy, chia sẻ một số cách dưỡng sức khỏe. Bạch Văn Nguyên vẫy tay với phục vụ, cầm thực đơn, suy tính khẩu vị của hai người kia rồi đặt món, cuối cùng thêm một câu: “Mang đồ ăn lên nhanh nhé ——”

Đến khi đồ ăn được bưng lên hết thì Bạch Văn Nguyên cũng nắm bắt được tình hình gần đây của người thân ở thành phố B. Cao Xu vẫn giữ nụ cười khéo léo, vào thời điểm thích hợp thì nịnh bà Bạch một hai câu. Bạch Văn Nguyên thấy mẹ mình vô cùng hài lòng, nói: “Hai người đừng nói chuyện nữa, mau dùng bữa đi!”

Cao Xu lập tức đứng lên giới thiệu cho bà Bạch rằng đây đều là đặc sản của Bình Thành, món nào ăn thế nào mới có được hương vị ngon nhất.

Cơm đến lửng dạ, bà Bạch hắng giọng, nâng tách trà lên uống một ngụm, Bạch Văn Nguyên biết đã đến việc chính.

“A Xu, Văn Nguyên. Lần này mẹ tới đây chủ yếu muốn bàn bạc với các con về chuyện chọn ngày kết hôn.” Bà Bạch khẽ mỉm cười nhìn hai người.

Cao Xu tỏ vẻ ngượng ngừng, nhút nhát nhìn thoáng qua Bạch Văn Nguyên, ném quyền chủ động sang cho anh.

Bạch Văn Nguyên hít sâu một hơi: “Mẹ, không có ngày đó đâu.”

Bà Bạch yên lặng nhìn con trai mình, Bạch Văn Nguyên không hề yếu thế nhìn thẳng vào mắt bà, chậm rãi nói: “Chuyện này con sẽ đích thân tới nhà họ Cao để nhận lỗi với cô chú, không cần mẹ bận tâm.”

Hết chương 73

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5701 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4975 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4556 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4480 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4393 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter