Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương
  3. Chương 63

Chương 63

Công bộ Thị lang kia qua đời đột ngột, chuyện liên quan đến trị thủy còn chưa đi vào quỹ đạo, người phụ trách vừa qua đời thì mọi chuyện rối hết cả lên. Cho nên Sơ Trường Dụ cũng chưa kịp chuẩn bị kỹ càng, hai ngày nay vội vàng thu dọn hành lý, sau đó lên đường.

"Lần này Kính Thần xuống phía Nam sẽ ở phủ Hồ Châu." đêm trước khi đi, Lý thị thu dọn đồ đạc cho y mang theo, huyên thuyên với Cố Lan Dung "Tuy phủ Hồ Châu vào đông không lạnh, nhưng rất ẩm ướt. Kính Thần không chịu nổi. Vẫn là chuẩn bị thêm cho nó hai đôi băng gối với áo choàng, kẻo để lại bệnh căn."

"Đã đủ rồi." Cố Lan Dung nói "Mấy bộ này chắc chắn đủ cho Kính Thần dùng qua năm mới. Đợi đến năm mới, Kính Thần trở về, sẽ chuẩn bị cho năm sau."

Nói xong, nàng cẩn thận liếc nhìn Sơ Trường Dụ.

Sơ Trường Dụ ngồi trên ghế sập uống trà, không nói với hai người câu nào. Cụp mắt ngồi đó như không có ai khác trong phòng. Mà Lý thị cũng không cảm thấy lạ, cũng tự nói một mình, không để ý thái độ khác thường của Sơ Trường Dụ.

Cố Lan Dung đảo mắt giữa hai người một hồi, nhưng không dám nhiều lời.

"Hẳn bao nhiêu đây cũng đủ rồi." Lý thị cầm danh sách nói "Ngày thường Kính Thần ở nhà không quản việc gì. Lúc đi đường thiếu y phục và đồ dùng sẽ rất phiền phức."

Sơ Trường Dụ ngồi một bên không đáp.

Cố Lan Dung vội giảng hòa "Kính Thần còn chưa đi, đã bắt đầu nhớ nhà rồi phải không?"

Nàng vừa nói xong, Sơ Trường Dụ mới bất giác ngẩng đầu, nụ cười trên mặt che giấu sự miễn cưỡng, cứ thế gật gật đầu.

Lý thị dừng lại.

"Được rồi, ngày mai nó đi rồi, con đừng ở đây quấy rầy nó nữa." Lý thị mỉm cười, đưa danh sách cho Cố Lan Dung "Trên danh sách đã đủ rồi, con đi xem chỗ bọn họ còn thiếu gì không."

Cố Lan Dung nghe vậy, nhận lấy danh sách rồi ra ngoài.

Sau đó trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Hôm qua, Nhị điện hạ tới đây mấy lần." Lý thị nói "Đều bị ngăn lại, lần cuối cùng mẹ phái Không Thanh cản hắn, nói đây là ý của con, nên hôm nay hắn không tới nữa."

Sơ Trường Dụ không lên tiếng, chỉ cụp mắt uống trà.

Y biết, theo tính tình của Cảnh Mục, chút thủ đoạn tầm thường này sẽ không ngăn được hắn. Ngay cả khi hắn không vào được cửa chính, cũng sẽ tìm cơ hội trèo tường, không bỏ cuộc cho đến khi gặp được y.

Nhưng những lời y nói hôm qua quá nặng nề và khó hiểu, dù tính tình Cảnh Mục có tốt cũng không chịu được.

Sơ Trường Dụ thầm nghĩ, thế cũng tốt. Y bị ép phải đi, nói nhiều cũng vô ích, thà để lại hình ảnh kẻ phụ tình cho Cảnh Mục, còn hơn để hắn vì mình mà làm chuyện ngu xuẩn.

Lý thị thấy bộ dạng của y, cũng không muốn ở đây lâu hơn nữa. Vốn bà đã hạ quyết tâm, đau dài chi bằng đau ngắn, muốn dạy Sơ Trường Dụ một bài học, muốn y từ bỏ.

Mà giờ nhìn bộ dạng tuyệt vọng và nhẫn nhịn này của y, Lý thị thật sự không chịu được.

Nhất thời, thậm chí bà đã nghĩ thôi vậy, con cháu có phúc của con cháu, tự mình làm sai chịu thiệt, thì sẽ biết chuyện gì không nên làm.

Nhưng bà không dám. Ở vị trí này, chịu thiệt không nhất định chỉ là một bài học, có thể là mức độ nghiêm trọng khôn lường, không ai gánh vác được.

"... con nghỉ ngơi cho tốt." Lý thị bỏ lại câu này rồi quay người rời đi.

Sáng hôm sau, Sơ Trường Dụ từ biệt Hoàng đế, xuất phát từ trong kinh.

Càn Ninh đế dường như đã giải quyết được họa lớn trong lòng, cuối cùng cũng có thể thư thả, sắc mặt rạng rỡ, tinh thần cũng tốt, còn nói thêm mấy câu với Sơ Trường Dụ. Y lơ đãng nghe, rồi nói mấy câu chúc phúc với ông, ví như "phúc thọ vạn niên".

"Mượn lời tốt lành của Sơ tam lang." Càn Ninh đế cười đáp, nói tiếp "Nói ra thì, gần đây trẫm thật sự gặp được chuyện tốt."

Trước khi Sơ Trường Dụ trả lời, Càn Ninh đế cười cười nói tiếp.

"Người của trẫm đã tìm thấy một bán tiên ở núi Chung Nam, nghe nói đại sư này qua vài năm nữa sẽ vũ hóa thành tiên. Tiên nhân đó nói trẫm chia nguyên khí cho quốc gia, rải rác khắp tám phương tứ hải, nên hay ôm yếu nhiều bệnh. Ông ấy có cách giúp trẫm khỏe mạnh trở lại. Hẳn là sau khi Sơ tam lang trị thủy trở về, trẫm có thể rời thành trăm dặm, cưỡi ngựa đón tiếp." nói đến đây, ông bật cười vui vẻ thành tiếng.

Sơ Trường Dụ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy vị 'bán tiên' này không phải người tốt. Nhưng một mặt, y lười quan tâm sống chết của Càn Ninh đế, mặt khác bản thân y sống lại, thế gian vạn vật không thể giải thích rõ ràng, có lẽ thật sự có 'tiên nhân' làm đảo lộn trời đất.

Vì vậy, y cũng không hỏi nhiều, chúc phúc vài câu rồi cáo từ.

Bây giờ không phải thời gian thượng triều, trước cửa cung trống vắng lạnh tanh, càng toát lên vẻ trang trọng nghiêm túc hơn. Chỉ có một chiếc xe ngựa đợi y ở đó. Y đứng trước cửa cung, đối diện với quảng trường trống trải rộng lớn, nhất thời dừng bước đứng đó.

Kiếp trước y ra vào nơi này không biết bao nhiêu lần, từ lâu đã quen với sự trống trải và trang nghiêm của quảng trường này. Nhưng giờ khắc này, y cảm thấy nơi này hơi lạnh.

Dường như y đang đợi ai đó. Y hy vọng một người khác sẽ xuất hiện ở đây.

Nhưng y không đợi được.

Sơ Trường Dụ đứng một lúc mới nhận ra mình đang nghĩ gì. Y ngẩn một hồi, sau đó giễu cợt nhếch khóe miệng, băng qua không gian trống trải lên xe ngựa.

Hộ vệ và đội nghi trượng đã chờ ngoài thành từ sớm. Cỗ xe chở y rời thành.

Sơ Trường Dụ ngồi trên cỗ xe lắc lư, nhìn cảnh ngoài cửa sổ, nhất thời ngây người cảm giác mấy ngày qua giống như giấc mơ. Y nhiều lần vô thức nhìn về phía bên phải xe ngựa, nhưng không thấy người mặc giáp thị vệ băng một góc vải trắng nhô ra khỏi tay.

Phải rồi, người đó sao có thể đuổi theo được.

Ra khỏi thành, khung cảnh ngoài cửa sổ trở nên ảm đạm. Sơ Trường Dụ dứt khoát kéo rèm xuống, định nhắm mắt ngủ một giấc.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ có tiếng ngựa hí vang, sau đó xe chợt dừng lại. Đầu Sơ Trường Dụ đụng nhẹ vào xe, vừa mở mắt thì nghe thấy bên ngoài có tiếng sột soạt hoảng loạn. Y còn chưa kịp phản ứng đã thấy màn xe bị bên ngoài thô bạo vén lên, ánh sáng chói mắt lập tức ập vào.

Sơ Trường Dụ còn đang cau mày nheo mắt, người đó đã lên xe, kéo rèm rồi đè mạnh y xuống, hôn lên môi y.

Sơ Trường Dụ mở mắt, chạm phải ánh mắt hung ác của Cảnh Mục. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Sơ Trường Dụ thấy được bất chấp và đau lòng trong đó.

Ngoài xe nhiều người, Sơ Trường Dụ không dám giãy giụa. Mà cũng không biết có phải do bản thân cam lòng, y không hề có ý muốn giãy giụa, chỉ mở to hai mắt nhìn hắn, mặc hắn gặm cắn môi mình trút giận.

Sơ Trường Dụ thầm nghĩ, trông hắn thế này, quả thật vẫn là một thiếu niên. Y nhớ kiếp trước, khi Cảnh Mục hai mươi tuổi đã trở nên chính trực kiên nghị, dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng, như thể sinh ra là để trị vì thiên hạ. Khi đó y còn cảm thấy tên nhóc này nhát gan hèn yếu, phá hư tướng mạo, nhưng giờ xem ra, là do hắn che giấu quá kỹ.

Cũng không biết lần gặp tiếp theo, hắn sẽ trông thế nào.

Sơ Trường Dụ cứ vậy mở to mắt, như muốn khắc sâu toàn bộ dáng vẻ của Cảnh Mục vào mắt vào tim. Nhưng ánh mắt y trời sinh lạnh nhạt, khi y không mang theo một chút cảm xúc gì nhìn chằm chằm người ta, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc của y khiến người ta lạnh cả người.

Cảnh Mục không để ý. Hắn giống như sói con tức giận, nhìn thẳng vào mắt Sơ Trường Dụ, hung hăng hôn môi y, siết mạnh cổ tay y, đè y xuống dưới.

Thật lâu sau, Sơ Trường Dụ còn cảm thấy ánh mắt của hắn thật khiến người ta đau lòng. Y giơ tay đẩy Cảnh Mục ra, bảo hắn ngồi dậy.

Cảnh Mục mặc kệ y, yên lặng quấn lấy y trong xe ngựa. Lúc tách ra, hai người đều thở hồng hộc, ánh mắt chạm nhau.

"Tại sao." Cảnh Mục nghiến răng nhỏ giọng hỏi.

"Ngày đó ta đã nói với ngươi rồi." Sơ Trường Dụ nhẹ giọng nói, quay đầu đi chỗ khác.

Không ngờ một giây sau, Cảnh Mục giơ tay nắm cằm y, ép y quay mặt lại, ép y nhìn mình.

"Ta không tin." Cảnh Mục nói "Ngươi nói dối."

Sơ Trường Dụ không lên tiếng.

"Ăn năn hối lỗi gì, không biết tiết chế gì! Sơ Trường Dụ, ngươi đừng hòng gạt ta, ngươi vốn không nói thật với ta."

Sơ Trường Dụ cụp mi "Vốn là như vậy."

Câu này của y đổi lại một lần Cảnh Mục cắn mạnh lên môi y.

"Nói lại." Cảnh Mục trầm giọng nói.

Sơ Trường Dụ ngập ngừng.

Y đã rất quen thuộc cảm giác tay chân hai người đan vào nhau. Tuy Cảnh Mục còn nhỏ, nhưng vòng tay của hắn luôn vững chắc ấm áp. Mỗi lần dựa vào lòng hắn, Sơ Trường Dụ không kịp nghĩ gì đã vùi đầu vào sâu hơn.

Y nghiến răng mấy lần, lần nữa ngước mắt lên, ánh mắt đã trở nên rõ ràng.

"Lúc ở Trực Lệ, ta không nghĩ gì nhiều." Sơ Trường Dụ chậm rãi nói, nhưng giọng nói trong trẻo kiên định "Ta vốn tưởng mình trải qua một kiếp, kiếp này không cần gì khác, chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Nhưng khi về kinh, ta cảm thấy khắp nơi đều có ràng buộc, thậm chí còn không thể thoát khỏi ràng buộc của mẫu thân. Cảnh Mục, kiếp trước ta đã quen làm chủ thiên hạ, hiện giờ không muốn làm bèo dạt mây trôi. Sơ Trường Dụ ta muốn gì sẽ tự mình đoạt lấy. Hiện giờ ta ở Công bộ, làm những việc nhỏ thì mãi không có ngày ngóc đầu lên được, chỉ khi đi trị thủy, ta mới có thể sớm ngày lập công, trở về vị trí đó."

Chỉ có giải thích như vậy, hành động của y mới rõ được.

Mắt Cảnh Mục đỏ hoe, cứ nhìn chằm chằm y như vậy "Cho nên, ngươi không cần ta nữa?"

Giọng nói u uất, tràn ngập cảm xúc vô biên, nhưng âm đuôi lại run rẩy khó nhận thấy.

Sơ Trường Dụ giả vờ lạnh lùng dời mắt, nét mặt có phần lãnh đạm "Chuyện đó nói sau đi. Ta cần để bản thân mình sống thoải mái trước đã, sau đó mới nghĩ đến chuyện khác."

Cảnh Mục hồi lâu không trả lời.

Một lát sau, Cảnh Mục hung hăng hôn lên môi y.

"Sơ Trường Dụ, ngươi chờ đó." lúc môi răng chạm nhau, Sơ Trường Dụ nghe thấy Cảnh Mục hung dữ nói "Ngươi chờ đó."

Y mở mắt, thấy nét mặt tên nhóc này mong manh bất lực hơn bao giờ hết. Nhưng đôi mắt lại quật cường nhìn y, muốn dữ bao nhiêu có bấy nhiêu.

Tiếp theo, hai hàng nước mắt trượt xuống từ đôi mắt đó, thấm vào đôi môi đang chạm nhau.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5679 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter