Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương
  3. Chương 87

Chương 87

Khi Cảnh Mục dẫn quân đến cổng thành Triệu Kinh, cánh cổng từ bên trong chậm rãi mở ra.

Cảnh Mục ghìm cương ngựa, thấy tướng lĩnh giữ thành là thuộc hạ của mình.

"Giang Triệu, tướng lĩnh thủ thành Triệu Kinh tự nguyện quy hàng Nhị điện hạ, mời Nhị điện hạ vào thành!"

Tướng lĩnh trên thành hét lớn.

Cảnh Mục cong môi cười, không nói nhiều, chỉ huy một trăm hai mươi ngàn đại quân vây chặt thành Triệu Kinh, hắn dẫn ba mươi ngàn quân còn lại tiến vào kinh thành, thẳng đến hoàng thành.

Bài hịch kia của hắn đã công bố, hầu như cả kinh thành đều biết nội dung của bài hịch. Nhân lúc trời vừa sáng dân chúng chưa nhiều, bọn họ cưỡi ngựa thẳng tới hoàng thành. Còn dân chúng trốn trong nhà, nhìn qua cửa sổ thấy chiến mã đang phóng trên nền đá xanh.

Thời thế e là sắp thay đổi rồi.

Từ khi Càn Ninh đế qua đời, Cảnh Thiệu quang minh chính đại dọn vào hoàng thành, gã điều hết thị vệ vốn có ở hoàng cung đi thủ thành Triệu Kinh. Gã biết những người đó đều là thuộc hạ của Đới Văn Lương, bằng hữu tốt của Sơ Trường Dụ, cho nên gã không yên tâm dùng bọn chúng, nhất định phải dùng người của mình.

Gã thay toàn bộ bằng quân đội riêng có hơn hàng ngàn người của mình. Khi đám người này bước ra ánh sáng, trong triều lần nữa náo loạn.

E là không ai ngờ được Tam điện hạ ôn nhuận như ngọc được Hoàng hậu bảo bọc chu toàn lại âm thầm làm chuyện như vậy.

Những người có ý nghĩ dao động, lúc này càng sợ hãi không dám nói gì.

Cảnh Mục đi được nửa đường, đột nhiên thấy phía trước có một cỗ xe ngựa chạy qua. Hắn cau mày, sau đó thúc ngựa chạy về phía trước, phút chốc đuổi kịp cỗ xe ngựa.

"Đi đâu?" hắn cau mày hỏi xa phu.

Thẳng về phía trước chính là hoàng thành. Tuy cỗ xe trông bình thường, nhưng quy tắc và vật liệu chế tạo rất đặc biệt.

Xa phu hơi hoảng loạn khi thấy hắn mặc quân phục dẫn đầu một đội quân. Xa phu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cười nịnh nọt nói "Đưa vợ tôi về nhà, hẳn là đã cản đường của quân gia, tiểu nhân sẽ tránh đường ngay."

"Tránh ra." Cảnh Mục nói.



Xa phu sửng sốt, sau đó cười nói "Quân gia, ngài..."

Cảnh Mục nhìn bộ dạng này của xa phu, cảm thấy tên này đang chột dạ. Hắn dứt khoát quất roi ném xa phu xuống xe, sau đó dùng roi vén rèm xe lên—

Bên trong là Lý thị bị trói bịt miệng.

Cảnh Mục sửng sốt.

"... Sơ phu nhân?"

Đúng lúc này, xa phu bị hắn quật ngã đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, trong tay áo gã phát ra luồng ánh sáng bạc, lao thẳng về phía Cảnh Mục. Lý thị trong xe ngựa trợn mắt, tướng sĩ xung quanh cũng không kịp phản ứng.

Mà Cảnh Mục nhẹ nhàng giơ tay quấn roi ngựa, đánh ngã tên lính cải trang thành xa phu, con dao găm tẩm độc rơi leng keng xuống đất.

Cảnh Mục nhấc tay, con dao găm trong tay cắm thẳng vào cổ họng, lập tức lấy mạng xa phu.

Cảnh Mục như chẳng có chuyện gì thu lại con dao dính đầy máu, ra lệnh cho phó tướng bên cạnh "Cử một đội quân đưa Sơ phu nhân an toàn về phủ tướng quân. Nhất định phải canh giữ phủ tướng quân, tuyệt đối không được xảy ra sơ sót cho đến khi xử lý xong chuyện trong cung."

Sau đó, hắn chắp tay với Lý thị, nói "Thiếu phó lúc này đang đợi ngoài thành, Sơ phu nhân không cần lo lắng. Trước trưa hôm nay, phu nhân có thể đoàn tụ với người nhà rồi."

Nói xong, hắn dẫn theo binh sĩ phía sau, vòng qua xe ngựa rời đi.

Hắn không đi đường vòng, mà trực tiếp đến cổng lớn hoàng cung. Chuyện xảy ra trên đường hẳn đã sớm báo vào trong cung, lúc Cảnh Mục dẫn quân tới cổng cung đã có quan viên bên phe cánh của Hoàng hậu thận trọng đứng chờ.

"Bệ hạ biết Nhị điện hạ nhận được thánh chỉ sẽ lập tức về kinh, đặc biệt phái vi thần đến nghênh đón." quan viên đó cao giọng, đứng ở khoảng trống cách đó không xa nói với Cảnh Mục "Xin Nhị điện hạ cởi bỏ binh khí, cùng vi thần vào cung diện thánh."

Cảnh Mục nhếch môi cười.

Cảnh Thiệu này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bây giờ đã đến bước đường cùng, còn cố chống cự thế này.

Cảnh Mục không nể mặt quan viên, nhướng mày cười nói "Vị đại nhân này đã nhầm rồi. Hôm nay ta đến, không phải phò tá tân đế, mà tới dẹp phản tặc, lấy mạng chó của yêu hậu và nghịch tử của bà ta."

Nói xong, hắn nâng mạch đao trong tay, hàng vạn đại quân xông tới. Quan viên hoảng sợ né tránh, nhưng bị một tướng lĩnh chọc một thương, chết ngay lập tức.

Quân đội riêng của Cảnh Thiệu lúc này đang giữ cổng thành, nhưng dù sao người ít không đánh lại đông, chưa kể ba mươi ngàn đại quân được Cảnh Mục dốc tâm huyết huấn luyện ba năm qua.

Cảnh Mục đứng trên quảng trường, nhìn quân đội riêng của Cảnh Thiệu dần mất đi sức lực, sau đó đại quân của hắn như chẻ tre xông thẳng vào cổng thành.

Lúc này, Cảnh Mục mới chậm rãi thúc ngựa, từ cổng thành trung tâm đi vào.

Đại quân của Cảnh Mục nhanh chóng chiếm đóng hoàng thành, chặn đứng Cảnh Thiệu và Thái hậu ở giữa mật đạo trong cung Vĩnh Hòa. Khi hai người bị áp giải ra khỏi mật đạo, Cảnh Mục đang một tay chống cằm, khoanh chân ngồi trên long ỷ giữa đại điện cung Vĩnh Hòa. Mà bên trái hắn là quan tài của Càn Ninh đế.

Ngoài cửa ánh ban mai mờ nhạt, trong cung điện vẫn còn ánh nến nhảy múa. Ánh nến phản chiếu lên mặt Cảnh Mục, có một loại cao quý đẹp đẽ khó mà miêu tả.

"Còn chưa kịp đi à." thấy hai người bọn họ, Cảnh Mục cười nói "Nếu không bày ra mấy trò khôn vặt này, e là chạy thoát lâu rồi."

Lúc này, mắt Cảnh Thiệu đã đỏ rực, vùng vẫy dưới tay hai tướng sĩ. Nhưng tay của hai tướng sĩ kia như kẹp sắt, khiến thư sinh yếu ớt như gã không sao thoát ra được.



"Cảnh Mục...! Quả nhiên là ngươi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi!"

Cảnh Mục cong môi cười "Thì sao, ta sắp xếp chuyện gì, còn cần báo cáo với ngươi à?"

Hắn chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước, giơ tay vỗ vỗ vai gã "Cảnh Thiệu, đời này ngươi không nên đối đầu với ta. Ngươi không phải đang gây phiền phức cho ta, ngươi là đang tự gây phiền phức cho mình."

Sau đó, hắn cũng không thèm nhiều lời, nói "Nhốt hai người này vào thiên lao, canh giữ nghiêm ngặt, không được để ai tới gần."

Sau đó hắn quay lưng đi, mặc cho tướng sĩ nhận lệnh xong liền kéo Cảnh Thiệu và Thái hậu ra ngoài.

Kiếp trước, Sơ Trường Dụ cuối đời cũng bị giam cầm trong thiên lao đó.

Cảnh Mục vẫn nhớ rõ lúc lao vào ngục giam, nơi không thấy ánh sáng đó lạnh lẽo đến nhường nào. Cửa sổ duy nhất ở đó là màn đêm mát mẻ, mà người trong lòng hắn nằm ở đó, thân thể cũng lạnh buốt.

Sau đó, khi Cảnh Mục lấy lại quyền lực, tính toán nợ cũ, mới phát hiện kẻ cấu kết với bọn thái giám chính là Giả gia, nhà mẹ của Hoàng hậu bị phế truất. Còn Cảnh Thiệu lúc đó không rõ tung tích, chính là được Giả gia cứu đi, âm thầm nuôi dưỡng.

Thế nên Cảnh Mục thầm nghĩ, kiếp trước Sơ Trường Dụ chết thế nào, cũng nên để bọn họ trải nghiệm một chút.

Hắn ngước mắt nhìn quan tài lộng lẫy xa hoa bên cạnh.

Hắn đi tới bên quan tài, vỗ nhẹ một cái "Nhìn thấy chưa? Ta báo thù cho ông rồi đấy. Nhưng cũng không cần cảm ơn ta, ta không phải vì ông."

Vừa lúc đó, có một tướng lĩnh bước vào.

"Tướng quân." tướng lĩnh đó quỳ xuống nói "Người mà ngài muốn tìm... lục soát cả hoàng thành cũng không tìm thấy."

Nghe vậy, Cảnh Mục quay người lại.

Không chỉ Cảnh Thiệu không tìm thấy Triệu Lãng Chi, mà cả đội quân hắn dẫn theo cũng không tìm thấy.

"Vậy thì tìm khắp thành Triệu Kinh." Cảnh Mục trầm giọng nói "Tìm thấy rồi thì lập tức mang đầu gã đến gặp ta. Nếu trong thành Triệu Kinh không có, vậy canh giữ từng cổng thành, có người ra vào, lập tức báo cáo."

Tướng lĩnh đó nghe vậy không dám chậm trễ, nhận lệnh xong liền xoay người lui ra ngoài.

Cảnh Mục nhìn quanh đại điện trong cung Vĩnh Hòa, chậm rãi thở dài một hơi.

"Muốn ta dọn dẹp đống lộn xộn của ông, nằm mơ đi." hắn nhẹ giọng nói với không khí "Ai thích quản thì tới mà quản."

Nói xong, hắn bước ra ngoài, nhận lấy dây cương từ tay tướng sĩ ngoài cửa, lên ngựa đi ra ngoài.

Lúc này trong cung còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, nhưng Cảnh Mục đã sớm sắp xếp xong xuôi, không muốn ở đây thêm nữa.

Lúc này, Sơ Trường Dụ và một trăm hai mươi ngàn đại quân đang chờ ngoài thành, Cảnh Mục sốt ruột trong lòng, nhất thời không muốn dừng lại nơi khác.

Hắn cưỡi ngựa ra khỏi hoàng thành, dọc theo đường chính ra khỏi thành Triệu Kinh.

Hắn xuống ngựa trước quân doanh, đi thẳng đến lều của Sơ Trường Dụ.



"Tướng quân, vừa rồi có một người trông giống thư sinh đến gặp Sơ đại nhân." tướng lĩnh kia theo sau Cảnh Mục nói "Nghe nói là bằng hữu cũ của Sơ đại nhân, đến kinh thành để tham gia khoa cử. Mạt tướng muốn ngăn cản, nhưng Sơ đại nhân nhìn thấy, bèn bảo mạt tướng cho vào."

Cảnh Mục nhớ Sơ Trường Dụ có một bằng hữu ở Hồ Châu, năm đó vào kinh thành thi lại, quen biết Sơ Trường Dụ ở thanh lâu.

Cảnh Mục nghĩ tới người này, ừm một tiếng nói "Còn ở bên trong?"

"Vâng."

Cảnh Mục nói "Ừm, ngươi lui xuống trước đi."

Vừa nói, hắn vừa vén rèm lều của Sơ Trường Dụ, nhấc chân chuẩn bị vào.

Sau đó, hắn đứng ngay cửa ngẩn ra.

Người bên trong không phải bằng hữu tốt kia ở Hồ Châu của Sơ Trường Dụ. Đứng trước mặt Sơ Trường Dụ là Triệu Lãng Chi mà mấy ngày nay hắn phái người đào ba tấc đất trong kinh thành nhưng không tìm được.

Triệu Lãng Chi nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, chậm rãi xoay người, cười như gió xuân.

Cảnh Mục nhìn Sơ Trường Dụ.

Sơ Trường Dụ cũng đang nhìn hắn. Trên mặt Sơ Trường Dụ không có biểu cảm gì, nhưng chính bộ dạng bình tĩnh ôn hòa đó lại làm Cảnh Mục lạnh cả người.

Hắn nhìn thấy sắc mặt của Sơ Trường Dụ tái nhợt, môi cũng hơi tái nhợt. Y nhìn thẳng vào mình với ánh mắt lạnh lùng trống rỗng.

"Cảnh Mục." Cảnh Mục nghe thấy Sơ Trường Dụ nói.

Hắn khó khăn ừm một tiếng.

"Ta làm sao sống lại?" Sơ Trường Dụ nhìn hắn hỏi "Ngươi nói ta biết, kiếp trước ta làm sao được ông trời thương xót, có thể sống lại một kiếp?"

"Ta không nghe gã nói, ta muốn chính ngươi nói với ta."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5679 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter