Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ngộ Không Truyện

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ngộ Không Truyện
  3. Chương 20 : Chuyện xưa

Chương 20 : Chuyện xưa

"Ngươi biết không, bầu trời này là một hoang mạc." Tử Hà nói, "Nó được ghép lại từ những vật đẹp nhất, nhưng từ thời khắc trở thành một phần của Thiên Cung, nó đã bị tước đi mất linh hồn. Ngươi có biết không?" Không ai trả lời, bởi vì bên cạnh nàng vốn chẳng có một ai. Những lúc có người, nàng lại không nói những lời như thế. Nàng luôn cười, cười nhìn xung quanh, cười nhìn chúng nói chuyện, luôn mỉm cười. Đến khi sắc màu nồng đậm của hoàng hôn từ từ tắt lịm, Thiên Giới không còn trong suốt, bầu trời sắc tối che lấp ánh mắt đang nhìn xuống nhân thế của nàng, lúc này chúng thần tiên đều đã trở về cung điện của mình, chỉ còn nàng một mình đứng lại nơi rìa của đám mây đang ngày càng lạnh lẽo, không ai gọi nàng quay về, không ai để ý đến nàng, vào lúc này, nàng mới bắt đầu độc thoại. "Ngươi biết không? Họ gọi ta là "Tử Hà luôn mỉm cười", nhưng làm gì có ai lúc nào cũng mỉmcười, ngoại trừ tượng đá và kẻ ngốc. Ngươi biết không?" Nàng nói rất nghiêm túc, dán mắt nhìn vào mảng đêm tối vô biên kia. Nàng có bao giờ nghĩ, ngày nào đó sẽ nói những lời này cho một người khác nghe? Có phải nàng vẫn luôn đợi một ngày nào đó, sẽ có người đứng bên cạnh lắng nghe tất cả những gì nàng nói? "Ngươi cứ im lặng mà nghe như thế, đừng ngắt lời ta, ta sẽ nói hết tất cả với ngươi. Ngươi đừng nóng nảy mỉa mai như Nhị Lang Thần, cũng đừng phản bác dông dài như Thiên Bồng, họ chắc chắn sẽ làm vậy, nên ta chỉ nói cho mình ngươi nghe, chỉ có ngươi mới im lặng mà nghe thế này thôi, trên đời này, chỉ có ngươi mới..." Nàng vẫn đang tiếp tục nói, quanh nàng là khoảng không vô cùng tận đã bị sự giá rét của màn đêm trong vũ trụ đông cứng. Hôm ấy, Tử Hà đứng bên đường chân trời rất lâu, khi nàng quay trở về, nàng nghĩ giá lạnh đã bám lên người nàng mất rồi, thế nên nàng gia tăng tốc độ trở về, muốn trở về trong giấc mộng bên cạnh lò lửa trong Lạc Hà Cung. Vườn bàn đào không có ánh sao chiếu rọi, sao vẫn còn sáng như thế nhỉ? Khuya như vậy rồi vẫn còn tiếng động? Hình như tiếng nữ nhân đang khóc? Hôm nay chẳng phải đám người A Dao đi hái bàn đào đó sao? Tử Hà bay lại gần để xem, giữa vườn đang treo lơ lửng một ngôi sao lớn, là loại đẹp nhất nơi Thiên Giới này, nhưng, ngôi sao không được tùy ý di động, kẻ nào lại to gan đến thế? "Tiểu cô nương, cô còn muốn khóc đến bao giờ vậy? Ta chẳng qua chỉ đùa với cô một chút thôi mà." "Hu hu hu... Không thèm! Ngươi ăn sạch đào của chúng ta rồi, lại còn dùng phép định thân với người ta... Hu hu hu... Ta phải đến chỗ Vương Mẫu nương nương tố cáo ngươi!" "Đi tố cáo đi! Lão Tôn ta đây chả thèm sợ... Ta còn sợ cô không đi đấy! Cô đã khóc suốt mấy canh giờ rồi... Hả? Nước dâng lên luôn rồi, cứu mạng! Lão Tôn đã buồn ngủ lắm rồi, phải đóng cổng vườn, phiền các bạn nhỏ đến xem khỉ ngày mai hãy đến... Này! Muốn khóc thì ra ngoài kia mà khóc, cô làm thế này ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Lão Tôn!" "Hu hu hu không thèm! Hu hu hu ngươi đến đào của tao lại đây đi!" "Đồ nhỏ mọn! Có mấy trái đào thôi cũng làm quá lên, theo Lão Tôn về Hoa Quả Sơn, đền cho ngươi mười giỏ cũng được!" "Hu hu hu ngươi ăn đâu chỉ có mười giỏ..." "Được! Hai mươi giỏ... Một trăm giỏ! Hai trăm giỏ? Một nghìn giỏ?" " Hu hu hu ta không thèm mấy trái đào nát dưới phàm của ngươi! Ta không hái được bàn đào, trở về nhất định sẽ bị nương nương đánh chết... oa oa..." A Dao càng nghĩ càng đau lòng, thế là há to miệng gào khóc. "Bà ta đánh cô, cô không biết cắn lại à?" A Dao giận đến tái mặt: "Ngươi... ngươi là ai? Những lời thế này mà cũng dám nói ra?" "Ông đây là Tôn Ngộ Không." Tiếng khóc của A Dao lập tức im bặt, ngơ ngác nhìn y. Tôn Ngộ Không, cơn ác mộng của Thiên Giới. Cái tên này thường xuất hiện trong những câu chuyện tanh máu, trong cuộc chiến liên miên của thần giới và yêu giới, luồng khí tanh mùi máu xông thẳng lên bầu trời, ba chữ "Tôn Ngộ Không" này luôn gắn liền với những trận thảm bại của Thiên Đình, giống như bóng đen đè trên đầu chúng thần tướng. Bởi vì chưa một ai từng đánh bại được hắn. Bởi vì những người có thể sống sót sau khi giao đấu với y, chỉ có người nổi bật vài cái Thiên Giới mới gặp được một như Tam Thái Tử mà thôi, nghe nói mỗi ngày hắn đều ăn mười nghìn người. Nghe nói hắn cao to như một ngọn núi. Nghe nói những nơi hắn đi qua, không có thứ gì có thể sống sót. Giờ đây hắn đang đứng trước mặt A Dao. Thế là A Dao ngơ ngác một lúc rồi hét lên một tiếng chạy mất hút. Tôn Ngộ Không lắc đầu: "Lại một người nữa, sao tất cả mọi người nghe thấy tên ta liền bỏ chạy thế nhỉ?" Tử Hà cười cười đi từ rừng cây ra: "Uy danh của Tề Thiên Đại Thánh, ai mà không biết cho được." Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn nàng: "Hình như cô lại không sợ ta." "Vì sao phải sợ ngươi?" Tôn Ngộ Không nghĩ nửa ngày: "Đúng, vì sao phải sợ ta? Nếu thần tiên trong Thiên Giới đều nghĩ như cô, Lão Tôn đây cũng không phải suốt ngày ở trong vườn này trồng cây rồi." "Cây cối ở đây mọc tốt thật nha! Chắc người biết cách chăm vườn nhỉ?" "Cách chăm vườn? Là cái gì? Ta chỉ biết trên trời này chẳng có bao nhiêu thứ có linh khí, một là cây trong vườn bàn đào, một là ngựa trong Ngự Mã Giám, phải đối xử với chúng như bạn bè." "Cây và ngựa đều là bạn ngươi,thần phật khắp trời, thế mà không ai có linh tính sao?" "Ha! Nếu có linh tính, cũng không ngộ được đạo, không tu thành được tiên." "Lần đầu tiên ta nghe có người nói vậy đấy." "Sư phụ ta nói với ta đấy, muốn thăng thiên thành Phật, đầu tiên phải vô dục vô cầu, ta thấy thế kia có khác gì người chết đâu." "Hì, cảnh giới thần tiên, không buồn không vui, ngươi sao hiểu cho được? Sư phụ ngươi là ai thế?" "Sư phụ đã dặn, không được nhắc đến tên ông ta." "Có thể dạy ra một đồ đệ thần thông quảng đại nhưng lại không tinh thông đạo pháp, ước chừng chẳng có bao nhiêu người, đoán cũng đoán ra được." "Ờ, ngươi đoán thử xem." "Tam giới hiện nay, người có công lực pháp thuật cao nhất chỉ có ở Thiên Giới, đứng đầu là Như Lai ở Tây Phương Cực Lạc, tất nhiên người không phải đồ đệ của ông ấy." "Ông ta nhận ta cũng không thèm." "Pháp lực cao thứ hai, là nhị đệ tử của Như Lai, Kim Thiền Tử, nhưng hắn nghi ngờ Phật pháp của Như Lai, tự mình tu luyện, hòng vượt qua Như Lai, bị Như Lai làm phép khiến cho tẩu hỏa nhập ma, hồn phách rơi xuống phàm thế, không biết đang ở nơi nào, chắc người cũng không phải đồ đệ của hắn." "Quen cũng không quen nữa là!" "Người thứ ba ấy à, chính là tán tiên Bồ Đề sư tổ, nghe nói ông ấy là sư đệ của Kim Thiền Tử, nhưng tính tình ham vui nên đã rời khỏi Linh Sơn, ẩn cư nơi hải ngoại. Ông ấy thu nhận đệ tử chỉ xem tư chất, không hỏi đức phẩm, nhận cũng ít, có thể xuất sư lại càng ít hơn. Không giống Như Lai, đệ tử đầy nhà. Ngoài ba người này ra, thiên hạ không còn ai có thể dạy dỗ ra ngươi được. Vậy sư phụ của ngươi là ai, còn cần ta nói ra không?" Ngộ Không im lặng. "Haiz." Tử Hà buông một tiếng thở dài rồi nói, "Tiếc là Bồ Đề dạy cho người pháp thuật, lại không dẫn dắt người ngộ đạo, chắc là đạo không thể nói, phải để ngươi tự khai ngộ mới được, nhưng lại sợ ngươi u mê đi sai đường nên mới dặn dò ngươi không được nói ra tên của ông ta." "Không phải vậy." Tôn Ngộ Không nói, "Chẳng qua sư phụ nói, đạo không bao giờ bị diệt mà ta muốn học, ông ấy không hề dạy, nên ta vốn chưa được chân truyền của ông, nên không cho ta nói mình là đồ đệ của ông, còn nói sư phụ thật sự có thể dạy được ta đang ở phàm trần, bảo ta tự đi tìm. Ta lại nghĩ, chắc ông già đó dạy không nổi nên cố ý dùng cái cớ này để dụ dỗ ta thôi." Con khỉ trèo qua một cây khác: "Tiểu cô nương nhanh về nhà đi, ở chung môt chỗ với ta cha mẹ cô sẽ mắng cô đấy!" "Ta không có nhà, ta hóa từ áng mây tím ở Tây Thiên mà ra." "Ồ?" Tôn Ngộ Không hái một trái đào cắn một miếng thật to, "Hừ, không có nhà thì ghê gớm lắm chắc? Chui từ trong tảng đá thì ghê gớm lắm chắc? Đây đều là cớ để phản nghịch hả?" "Sau này ta lại đến tìm người chơi, có được không?" "Không được! Chơi với con gái có gì vui mà chơi? Ngươi mà đến đây, ta sẽ ăn thịt ngươi!" Tử Hà bật cười, trốn vào trong đám mây trắng rồi biến mất. truyện được lấy tại STTruyen.com

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5726 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5259 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4993 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4573 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4491 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4428 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter