Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ngọc Vỡ (Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở)

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ngọc Vỡ (Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở)
  3. Chương 6: Quyển 1: Bệnh Dịch

Chương 6: Quyển 1: Bệnh Dịch

Nhan Tống ngồi bên tháp mềm nhìn nhìn trời, chợt thấy hôm nay thời tiết có chút ảm đạm làm cho nàng cảm thấy hơi tức ngực. Cả vị trà uống vào cũng thấy đắng nghét đọng lại, không tự chủ được đem chén trà đặt mạnh xuống bàn: "Bổn công chúa nói thế ngươi không hiểu sao? nói không gặp chính là không gặp."

Hà công công nghe xong liền quỳ xuống, khổ sợ cất giọng già nua: "Công chúa đừng làm khó mạng già này của, hoàng thượng đã sắp xếp yến tiệc này vô cùng công phu...người người...xin người di giá."

Nhan Tống đem quạt ngà voi lạnh lùng đặt xuống bàn, thân hình Hà công công liền run run hốc mắt đỏ lên.

" Nếu phụ hoàng muốn gì hãy đến đây tự nói với ta." Ánh mắt nàng lạnh băng: "Người không nói chính là không có."

Hà công công cúi đầu bất đắc dĩ thở dài, hoàng thượng chính là không muốn đối diện với công chúa nên mới bảo người khác đến khuyên giải: "Công chúa, hoàng thượng bận rộn triều chính có vô số việc phải làm vẫn chuẩn bị yến tiệc này chính là lo lắng cho hạnh phúc của công chúa."Tuệ Vi tiễn Hà công công." Nàng ngắt ngang xua đuổi, trong lòng buồn bực không thôi. Trái tim không ngừng run rẩy, mấy ngày nay Thù Sơ Nguyệt không thấy tin tức, hắn đã biết chuyện chưa? tại sao lại im hơi lặng tiếng?

Nàng ngoài mặt biểu tình thật nghiêm túc, tâm tư phức tạp không ngừng biến hóa. Ba ngày sau vẫn không có chút tin tức nàng không thể duy trì vẻ mặt ôn hòa được nữa: "Tuệ Vi, mấy ngày nay không có tin tức của Giang Nguyệt sao? Có khi nào vua nước Sở mượn cớ hòa thân cầm chân, thật chất đang âm mưu tập kích hay không?"

Tuệ Vi biết nàng lo lắng quá mức, cười khổ: "Nô tỳ cũng ở trong cung như người sao biết được chứ?"

"Không được tìm bộ đồ thị vệ cho ta, ta phải xuất cung."

***

Thẩm Huyền Quân vừa trở lại thuyền đã ngửi thấy mùi hương đồ ăn thơm phức, tươi cười mắc áo lên giá: "Thơm quá!"

"Đều là những món ngươi thích ăn nhất, rau chân vịt nấu đậu hũ, măng tươi xào nấm, tôm sốt cay."

"Ngày đông tìm rau tươi đệ làm nhiều thế làm gì?"

Tưởng Hoàng cầm tay y: "Ta lại thấy hôm qua ngang qua tửu lâu ca cứ nhìn bảng hiệu mãi, nếu không phải đang gấp gáp đã vào trong dùng bữa rồi."

Hắn nhanh nhẹn lột vỏ tôm bỏ vào bát: "Tới mùa đông ca ca lại kén ăn, vì ta hôm nay ăn nhiều đi tôm ta mới vớt dưới hồ lên tươi lắm."

Y phì cười, trong mắt hắn càng chan chứa niềm vui: "Mau ăn đi."

"Ta cảm thấy hôm nay đệ là lạ, có chuyện gì vui hay sao?"

"Không giấu được ca ca rồi." Hắn lấy trong tay áo ra một cây đàn nhỏ nằm gọn trong tay bằng bạch ngọc cực oánh nhuận, trắng như tuyết đọng lại mang theo được vân mềm mại ngọt tịnh: "Tình cờ thấy khối ngọc này tinh tế tuyệt đẹp, liền dùng nó làm thành cây đàn. Ca ca xem có giống Ly Tang của ngươi không?"

Thẩm Huyền Quân có một cây đàn gọi Là Ly Tang, không hiểu sao tên cây đàn nghe rất buồn, chứa đựng nhiều nỗi niềm khó tả.

Cả người Thẩm Huyền Quân như được ngâm trong nước nóng, ấm áp dễ chịu, y rất thích ngọc, trong nhà bày biện không ít ngọc quý. Sau khi bị phạt dọn đến sườn núi chịu cấm túc, đồ đạt ở phủ đều do hắn ra vào lau dọn: "Đẹp lắm, cây đàn này là do ai làm?"

Hắn cười tủm tỉm không nói,y nép thử vào người hắn mơ hồ ngửi thấy mùi hương mát lành, có hương khí hàn mai.

Y sửng sốt: "Sao trên người đệ lại có hương mai này, không giống là phấn hương."

Hắn tỏ ra thần bí: "Không cho ca biết."

Hai người đang nói chuyện Nhan Tống công chúa đột nhiên xông vào, Thẩm Huyền Quân liền nhớ đến sự hung hăng của công chúa Nhan Doanh đòi mang y tống cho người nước Sở, hăm dọa không được thì nằm dạ khóc lóc. Giờ cả trưởng công chúa cũng vội vã chạy đến, bữa cơm này ăn sao ngon.

...

"Công chúa là do đích thân Hoàng hậu sinh ra, tôn quý vô cùng hoàng thượng muốn gả người đi nhất định tính toán kỹ càng chăm lo cho công chúa an ổn cả đời."

Công chúa hơi nhíu mày: "Thẩm Huyền Quân gần đây ngươi tập bơi thế nào rồi?"

"..." Hai vị công chúa bớt mang y ra uy hiếp được không? y rất sợ nước đừng nói là bơi ngày thường cũng ít đến bên hồ. Để đi lên thuyền này Tưởng Hoàng phải nài nỉ lắm y mới chịu, không ngờ thuyền đi chưa bao xa đã phải quay về vì việc nước.

Nàng thấy hai người đều ỉm đi, đập bàn: "Ta không gả."

"Thần biết công chúa không muốn gả nhưng chuyện này là hoàng thượng quyết định. Thứ cho thần vô phương giúp đỡ."

Sắc mặt công chúa lạnh lùng: "Ta đường đường là công chúa con của đương kim hoàng hậu sao có thể gả đến một đất nước nghèo nàn bị bao bọc trong sa mạc quanh năm khắc nghiệt kia chứ. Các người ở trên triều không biết can gián hay sao? Phụ hoàng không chụp gặp ta, người không đành lòng các ngươi thân là thần tử không đuổi ngoại lai xâm chiếm lại muốn ta gả đi."

"Người thân là công chúa được thiên hạ nuôi dưỡng, người dân cung phụng. Lẽ nào không nên vì họ báo đáp suốt đời sao? Ý hoàng thượng đã quyết, không gặp người chẳng qua là thân nam nhi khó mở lời, hoàng hậu không đành lòng gả xa mới để người khác đến khuyên nhủ. Không phải là vì bị ép buộc, khó xử đâu."

"Tưởng Hoàng đệ không nên thẳng thừng như thế chứ."

"Ca không thấy như thế sao, hoàng hậu chỉ có mình công chúa, không có hoàng tử dưới gối. Tú nữ trong cung nạp vào chưa từng bớt đi, ngày nào đó sẽ có người sinh ra hoàng tử cho hoàng thượng. Đến lúc đó liệu hoàng hậu có giữ vững được địa vị tôn quý không ngã hay không? Trừ phi vua nước Sở đổi ý, nếu không công chúa e là không thể lựa chọn!"

Tim nàng thít lại: "Ngoài các người ra ta biết nhờ vả ai giúp đỡ chứ? Mẫu hậu không có hoàng tử...nếu ta rời đi thì ai bảo vệ người chứ? Ai phụng dưỡng ngày tháng vắng vẻ sau này."

***

Trời tuyết càng dày trong cung bầu không khí ngày càng nặng nề, thái hậu hoàng hậu dâng hương cầu nguyện mấy ngày liền. Thái y viện đang đau đầu tìm cách chữa dịch bệnh, bệnh nhân chết ngày càng nhiều. Bãi tha ma ngày nào cũng có khói bốc lên, ngõ ngách cung đều được tưới rượu mạnh xông ngải.

Hoàng thượng lo cho người trong cung một thì lo cho trưởng công chúa mười. Công chúa lén ra khỏi cung, không biết đụng chạm ở đâu hiện mang bệnh, vội vàng nán trong phủ Lê Vương, sai thái y gấp rút chữa trị.

"Hôm qua thấy còn ổn tự nhiên sáng nay sốt cao, không ăn được uống được gì, nôn đến ngã quỵ." Tuệ Vi gấp gáp: "Nô tỳ thấy thái y ra ra vào vào dội thuốc liên tục. Còn công chúa mặt mày ngày càng tái nhợt không chút sức sống nào."

Hoàng hậu trong cung nghe tin muốn đến bên nhi nữ, hoanf thượng nhiều lần ngăn, hết cách nhốt mình trong am điện cầu phúc.

Nhan Tống công chúa ở trên giường tiều tụy, bơ phờ, ngủ không ngon nên cứ trằn trọc ho khan. Thái y mỗi lần nghe hỏi đều sợ đến cúi đầu, cả người nhễ nhại mồ hôi.

Mọi thứ không có chút tiến triển.

Khi Thẩm Huyền Quân đến thăm thì Thù Giang Nguyệt đang lầm lũi ở đó. Sắc mặt công chúa đã tốt lên rất nhiều, miễn cưỡng tựa lưng vào gối mềm uống canh.

"Công chúa đã khá hơn rất nhiều."

Nhan Tống cười lộ vẻ chán ghét cực độ: "Ngày nào sứ giả cũng đến hỏi thăm, ta thật sự rất mệt."

Y đứng sau bình phong ngăn cách dùng khăn che mặt vẫn ngửi thấy mùi thuốc xông lên nồng nặc: "Bên ngoài trời tuyết đẹp lắm hay là công chúa đi dạo ngắm cảnh sẽ thấy dễ chịu hơn."

Nàng ta lắc đầu, khi Thù Giang Nguyệt đôi đổi ấm trà khác y mới nói: "Công chúa, giả bệnh như thế không phải là cách."

"Ta không giả bệnh." Để cho chân thật nàng đã tìm một tách trà của người mới nhiễm bệnh dùng. Cuộc đời nàng chưa từng phải mạo hiểm như thế, để phòng hờ bệnh trở nặng vô phương cứu chữa nên rửa sơ qua với rượu. Dùng xong chưa tới nửa ngày nàng đã bắt đầu sốt, đi đúng như sắp xếp vẫn thấy hơi sợ hãi.

Thẩm Huyền Quân biến sắc: "Công chúa điên rồi, đến nay bệnh dịch còn chưa có phương thuốc hoàn thiện."

Nàng ta ôm ngực ho khan mặt ngày càng đỏ lên: "Thì đã làm sao? Nghe nói quân đội bên nước Sở cũng đang bị bệnh dịch cầm chân. Ta không tin đến giờ phút này còn nghĩ đến việc hòa thân."

Thẩm Huyền Quân dở khóc dở cười đến ngạt thở: "Chứ không phải hai bên đều hao tổn nguyên khí, cần liên minh để tránh bị nước khác dòm ngó sao?"

Y có nói công chúa cũng không hiểu, đành căn dặn công chúa ăn uống đàng hoàng không được vì kéo dài bệnh mà bỏ thuốc: "Tưởng Hoàng biết y thuật để đệ ấy kê cho người mấy món ăn kèm thuốc bổ khí. Về phía thái y người nên cẩn thận tránh bị lộ."

***

Tưởng Hoàng bế người trở về phòng, hối thúc: "Mau chuẩn bị nước nóng, nấu canh gừng mang đến đây. Còn nữa thêm than, mang hai cái chăn bông dày đến đây."

Sắc mặt Thẩm Huyền Quân tái nhợt dựa người hắn: "Đừng có lo quá."

Hắn như không nghe thấy giúp thay y phục khác khô ráo hơn, vỗ lưng: "Đêm nay nghĩ lại đây đi."

Đây là phủ đệ của hắn vừa xây dựng năm ngoái, nhưng hắn không thường ở đây mà chen chúc cùng y ở căn nhà nhỏ trên sườn núi.

Hắn xắn quần y lên nhìn vết sưng dữ tợn, xanh tím, vào chỗ bỏng lạnh nứt da chảy máu. Công chúa là do Thẩm Huyền Quân dạy dỗ võ thuật, lại dùng nó bỏ trốn khỏi cung khiến bản thân bệnh nặng. Thấy y từ chỗ công chúa bước ra Hoàng Thượng liền giận cá chém thớt phạt quỳ bên ngoài.

Lúc hắn biết tin y đã quỳ hơn hai canh giờ rồi, hoàng thượng cũng không muốn nghe ai nhiều lời hồi cung nhốt mình trong thư phòng.

Hắn lạch cạch lấy thuốc mỡ thoa lên, cố xoa tan máu bầm: "Ráng chịu một chút."

Y tươi cười: "Vết thương nhỏ thôi."

"Sắp đầu xuân toàn là việc cả phải làm rất nhiều việc, chuyện bệnh dịch còn chưa giải xong. E là thời gian tới không thể thường xuyên ở nhà với ca ca được."

"Thế ư?" Thẩm Huyền Quân nén đau sờ eo hắn: "Ta nhớ đệ lắm."

"Đừng có làm càn." Hắn đè tay y xuống tiếp tục thoa thuốc.

Thẩm Huyền Quân lại không buông tha hắn, lại tìm cách len lên bên đùi đi đến hông, vuốt nhẹ eo chọc chọc gợi lên dục vọng, làm tình triều của hắn dâng lên.

"Không được, chân ngươi còn bị thương." Không biết y học đâu tính cách khiêu khích dụ dỗ hắn, lại còn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội ngậm ý cười ghẹo.

"Có làm sao đâu? Không phải đệ đi rất lâu mới về được một lần sao?" Y hôn nhẹ mặt hắn bò trườn lên tai ngọ nguậy.

Hắn thừa biết y chỉ biết mấy trò vặt vãnh này đụng chuyện lớn liền đỏ mặt tía tai vùi đầu trong chăn. Ở trên giường đôi mắt trong veo lúc nào nhắm lại, trốn như mèo nhỏ, giờ còn dám giở trò câu dẫn hắn.

Thẩm Huyền Quân tay men theo đường cong trơn trượt, sờ đến lưng và ngực. Xoa xương bả vai của hắn, cổ, vành tai, làm Tưởng Quân có cảm giác người này đang cố ý dụ dỗ, trả thù hắn chuyện lần trước, hắn điểm huyệt sờ khắp người y.

"Không được nghịch uống canh gừng xong rồi ngủ sớm." Tưởng Quân sờ gò má y, hai má đã nóng bừng: "Xem đi, bắt đầu sốt rồi này."

Người hầu trong phủ gõ cửa mang canh gừng tới, y uống một hơi lại thấy mê man buồn ngủ. Hơi dựa vào người gối mềm để cho hắn xoa máu bầm trên chân mình, dù đau nhưng y vẫn buồn ngủ.

"Hay nằm xuống đi."

Y mèo nheo lau mồ hôi trên trán: "Đệ cũng nằm với ta đi."

Hắn áp tay lên lưng đỡ người nằm xuống đệm: "Xoa xong ta sẽ nằm xuống."

Thẩm Huyền Quân nằm một lát, lại chộn rộn thò tay vào ngực áo, bàn tay y mềm mượt xoa xoa làn da thô ráp của hắn càng xoa càng thấy nóng. Tưởng Hoàng hơi né tránh, cứ tiếp tục e là hắn không thể tiếp tục làm quân tử: "Chắc ta phải quấn chăn quanh người như khúc giò rồi buộc dây lại mới yên tâm được."

Thẩm Huyền Quân trườn trong chăn hơi rút chân lại: "Không cho đệ xoa nữa."

"Vẫn còn chưa xoa xong."

Y không nói bĩu môi, hắn đành nằm xuống vắt tay qua eo: "Đừng có giận, ta nằm xuống đây."

Tưởng Hoàng trói buộc y trong khủy tay mình: "Ngoan, ngủ đi."

Nói rồi áp sát tai y hôn. Người Thẩm Huyền Quân hơi run lên nếu eo áo của hắn không nỡ buông, sao có thể ngủ ngon. Trong lúc y mơ hồi nghĩ đến ánh trăng bên ngoài có đang tan ra không thì bị hắn ôm hai má, mạnh mẽ hôn, tay mò loạn trên thân thể đang co rúm.

Hắn cười ngạo mạn: "Đã bảo đừng chọc ta."

Bàn tay y bịn rịn mồ hôi đánh lên vai hắn, hơi vùng vẫy, bị hắn cắn đến môi sưng đỏ. Trên giường phát ra tiếng cọt kẹt ngập ngụa trong sắc dục trầm mê của hai đứa trẻ. Khoái cảm dâng trào khiến hắn càng nhiệt tình tê dại, bỗng hắn phát hiện Thẩm Huyền Quân hơi khác thường, hơi hôn nhẹ má y: "Mệt rồi đúng không?"

Thẩm Huyền Quân không đáp hơi rên khẽ tay vẫn vòng qua cổ hắn.

Tưởng Hoàng thấy y muốn thiếp đi, hơi vân vê gò má mềm sờ một hồi như nhớ ra gì đó, ngồi dậy bắt mạch.

Y nhiễm bệnh dịch rồi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5679 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter