Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ngũ Canh Chung

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ngũ Canh Chung
  3. Chương 15

Chương 15

"Hắc hắc, đợi lát nữa tên ẻo lả nhìn thấy những người này chắc chắn sẽ ghen tị đến chết." Thụ Tam thiếu xoa cằm, gian tà tưởng tượng đến bộ dáng la lối khóc lóc hệt như nàng dâu nhỏ ghen tuông của Âm Cực Hoàng.

Nhìn vẻ mặt đã có thể biết hắn đang mưu tính gì trong lòng, Bạch Tam không để ý tới hắn, chỉ tiếp tục xem tiếp.

Tất cả hai mươi bảy bức họa, có thể thấy chúng mô tả toàn bộ quá trình lễ tế từ tẩy trần, thay tế phục, diễu hành đến hát múa tế thần, trong đó từ đầu đến cuối có một nhân vật bất biến chính là nam nhân tóc tím. Chỉ có điều bức tranh cuối cùng khá kỳ lạ, nó mô tả một thần điện khổng lồ, bốn phía thoáng đãng có thể nhìn thấy bầu trời sao vô tận, chính giữa thần điện là một bàn long trụ ngọc dựng trời, nam nhân tóc tím trần trụi bị trói chặt trên đó, đôi mắt màu tím sậm tràn ngập hận ý cùng bi thương.

Lạy thần Mặt Trăng, Đấng uy nghiêm và toàn năng, ta, Thương Ngự, xin thề dưới danh nghĩa của huyễn lang tộc: Huyễn lang từ đây gạt đi nhân tính, vĩnh viễn không làm người, người và sói vĩnh viễn không chung đường!

Đời đời kiếp kiếp hắn không trở lại làm người!

Không hiểu sao, một giọng nói tao nhã mà lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đầu bọn họ, như tiếng vọng từ xa, không có khởi nguồn không có kết thúc, chỉ có sự tuyệt vọng đến thê lương.

Thụ Tam thiếu ngơ ngác nhìn bức họa hồi lâu, như tỉnh táo lại, vội vàng xoay người ôm lấy Bạch Tam đang phát ngốc bên cạnh hét lớn: "Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!" Ai ngờ tay hắn đột nhiên chạm đến một vệt nước ấm nóng.

Tầm mắt bị che lại, âm thanh kia lập tức biến mất, nhưng Bạch Tam lại phát hiện bi thương không thể giải thích được trong lòng càng ngày càng lớn, lớn đến mức nàng khó có thể chịu được, nước mắt bất giác rơi xuống.

"Chậc, lão bà nhà ta thật là mau nước mắt!" Thụ Tam thiếu không kiên nhẫn nói, vòng tay lại ôm Bạch Tam vào trong lòng.

Bạch Tam cảm thấy mình khóc đến vô cớ, nàng chưa từng biết mình cũng rơi nước mắt, nhưng vào lúc này, nàng lại không thể kiềm chế được, như thể người đang khóc không phải là nàng, nước mắt cũng không phải của nàng.

Sau một lúc lâu.

"Được rồi được rồi, nếu vợ thích xem nam nhân thoát y đến như vậy, bổn thiếu sẽ hy sinh một chút, cởi ra cho nàng xem!" Thụ Tam thiếu buông nàng ra, giả vờ cởi quần áo của mình.

Bạch Tam giật mình, hốt hoảng quay người lại. "Làm càn!" Nàng thầm mắng, bên tai bất giác nóng bừng, nước mắt cùng vì một phen này mà ngừng lại.

Thụ Tam thiếu ha ha cười lớn, nhưng cười được nửa chừng, thanh âm bỗng nhiên lạc đi, "Tiêu rồi..." Hắn đột nhiên nói hai chữ rồi ôm lấy Bạch Tam chạy về phía đại môn.

"Sao vậy?" Bạch Tam nghi hoặc, nhưng mấy ngày gần đây bị hắn hết kéo đầu này lại kéo đến đầu kia sớm đã thành thói quen.

"Những người khác đâu?" Thụ Tam thiếu sắc mặt không được tốt, giọng điệu cũng mất đi vẻ đùa cợt thường ngày.

Sau khi được hắn nhắc nhở, Bạch Tam cũng đột nhiên nhớ tới, bọn họ đến đây đã lâu, những người khác tại sao vẫn chưa đến? Trong lòng dâng lên một nỗi bất an, nàng mím môi, phối hợp với Thụ Tam thiếu tăng tốc chạy ra ngoài.

Chạy một lúc lâu, Thụ Tam thiếu giảm cước bộ từ từ dừng lại, cười khổ nhìn Bạch Tam.

"Bổn thiếu đã biết vì sao phụ thân Yến đương gia không thể vào Huyễn Đế Cung."

Bạch Tam không hỏi tại sao, bởi vì nàng nghĩ nàng cũng hiểu ra. Theo lẽ thường dựa vào khinh công của nàng và Thụ Tam thiếu, khoan nói đến đi thẳng ra khỏi đại môn, thậm chí họ có chạy quanh toàn bộ thần miếu vài vòng cũng chỉ mất một ít công phu, nhưng hiện tại bọn họ đã chạy được khoảng một nén hương nhưng cả hai vẫn còn ở giữa đại điện, mà cửa lớn thần điện sừng sững ở trước mắt lại giống như miệng của một con thú khổng lồ đang chầm chậm nuốt chửng từng thứ một.

Họ đang bị kẹt ở đây. Vậy còn những người khác thì sao?

Sau nhiều lần kiểm tra mọi thứ trong đại điện, Thụ Tam thiếu cuối cùng ngồi phịch xuống tế đàn ở giữa, chưa kịp ngồi vững đã ai da một tiếng nhảy dựng lên.

Bạch Tam đứng ở phía dưới hai bậc thềm, nàng nhìn thấy hắn nghiêng người, không biết đang nhìn cái gì, bỗng nhiên hắn nằm nghiêng sang một bên, giống như tư thái của một mỹ nhân nghiêng người, một tay chống đầu, một tay hình lan chỉ vung về phía nàng, yết hầu nghẹn lại ỏng ẹo nói:

"Người chết, mau đến đây!"

Bạch Tam chỉ cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi qua về phía mình, bất giác rùng mình, da gà rớt đầy đất, không khỏi tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đến thời điểm này mà còn tâm trạng đùa bỡn, người này đúng là vô tâm vô phế.

Thụ Tam thiếu cười hắc hắc, nhảy lên ôm lấy nàng. "Lão bà, nàng có nghĩ bổn thiếu cũng không kém Âm Cực Hoàng ẻo lả kia không? Về sau ai đắc tội lão tử, lão tử cứ như vậy cho hắn ghê tởm chết luôn."

Thì ra hắn vẫn tự mình hiểu mình. Bạch Tam bất giác bậc cười. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vẫn bị Thụ Tam thiếu có đôi mắt tinh tường bắt được. Hắn sững sờ một lúc, sau đó cánh tay đang ôm nàng đột nhiên siết chặt.

"Lão bà, nàng phải thường xuyên tươi cười như này nhé."

Bạch Tam bị hắn ôm đến nghẹt thở, vốn tưởng rằng hắn lại giở trò, đang muốn đẩy tay hắn ra, nghe thấy lời này nàng chợt dừng lại, trong lòng tràn dâng một cảm giác khó nói nên lời.

Từ khi nào có ai đó quan tâm đến hỷ, nộ, ai, lạc của nàng? Và từ khi nào có người nói với nàng rằng nàng phải làm điều gì đó vì chính mình? Suốt thời gian qua, trong mắt người khác, nàng chẳng khác gì một xác biết đi, một công cụ giết người máu lạnh mà thôi.

Ngay lúc đầu óc nàng đang quay cuồng, Thụ Tam thiếu buông nàng ra, thay vào đó nắm lấy tay nàng, dẫn nàng lên đỉnh tế đàn.

"Nhìn xem, đây chắc chắn là nơi thả người hiến tế. Mụ nội nó, suýt chút nữa thôi lão tử đã trở thành phế nhân." Dù vẫn còn dư âm khiếp sợ nhưng trong miệng hắn vẫn không ngừng ai oán liên hồi.

Trên mặt đất nơi hắn vừa nằm có một vết lõm hình người, xung quanh chỗ lõm là một vòng tròn có cạnh sắc nhọn. Rõ ràng, hắn đã xui xẻo khi ngồi trúng ngay khu vực nguy hiểm.

Bạch Tam nhìn thấy lưỡi dao sắc bén thì có chút đồng tình với hắn, nhưng cũng có chút buồn cười. Nàng ho nhẹ một tiếng rồi quay đi, giả vờ nhìn chỗ khác.

"Nàng xem nơi này là cái gì?" Thụ Tam thiếu kêu một tiếng thu hút sự chú ý của Bạch Tam.

Chỉ thấy vết lõm kia đầu cao chân thấp, bên trong đầy những rãnh cạn hình hoa văn nối với nhau, cuối cùng ở gót chân hợp lại thành một lỗ tròn cỡ quả trứng bồ câu.

"Đây là thiết kế để dẫn lưu máu." Bạch Tam nói, nàng dựa trên vết đen còn sót lại trong rãnh nông mà phán đoán. Đối mặt với cái chết gần mười năm, nàng không thể nào không nhận ra dù là những vệt máu đã khô.

"Vậy ở dưới này hẳn là trống rỗng." Thụ Tam thiếu đưa ngón tay vào trong lỗ tròn sờ soạng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, trong lòng rùng mình một cái, vội vàng rụt tay lại.

"Tìm xem có cơ quan nào không." Hắn nói rồi bắt đầu tìm kiếm trên tế đàn.

Bạch Tam không nhúc nhích, ánh mắt vô thức rơi vào bức họa cuối cùng ẩn trong bóng tối. Tại sao giọng nói của nam nhân lại vang lên trong tâm trí nàng khi nàng nhìn bức họa đó?

"Ngươi có nghe thấy không?" Nàng hỏi Thụ Tam thiếu đang bận rộn tìm kiếm ở bốn thềm đá xung quanh tế đàn.

"Cái gì?" Thụ Tam thiếu không ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên đầu sói đá ở bốn góc tế đàn, cẩn thận nghiên cứu.

"Là giọng nói của nam nhân." Bạch Tam nhìn hắn, đột nhiên có chút sợ câu trả lời từ hắn. Nếu hắn nói hắn không nghe thấy thì nàng phải làm sao?

Thụ Tam thiếu không lập tức trả lời, hắn đặt tay lên đầu con sói, như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới ừ nhẹ một tiếng. Theo tiếng vo ve, hắn dùng hai tay ôm đầu sói vặn một vòng, khi nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, Bạch Tam cảm thấy dưới chân chấn động một chút, sau đó đột nhiên trống rỗng, cả người vô lực rơi xuống.

Nàng giật mình đưa tay muốn túm lấy thứ gì đó nhưng không thành, bản thân vội vàng dang tay vẫy vùng, hít thở sâu để giảm tốc độ rơi xuống. Về phần phía dưới sẽ có cái gì chờ đợi nàng, nàng không muốn nghĩ tới nữa.

Lúc này, nàng nghe thấy tiếng gió thổi qua đầu mình, ngay sau đó bên eo bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, mùi hương quen thuộc của Thụ Tam thiếu xộc vào mũi. Vào lúc đó, nàng đột nhiên cảm thấy dù có bị ngã đến mất mạng cũng không đến nỗi tệ như vậy.

Uỳnh một tiếng, sau đó là âm thanh lộc cộc ma sát, dạ minh châu trong tay Thụ Tam thiếu rơi xuống đất trước, chiếu sáng một con đường đá dốc xuống. Thụ Tam thiếu phản ứng cực kỳ nhanh chóng, đột nhiên nghiêng người, che Bạch Tam trong lòng mà đáp xuống đất, liên tiếp lăn mấy vòng để giảm lực rơi với tốc độ cao.

"Lão bà, nàng không bị thương ở đâu chứ?" Vừa dừng lại, còn chưa đứng dậy hắn đã gấp gáp hỏi.

"Ừ." Bạch Tam túm lấy quần áo của hắn, cảm nhận rõ hơi ấm của hắn xuyên qua lớp vải truyền đến nàng, tim không khỏi đập loạn xạ. Nàng luôn biết hắn tuy bề ngoài hay nghịch ngợm quậy phá nhưng thực tế hắn là người biết phân tích lợi hại và sẽ đưa ra quyết định có lợi nhất cho bản thân mình. Nàng không ngờ hắn lại nhảy xuống theo trước khi nắm rõ tình hình bên dưới.

"...Ngươi không sợ dưới đây có nguy hiểm sao?" Nàng không nhịn được hỏi.

Có lẽ bởi vì cảm nhận nhịp đập dồn dập của nàng, Thụ Tam thiếu phát hiện tư thế của bọn họ quá ái muội, vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng đỡ nàng ngồi dậy, sau đó nhớ tới câu hỏi của nàng, lúng túng gãi đầu cười nói: "Không có thời gian nghĩ đến chuyện đó." Nói đến đây, trên mặt hắn hiện lên vẻ xấu hổ, hiển nhiên là nghĩ mình chính là người hại nàng ngã xuống.

Bạch Tam ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng như có thứ gì đó vừa chua vừa ngọt dâng trào. Nàng biết rằng từ giờ trở đi, cho dù người trước mặt muốn mạng sống của nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự trao nó cho hắn.

- ----

Truyện được Mesdream cập nhật nhanh nhất ở watpad, mọi người hãy theo dõi để nhận thông báo mới nhanh nhất nha.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5698 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4972 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4387 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter