Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ngủ Sớm Một Chút

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ngủ Sớm Một Chút
  3. Chương 77

Chương 77

"Gần đây đại nhân có đi đâu không?"

Trong phòng khách biệt thự, Diêm Hạc ngồi bên kia ghế salon đột nhiên mở miệng.

Tiểu quỷ ngồi trên salon say mê xem show giải trí ngẩn người, lập tức lắc đầu nói không rồi lại hỏi: "Sao thế?"

Diêm Hạc nói không có gì.

Mộ Bạch không để ý lắm mà gặm nhang ăn vặt Diêm Hạc đốt cho mình, nhai cũng đỡ thèm như khoai lang sấy.

Show giải trí trên TV đang chiếu quảng cáo, Mộ Bạch vừa nhai khoai lang sấy vừa quay đầu nhìn Diêm Hạc.

Diêm Hạc mặc đồ ở nhà màu đen hơi dựa vào ghế, cúi đầu nhìn laptop, chuỗi Phật châu để cạnh tay anh trên bàn.

Mộ Bạch muốn biết có phải chuỗi Phật châu này lần trước đốt mình bị thương không, vừa tò mò rướn cổ tới nhìn thì bị túm cổ áo kéo về.

Diêm Hạc ngước mắt lên: "Chạy qua đó làm gì?"

Mộ Bạch hỏi anh sao lại tháo Phật châu ra.

Từ lần trước Phật châu đốt tay cậu bị thương, cậu không còn thấy chuỗi Phật châu này trên người Diêm Hạc nữa.

Thậm chí lâu nay Mộ Bạch còn quên béng trước đây trên cổ tay Diêm Hạc luôn đeo chuỗi Phật châu này.

Diêm Hạc chậm rãi gõ chữ trên laptop rồi hờ hững nói có mấy thứ bẩn thỉu.

Từ mấy ngày trước, anh bắt đầu ngửi thấy âm khí rất nhẹ trên người Mộ Bạch.

Có lẽ âm khí cực nhẹ kia dính vào người tiểu quỷ trong lúc nhìn trộm từ một nơi bí mật gần đó.

Chẳng biết là thứ gì mà ngày nào cũng âm thầm theo dõi tiểu quỷ.

Diêm Hạc cụp mắt, hàng mi dài che khuất vẻ lạnh lùng trong mắt.

Nghe Diêm Hạc nói có mấy thứ bẩn thỉu, Mộ Bạch lập tức sợ hãi quay đầu nhìn quanh, nhưng một lát sau lại nhớ ra hình như mình cũng là thứ bẩn thỉu.

Cậu ho khan một cái, tưởng Diêm Hạc thấy tiểu quỷ nào đó lảng vảng nên sinh lòng sợ hãi, thế là trấn an: "Không sao đâu, đừng sợ."

"Mấy thứ bẩn thỉu kia chỉ là quỷ không đầu quỷ không mắt thôi, tôi vẫn đánh thắng được mà......"

Cùng lắm thì lén ném đầu và mắt bọn họ ra xa thôi.

Diêm Hạc: "Mấy ngày tới đại nhân đến sớm một chút được không?"

Mộ Bạch cứ tưởng người trước mặt sợ hãi nên lập tức ưỡn ngực nói: "Được được, mỗi ngày tôi sẽ đến sớm với anh. Tôi sẽ đón anh tan sở, anh đừng sợ gì hết."

Diêm Hạc: "Đại nhân tốt quá. Không có đại nhân tôi chẳng biết làm sao nữa."

Tiểu quỷ được tâng bốc tự hào nói: "Tất nhiên tôi phải bảo vệ anh thật kỹ rồi......"

"Mẹ tôi nói bảo vệ tình nhân của mình mới là điều một người đàn ông nên làm......"

"Hồi nhỏ tôi từng học võ với A Sinh nên vẫn có thể đánh nhau với tiểu quỷ lang thang khắp nơi......"

Diêm Hạc mỉm cười, vừa nói đại nhân thật lợi hại vừa trả lời cuộc trò chuyện trên laptop, hỏi Hoằng Bạch trong khung chat có thể cho mình mấy viên xá lợi được không.

Tốt nhất là xá lợi siết chết thật nhiều ác quỷ.

————

Chiều hôm sau.

Ánh nắng đầu đông như sương mù trắng xóa bị nghiền nát rơi xuống lả tả.

"Ngủ rồi à?"

"Đúng là ngủ thật rồi......"

"Đừng đẩy đừng đẩy, ngươi giẫm lên chân ta kìa ——"

Sâu dưới âm phủ, trong cung điện nguy nga tráng lệ, ghế dài trải gấm Tứ Xuyên dài quết đất, tiểu quỷ ngủ mê mệt trên ghế, hàng mi dài khép lại, tóc phủ lòa xòa trước trán, có vẻ như ngủ rất say.

Diêm Địch và mấy người con trưởng vây quanh ghế dài, háo hức chen nhau nhìn em dâu tương lai của mình.

Nhưng đám người nhìn tiểu quỷ bóng đè ngủ hết một canh giờ mà vẫn không thấy tiểu quỷ có dấu hiệu tỉnh giấc.

Diêm Địch nhịn không được hỏi: "Sao ngủ lâu quá vậy? Y có thật là tiểu quỷ bóng đè không đấy?"

Làm gì có tiểu quỷ bóng đè nào ngủ lâu thế chứ.

Một người con trưởng nhún vai: "Các ngươi còn nằng nặc đòi Hắc Bạch Vô Thường bắt y về ban ngày, tiểu quỷ đè người ban đêm mà, ban ngày tất nhiên phải ngủ rồi."

Mấy ngày trước, đám người muốn hàn huyên tâm sự với em dâu mới nên bảo Hắc Bạch Vô Thường đưa tiểu quỷ bóng đè kia đến gặp mình.

Mấy người con trưởng sốt ruột quá nên không chờ nổi đến đêm Hắc Bạch Vô Thường đi bắt người, thế là ban ngày sai đầu trâu mặt ngựa bắt tiểu quỷ về.

Nghe nói lúc đầu trâu mặt ngựa đi bắt người, tiểu quỷ còn đang ngủ say sưa ở nghĩa địa, lúc bị đặt xuống ghế dài còn chậm chạp trở mình.

Lúc đó mấy người đều tưởng tiểu quỷ bị bắt về phát giác gì đó nên tỉnh lại, ai ngờ tiểu quỷ chỉ gãi má rồi trở mình ngủ tiếp.

Một người con trưởng ngồi bắt chéo chân trên ghế bập bênh trước ghế dài, chống cằm cười nói: "Đúng là không phải người một nhà thì không vào chung một cửa......"

"Hay là gọi dậy nhỉ......"

"Mặt trời sắp lặn rồi, nếu không thả người sau khi trời tối, lỡ bị tiểu tử kia phát hiện thì làm sao bây giờ?"

"Không sao đâu, hắn vẫn là người phàm, chẳng lẽ có thể xuống địa phủ tìm chúng ta hay sao......"

"Đúng vậy, chẳng lẽ hắn xuống địa phủ tìm chúng ta được à? Ít nhất chúng ta phải trò chuyện với tiểu quỷ này đã chứ......"

Cả đám đợi khoảng mấy canh giờ mới thấy tiểu quỷ trên ghế dài chậm chạp trở mình, gãi má ngáp một cái rồi tỉnh lại.

Cậu mơ màng mở mắt ra, phát hiện mấy người đàn ông cao lớn mặc trường bào, tóc đen xõa dài đang khom lưng nhìn mình chằm chằm với vẻ ngạc nhiên.

"......"

Mộ Bạch ngơ ngác.

Cậu cứ tưởng mình đang mơ nên lẩm bẩm mấy câu rồi trở mình, định thức dậy bằng cách khác.

Ai ngờ tiểu quỷ vừa xoay người thì Diêm Địch lanh tay lẹ mắt đè cậu lại, sợ cậu nhắm mắt ngủ tiếp.

Đầu Mộ Bạch bị ấn xuống, muốn xoay cũng không được.

Cậu bực bội vỗ vỗ bàn tay đang đè đầu mình.

Nhưng khi vỗ xong, cảm giác truyền đến từ tay nói cho cậu biết đây không phải mơ.

Mấy người đàn ông đang khom lưng ngạc nhiên nhìn cậu đều là thật.

Mộ Bạch hoảng sợ lập tức tỉnh lại.

Thấy tiểu quỷ đã tỉnh, Diêm Địch và mấy người thu tay về rồi ôn hòa cười hỏi: "Ngươi tỉnh rồi à?"

Mấy người đánh đòn phủ đầu, nghiêm túc nói: "Chúng ta thấy ngươi nằm ven đường, xem ra đã ngủ rất lâu nên đưa ngươi về đây."

Mộ Bạch ngồi dậy, giờ mới phát hiện dưới mông mình không phải nghĩa địa Tân Thị, xung quanh cũng không phải rừng cây hoang vu mà là phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy.

Sàn nhà trải thảm đỏ, vải sa mỏng trên ghế dài uốn lượn rũ xuống đất, mấy người xung quanh tuy dung mạo khác nhau nhưng ai cũng có gương mặt tuấn mỹ.

Giọng nói của họ cũng rất nhẹ nhàng, chỉ có đôi mắt chói lóa như bóng đèn trong đêm, sáng ngời có thần, hứng thú dạt dào.

Mộ Bạch nuốt nước miếng, trong lòng hơi bồn chồn.

Có lẽ nhìn ra nỗi bất an của tiểu quỷ nên Diêm Địch quay sang đẩy mấy người con trưởng đang tò mò xúm lại gần, thành khẩn nói với tiểu quỷ mình không phải người xấu đâu.

Bọn họ kẻ xướng người họa, nhiệt tình hỏi tiểu quỷ muốn ngủ thêm lát nữa không.

Mộ Bạch dè dặt lắc đầu: "Ta còn phải đón bạn trai mình tan sở nữa."

Đám Diêm Địch liếc nhau, hai mắt lập tức sáng lên.

Diêm Địch hắng giọng một cái rồi giả bộ kinh ngạc hỏi: "Đón bạn trai ngươi tan sở à, nhưng làm quỷ đâu có giờ tan sở?"

Mộ Bạch liếc nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, cũng không nói bạn trai mình là người sống mà chỉ hàm hồ nói: "Tối nào ta cũng đi đón anh ấy cả."

Diêm Địch vui vẻ.

Mấy người phía sau cười nói: "Còn phải đón nữa à? Sao trước kia không biết tiểu Diêm Vương tan sở còn cần người đón nhỉ?"

Mấy người con trưởng đứng khá xa, hơn nữa đây là lần đầu gặp mặt nói chuyện nên tiểu quỷ nghe không rõ lắm.

Cậu vẫn tỏ vẻ dè dặt, băn khoăn nhìn mấy người đàn ông mặc trường bào.

Diêm Địch giả bộ hiếu kỳ hỏi: "Sao bạn trai ngươi tan sở còn bảo ngươi đến đón nữa vậy?"

Mộ Bạch: "Dạo này anh ấy thường xuyên gặp mấy thứ bẩn thỉu. Anh ấy sợ quá nên ta phải đi đón."

Diêm Địch cắn chặt môi dưới để ngăn mình cười ra tiếng.

Mấy thứ bẩn thỉu?

Sợ?

Hắn cố nín cười, nín đến nỗi bụng đau nhói.

Sống mấy ngàn năm mà đây là lần đầu hắn nghe Diêm Vương Diêm Hạc sắp tiếp quản âm phủ lại sợ mấy thứ bẩn thỉu.

Mấy người con trưởng sau lưng không nhịn giỏi bằng hắn nên quay lưng đi cười run người, nhưng sợ dọa tiểu quỷ vô tri vô giác nên một tiếng cười cũng không dám phát ra.

Thấy mấy người phía sau bỗng nhiên quay lưng đi rồi co giật mạnh, Mộ Bạch dè dặt hỏi: "Bọn họ bị sao vậy?"

Diêm Địch: "Bị bệnh ấy mà. Đừng để ý."

Mộ Bạch lại hoài nghi hỏi: "Các ngươi là ai?"

Diêm Địch cố nín cười rồi hắng giọng một cái: "Chúng ta là người một nhà. Đến thăm người thân, gặp em dâu tương lai của chúng ta."

Hắn đã sống mấy ngàn năm, từng gặp nhiều người nhiều việc nên dáng vẻ nghiêm trang vẫn có thể dọa người.

Mộ Bạch "ồ" một tiếng rồi hỏi: "Vậy các ngươi đã gặp em dâu mình chưa?"

Diêm Địch: "Gặp rồi. Ngoại hình đẹp, tính tình cũng tốt, đâu ra đấy, đáng yêu lắm."

Mộ Bạch gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Ai ngờ Diêm Địch lại hỏi: "Vậy ngươi nghĩ xem em dâu gặp mấy người ca ca chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta thế nào?"

Mộ Bạch ngẩn người rồi tỏ vẻ do dự, tựa như đang nghĩ xem có nên nói không.

Diêm Địch phấn khởi nói: "Không sao, ngươi cứ nói đi. Đây là nhà chúng ta nên chẳng ai nghe được đâu."

Mộ Bạch nghiêm túc nói: "Nói thế nào nhỉ. Nhà các ngươi rộng thế này chắc con gái người ta sẽ thích lắm."

"Nhưng huynh đệ nhà các ngươi lại hơi nhiều bệnh."

Cậu rướn cổ lên nói: "Năm huynh đệ đều bị bệnh, nếu không chữa hết e là con gái người ta thấy sẽ bỏ chạy đấy."

Diêm Địch: "......"

Cậu chân thành nói: "Nhân lúc em dâu nhà ngươi chưa thấy, mau khuyên các huynh đệ của ngươi chữa bệnh đi, chữa hết rồi khỏi sợ em dâu nhà ngươi chạy mất nữa."

Diêm Địch trầm mặc một lát rồi lảng sang chuyện khác: "Bạn trai ngươi gặp phải mấy thứ bẩn thỉu gì vậy?"

Tiểu quỷ lắc đầu nói không biết.

Mới đầu Diêm Địch còn mỉm cười, nhưng sau khi nghe tiểu quỷ nghiêm túc nói: "Anh ấy sợ mấy thứ bẩn thỉu kia lắm."

"Phật châu cũng lấy ra đeo, còn thường xuyên dán bùa trong nhà, chắc mấy thứ bẩn thỉu lần này không phải quỷ không đầu gì đâu......"

"Hình như mấy ngày nay anh ấy cũng ngủ không ngon, ban đêm phải nhìn ta mấy lần rồi mới ngủ."

Diêm Địch và mấy người con trưởng sau lưng lập tức nổi nóng.

Tuy Diêm Hạc bị lão Diêm Vương ném lên trần gian lịch luyện nhưng đâu có nghĩa tà ma cùi bắp gì cũng có thể bắt nạt.

Ngay trước mặt họ mà mấy thứ bẩn thỉu kia còn càn rỡ như thế.

Diêm Địch lập tức nói với tiểu quỷ mấy người bọn họ sẽ giải quyết hết mấy thứ bẩn thỉu kia, đạp chúng dưới chân rồi siết chết không còn tăm hơi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5684 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4544 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4472 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4369 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter