Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ngư Trung Cảnh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ngư Trung Cảnh
  3. Chương 3

Chương 3

5.

Lục Cảnh vừa đi hai ngày, ta thậm chí có vẻ không quen lắm.

Sáng sớm trong bếp không có bóng dáng hắn, lúc ở sân sau đảo thuốc cũng không thấy ai, cứ như là bên cạnh thiếu đi cảnh sắc.

Giấc mơ kỳ quái lại hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại.

Quần áo hắn lộn xộn, trước ngực để lộ da thịt trắng như tuyết, váy vén lên thắt lưng lộ ra hai chân thon dài. Ta nằm trên người hắn phập phồng, hai tay chúng ta dây dưa cùng nhau.

Tặng ta túi thơm để tỏ lòng? Từ khi nào ta lại thích suy nghĩ lung tung như vậy?

Chắc là do ban ngày đi thăm Trần Nhị Nương.

Bà rõ ràng không thích làm mai mối, lại chỉ có hứng thú tìm người xem mắt cho ta.

Theo lời bà nói thì bà nhìn ta lớn lên, khi còn nhỏ đã không có mẹ, sau khi lớn lên không có cha, lẻ loi một mình kinh doanh y quán, khá vất vả, rất muốn tìm một người giúp đỡ.

"Huống gì vẻ ngoài và tính cách của ngươi, muốn cô nương tốt kiểu gì mà không được chứ? Ngươi nghe nhị nương khuyên một câu, cũng không phải bảo ngươi lập tức lấy về nhà, ngươi chỉ đi gặp một lần, trò chuyện thôi, được không?"

Ta có vẻ hơi bất đắc dĩ: "Nhị nương, hôm nay ngài không đến khám bệnh thì nhường một chút, đằng sau còn có người xếp hàng đó."

Bà vỗ nhẹ xuống bàn: "Sao ta lại không bị bệnh. Không phải ta chỉ nói trước một câu thôi sao, sợ lát nữa ngươi quên."

Ta thấy những người xếp hàng đằng sau đã hơi mất kiên nhẫn, không thể làm gì khác hơn là đáp: "Mấy ngày nữa ta sẽ nghe lời ngài đi gặp một lần được chưa? Ngài nói gần đây ngài khó chịu chỗ nào nhất trước đi?"

"Cứ quyết định vậy đi nhé." Lúc này bà mới buông tha cho ta, xoa huyệt thái dương nói: "Thật ra chỉ là bệnh vặt thôi, tối không ngủ được. Mấy loại thuốc an thần mà trước đó ngươi kê cho ta có vẻ không có tác dụng mấy."

Ta bắt mạch cho bà xong, thở dài: "Gần đây có phải là ngài hay nổi giận không? Ngày thường phải tâm bình khí hòa một chút, nếu không... Nhiều thuốc an thần hơn nữa cũng không dùng tốt được."

Bà nghe xong thì xích lại gần nhỏ giọng nói: "Vậy làm sao có thể không tức giận chứ? Không phải ngươi không biết Trần lão tam ở sát nhà ta. Nửa đêm canh ba lúc nào cũng không yên."

Chuyện mà bà nói cả trấn này cơ bản đều biết.

Trấn Trần Gia có một tên nổi danh lưu manh vô lại, tên là Trần Tra, biệt danh là Trần lão tam. Tổ tiên tích đức, kinh doanh kiếm tiền bất chính để lại đến đời người con trai độc nhất này cũng không ít. Nhưng mà hắn lại sống đầu đường xó chợ, không học vấn không nghề nghiệp, còn thích quấy rầy những cô nương xung quanh. Cộng thêm việc mẹ hắn cũng nổi danh là người đàn bà chanh chua ở trấn trên, vậy nên trấn trên không một ai chịu gả con gái cho hắn. Dù sao mọi người đều nhìn ra rằng nhà này sớm muộn gì cũng bại sản.

Trần Tra vẫn luôn một mình, mãi đến năm ngoái trong một chuyến đi xa, cuối năm dẫn về một cô nương che mặt, bụng lớn, không ai biết gương mặt nàng thế nào.

Ngay cả hôn sự cũng được tổ chức âm thầm.

Có không ít người đoán có lẽ là tên tệ bạc này mua được vợ ở đâu đó. Nhưng mà sự thật thế nào thì không ai biết.

Năm sau đó cô nương đó sinh một bé gái, nhà bọn họ lại bắt đầu gây ra động tĩnh không nhỏ.

Trần Nhị Nương nói với ra, phần lớn là nghe thấy tiếng phụ nữ la ầm ĩ, đôi khi sẽ nghe thấy tiếng đàn ông chửi bới.

Cũng có hàng xóm láng giếng nghe không nổi, đi đến gõ cửa, không ai trả lời, trái lại còn nghe tiếng khóc dữ dội hơn.

Thường xuyên như vậy, tất cả mọi người không ai dám quan tâm đến.

Ta từng gặp cô vợ nhỏ nhà hắn.

Ngày ấy y quán đóng cửa khá trễ, đúng lúc nhìn thấy nàng trốn ở đầu hẻm cách đó không xa, nhìn nhìn về phía này. Lúc đó ra không biết nàng là ai, chỉ cảm thấy lạ mặt, không ngờ rằng nhìn một lát lại thấy Trần Tra chạy đến, trực tiếp kéo nàng đi mất.

Lúc này ta mới nhận ra được có lẽ nàng chính là cô vợ cực kỳ ít ra mặt nhà Trần Tra.

"Nói thật nếu ta không chỉ có một mình, ta giận đến mức muốn cầm dao đến nhà họ." Giọng nói của Trần Nhị Nương lại nổi giận.

Ta vội khuyên nhủ bà: "Ngài xem ngài đó, đã nói là phải tâm bình khí hòa một chút."

"Chà, ta không có cách nào tâm bình khí hòa được, là chuyện riêng nhà người ta nên ta không tiện nhúng tay, nhưng phàm là người thì có ai nhìn nổi chứ?" Bà giận đến đỏ mặt, hết đứng lên lại ngồi xuống: "Ôi nhìn cái tính nóng nảy của ta này. Không nhắc đến chuyện này nữa, tiểu Giang đại phu, ngươi xem hay là phối cho ta chút dược gì đó đi. Đã nhiều ngày không ngủ ngon, ta bán quần áo hay nhìn sổ sách cũng sai sót rồi."

"Ta lại phối cho ngài một loại thuốc." Ta cúi đầu viết phương thuốc, bỗng nghe bên ngoài tranh cãi ầm ĩ.

Chỉ thấy Trần Thạch ôm một người trong lòng vội vã chạy vào y quán của ta.

"Xin nhường đường, xin nhường đường. Tiểu Giang đại phu, cô nương này té xỉu trong núi, còn chảy nhiều máu, ngươi mau khám cho nàng đi."

Bút lông trên tay ta rơi trên mặt bàn.

"Cô nương" sắc mặt trắng bệch trong lòng hắn chính là Lục Cảnh mới rời đi mấy ngày trước.

6.

Lúc Trần Thạch ở trong núi săn thú đã nhặt được Lục Cảnh. Có lẽ là lăn từ trên núi xuống, lúc phát hiện ra hắn đang bị một tảng đá lớn chặn, xung quanh có vũng máu nhỏ.

Nói là vậy nhưng mà vết thương trên người hắn không giống thật.

Vết khâu trên bụng đã khép lại không lâu bị vỡ ra, mắc cá chân trái cà nhắc có lẽ là do bị bẻ, sưng vù, trừ những chuyện này thì chỉ có vết trầy da nhẹ.

Tuy là nói có hơi thiếu đạo đức, nhưng nếu như lăn từ trên núi xuống đụng vào tảng đá thì không nhẹ như vậy.

Nhưng mà nhìn thấy vẻ lo lắng của Trần Thạch nên ta không nói những câu này ra miệng.

Lục Cảnh vẫn đang hôn mê, ta kiểm tra vết thương xong thì đi vào bếp.

Trần Thạch đang ở bên trong sắc thuốc, một người đàn ông cao lớn ngồi trên băng ghế nhỏ, cầm cây quạt nhỏ, mắt nhìn chằm chằm lò lửa không hề chớp mắt, có vẻ khá buồn cười.

"Bác sĩ Tiểu Giang." Thấy ta đi vào, hắn lên tiếng chào hỏi, gãi gãi đầu: "Cô nương đó không sao chứ?"

Không biết có phải do ánh lửa hay không, gương mặt ngăm đen của Trần Thạch lại có vẻ hơi ửng đỏ.

Ta thoáng chốc không biết trả lời thế nào, chỉ nói: "Chỉ mất máu hơi nhiều, không nghiêm trọng lắm, ngươi yên tâm đi."

Hắn "à" một tiếng, yên lặng một chút, lại hỏi: "Bác sĩ Tiểu Giang, cô nương đó.... ngươi biết sao?"

Ta đang định cầm bình thuốc xem sắc thế nào, tay bỗng hơi khựng lại.

"Lúc ta ôm nàng về, nghe thấy nàng gọi tên của ngươi mà."

À, là vậy sao?

Ta làm ra vẻ đầu hàng, thở dài thườn thượt nói: "Đúng là biết, nàng là đường muội bà con xa của ta, thời gian trước đến chỗ ta chơi. Sau đó cãi nhau với ta, tức giận đi mất. Ta cứ tưởng là nàng đã về nhà, không ngờ là chạy ra sau núi."

Nói đến mức ta còn sắp tin, còn vỗ vỗ vai hắn nói: "Mong là Trần đại ca đừng nói chuyện này ra. Dù tính nàng không được tốt nhưng cũng là một cô nương, nếu bị người khác đồn là điêu ngoa tùy hứng không ai lấy, nàng lại trách ta."

May mà lúc hắn ôm Lục Cảnh đến y quán thì cũng không có quá nhiều người, hơn nữa đều không thấy rõ mặt của Lục Cảnh. Đến lúc đó nếu bị hỏi thì ta lại nghĩ cách lấp liếm là được.

Một lời nói dối che đậy một lời nói dối khác, phiền phức.

Trần Thạch liên tục gật đầu, đôi mắt sáng trong vắt: "Tiểu Giang đại phu yên tâm đi, ta nhất định giữ mồm giữ miệng."

Hắn không tiện ở lâu, giúp đỡ sắc thuốc xong thì đi, trước khi đi còn nói mấy ngày sau sẽ đến thăm.

Dáng vẻ lo lắng kia, ta luôn cảm thấy có phải là hắn đã coi trọng Lục Cảnh rồi không.

Haizzz, tạo nghiệt gì vậy chứ.

Đáng chết.

Trần Thạch đi rồi, ta lại bưng thuốc vào phòng Lục Cảnh, giống như trước đây.

Chẳng biết hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào, nửa ngồi tựa vào đầu giường, vẻ mặt lạnh lùng y hệt trước đây.

Ta có cảm giác cứ như là quay lại lúc chúng ta mới quen.

Nhưng mà cây hoa đào bên ngoài phòng đã đâm chồi.

"Giang đại phu, lại gây phiền phức cho ngươi rồi." Câu đầu tiên hắn nói khi thấy ta là vậy, vẻ mặt cũng không có vẻ thẹn thùng là bao.

Ta ngồi xuống bên giường, đưa thuốc cho hắn: "Nếu như ngươi muốn ở lại, trước đây cần gì phải đi?"

Bàn tay cầm lấy chén thuốc của hắn khựng lại, lập tức cười nói: "Ngươi đã nhận ra."

"Vết thương không giống bị té. Vết thương trên bụng ngươi cũng rõ ràng là bị rạch ra." Ta nhìn vải quấn quanh hông hắn, có chút đau đầu: "Lúc đầu ta cứu ngươi cũng không phải để ngươi lại làm tổn thương bản thân. Huống hồ không phải ta đã nói nếu ngươi muốn thì có thể ở lại phụ giúp ta."

Hắn không nói gì, uống một hơi cạn sạch thuốc trong bát, vì đắng nên khẽ nhíu mày, một lát sau mới nói: "Ta cho rằng đó là lời khách sáo. Bởi vì mấy ngày trước Giang đại phu có vẻ không muốn để ý đến ta."

Hắn như vậy lại làm ta nhớ đến giấc mộng hoang đường ban đêm, lỗ tai lờ mờ nóng lên: "Không trách ngươi. Mấy ngày đó ta khá bận rộn."

Hắn nhìn vào chút cặn thuốc trong đáy bát, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Âm cuối nhẹ bẫng khiến lòng ta hơi ngứa ngáy.

Ta chột dạ nhìn sang chỗ khác, nhìn về phía cây hoa đào ngoài cửa sổ: "Dù nói thế nào thì bây giờ ngươi cũng đang ở chỗ này của ta. Đợi khi vết thương khỏi có thể giúp việc cho ta cũng tốt. uống thuốc xong ngươi ngủ chút đi, còn vết thương ở mắt cá chân, tối nay ta sẽ lấy rượu thuốc đến."

Ta nói câu này rất nhanh, sợ là hắn sẽ nhận ra điểm kỳ lạ, nhưng mà đợi một lát vẫn không nghe thấy câu trả lời, ta vô thức nhìn sang, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của hắn.

Xinh đẹp, giống như là hoa đào nửa tháng trước.

Giang Ngư ơi Giang Ngư, rốt cuộc là ngươi bị làm sao vậy?

Rõ ràng là nhà của ta, cuối cùng ta lại đi khỏi phòng như chạy trốn.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5685 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4964 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4372 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter