Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ngược Nam Chính

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ngược Nam Chính
  3. Chương 37

Chương 37

Ngày hôm sau, Trần Hiểu Huy đi bày quán, từ xa đã trông thấy cô.

Lần này, cô không đi tới chỗ anh mà chỉ an tĩnh đứng đó nhìn, an tĩnh ở cùng anh.

Chỉ cách nhau đoạn đường ngắn ngủi, dường như lại thành một dài ngân hà vĩnh viễn không có cách nào vượt qua.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư….

Cô vẫn đứng ở đó.

Trần Hiểu Huy ngồi trên cái ghế gấp mượn của đôi vợ chồng bán quần áo, trong tay cầm dao khắc gỗ, bởi vì quá tập chung nên có lúc khách hàng tới hỏi thì anh cần mấy giây để phản ứng lại, dừng việc khắc trong tay để mỉm cười đáp lời.

Bởi vì trữ hàng ngày càng ít, vì để kịp bán nên anh không thể không làm như thế, nào ngờ ngược lại khiến nhiều người tò mò vây xem, bán cũng nhiều hơn hai ngày trước.

Cứ như vậy, trữ hàng ngày càng ít.

Để khắc một món đồ đơn giản thì cũng nhanh nhất là hai ngày, trong khoảng thời gian này anh đều bán trữ hàng mấy năm gần đây.

Mấy quầy hàng xung quanh cũng dần quen thuộc với anh, mỗi lần thấy anh đến thì đều nhiệt tình chào hỏi.

Trần Hiểu Huy buông dao khắc trong tay xuống, thổi thổi mảnh vụn trên tượng con thỏ đã khắc xong, phát iện một cô bé khoảng 10 tuổi đứng đối diện mình, đang nghiêng đầu, ngượng ngùng nhìn mình. Anh biết cô bé là con gái của cặp vợ chồng trung niên bán xiên que nướng, thỉnh thoảng cô bé sẽ theo bố mẹ đến chợ bán hàng.

Trần Hiểu Huy phủi phủi con thỏ vừa điêu khắc xong, mở lời chào: “Chào em.”

Cô bé hơi do dự, cuối cùng vẫn chậm rãi lại gần, “Em chào anh.”

Trần Hiểu Huy đưa cho cô bé con thỏ mình vừa khắc xong, “Thích không?”

Cô bé sợ hãi nhìn anh, gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Thích ạ.”

“Tặng cho em.”

Cô bé vui vẻ tiếp nhận, mắt to híp híp, giòn giã nói: “Cảm ơn anh!”

Trần Hiểu Huy cũng cười, hiền hòa nói: “Không có gì.”

Cô bé đỏ bừng mặt, cầm con thỏ xoay người chạy đi.

Anh mỉm cười nhìn bóng dáng nhảy nhót của cô bé.

Buổi tối về đến nhà, anh ngồi ở bàn học ngẫm nghĩ mọi chuyện. Mấy ngày nay, trong đầu anh luôn hiện lên tác phẩm khắc gỗ ngày đó ở trong cửa hàng, so với tác phẩm đó, mình thật sự cần học tập nhiều hơn.

Anh mở ngăn kéo, lấy tấm danh thiếp bên trong ra.

5 năm, cơ hội đã vụt mất liệu có vẫy tay với mình lần nữa không?

Anh tính toán số tiền dạo này mình bày bán kiếm được, ngoài tiêu dùng thì hiện còn 1 ngàn 5, tiền thưởng thi đấu 5 năm trước anh còn giữ 2 ngàn.

Tượng gỗ trữ hàng ngày càng ít, anh nghĩ cuối tuần bán hết số này, gom đủ 5 ngàn.

Sau đó lại tính toán khác.

Buổi sáng ngày thứ 8, chuông điện thoại của anh vang lên.

Là Lưu Lỗi.

“Alo, Hiểu Huy à, tớ về rồi đây. Giữa trưa cùng ăn bữa cơm nhé, tớ đã đặt chỗ rồi, cách nhà cậu không xa, ở tiệm lẩu đối diện trung tâm thương mại.”

“Được.”

“Ok, vậy đến lúc đó gặp nhé.”

“Ừ, lát nữa gặp.”

Trần Hiểu Huy buông tượng gỗ đang khắc được một nửa xuống, thay bộ quần áo, nhắn tin cho Diệp Mạn rồi ra ngoài.

Tới tiệm lẩu, vừa đẩy cửa ra đã thấy Lưu Lỗi ngồi sau một cái ghế dài, cười hở hàm răng trắng, vẫy tay với mình.

Anh khập khiễng đi tới, người trong tiệm tò mò nhìn qua.

Anh đi đến, mới phát hiện bên trong còn một người nữa đang ngồi.

- ----- Đỗ Lam.

Trần Hiểu Huy không quá kinh ngạc, Đỗ Lam cũng chỉ ngồi yên lẳng lặng nhìn anh.

Lưu Lỗi mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng, anh vỗ vai Trần Hiểu Huy: “Người anh em, cậu rắn chắc hơn trước kia đấy!”

Trần Hiểu Huy cười ngồi xuống, ngồi cạnh Lưu Lỗi, “Cậu thì vẫn giống ngày trước.”

“Nào giống? Rõ ràng đẹp trai hơn nhiều.”

Đỗ Lam cười nói: “Đúng là không giống, thật sự đen hơn trước rất nhiều.”

“Này, làn da của tớ là làn da nâu khỏe mạnh đấy nhé!”

Đúng lúc này, người phục vụ đến, Lưu Lỗi trực tiếp đẩy thực đơn cho Đỗ Lam, “Phái nữ làm chủ.”

Đỗ Lam cười vui vẻ tiếp nhận, chọn một vài món đủ cho ba người rồi đưa thực đơn cho người phục vụ, sau đấy cô ngẩng đầu nhìn hai người đối diện.

Hiện tại Trần Hiểu Huy trông không hề gầy yếu trước Lưu Lỗi nữa, làn da của anh trải qua ngày ngày phơi nắng nên cũng đen hơn ngày xưa một chút, nhưng vẫn rất mịn màng.

Lưu Lỗi thì đang oán giận, “Hiện tại tìm công việc chẳng dễ tí nào. Tớ học dự toán công trình, mỗi ngày đều chạy lên chạy xuống ở công trường, các cậu nói tớ không đen sao được. Đúng rồi Hiểu Huy, sau này cậu có tính toán gì không?”

Trần Hiểu Huy nhấp ngụm nước trà, “Đi một bước tính một bước thôi.”

“Vì sao lúc tự thi ở trong đấy cậu không chọn một ngành dễ kiếm việc mà cứ phải chọn pháp luật? Tốt nghiệp ngành này cũng khó tìm việc lắm nhỉ?”

Đỗ Lam nghe đến đó cũng lẳng lặng nhìn anh.

Trần Hiểu Huy rũ mi, sau một hồi lâu mới trả lời: “Thực ra chọn chuyên ngành gì thì đều như nhau cả, tớ chỉ muốn hiểu biết thêm về tri thức pháp luật mà thôi.”

Lưu Lỗi thở dài, “Không nói chuyện này nữa, hôm nay tớ làm chủ, chúng ta phải ăn uống no say đấy nhé. Nhiều năm không gặp, nhớ phát khiếp.”

Lúc này, vừa khéo phụ vụ bưng đồ ăn lên.

Lưu Lỗi đang kể ít chuyện hứng thú ở đại học, bỗng di động vang lên.

Lưu Lỗi nhìn hai người kia cúi đầu trầm mặc ăn đồ ăn trong chén, anh đứng dậy nói: “Hai cậu ăn trước đi, tớ đi nghe điện thoại.”

Lưu Lỗi vừa đi đến toilet vừa lướt nghe.

“Alo, có phải Lưu Lỗi không?”

“Phải, cậu là?”

“Tớ là Triệu Việt, hai ngày nữa lớp cấp ba của chúng ta có buổi họp lớp, cậu có đến không?”

Lưu Lỗi nhớ ra cậu ta là lớp trưởng thời cấp ba, anh lập tức trả lời, “Không được rồi, dạo này tôi đều bận tăng ca nên không có thời gian.”

“Bạn học cũ nhiều năm không gặp, hiện tại còn phát triển ở cùng một thành thị, tụ họp với nhau thì tương lai có việc cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau mà! Còn nữa, mấy hot girl lớp chúng ta đều đến đó. À, đúng rồi, cậu có phương thức liên hệ với Đỗ Lam không? Trong lớp mình chỉ có mấy mỹ nữ đó thôi, nhất định phải gọi cô ấy đến nhé.”

“Không có, đã lâu không liên lạc rồi.”

“Nghe nói hai người học chung trường đại học mà, sao lại không có liên hệ? A! Nghe nói Trần Hiểu Huy kia cũng ra rồi, năm đó hai người bọn họ cũng đủ oanh liệt, cậu nói hiện tại hai người đó có ở bên nhau nữa không?”

Lưu Lỗi lập tức lạnh giọng: “Đây là chuyện riêng của bọn họ, tôi không biết. Các cậu cũng đừng quấy rầy họ nữa, hai năm cấp ba còn chưa đủ sao?”

“Này….này…..cậu…”

Lưu Lỗi dứt khoát cúp máy.

Anh nhìn mình trong gương, đã trút đi sự ngây ngô thời niên thiếu, trở thành một người đàn ông cao lớn rắn chắc.

Đúng vậy! Bọn họ đều trưởng thành rồi!

Mọi người đều tiến thẳng về phía trước, bận học, bận làm việc, bận kết hôn, có mấy ai còn nhớ lời đồn đãi mùa đông năm ấy đã đè ép thiếu niên và thiếu nữ nọ đến không thở nổi cơ chứ?

Đôi khi chợt nhớ lại, cũng chỉ là thêm ít gia vị điều hòa cho cuộc sống mà thôi!

Chỉ là nhiều năm trôi qua, anh vẫn không thể nào quên được mùa đông năm ấy, hai con người nhỏ gầy trong gió tuyết, trầm mặc, thẳng lưng.

Sau nữa, lại biến thành một người…..

Anh cố ý ở lại toilet một lát rồi mới quay về bàn.

Đi từ xa đã nhìn thấy hai người kia trầm mặc nhìn nhau.

Từ sau khi Lưu Lỗi đi toilet, Đỗ Lam luôn nhìn chằm chằm Trần Hiểu Huy.

Trần Hiểu Huy cúi đầu, vuốt ve cái ly trong tay.

Đỗ Lam nhìn điện thoại trong tay anh có treo một cái móc khóa hình tròn, quấn quanh hình tròn đó là sợi len màu xanh lam.

Cô chỉ vào nó, mở miệng hỏi: “Em có thể xem nó không?”

Trần Hiểu Huy ngẩng đầu, ánh mắt trốn tránh, “Có thể.”

Đỗ Lam cầm điện thoại của anh, vuốt ve móc khóa kia, “Có thể tặng em cái này không?”

“Đương nhiên.”

Đỗ Lam mỉm cười gỡ nó xuống, trực tiếp cột vào di động của mình, “Anh tự làm cái này nhỉ.”

“Ừ.”

“Cái này định tặng cho em đúng không?”

“A….khụ…..không phải! Anh tự làm cho mình.”

Đỗ Lam bình tĩnh nhìn anh, nhàn nhạt nói: “Đúng không?”

Trần Hiểu Huy rũ mắt, “Đúng vậy.”

“Gấp gáp phủ nhận như thế là sợ em hiểu lầm?”

Trần Hiểu Huy cúi đầu, không nói chuyện. sau một lúc lâu, anh mở miệng, “Đỗ Lam….đừng cố chấp nữa.”

“Rốt cuộc anh đang sợ cái gì?”

Anh sợ làm em ở cùng một tội phạm giết người; sợ người trên toàn thế giới đều phản đối em, chê cười em; sợ em dùng hết dũng khí thẳng tiến không lùi, cuối cùng…..

Vẫn sẽ rời bỏ anh.

“HIện tại anh chỉ có hai bàn tay trắng, có thể cho em cái gì?”

“Trần Hiểu Huy mà em biết sẽ không vị những suy sụp này đánh bại!”

Trần Hiểu Huy ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng hiện lên ý cười, tựa như cảm khái, tựa như bất đắc dĩ, “Hiện tại đã khác trước.”

“Khác chỗ nào?”

“Em biết mà, anh là tội phạm giết người.”

“Anh đã phục hình xong rồi.”

Trần HIểu Huy cười lắc đầu, hình trong lòng anh chưa hề kết thúc.

Đỗ Lam nhìn anh chằm chằm, “Nếu hiện tại anh không có dũng khí bước về phía em thì em sẽ đứng nguyên tại chỗ chờ anh.”

Hàng mi dài của Trần Hiểu Huy rũ xuống, lẩm bẩm: “Đáng giá sao?”

Đỗ Lam cười cười, giọng nói khí phách: “Đáng giá!” Trên thế giới này chỉ có anh yêu em nhiều hơn sinh mệnh, còn điều gì mà không đáng giá chứ!

Trần Hiểu Huy ngẩn ngơ nhìn cô, không nói gì.

Lưu Lỗi đã trở lại, anh hi hi ha ha đi tới, “Haiz, công ty vắng tớ một lúc cũng không được. Thật vất vả nghỉ ngơi một ngày mà cái gì cũng gọi điện hỏi tớ.”

Đỗ Lam nhìn anh, “Chúng tớ đều biết cậu là trụ cột của công ty cậu rồi.”

“Đương nhiên, nếu không tớ cao to như này để làm gì?”

Trên mặt của Trần Hiểu Huy cũng xuất hiện nụ cười.

Ăn cơm xong, ba người tách ra.

Trần Hiểu Huy nhìn theo bóng dáng Đỗ Lam đi đến trạm xe bus xa xa, đến khi cô lên xe thì anh mới xoay người trở về.

Trên đường về nhà, điện thoại của Trần Hiểu Huy vang lên, là một số điện thoại trong nước xa lạ.

Anh lướt nghe.

Một giọng nói quen thuộc truyền tới, “Alo, là Trần Hiểu Huy phải không nhỉ?”

“Là em, cảnh sát Lưu.”

Đối phương hơi ngạc nhiên, “Em có thể nghe ra à?”

“Đúng vậy.”.

“Anh gọi điện cho chị em để xin số của em, muốn hỏi em là sau khi ra ngoài thì sống thế nào? Đã thích ứng với xã hội chưa?”

“Em khá tốt, cảm ơn cảnh sát Lưu.”

Đầu bên kia vang lên giọng nói áp lực, đứt quãng của Lưu Nghị: “……Cảm ơn cái gì….Anh vốn không giúp được gì cho em, hai lần đều thế…..Anh chỉ hy vọn sau khi ra ngoài thì cuộc sống của em nhẹ nhàng hơn một chút.”

Trần Hiểu Huy bình tĩnh nói: “Cảnh sát Lưu, anh đừng tự trách, em không trách bất cứ ai cả, anh cũng không làm sai điều gì, làm việc theo nguyên tắc mà thôi. Em phải trả giá đại giới cho việc mà mình đã lựa chọn.”

Lưu Nghị cũng không vì lời nói của anh mà dễ chịu hơn. Tuy rằng những năm gần đây anh thường xuyên chào hỏi với người quen ở ngục giam, nhờ họ chăm sóc Trần Hiểu Huy một chút, cũng thường đi đến trại trẻ khuyết tật để thăm bé trai được Trần Hiểu Huy cứu ra, đến nhiều lần, bé trai kia nhận ra anh, mỗi lần thấy anh đến thì đều cười ngây ngô.

Cái gì cũng không hiểu, sao không phải là một chuyện tốt?

Có lẽ cậu bé ấy vĩnh viễn không biết mình đã trải qua chuyện gì, không cần đối mặt với hồi ức thống khổ, không cần đối mặt với những ánh mắt khác thường của mọi người chung quanh.

Anh thật lòng hy vọng bé trai ấy sống tốt hơn, nếu không, sự hy sinh của thiếu niên kia có ý nghĩa gì nữa?

Nhưng mà, cảm giác bứt rứt trong lòng không có giảm bớt bao nhiêu.

Lưu Nghị thấp giọng nói: “Nếu gặp khó khăn trong vấn đề tìm việc thì có thể gọi cho anh, nghe nói kỹ thuật của em ở phân xưởng trong đấy tốt nhất, anh có thể giới thiệu em đến nhà xưởng làm việc, đương nhiên….nếu em cần.”

“Tạm thời không cần, hiện tại em rất tốt, cảm ơn anh, cảnh sát Lưu.”

“Em muốn hỏi, bé trai năm ấy đang ở đâu?”

Lưu Nghị báo địa chỉ.

“Cảm ơn.”

“Không khách khí, vậy….nếu em có yêu cầu gì thì nhất định phải gọi cho anh.”

“Được, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

“Cảnh sát Lưu.” Lưu Nghị đang định cúp máy thì Trần Hiểu Huy đột nhiên gọi anh một tiếng, Lưu Nghị ngừng thở, chỉ nghe thấy Trần Hiểu Huy nói tiếp: “Anh là một cảnh sát tốt.”

Lưu Nghị ngửa đầu, bức nước mắt nóng hổi chảy ngược vào trong.

Cảnh sát tốt? Anh có phải không?

Nhiều năm qua, án giết người, án cưỡng gian, án cướp bóc, năm nào anh cũng phá vô số, vụ án giống Trần Hiểu Huy cũng từng gặp rất nhiều, phụ huynh khiếu nại không có tác dụng, không thể thoát khỏi bóng ma thời thơ ấu, không thể đối mặt với những lời đồn đãi vớ vẩn chung quanh, cuối cùng….đa số thiếu niên thiếu nữ đều chọn con đường tự sát.

Đối với người khác, chuyện như thế chỉ là đề tài tám chuyện cho vui, đối với cảnh sát bọn họ thì cũng chỉ hơi thổn thức, nhưng đối với đương sự lại là bóng đè cả đời.

Việc anh có thể làm quá ít, quá ít. Trái tim từng nhiệt huyết dần dần chết lặng, nhưng có lẽ bởi vì khi đó anh mới trở thành cảnh sát, hoặc có lẽ bởi vì năm đó anh là người đầu tiên vọt vào tầng hầm ngầm nên đối với vận mệnh của thiếu niên kia, và cả những lời cậu ấy nói khi thẩm vấn, anh luôn không thể tiêu tan.

Cảnh sát tốt ư?

Trái tim anh, sau một lần được an ủi, lại bị cắm một mũi tên.

Cúp máy, Trần Hiểu Huy nhìn ra ngoài cửa sổ xe, 5 năm qua đi, thành thị này vẫn không biến hóa quá lớn, vẫn là nhà lầu san sát, ngựa xe như nước.

Lưu Nghị bất ngờ khi anh có thể nhận ra giọng của anh ấy. Đương nhiên anh không thể nào quên, ở trong tầng hầm ngầm kia, khi nhìn thấy tia sáng đầu tiên, người đó đã ôm anh, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, không sao rồi….không sao rồi…..”

Vô số lần gặp ác mộng, thanh âm kia giải cứu anh hết lần này đến lần khác.

Sau đó, thanh âm kia hoài nghi nói: “Đó chỉ là lời nói từ một phía của em….tuổi của em đã vượt quá phạm vi ‘săn thú’ của gã….”

“Nếu đã báo cảnh sát thì sao không đợi?”

Tỉnh mộng, trợn mắt, mình còn ở nhân gian.

Trần Hiểu Huy ngồi ở bàn học, tay cầm dao khắc gỗ, trong đầu hiện lên lời Đỗ Lam nói.

“Nếu hiện tại anh không có dũng khí bước về phía em thì em sẽ đứng nguyên tại chỗ chờ anh.”

Lại thêm một lần khắc lỗi, anh bất đắc dĩ buông dao khắc xuống.

Anh ngồi ngây người trước bàn một hồi, cuối cùng vẫn kéo mở ngăn kéo đầu tiên bên phải bàn học.

Trong ngăn kéo, một tấm danh thiếp nằm trơ trọi trong đó.

Anh cầm danh thiếp lên vuốt ve.

Bên tai vang vọng giọng nói của cô gái: “Vĩnh viễn đừng bị đánh bại!”

Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi vào dãy số trên danh thiếp của Lý Quốc Phong.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5744 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5271 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5004 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4581 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4503 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4450 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter