Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Người Ẩn Hình

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Người Ẩn Hình
  3. Chương : 54

Chương : 54

Cuối tuần, Diệp Ninh theo Tiêu Nhạc đi đón Nam Nam về nhà. Vốn là cô đang lo lắng Nam Nam không thích ứng, kết quả Nam Nam xuất hiện với gương mặt tươi rói, cao hứng bừng bừng kể tên đám bạn mới kết giao. Trong lòng Diệp Ninh có chút mất mác, con trai rời khỏi mình một tuần, nhưng vẫn vui vẻ như thường, nhưng cô cũng nhận thức rất nhanh.

Con cái mà, sớm muộn gì cũng là của người khác. Bây giờ là bạn bè, về sau là bạn gái, còn sẽ kết hôn, có gia đình của mình.

Sẽ không còn là cục cưng cô ôm vào lòng như khi còn bé nữa rồi.

Cô quan sát bạn học của Nam Nam, phát hiện loại xe cấp bậc thấp nhất tới đón bọn họ cũng là xe nổi tiếng cả triệu bạc. Quả nhiên những người tới đây học đều là Cao Phú Soái Bạch Phú Mỹ tương lai. Rồng sinh rồng, Phượng sinh Phượng, con cái của chuột thì trở về đào hang động, có lẽ từ nhỏ, vòng giao tiếp của những đứa trẻ nhà giàu đã khác nhau, kiến thức sau này cũng không giống nhau, đương nhiên đối tượng kết hôn cũng nằm trong vòng đó. Với sự phát triển của xã hội bây giờ, đường dây lưu động giữa các tầng lớp xã hội đã ít. Người như Tiêu Nhạc dựa vào chính mình bò lên tầng lớp trên của xã hội lại càng ít hơn.

Gần đây cổ họng của Tiêu Nhạc đã khá hơn rất nhiều, hơn nữa quan hệ giữa anh và Diệp Ninh tiến triển thuận lợi, đã không còn sự nóng nảy cũng như xấu tính như đoạn thời gian trước. Hiện tại, anh đang vui vẻ ngồi nghe con trai nói chuyện trong trường học.

Hôm nay đón con về nhà nhưng không nấu cơm, cả nhà dẫn nhau ra ngoài ăn cơm. Dù sao Tiêu Nhạc vẫn có thể tìm tới ‘quán ăn’ vừa vệ sinh vừa thích hợp với khẩu vị của Nam Nam.

Đi phòng toilet rửa tay ra, Diệp Ninh nhìn thấy Tiêu Nhạc đứng đợi cô bên ngoài.

“Anh nhìn ra em không vui.” Anh nhìn cô nói như vậy.

“Không có.” Cô nghiêm trang phủ nhận.

Tiêu Nhạc nhướn mày, cười nhẹ nói: “Sinh con gái đi, áo bông nhỏ* cả đời. Con trai thì cũng chỉ có vậy,  đợi nó lấy vợ là em hết chỗ đứng rồi.”

*Áo bông nhỏ là từ người Trung Quốc dùng để miêu tả mối quan hệ gần gũi giữa con gái và bà mẹ. Con gái lên lớn lên sau đó sẽ trở thành mẹ, sẽ thông cảm tâm tình của người mẹ hơn.

Diệp Ninh nhìn thấy ý cười trong mắt anh, không nhịn được, cố ý khiêu khích nói: “Muốn sinh cũng không sinh với anh!”

Tiêu Nhạc lập tức cụt hứng: “Vậy sinh với ai?”

Diệp Ninh suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng không dám đạp phải mìn của anh, không thể làm gì khác hơn, nói: “Em tự mình sinh!”

Mặt mây đen của Tiêu Nhạc lập tức chuyển trong, cầm tay cô: “Đi ăn cơm thôi, anh đói lắm rồi.”

Nam Nam trở về bên người ba mẹ thật vui vẻ. Tiêu Nhạc cố ý dành thời giờ, để Andy lái xe, dẫn cả nhà ba người bọn đi trường ngựa lân cận.

Nam Nam lớn thế này, chỉ mới cỡi qua ngựa ở những nơi du lịch, loại 50 đồng mười phút. Khi đó còn nhỏ, chưa có sở thích, ngựa lại dơ. Bây giờ nhìn thấy ngựa trong chuồng xinh xắn sạch sẽ, còn có thể đội mũ an toàn, mặc đồ cỡi ngựa, cậu bé vô cùng phấn khởi, la hét bảo papa dạy cho mình.

Diệp Ninh đứng bên cạnh nhìn Tiêu Nhạc dạy con trai cỡi ngựa. Hai cha con mỗi người cỡi ngựa riêng của mình, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cô vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp hình bọn họ.

Huấn luyện viên cỡi ngựa bên cạnh tán dương Diệp Ninh: “Bọn họ thật giống nhau, mới nhìn vào đã biết cha con!”

Diệp Ninh nhìn sang, thật là không sai. Dưới ánh mặt trời, Tiêu Nhạc đang cười, Nam Nam cũng đang cười. Dáng dấp hai cha con thật giống nhau, kể cả nụ cười, chỉ là một bản lớn nhỏ mà thôi.

Bỗng nhiên Diệp Ninh cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nhớ tới cảnh tượng tốt đẹp Tiêu Nhạc đã từng miểu tả với mình, nuôi thêm một cô con gái, từ nhỏ chiều chuộng như cô công chúa nhỏ, không buồn không lo, cuộc sống thật quá  tốt đẹp!

Giống như truyện cổ tích.

Khi còn bé cô không có phước để hưởng, không làm được công chúa trong truyện cổ tích. Bây giờ có thể làm được mẹ của một cô công chúa hạnh phúc là tốt rồi.

Cuối tuần cũng trôi qua, Nam Nam lưu luyến, ở chung với cha mẹ hai ngày, không muốn rời đi. Chỉ là Tiêu Nhạc nhẫn tâm, trực tiếp đưa cậu nhóc đi.

Hôm sau bọn họ chuẩn bị lên đường về quê, tham gia lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Vẫn là Andy lái xe, lộ trình trở về thành phố S với tốc độ cao, đại khái khoảng sáu tiếng đồng hồ. Tội nghiệp Any lái xe mắt cứ nhìn thẳng, lúc dừng lại nghỉ ngơi cũng không dám đưa mắt nhìn Diệp Ninh.

Anh có thể là một tài xế bị tổng giám đốc đàn áp đau khổ nhất.

Bị tổng giám đốc sai khiến đã đành, cậu ta còn bị tổng giám đốc phòng bị.

Sau khi đến thành phố S, Andy nhìn bản hướng dẫn nghi ngờ: “Đường này không giống như trong bản đồ, đi thế nào đây?”

Thành phố nhỏ, có một số đường không đúng. Chỉ dẫn phía trước là một con đường, kết quả lại lòi ra một  ngã ba.

Diệp Ninh nhìn ra ngoài đường, thấy một tòa nhà ba mươi mấy tầng, cũng có chút ngờ vực. Cô rời khỏi nơi này đã hơn mười mấy năm, khi đó kiến trúc cao nhất ở thành phố S chính là khách sạn Bạch Thiên Nga bên cạnh trạm xe lửa. Bây giờ nhìn lại thì khách sạn Bạch Thiên Nga đã không còn ở đó nữa.

Đây chính là nơi cô sinh sống mười tám năm ròng, nhưng bây giờ lại quá đỗi xa lạ.

Andy không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là nhìn Tiêu Nhạc.

Tiêu Nhạc nhíu mày một hồi, cũng không nhận ra được, đành hỏi những người bên cạnh.

Phần lớn người ở thành phố S dùng tiếng địa phương và giọng nói bổn xứ để giao tiếp, Tiêu Nhạc vừa mở miệng ra đã không tự chủ được mà phát âm chính tống tiếng phổ thông. Người nọ còn tưởng Tiêu Nhạc là người vùng khác, nhiệt tình chỉ đường cho.

Tiêu Nhạc chọn một khách sạn, ba phòng, cô,Tiêu Nhạc, tài xế Andy mỗi người một căn. Dĩ nhiên Tiêu Nhạc và Diệp Ninh ở sát bên, còn Andy thì ở xa xa, không cùng tầng lầu.

Bọn họ vừa mới dàn xếp xong ở bên này thì đã có người chạy tới. Thì ra người chịu trách nhiệm tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường luôn liên lạc với Tiêu Nhạc, biết anh tới, cho nên vội vàng chạy tới chào hỏi, còn nói buổi tối muốn đi ăn chung.

Tiêu Nhạc gọi điện thoại nội tuyến hỏi Diệp Ninh: “Chúng mình đi ăn một mình, hay là đi ăn chung với bọn họ?”

Diệp Ninh không có ý kiến. Dù sao cũng nhiều năm như vậy, những người đó không biết cô, mà cô cũng không nhớ ra bọn họ.

Vì vậy Tiêu Nhạc tự chủ trương, ăm cơm chung.

Trên bàn cơm, có thể nhìn ra được mấy nhân viên phụ trách vô cùng nhiệt tình nịnh bợ Tiêu Nhạc, mỗi lần mở miệng đều là tổng giám đốc Tiêu này tổng giám đốc Tiêu nọ một cách cung kính. Diệp Ninh lại tiếp tục cảm thán, dạo này người có tiền có thể là tổng giám đốc X, nếu như có thật nhiều tiền thì người khác chỉ có thể biến mình thành đại gia.

Lúc mới bắt đầu, những nhân viên phụ trách chỉ nhìn nhìn Diệp Ninh không thèm lên tiếng chào hỏi, còn tưởng đây là thư ký. Về sau Tiêu Nhạc giới thiệu, nói là vị hôn thê, những người kia lập tức thân thiện, các loại tâng bốc. Diệp Ninh nghe được lỗ tai cũng phát bệnh.

Quả nhiên bọn họ không nhớ ra Diệp Ninh, còn tưởng rằng Diệp Ninh là bạn gái Tiêu Nhạc quen biết ở bên ngoài.

Đưa bọn họ đi xong, Diệp Ninh trở về tắm rửa sạch sẽ, do dự một hồi rồi gọi điện thoại cho cậu.

Cậu bên kia vừa nghe cô mới trở lại, lập tức khó chịu ra mặt dạy dỗ: “Cháu nha, chính là quá bướng bỉnh. Mấy năm nay ở bên ngoài chịu khổ cũng không nói với người nhà! Cháu còn nhớ cậu là cậu của cháu sao?”

Nghe vậy Diệp Ninh hơi bất ngờ, chuyện gì vậy trời?

Ai ngờ ông cậu lại thở dài: “Cháu ở bên ngoài xảy ra chuyện, cậu đã nghe Hoắc Thần nói. Thật khổ thân cháu, một mình dẫn theo đứa nhỏ, những năm này chịu đựng như thế nào bên ngoài? Cậu xem ra thằng nhóc Hoắc Thần cũng được đó, cháu…”

Đầu Diệp Ninh lập tức vang lên ong óng: “Hoắc Thần?”

“Phải đó. Mấy ngày trước Hoắc Thần đã trở lại, cậu đã gặp, nó kể chuyện của cháu.”

Sau đó ông cậu nói cái gì mời cô về nhà, cô cũng nghe không rõ. Cúp điện thoại xong, cô đứng chết lặng nơi đó.

Cô thầm nghĩ Hoắc Thần là đàn ông, tại sao lại nhiều chuyện như vậy? Hóa ra mình không có ý tứ với anh ta, anh ta liền nhiều chuyện rêu rao chuyện của mình khắp nơi?

Khỉ thật! Người kiểu gì thế!

Bên này Diệp Ninh đang mất hứng thì Tiêu Nhạc đi sang, bảo muốn dẫn cô ra ngoài chơi, ngắm cảnh đêm thành phố S.

Diệp Ninh ỉu xìu: “Có gì đẹp mà nhìn.”

Tiêu Nhạc vừa nhìn thấy cô như thế này, lập tức hỏi han: “Chuyện gì vậy? Ai chọc giận em rồi?”

Diệp Ninh suy nghĩ một chút rồi kể lại cuộc đối thoại giữa mình và cậu.

“Còn đáng mặt đàn ông sao!”

Tiêu Nhạc cau mày: “Phải, nhiều chuyện như vậy, đơn giản không phải là đàn ông, nên đánh! Xem ra lần trước Andy không đủ mạnh tay, nên đánh cho tới mức không thể tự mình lo liệu được!”

Diệp Ninh nghe anh nói như vậy, không hiểu tại sao lại cảm thấy buồn cười. Giọng điệu của anh giống như đang dỗ ngọt con nít vậy.

“Đi thôi, không phải anh nói muốn ngắm cảnh đêm hả?” Cô kéo tay anh đi ra ngoài.

Mấy năm nay thành phố S phát triển rất khá, có một quảng trường, cảnh đêm rất đẹp, có người đang ở đó trò chuyện nhảy nhót, còn có cả khu giải trí dành cho các em nhỏ.

Đang đi thì bên cạnh có một bà mẹ đèo theo một em bé tò mò nhìn Diệp Ninh, sau khi nhìn một lát, người đó đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cô là Diệp Ninh phải không?”

Diệp Ninh quay đầu lại nhìn. Đối phương là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, trên đầu có vài sợi tóc bạc, tóc buột cẩu thả, trên người mặc một chiếc quần ở nhà, loại rộng thùng thình, giống như rất nhiều phụ nữ trung niên ở thành phố này.

Nhưng lúc Diệp Ninh nhìn chằm chằm gương mặt đó, mơ hồ nhận ra dáng vẻ quen thuộc, hơn nữa khuôn mặt trung niên được thay thế bằng một gương mặt trùng hợp khác.

Cô nhịn không được kích động: “Hồ Á?”

Quả nhiên đối phương là Hồ Á, bạn thân nhất của cô thời trung học! Năm đó cô ra nước ngoài vẫn còn liên lạc với đối phương. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy thì dần dần mất đi tin tức.

Hồ Á thấy cô quả nhiên là Diệp Ninh, cũng rất kích động, chạy tới nắm tay cô hỏi chuyện.

Lúc này ở bên cạnh xuất hiện một người đàn ông trung niên. Hồ Á giới thiệu là ông xã của mình, còn đây là con trai, con gái của mình. Cô kết hôn sớm, con trai cũng đã mười tuổi, học tiểu học năm thứ tư*.

*Tiểu học năm thứ 4 tính ra chắc là lớp 4.

Kích động ban đầu đi qua, Hồ Á nhìn về phía Tiêu Nhạc, dường như rất quen mắt, nhưng lại nhận không ra. Mỗi lớp học có hơn sáu mươi người, bọn họ có sáu lớp, cùng lớp cũng chưa chắc đã nhận ra, huống chi đã nhiều năm như vậy.

Từ đầu tới cuối Tiêu Nhạc vẫn đứng bên cạnh, bây giờ nhìn thấy Hồ Á tò mò nhìn về phía mình, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn Diệp Ninh.

Thật ra anh đã khắc sâu ấn tượng với Hồ Á. Trước đây chỉ có hai người có quan hệ tốt với Diệp Ninh, mặc dù là con gái, nhưng lúc nào anh cũng ghen tỵ với người ta.

Diệp Ninh mím môi cười, giới thiệu sơ lược: “Bạn trai.”

Chẳng qua chỉ là mấy chữ thôi mà cặp mắt Tiêu Nhạc lập tức lấp lánh ý cười.

Còn Hồ Á mới nghe mấy chữ này thì lại giật mình: “Mấy ngày trước có gặp Hoắc Thần, mình còn tưởng…”

Cô không nói hết câu, hiện tại đánh giá lại người trước mặt, lại thấy dáng người Diệp Ninh mảnh mai như năm đó, trên mặt không còn non nớt như lúc còn là học sinh. Nhưng nhìn chung lại thì vẫn xinh đẹp dịu dàng đáng yêu, ăn mặc đúng mốt, là loại thanh nhã hiếm thấy ở thành phố S này.

Nhìn tới Tiêu Nhạc bên cạnh, mặc dù cô không hiểu lắm, nhưng có thể nhìn ra được người đàn ông này mười phần khí khái, không phải là người bình thường.

Cô nhất thời thở dài: “Không phải cuộc sống của cậu thật tốt sao!”

Diệp Ninh và Tiêu Nhạc liếc mắt nhìn nhau, hiểu láng máng.

Hồ Á tiếp tục cảm thán: “Nghe nói Diệp Ninh cậu có một đứa con trai?”

Diệp Ninh còn chưa trả lời thì Tiêu Nhạc đã cười nhẹ nói: “Đúng vậy, là con của chúng tôi, cũng học ở nhà trẻ.”

Hồ Á nghe vậy sửng sốt. Mặc dù hiện giờ cô không hiểu tại sao cũng có con trai, hai người vẫn còn là bạn trai bạn gái mà. Nhưng nghe ra ý tứ của người đàn ông này thì con trai là của hai người, vậy là Hoắc Thần kia chỉ nói hươu nói vượn thôi.

Cô nhớ tới Hoắc Thần, bĩu môi khinh bỉ, khuyên Diệp Ninh: “Diệp Ninh, cậu phải giải thích tường tận thôi, hiện giờ đám bạn học cũ của tụi mình đều cho rằng cậu chưa kết hôn mà đã có con, một thân một mình nuôi còn, còn nuôi thêm cả Tiểu Bạch Kiểm nữa!”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5738 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5268 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4997 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4578 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4498 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4441 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter