Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Người Hai Mặt

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Người Hai Mặt
  3. Chương 38

Chương 38

Khương Dương từ từ đưa tay ra, ngón tay dò dẫm dọc dưới gầm tủ.

Quả nhiên, cô đã có phát hiện!

Đầu ngón tay thăm dò về phía trước, Khương Dương sờ một món đồ hình vuông: “Bề ngoài là một gói nhựa nhẵn bóng, nhìn qua có vẻ là một gói khăn giấy, giống với loại hay bán trong cửa hàng, chỉ khác là độ dày của gói khăn giấy này mỏng hơn một chút.”

Cô mô tả, vẻ mặt có chút khó tả: “Có thể là…mấy tờ giấy đã được sử dụng, rơi ở đây.”

Bởi vì, dù cố gắng cảm nhận thế nào, cô vẫn không nhận ra sự bất thường của gói khăn giấy này. Nói đến khi chạm vào, gói khăn giấy này không có gì nổi bật, cũng không có gì đặc biệt.

Chẳng lẽ họ tìm sai chỗ rồi sao?

Khương Dương chậc lưỡi: “Không có lý do gì Ôn Không Vũ lại bị kinh ngạc bởi gói khăn giấy này, đúng không?”

Cô đang định rút tay lại, lại thấy Lận Thời Thương cũng đưa tay ra, lòng bàn tay cách đầu ngón tay cô, chậm rãi đưa gói khăn giấy ra. Do một số vật cản khác ở đáy tủ, tay họ thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau khi họ di chuyển khăn giấy.

Như có như không, như gần như xa.

Mỗi lần đến gần, có cảm giác như bị điện giật, như một sợi lông tơ bay ngang đầu ngón tay.

Trong bóng tối sâu thẳm ở gầm tủ, sự mập mờ càng nhiều hơn. Toàn thân Khương Dương cứng ngắc, cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng vọt, nhưng tên đầu xỏ bên cạnh lại không hay biết, cũng không ý thức phải kiềm chế lại.

“Để đảm bảo an toàn, không bằng lấy ra nhìn một chút.”

Lận Thời Thương bình tĩnh nói.

Vừa nói, anh vừa dùng sức lấy cả gói khăn giấy từ dưới gầm tủ ra. Cùng lúc đó, Khương Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn khăn giấy.

Đó không phải là khăn giấy bán trong cửa hàng, mà là khăn giấy được tặng kèm ở nhà hàng.

Ở giữa bao bì bên ngoài của khăn giấy, có in tên của nhà hàng. Thiết kế của phông chữ rất đặc biệt, họ chọn chữ thủy mặc cổ, có một dòng ký tự tiếng Nhật nhỏ ở phía dưới để trang trí.

Nhưng mà, vừa nhìn, Khương Dương liền sửng sờ.

“Không đúng!”

Con ngươi cô đột nhiên giãn ra, “Tại sao tên nhà hàng in trên gói khăn giấy lại là… tên nhà hàng Nhật cao cấp mà Tô Hoán thường lui tới? Với tình hình tài chính của Thái Đệ, cô ấy không thể đủ tiền mua thức ăn đắt tiền ở đó.”

Lần trước khi đi tìm Tô Hoán, họ đã xem qua thực đơn của nhà hàng Nhật.

Ngay cả món ăn rẻ nhất trong thực đơn cũng gần như có giá trên trời đối với Thái Đệ!

Tiền Trác cũng cảm thấy điều này thật khó tin, anh gãi đầu: “Đội trưởng, chẳng lẽ gói khăn giấy này không phải của Thái Đệ, mà là của Tô Hoán hoặc Ôn Không Vũ? Không cần phải nói, Ôn Không Vũ là bác sĩ điều trị, rất dễ ra vào phòng bệnh, Tô Hoán muốn ngụy tạo chứng cứ, vu oan cho Thái Đệ, nên có thể cũng từng vào phòng này!”

“Không, gói khăn giấy này là của Thái Đệ.”

Khương Dương giải thích: “Tô Hoán không bao giờ lo lắng về tiền cho một hoặc hai gói khăn giấy. Ngược lại, Thái Đệ, người đang có tài chính hạn hẹp, có khả năng cao sẽ hình thành thói quen lấy khăn giấy từ các nhà hàng. Gói khăn giấy ướt này khả năng cao là do Thái Đệ mang đến, có nghĩa là Thái Đệ cũng đã từng đến nhà hàng Nhật đó.”

Thái Đệ, người không thể trả tiền ở đó, không thể đến nhà hàng Nhật chỉ để ăn.

Vậy mục đích của cô ấy là gì?

Trong suy tư, Khương Dương càng cau mày.

Cô theo thói quen lấy kẹo trong túi ra, nhưng không may phát hiện ra rằng những viên kẹo đó đã bị mưa làm ướt. Những viên kẹo dầm mưa bị chảy, ướt sũng dính vào giấy gói, không ăn nổi nữa.

Khương Dương cong môi, miễn cưỡng từ bỏ ý định ăn kẹo.

“Cô tìm kẹo sao?”

Lận Thời Thương hỏi.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Khương Dương cuối cùng cũng gật đầu. Cô không khỏi tự giễu cười: “Nghĩ lại chuyện gì cũng không bỏ được thói quen ham ăn đồ ngọt.”

“Không sao, tôi tình cờ có một cái.”

Lận Thời Thương từ từ cụp mắt xuống, đưa một cây kẹo mút vị việt quất: “May mắn trên đường đến đây, cây kẹo này không bị dính mưa, hi vọng đội trưởng Khương sẽ không chê.”

Khương Dương sao có thể không thích? Cầu còn không được!

Xé toạc lớp giấy gói bằng răng, Khương Dương sốt ruột đưa viên kẹo vào miệng. Cô còn chưa kịp cảm nhận vị kẹo việt quất chua chua ngọt ngọt thì đã phát hiện trên áo sơ mi trắng của Lận Thời Thương để lại rất nhiều vết nước nhạt màu do mưa để lại.

Ngược lại, vỏ kẹo lại sạch sẽ và khô ráo đến không ngờ.

Thật quá vô lý!

Khóe môi Khương Dương tinh nghịch cong lên, cô cố ý tiến lên một bước, ghé sát vào tai Lận Thời Thương, thấp giọng hỏi: “Que kẹo này không bị mưa làm ướt là nhờ may mắn sao?”

Câu trả lời tất nhiên là không.

Rõ ràng là Lận Thời Thương đã cố tình bảo vệ viên kẹo mà anh đưa cho cô, nhưng anh lại im lặng.

Thấy Lận Thời Thương không có ý định thừa nhận, Khương Dương cũng không có ý định làm anh khó xử. Với hương vị trái cây lan tỏa trong miệng, cô nhanh chóng sắp xếp lại vụ án trong đầu.

Bằng cách này, cô thật sự đã tìm thấy một bước đột phá!

Khi họ tìm thấy đôi giày vải ban đầu của Thái Đệ, người phục vụ ở nhà hàng Nhật đã nói với họ rằng Tô Hoán đã từng đến đây nhưng rất kỳ lạ.

Đến vào đêm khuya trước khi đóng cửa và lặng lẽ rời đi khi còn chưa dùng gì.

Tất cả những gì còn lại là một đôi giày cũ.

“Loại hành vi này không giống phong cách của Tô Hoán.”

Khương Dương chậm rãi cắn viên kẹo, “Nhưng tôi đang nghĩ, nếu như người đến nhà hàng Nhật đêm đó không phải Tô Hoán thật, mà chỉ là nhân viên cho rằng đó là “Tô Hoán” thì sao?”

Giọng cô rất trầm, thấp như muốn chạm đất.

Giống như một tiếng sấm nặng nề của tháng 8 giữa mùa hè, xé toạc những đám mây đen mù mịt, khả năng mà họ đã bỏ qua trong một thời gian dài đột nhiên xuất hiện.

“Đội trưởng, “Tô Hoán” mà chị nói chính là Thái Đệ sao?”

Tiền Trác không thể che giấu sự kinh ngạc của mình, lắp bắp: “Tuy là song sinh trông rất giống nhau, nhưng khi hai đôi giày bị đổi cho nhau, không phải Thái Đệ… không phải cô ấy…”

Đột nhiên, giọng nói của anh đột ngột dừng lại.

Vốn dĩ Tiền Trác muốn giải thích cho Thái Đệ một chút, nhưng càng nghĩ lại càng sợ hãi.

Sự nghi ngờ của cảnh sát đối với Thái Đệ bắt đầu từ hai vật chứng.

Một trong số đó là một chiếc giày dính đầy đất mới; cái còn lại là một lọ thuốc được tìm thấy dưới gầm giường. Tất cả đều có thể chứng minh rằng Thái Đệ đã tỉnh từ lâu. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra rằng những bằng chứng này là giả mạo, mọi người đều phủ nhận giả thiết đó như một lẽ đương nhiên.

Tuy nhiên, nếu Thái Đệ là hung thủ thật sự thì sao?

Sở dĩ cô ấy làm như vậy là để mọi người cho rằng lúc đó cô ấy vẫn đang hôn mê, để được tự nhiên thoát khỏi nghi ngờ.

Đến một lúc nào đó, thợ săn và con mồi lặng lẽ đảo ngược.

Họ đã rơi vào bẫy của cô ấy.

Đây là tình huống đáng sợ nhất, đến cả Khương Dương cũng không khỏi kinh hãi. Nhưng loại trừ các khả năng khác, lúc này cả núi bằng chứng không thể chối cãi đang ở trước mắt họ.

Tất cả đã bày ra trước mặt, bọn họ không thể không tin!

“Thái Đệ cố tình đến nhà hàng Nhật vào thời điểm nó sắp đóng cửa dưới danh nghĩa Tô Hoán, để cô ấy có lý do chính đáng để không dùng gì cả.”

Khương Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cơn sóng trong lòng, “Cô ấy không có đủ tiền, lại không có hiểu biết về các món Nhật, chỉ cần cô ấy gọi món sẽ bị lộ ngay lập tức.”

Lâm Diệp Tư rùng mình: “Tại sao Thái Đệ lại đến đó?”

“Cô ta cố ý gửi chứng cứ cho chúng ta!”

Nghĩ đến đây, sự khó chịu không nói nên lời đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt áp đảo Khương Dương: “Cô ta đã biết từ lâu rồi! Cảnh sát chúng ta sẽ lần theo chứng cứ cô ta để lại mà tìm đến Tô Hoán. Ôn Không Vũ chỉ là một con tốt trong tay cô ấy, ngay từ đầu Thái Đệ đã dẫn dắt chúng ta cắn câu.”

Thái Đệ không phải là một con thú nhỏ ngây thơ, mà là một con sói hung ác.

Người khác chỉ có thể nhìn thấy cô gái quê mùa này có đôi mắt trong sáng và sạch sẽ, nhưng họ không biết rằng trong lòng của cô ta ẩn chứa một trái tim bẩn thỉu và đáng sợ. Sự phân biệt đối xử trong thời gian dài khiến Thái Đệ vô cùng căm ghét ba mình là Thái Quý Thành, nhưng cuối cùng cô cũng dần dần biến thành Thái Quý Thành. Là một kẻ máu lạnh, hung ác!

Thái Đệ là một người chơi cờ lạnh lùng. Cô ấy dùng vẻ ngoài thương tích của mình để nấp sau bức màn và lặng lẽ sắp đặt mọi chuyện.

Trước hết, cô ấy giả làm Tô Hoán, để Ôn Không Vũ làm giả lời khai, cố tình để lại những kẽ hở trong lời khai để tạo ra hình ảnh vô tội của mình với tư cách là nạn nhân. Sau đó, cô ta đã mạo hiểm để biến Ôn Không Vũ thành vật hy sinh, để hắn ta đổ hết mọi tội cho Tô Hoán.

Khi đạt đến bước này, mọi nghi ngờ về Thái Đệ sẽ được giải tỏa.

Cô ấy không chỉ có thể thoát khỏi trọng tội giết người mà còn có thể sử dụng cảnh sát để tống người chị sinh đôi mà mình không vừa mắt vào tù.

“Thật là một kế hoạch thông minh, một mũi tên trúng hai đích!”

Khương Dương tức giận, nắm chặt nắm đấm đập vào vách tường, nói: “Chúng ta đều bị cô ấy lợi dụng!”

“Thái Đệ đâu?”

Đây là câu hỏi đầu tiên mà Khương Dương hỏi sau khi nhìn thấy cảnh sát bảo vệ Thái Đệ.

Lúc này, cảnh sát đang đứng bên cạnh nhà vệ sinh nữ nói: “Thái Đệ ở trong phòng tắm đã lâu, trong khoảng thời gian này tôi canh gác bên ngoài, cô ấy sẽ ra sớm thôi.”

Lúc bình thường, Khương Dương nhất định sẽ tin.

Nhưng vào lúc này, linh cảm bất an trong lòng cô giống như có một bàn tay gầy gò lạnh lẽo, ngăn chặn hơi thở của cô.

Thái Đệ quá thông minh! Họ không thể thả lỏng!

Vì Thái Đệ có thể lợi dụng sự đồng cảm của Lâm Diệp Tư và tinh thần trách nhiệm của Trần Lãng Phong, nên cô ấy cũng có thể lợi dụng cô.

Khương Dương không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

“Bánh Dừa Nhỏ, cùng chị vào xem một chút!”

Cô nói, bước nhanh vào nhà vệ sinh nữ, lần lượt mở cửa các buồng vệ sinh: “Chị phụ trách buồng bên trái, em phụ trách bên phải!”

Một cửa, hai cửa, ba cửa…

Các cửa được đẩy ra từng cái một, rồi lại đóng đi đóng lại. Không lâu sau, giọng điệu của Lâm Diệp Tư trở nên hơi lo lắng: “Đội trưởng Khương, em đã kiểm tra tất cả các buồng ở đây, không có ai bên trong.”

Bên Khương Dương phụ trách cũng vậy.

Nhà vệ sinh nữ khổng lồ trống rỗng và không có ai ở đó. Chỉ có cửa sổ trên tường là mở một nửa, xuyên qua khe hở, một làn gió mang theo hơi nước thỉnh thoảng luồn vào.

Trái tim của Khương Dương dường như cũng tràn ngập gió. Lạnh đến thấu xương.

Dù không muốn tin đến mấy, họ cũng phải đối mặt với một sự thật phũ phàng…Thái Đệ đã trốn thoát từ cửa sổ nhà vệ sinh.

Cuối cùng, cô vẫn bị lợi dụng.

------oOo------

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4966 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4549 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4475 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4378 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter