Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Người Yêu Cũ Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Người Yêu Cũ Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi
  3. Chương 26: Đòi Người

Chương 26: Đòi Người

Sở Hạo Dương nhận được điện thoại của Văn Văn, lập tức chạy vụt ra khỏi phòng, đi đến thang máy.

Đúng lúc thang máy chuẩn bị đóng, anh đưa tay ngăn lại rồi mở ra.

Tạ Thần Phong đứng ở bên trong bất ngờ khi thấy gương mặt khó coi của Sở Hạo Dương.

“Đm! Anh Dương, anh làm gì thế?”

Sở Hạo Dương mặt đằng đằng sát khí đi vào thang máy khiến Tạ Thần Phong bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng.

Cậu liếc mắt thắc mắc.

“Chẳng phải anh nói không muốn đi ăn với em hay sao? Sao bây giờ lại ở đây?”

Sở Hạo Dương không vòng vo, mặt vẫn hằm hằm nói.

“Tịnh Nhu xảy ra chuyện rồi”

“Anh nói Đường Tịnh Nhu hả? Chẳng phải hôm nay cô ấy dọn nhà sao?”

Cửa thang máy dừng lại ở hầm xe, Tạ Thần Phong đuổi theo đằng sau, Sở Hạo Dương bước lên phía trước vừa đi vừa nói tình hình.

“Công ty dọn nhà không gọi điện được cho cô ấy, họ gọi cho Tiêu Nhất Nam, Văn Văn báo trợ lí đến xem xét tình hình rồi.

Còn điện thoại của Tịnh Nhu ở nhà, không thấy người đâu”

Vừa ra đến xe, Tạ Thần Phong lo lắng.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Anh Dương, anh định đi đâu tìm người?”

Sở Hạo Dương mở cửa xe, quay lại nhìn Tạ Thần Phong.

“Cậu đi báo cảnh sát, tôi nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc”

“Được, em sẽ gọi cho chú Lưu, bảo chú ấy điều tra camera xung quanh khu chung cư…”

Chưa kịp để Tạ Thần Phong nói hết câu, Sở Hạo Dương đã khởi động xe phóng vụt đi.

Chiếc xe chạy qua người cậu, Tạ Thần Phong hét lên.

“Đợi đã! Anh Dương, anh định đi đâu vậy?”

“Âu Dương thị!” Sở Hạo Dương nói vọng lại.

Sở Hạo Dương vừa đi, Tạ Thần Phong liền hiểu ra vấn đề, ngay lập tức đi đến đồn cảnh sát.

Sở Hạo Dương phóng một mạch đến Âu Dương thị, anh xông vào đẩy hết mấy người ngăn cản anh, đi thẳng đến phòng chủ tịch.

Anh dùng chân đạp thẳng cánh cửa bước vào.

Âu Dương Duy cau mày khi bị người khác đột nhiên xông vào, nhưng khi nhìn thấy người đến hắn lại thong thả ngả lưng vào ghế, cười nói.

“Ồ, cơn gió nào đưa tổng giám đốc Sở đến đây vậy?”

Sở Hạo Dương đứng trước mặt Âu Dương Duy, đúng lúc bảo vệ hốt hoảng đi vào.

“Tổng giám đốc Âu, tổng giám đốc Sở… cứ thế xông vào, chúng tôi không cản được”

Âu Dương Duy mỉm cười vẫy vẫy tay.

“Không sao đâu, ra ngoài đi, mang cho tổng giám đốc Sở một cốc cà phê”

Sau khi bảo vệ rời đi, Âu Dương Duy chống tay ở bàn nhìn Sở Hạo Dương vẫn tức giận ở phía trước nhếch mép.

“Khách quý tổng giám đốc Sở đây không biết có chuyện gì mà khiến ông chủ mặt lạnh như cậu tức giận vậy nhỉ?”

Sở Hạo Dương không nghe lọt tai mấy lời của Âu Dương Duy, anh bước đến túm chặt cổ áo của hắn xốc lên, nộ khí toả ra ngút trời, rít lên.

“Âu Dương Duy, cậu giấu người ở đâu rồi?”

Âu Dương Duy bất ngờ khi bị tấn công đột ngột, hắn lạnh giọng.

“Sở Hạo Dương, cậu lên cơn thì đi lên cơn ở chỗ khác, chỗ tôi không có người cho cậu tìm”

Sở Hạo Dương buông cổ áo của Âu Dương Duy ra, nhìn chằm chằm hắn bình tĩnh hỏi.

“YSL Entertainment là công ty con của Âu Dương thị, vì tin tức Tiêu Nhất Nam vạch trần mặt tối ở trên mạng xã hội và danh dự xuống dốc, sau khi bị dân mạng tẩy chay thì cổ phiếu của Âu Dương thị cũng bị ảnh hưởng, cậu có dám nói người dưới trướng cậu không tìm cách trả thù Tiêu Nhất Nam hay không?”

Âu Dương Duy nghe xong cái tên Tiêu Nhất Nam liền ngộ ra, lúc sau hắn nhếch môi chế nhạo.

“Ồ! Là nghệ sĩ nhỏ bé đó sao? Tôi nhớ không nhầm thì cô ta chẳng phải là người phụ nữ của Tạ Thần Phong hay sao? Cậu tức giận đến đây như vậy, chẳng lẽ hai người đều thích kiểu đó?”

Sở Hạo Dương nghe xong trừng mắt nghiến răng nghiến lợi rít tên hắn.

“Âu Dương Duy!”

Anh bực bội đập mạnh tay xuống bàn chỉ thẳng tay vào mặt Âu Dương Duy cảnh cáo.

“Nếu Tịnh Nhu gặp chuyện gì thì tôi sẽ khiến cậu và Âu Dương thị phải trả giá”

Âu Dương Duy tỏ vẻ bất ngờ cười cười.

“Đường Tịnh Nhu, cậu tìm thấy cô ta rồi à? Chúc mừng nhé!”

Âu Dương Duy thấy khuôn mặt của Sở Hạo Dương càng ngày càng tệ, hắn thở dài.

“Haizzz~ thấy cậu nặng tình như vậy, để tôi hỏi xem có phải là người của tôi làm không nhé”

Âu Dương Duy cầm điện thoại gọi thẳng cho Doãn Thừa, điện thoại vừa được kết nối, hắn điềm nhiên hỏi.

“Doãn Thừa, cậu bắt cóc bạn của Tiêu Nhất Nam à?”

“Tổng giám đốc Âu, sao… sao anh biết?” Doãn Thừa đầu dây bên kia hốt hoảng lắp bắp.

“Ha… đồ ngu.

Cậu đưa người đi đâu rồi?”

“Tổng giám đốc Âu hỏi cái này làm gì?”

Âu Dương Duy lộ ra ánh mắt tàn độc.

“Nếu không muốn chết thì mau nói địa chỉ cho tôi”

“Nhà kho số 666 đường Triều Tịch…” Doãn Thừa sợ hãi khai nhanh.

Sở Hạo Dương vừa nghe được địa chỉ, không màng gì cả xông ra ngoài.

Âu Dương Duy cũng không có ý định cản lại, hắn nhìn bóng dáng của Sở Hạo Dương dần khuất, nói vào điện thoại.

“Doãn Thừa, bắt đầu từ bây giờ… anh bị cắt chức rồi! Mau tạm biệt người nhà đi.

Cảnh sát sắp đến nơi rồi”

“Tổng giám đốc Âu, tổng giám đốc Âu, anh nói gì vậy? Tổng giám đốc Âu…?”

Mặc kệ Doãn Thừa vẫn í ới ở bên kia, Âu Dương Duy không nhiều lời ngắt máy.

Sau đó, hắn ấn hotline ra lệnh xuống phía dưới.

“Mau đi điều tra người phụ nữ tên Đường Tịnh Nhu cho tôi”

“Vâng, thưa tổng giám đốc Âu…”

Chỉ trong vài phút, tất cả mọi thông tin của Đường Tịnh Nhu đều được gửi cho Âu Dương Duy đặc biệt là thông tin Tịnh Nhu xuất sắc đạt được giải nhất cuộc thi thiết kế nội thất Xuân Đỉnh của tập đoàn DT.

Âu Dương Duy ngay lập tức gửi đi wechat hình ảnh Sở Hạo Dương trao cúp của cuộc thi cho Đường Tịnh Nhu cho Triệu Tư Tư.

Tin nhắn vừa được gửi đi, Âu Dương Duy liền lầm bầm trong miệng.

“Tư Tư, em đi nhiều năm như vậy, có lẽ nên trở về rồi”

…

Tại nhà kho số 666, đường Triều Tịch…

Tịnh Nhu được bọn côn đồ đưa đến đây, cô bị chuốc thuốc mê, đến khi tỉnh dậy thật sự cảm thấy rất hoảng vì trước mắt mình xuất hiện ba người đàn ông to con, chúng đẩy cô ngã sõng soài ở dưới nền đất.

Một trong số chúng ngồi xuống nâng cằm cô lên rồi buông mấy lời bỉ ổi.

“Chà~ trông cũng ngon phết nhỉ.

Rất hợp gu của tôi, không giống như tên đàn ông Tiêu Nhất Nam kia”

Tịnh Nhu hất mạnh tay hắn đang để ở cằm cô ra, tra hỏi.

“Các người muốn bắt Nhất Nam? Ai là người sai mấy người?”

Tên đó bị hất tay ra liền tỏ vẻ khó chịu, hắn bóp mạnh miệng Tịnh Nhu khiến xương quai hàm của cô bỗng chốc có cảm giác đau nhói.

“Muốn trách thì trách bạn của cô thích lo chuyện bao đồng… lại được bảo vệ quá tốt, vốn dĩ bọn này muốn tìm cô ta… nhưng không tìm thấy thì ra tay với cô thôi”

Bọn chúng buông cằm cô ra, lúc này thân thể Tịnh Nhu vẫn còn chút mệt mỏi vì trước đó bị chuốc thuốc mê rất nhiều.

Cô chống hai tay xuống sàn, run rẩy nhìn chúng.

“Tôi khuyên các người nên nghĩ cho kĩ, bây giờ là xã hội pháp quyền, phạm pháp thì không trốn được đâu… nếu các người cần tiền thì tôi có thể cho các người…”

Vừa nghe đến tiền, tên cầm đầu giở giọng tham lam.

“Cô có thể cho tôi bao nhiêu tiền đây?”

Nghe đến đây, Tịnh Nhu bỗng cảm thấy hình như mình nói hớ mất rồi, giọng cô run run.

“Anh… anh định làm gì?”

“Hahaha… làm gì à?

Dứt lời, tên đó lấy trong túi áo ra một chiếc khẩu trang rồi đeo lên rồi nói.

“Cô sẽ biết ngay thôi”

Cùng lúc ấy tại phòng trang điểm của studio, Tiêu Nhất Nam hoàn thành xong buổi chụp hình Văn Văn mới thông báo sự tình cho cô nàng nghe.

Gần 20 phút trôi qua Tiêu Nhất Nam cứ đi đi lại lại trong phòng, nỗi sợ hãi cùng lo lắng cứ bủa vây quanh lấy cô nàng.

“Sao lâu như vậy rồi vẫn chưa có tin tức? Ngộ nhỡ Tịnh Nhu xảy ra chuyện gì thì sao đây?”

Văn Văn đứng dựa người vào chiếc bàn cạnh đó buông lời trấn an.

“Nhất Nam, em đừng nóng vội, cô Đường sẽ không sao đâu”

Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Nhất Nam vang lên một hồi chuông, nhìn dãy số lạ này Tiêu Nhất Nam nghĩ đến ngay đây là số của kẻ bắt cóc.

Văn Văn đi đến vỗ nhẹ vai cô, cả hai cùng ngồi xuống ghế.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Nhất Nam gật nhẹ đầu Văn Văn mới gạt nút nghe và mở loa ngoài.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói khàn đặc của tên cầm đầu.

“Cô Tiêu, cô biết tại sao chúng tôi gọi cho cô chứ?”

Tên côn đồ vừa dứt lời, ngay lập tức giáng thẳng một bạt tai xuống khuôn mặt của Tịnh Nhu.

“Aaaaa…”

Tiếng hét thất thanh của cô khiến Tiêu Nhất Nam cực kì lo lắng.

“Tịnh Nhu! Anh đang làm gì vậy? Dừng tay lại cho tôi”

Tên đó vẫn trơ mắt đứng nhìn Tịnh Nhu ngã ở dưới đất, miệng đã rơm rớm chút máu, hắn nói nửa vời.

“Dừng tay? E là không thể rồi… còn cô đang hỏi tôi làm gì ấy à…”

“Đương nhiên là cho các người một bài học nhớ đời, biết ai nên đụng vào, ai không nên đụng vào đúng chứ!”

Nghe được lời đó, Tiêu Nhất Nam đã ngờ ngợ, khẳng định chắc nịch.

“Anh là người YSL Entertainment phái đến đúng không? Tôi không biết anh muốn làm gì nhưng anh nên dừng lại đi! Nếu không tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu”

Tên côn đồ cười lớn thích thú.

“Hahaha… cô thì làm gì được tôi? Một ngôi sao nhỏ bé như cô thì định làm gì đây chứ hả? Cơ mà cô càng nói vậy tôi càng thấy hứng thú”

“Tôi thích nhất là nhìn thấy mấy người phụ nữ cao ngạo như mấy cô bị tôi đè dưới thân.

Chắc sẽ sướng lắm đây”

“Súc sinh! Cút ra! Không được chạm vào cô ấy” Tiêu Nhất Nam tức giận hét lớn.

Mặc kệ Tiêu Nhất Nam vẫn còn chửi bới qua điện thoại, tên côn đồ vứt điện thoại sang một bên, hắn mon men bò đến chỗ của Tịnh Nhu đè cô xuống dưới thân, ánh mắt *** tục nhìn cô không chớp, hắn bịp mồm cô không để cô phát ra tiếng nào.

Trước khi làm hắn còn liếc mắt nhìn hai tên phía sau.

“Tao làm trước chúng mày làm sau”

Tên đó bắt đầu thè lưỡi mơn trớn vùng cổ trắng mịn của cô, Tịnh Nhu vì bị khống chế cả chân tay và miệng mà không thể làm gì được chỉ biết “ưm ưm” trong cổ họng.

Nhưng ngay khi hắn định vào việc thì điện thoại lại một lần nữa reo lên không ai khác chính là Doãn Thừa.

Hắn bực bội nhấc máy.

“Đã nói là đừng gọi đến còn gì”

Doãn Thừa lúc này đang bị cảnh sát khống chế, hắn không thể làm gì khác chỉ còn cách phối hợp với bọn họ.

“Phía các người thế nào rồi? Chưa đụng vào cô ta chứ?”

“Đang định bắt đầu, có gì thì nói nhanh lên, đừng làm mất thời gian hưởng thụ của bọn này”

“Nghe lời tôi, đừng đụng vào cô ta! Tuyệt đối đừng đụng vào cô ta! Người phụ nữ này các người không đụng vào được đâu, nếu cô ta có chuyện gì thì chúng ta đều tiêu đó! Các người mau đi đi, đừng lề mề nữa”

Tên côn đồ nhíu chặt mày, cau có.

“Anh bán đứng bọn này à?”

Doãn Thừa nhìn ngó xung quanh, bên trái bên phải, đằng sau đằng trước đều là cảnh sát, làm sao hắn dám phản kháng, hắn nói vọng vào.

“Phì! Nếu vậy thì tôi còn báo cho anh để làm gì chứ? Tốt nhất bây giờ các người nên chạy về phía đông, đừng làm gì liên luỵ đến tôi, tôi không nhận đâu”

Doãn Thừa nói xong câu đó liền cúp máy, hắn ngồi run rẩy ở đồn cảnh sát không dám hó hé tiếng nào.

Còn ba tên côn đồ kia nghe được cuộc trò chuyện đó bỗng cảm thấy lo lắng.

“Đại ca, làm sao đây? Có nên đi không?”

“Còn người phụ nữ này thì sao? Cô ta thấy mặt chúng ta mất rồi”

Tịnh Nhu ngồi dựa vào mấy thùng hàng gần đó mà sửng sốt, chẳng lẽ bọn họ định giết người diệt khẩu ư?

Tên cầm đầu mặt hằm hằm tay tháo chiếc sim ở điện thoại ra, hắn bẻ gãy rồi vứt xuống đất giẫm lên nói.

“Không kịp nữa rồi! Cảnh sát có thể đến bất cứ lúc nào, chúng ta nên rút trước!”

Sau đó, bọn chúng đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai kín mặt rời khỏi nhà kho đó một cách lặng lẽ.

Giờ đây trong nhà kho rộng này chỉ còn mỗi Tịnh Nhu, cô ngỡ ngàng không ngờ bọn chúng lại dễ dàng từ bỏ như vậy.

Cô dịch chuyển người đến gần cột sắt, vừa hay nhìn thấy một mảnh sành, cô cầm lên từ từ cứa vào dây thừng đến khi nó đứt thì thôi.

Tuy nhiên vẫn bị thương một chút ở tay.

Vừa cởi được trói, chưa kịp định thần được giây phút nào Tịnh Nhu lại nghe được tiếng phanh xe ở bên ngoài, cô cứ nghĩ đám người đó lại quay về nên tìm đại một cây gậy, sẵn sàng tấn công..

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5746 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5274 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5005 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4583 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4505 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4455 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter