Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Người Yêu Cũ Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Người Yêu Cũ Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi
  3. Chương 47: Bị Thương

Chương 47: Bị Thương

Ngày hôm sau tại nhà riêng của Sở Hạo Dương, mấy ngày này vì công ty cũng có nhiều việc nên Tịnh Nhu vẫn ở nhà.

Hôm nay, cô muốn đem một chút đồ ăn đến cho anh, nhưng trước khi đi cô nhấn gọi điện cho thư kí Tô để hỏi tình hình của anh.

“Thư kí Tô, là tôi đây!”

“Cô Diệp, cô có chuyện gì à?”

“Tôi đang định mang cơm qua cho Hạo Dương, muốn biết anh ấy có ở công ty không thôi”

Tô Nhược Mẫn ngước mắt nhìn lên vừa hay thấy Sở Hạo Dương và Tạ Thần Phong bước từ tập đoàn đi ra liền nói.

“Sếp Sở đang chuẩn bị đến công trường Xuân Đỉnh, chắc chút nữa không có ở công ty đâu ạ.

Tôi nghĩ cô nên đến thẳng Xuân Đỉnh để gặp anh ấy thì hơn”

“Ok, cảm ơn cô nhé, thư kí Tô”

Kết thúc cuộc gọi, Tịnh Nhu hí hửng vào trong nhà bếp lấy đồ ăn đã sắp sẵn vào trong hộp đựng rồi lấy chìa khoá xe đi đến công trình Xuân Đỉnh.

Lúc này, tại công trình Xuân Đỉnh, Sở Hạo Dương và Tạ Thần Phong đang thay phiên nhau giám sát đội thi công, để tránh xảy ra sự cố mà khuôn mặt hai người họ cứ căng như dây đàn khiến mấy người trong đội thi công cũng chẳng dám hó hé nửa lời.

Lúc sau, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau, Sở Hạo Dương khó hiểu nhìn ra phía bên ngoài.

Vừa hay thấy Tô Nhược Mẫn hớt hải chạy vào báo cáo.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tổng giám đốc, không hay rồi.

Có một nhóm người tự xưng là khách mua nhà ở tầng lầu bị sụp của Xuân Đỉnh đang gây chuyện ở bên ngoài công trường, nhất quyết muốn gặp mặt anh để đòi lại công bằng”

Sở Hạo Dương nghe vậy chỉ nhíu mày lại một chút sau đó nét mặt điềm tĩnh giãn ra, chắc nịch nói.

“Đòi công bằng? Vậy thì đi gặp thôi”

Cả ba người cùng nhau đi ra phía bên ngoài công trường, vừa ra đến nơi thấy mấy người ăn mặc khá bình thường, Tạ Thần Phong ghé sát tai anh thì thầm.

“Ăn mặc bình thường như vậy mà cũng dám tự xưng là khách mua của Xuân Đỉnh.

Lần này Âu Dương Duy làm việc hơi ẩu rồi đấy”

Sở Hạo Dương lia ánh mắt nhìn mấy người làm loạn ở đó một lượt, sau đó ánh mắt anh dừng lại ở mấy tên phóng viên đang quay hình ở đằng xa mà thản nhiên cất giọng.

“Chỉ cần có thể thấy người ta tranh cãi ầm ĩ, thì cậu nghĩ mọi người sẽ quan tâm chuyện đó là thật hay giả sao?”

Tạ Thần Phong ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy khá đúng, cậu không nói gì nữa, đành im lặng để cho anh giải quyết.

Sở Hạo Dương đi gần đến mấy người đó nói.

“Nếu mấy người thật sự là khách mua nhà ở toà lầu bị sụp đổ thì có thể đến tầng trệt của Xuân Đỉnh, ở đó sẽ có người phụ trách bồi thường cho các anh”

Bọn người đó không hề nghe anh nói, bọn chúng ngay lập tức thi nhau gào rống phản bác.

“Chúng tôi không cần khoản bồi thường trang trí vớ vẩn đó, cũng không muốn trả nhà, chỉ muốn đòi lại công bằng.

Đã hứa là tháng 11 sẽ giao nhà, mà giờ tầng nhà bị sụp đổ, chẳng lẽ thời gian lãng phí của chúng tôi có thể bị bù đắp bằng tiền sao?”

“Đúng đó! Hôm nay nhất định mấy người phải cho chúng tôi một lời giải thích và cách giải quyết triệt để”

Tạ Thần Phong và Sở Hạo Dương vẫn đứng đó nghe từng lời chỉ trích của họ, Tô Nhược Mẫn thấy tình hình có vẻ không được ổn khi thấy sắc mặt của mấy người kia vô cùng căng thẳng quyết liệt, cô nàng đi đến gần đề nghị.

“Sếp Sở, sếp Tạ, mấy người này có vẻ không dễ đối phó đâu, chúng ta nên về trước thôi”

Tô Nhược Mẫn vừa nói dứt câu, bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một viên đá ném thẳng vào bọn họ, những người ở đó bắt đầu bức xúc.

“Gian thương, trả lại công bằng cho chúng tôi”

“Trả lại công bằng cho chúng tôi”

Ngay lúc ấy, vô vàn những viên đá, viên sỏi tại công trường bị những người đó thi nhau nhặt lên tấn công ba người bọn họ.

Tạ Thần Phong nhanh chân che chắn cho Tô Nhược Mẫn tiến dần vào bên trong, sau đó mới quay lại xem Sở Hao Dương.

Bọn người kia thấy Sở Hạo Dương có ý định chạy, ngay lập tức liền bao vây lấy anh.

Sở Hạo Dương thực sự lơ là mất cảnh giác mà không để ý đằng sau, ở phía sau một người đàn ông nhân lúc anh không để ý liền cầm một viên gạch lên định chọi vào đầu anh.

Lúc anh phát giác ra sự việc, vốn định đưa tay lên che chắn nhưng khi đó thân thể anh lại được một vòng tay ôm lấy, cùng tiếng hét.

“Cẩn thận!”

Chủ nhân tiếng hét ấy không ai khác chính là Tịnh Nhu, cô bị người đàn ông kia đập gạch vào đầu khiến máu chảy rất nhiều, Sở Hạo Dương hoảng hốt quay đầu lại nhìn liền thấy khuôn mặt đầy máu của cô.

“Sao em lại đến đây?”

Sở Hạo Dương vội vàng đỡ lấy thân thể của cô, Tạ Thần Phong đứng đó không chịu nổi liền tung cước đã người đàn ông kia một phát khiến hắn văng xa 2 mét.

Tên đó bị đá liền gào mồm ăn vạ.

“Đánh người kìa! Công ty khai thác đánh đường kìa!”

Sở Hạo Dương phẫn nộ cực hạn, nhìn thấy người mình yêu chịu tổn thương vì mình khiến anh không thể chịu đựng thêm, anh quay sang rít lên.

“Báo cảnh sát! Bắt hết mấy người gây chuyện này lại, không được để ai chạy thoát”

Sở Hạo Dương chuyển dời tầm mắt xuống Tịnh Nhu, phát hiện trán cô chảy rất nhiều máu, anh hốt hoảng bế cô lên nhanh chóng đi đến bệnh viện.

Đến bệnh viện Thư Nhã, may mắn Tịnh Nhu được Viên Viên sơ cứu kịp thời nên không ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ như thế Sở Hạo Dương mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Anh để cô nghỉ ngơi một chút rồi ra bên ngoài, nhân tiện Viên Viên tò mò.

“Sao rồi? Tiến triển đến đâu rồi?”

“Dạ? Ý dì là cô ấy ạ?”

“Chứ còn ai vào đây nữa”

“Ừm…bọn con quay lại rồi”

“Vậy con định bao giờ đưa con bé về ra mắt gia đình?”

“Hiện tại con đã có ý định đó rồi nhưng hình như cô ấy vẫn chưa sẵn sàng nên…”

Viên Viên thấy được sự lăn tăn, lúng túng trên gương mặt của anh, vỗ nhẹ vai anh một cái rồi nói.

“Vậy thì chúc con may mắn…thôi dì đi làm việc tiếp đây.

Con vào chăm sóc con bé đi”

“Vâng con chào dì”

Viên Viên rời đi, Sở Hạo Dương mới quay lại phòng bệnh của Tịnh Nhu.

Mở cửa bước vào phòng, anh đã thấy cô ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn ra phía bên ngoài.

Anh đi đến ngồi xuống giường, Tịnh Nhu áy náy kéo kéo ống tay áo anh.

“Sở Hạo Dương…em xin lỗi”

Sở Hạo Dương nghiêng đầu nhìn cô nạt nhẹ.

“Em không nên đến công trường, em có biết tình huống ngày hôm nay nguy hiểm như thế nào không?”

Tịnh Nhu buồn bã, vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

“Xin lỗi anh, chỉ là lúc ấy em muốn đem đồ ăn đến cho anh, nhưng vừa đến nơi đã thấy cuộc ẩu đả kia, em thấy có người muốn đánh lén anh nên mới vô thức xông đến…”

Sở Hạo Dương nâng nhẹ gương mặt ủ dột của cô lên nhắc nhở nhẹ.

“Sau này đừng ngốc như vậy nữa, bảo vệ tốt cho mình mới là điều quan trọng nhất biết không? Anh có thể tự xử lí được chuyện của anh”

“Vâng…em biết rồi!”

Lát sau, Sở Hạo Dương bỗng quay mặt nhìn về phía trước, ánh mắt trầm mặc nhìn xuống dưới đất cất lời.

“Tiểu Nhu, thật ra là anh cố ý để thua Âu Dương thị trong vụ đấu thầu Vịnh Nguyệt Lượng này.

Anh cũng đã đoán trước được chuyện sụp đổ tầng lầu Xuân Đỉnh sẽ xảy ra từ lâu rồi”

Tịnh Nhu kinh ngạc mở lớn mắt hỏi ngược lại.

“Ý anh là sao?”

Sở Hạo Dương thành thật nói.

“Thật ra phía dưới mảnh đất Vịnh Nguyệt Lượng có một cổ mộ, chắc chắn nó sẽ được khai quật khi động thổ xây dựng.

Đến lúc đó sẽ bị thu hồi lại đất, nhưng tiền bồi thường cho Âu Dương thị có lẽ thậm chí còn không được 1% của giá đấu thầu”

“Thế nên anh đã biết được vấn đề của Vịnh Nguyệt Lượng từ lâu rồi, nên mới cố ý để Âu Dương thị trúng thầu vụ này?”

“Đúng thế.

Âu Dương Duy nhắm vào Dương Thiên đã lâu, để đảm bảo lợi ích cho Dương Thiên, anh chỉ có thể làm Âu Dương thị tổn thất, để Âu Dương Duy tự lo còn chưa xong không thể rảnh rỗi đối phó Dương Thiên nữa”

Mặc dù Sở Hạo Dương đã giải thích như vậy nhưng thật tâm Tịnh Nhu vẫn cứ lấn cấn đành hỏi thêm.

“Nhưng vụ tầng lầu Xuân Đỉnh bị sụp đổ, chắc anh không thể đoán đúng được đúng không?”

Sở Hạo Dương vươn tay ra nắm lấy tay cô, vuốt vuốt nhẹ nhè nói.

“Quả thật tầng lầu Xuân Đỉnh sụp đổ không nằm trong dự tính của anh, nhưng lúc đầu sự việc không hề nghiêm trọng thế”

“Không hề nghiêm trọng ư?”

“Ừm.

Về mảng thiết kế, Dương Thiên có thế lực không hề nhỏ ở Lạc Đại này, những chuyện có thể nổ ra đều phải qua xác nhận của anh.

Mọi chuyện ồn ào trong tầm kiểm soát là để giảm bớt đề phòng của họ với Dương Thiên”

“Vậy chuyện xảy ra đến ngày hôm nay đều nằm trong dự đoán của anh sao?”

“Đúng vậy, mục đích của anh là tóm mấy tên sâu mọt trong Dương Thiên, nhưng… em là điều anh không ngờ tới, anh không ngờ em lại xuất hiện ở công trường”

Sở Hạo Dương đưa tay lên chỗ vết thương của cô đã quấn băng gạc trắng xoá, sau đó lướt nhẹ xuống gò má vô vuốt nhẹ.

“Xin lỗi em Tịnh Nhu, anh không nên giấu em, làm em phải lo lắng cho anh mà còn vì thế mà bị thương nữa”

Tịnh Nhu biết mình làm vậy sẽ khiến Sở Hạo Dương lo lắng, tay cô vươn lên áp lên bàn tay anh vẫn đặt ở tên má mình hỏi.

“Hạo Dương, em không làm trở ngại cho anh chứ?”

“Đương nhiên là không rồi, em thông minh như thế làm sao có thể gây trở ngại được chứ”

Sở Hạo Dương nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, chất chứa sự chiều chuộng.

Cô vì anh mà làm như vậy không những anh không giận mà anh còn thấy vui không kịp ấy chứ.

Ít ra hành động của cô đã chứng minh trong trái tim cô vẫn luôn có vị trí của anh.

Sở Hạo Dương động lòng định tiến thêm bước nữa, định trao cô một nụ hôn an ủi bỗng dưng điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông.

Anh lấy ra, nhìn thấy tên người gọi là Triệu Tư Tư liền nhíu mày, định cúp luôn máy nhưng Tịnh Nhu lại nhanh tay chộp lấy điện thoại của anh thuận tay bấm nghe.

“Là Triệu Tư Tư phải không? Anh có chuyện gì với cô ấy thì cứ nói thẳng trước mặt em đi, đừng giấu giếm làm gì”

Sở Hạo Dương mỉm cười, anh chưa kịp cất lời phía bên kia đã truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

“Cho hỏi anh có phải Sở Hạo Dương không? Cô Triệu uống say, cứ bảo chúng tôi gọi điện cho anh đến đón cô ấy, cho hỏi anh có rảnh qua không?”

Ngay sau đó phía bên kia liền truyền đến tiếng nói lè nhè, say khướt của Triệu Tư Tư.

“Hạo Dương, anh…ợ…anh đến đón em được không? Chuyện…chuyện khoản vay em đã thực sự cố gắng hết sức rồi…”

Dứt lơi, Triệu Tư Tư liền gục đầu xuống, người đàn ông kia có vẻ là người phục vụ liền tắt máy.

Nhưng có điều trước khi điện thoại bị ngắt kết nối, Tịnh Nhu có nghe được tiếng của mấy người nữa vọng vào.

“Chẳng phải cô Triệu đây sao? Sao lại đến đây uống rượu một mình thế này?”

Sở Hạo Dương và Tịnh Nhu phía bên này khá nghi hoặc không biết cô ta lại muốn bày trò gì nữa đây? Đi bar uống rượu thì gọi cho anh, đúng lúc gặp được lưu manh, như này có phải trùng hợp quá rồi không?

Tịnh Nhu chợt nghĩ, thật ra nếu Triệu Tư Tư thật sự gặp chuyện thì…cô không chần chừ liền nhổm dậy đề nghị với anh.

“Mau qua đó xem thử đi, em đi cùng với anh”.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5748 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5276 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5007 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4584 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4506 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4457 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter