Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Người Yêu Hung Dữ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Người Yêu Hung Dữ
  3. CHƯƠNG 29: KHUẤT NHỤC

CHƯƠNG 29: KHUẤT NHỤC

CHƯƠNG 29: KHUẤT NHỤC
Tô Tuyết Vi nhìn bộ dạng đáng thương chịu đựng của chị mình, nước mắt to như hạt đậu chảy ra từ trong đôi mắt: “Ngày mai em sẽ đi một chuyến đến nhà của toàn bộ họ hàng.”
“Tuyết Vi, đừng dính vào chuyện này!” Vy Lâm mở mắt ra, đôi mắt mệt mỏi hiện lên tia máu: “Nghe lời chị, đừng tăng thêm gánh nặng cho bọn họ nữa.”
Vốn dĩ những họ hàng thân thích của bọn họ cũng không có gia đình nào là giàu có, cô cần gì phải đem cuộc sống khó khăn này mà liên lụy đến bọn họ nữa chứ! Huống chi, sau khi ba mất rồi thì những người họ hàng đó cũng không muốn qua lại với ba mẹ con bọn họ nữa, bọn họ hà tất gì mà không biết điều đi tìm những người đó chứ.
“Nhưng…”
“Nghe lời.”
“Được rồi.”
Tô Tuyết Vi cuối cùng cũng bị Vy Lâm thuyết phục.
“Chị, chị như thế này, không cảm thấy mệt sao?” Mắt Tô Tuyết Vi đỏ lên, đau lòng hỏi Vy Lâm.
“Mệt.”
Vy Lâm thành thật trả lời.
Cô biến mình thành siêu nhân, nhưng cuối cùng cô cũng không phải là siêu nhân.
Chỉ là, tuy mệt nhưng cô không muốn buông bỏ, cô còn có dũng khí, còn có thể kiên trì.
Vy Lâm khẽ ngửa đầu nhìn trần nhà màu trắng xám, sau đó cúi đầu tự lẩm bẩm: “Tuyết Vi, có rất nhiều lúc cuộc sống thật ra không tốt như chúng ta nghĩ, nhưng cũng không có hỏng bét như trong tưởng tượng của chúng ta, sự yếu đuối và kiên cường của một người có thể vượt xa sự tưởng tượng của bản thân mình, có lúc chúng ta có thể yếu đuối tới nỗi vì một câu nói quan tâm nhẹ nhàng mà lệ rơi đầy mặt, nhưng cũng có lúc chúng ta phải cắn răng chịu đựng mà xông pha tiến về con đường dài đằng đẵng ở phía trước…”
Mà Tô Vy Lâm cô, chính là như vậy, cắn răng chịu đừng, kiên cường mà mạnh mẽ tiến về phía trước!
Câu lạc bộ KTV Ngự Tôn, lúc rạng sáng, bên trong phòng bao VIP số 3109.
Các bác sĩ và y tá khoa não của bệnh viện Phụ Nhân đang đùa vui ầm ĩ ở bên trong, trễ như vậy còn tụ họp, thật ra đó cũng là vì các bác sĩ có trình độ cao đều vừa mới bước ra khỏi bàn mổ.
“Xin chúc mừng khoa của chúng ta được bầu chọn là khoa ưu tú nhất toàn bộ bệnh viện năm nay, tối nay chúng ta không say không về!” Vân Phong cầm micro lớn tiếng hét.
‘Vậy cũng không được rồi, sáng sớm mai tôi còn có ca mổ nữa, để làm một bác sĩ xứng đáng với chức vụ của mình, tôi cần phải giữ nguyên tắc phụ trách cho người bệnh của tôi, mọi người nói xem có đúng không?” Thái Lăng cười đùa cợt nhã mà từ chối.
“Cậu lại làm mọi người mất hứng.” Trưởng khoa Lâm Ngạn Thành cười liếc nhìn Thái Lăng.
“Tôi cũng không thể uống rượu.” Giữa ghế sofa, dưới ánh đèn màu xanh u ám in rõ gò má tuấn tú góc cạnh của Mộ Biệt Thanh. Anh xấu hổ cười một tiếng, chỉ dạ dày của mình: “Gần đây chỗ này có chút không thoải mái, nếu như uống rượu nữa thì sẽ thủng dạ dày mất.”
Thái Lăng giễu cợt anh: “Đối với bác sĩ như cậu chẳng là gì cả!”
Dương Tử Sam dù sao cũng là con gái, thận trọng hơn chút, quan tâm hỏi Mộ Biệt Thanh: “Thầy Cảnh, nếu không thì ngày mai em giúp thầy đăng kí khám nội khoa được không, cũng không sao cả, chỉ là đi kiểm tra một chút vẫn yên tâm hơn.”
“Được rồi được rồi, không uống thì ngồi một bên, muốn đi hóng mát đâu đó thì đi đi, chúng ta tự mình uống, tôi đi gọi rượu tới.” Vân Phong vui vẻ hét lớn, bấm số điện thoại nội bộ của quầy rượu, gọi: “Đem đến phòng 3109 hai bình rượu.”
…
Vy Lâm không ngờ, thế giới này lại nhỏ như vậy, nhỏ đến mức bất cứ ngóc ngách nhếch nhác nào trên thế giới cũng có thể gặp được người đàn ông đặc biệt trong tim mình.
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, Vy Lâm vừa liếc mắt đã nhìn thấy Mộ Biệt Thanh đang ngồi trên ghế sofa giữa đám người.
Màu xanh u ám từ trên đỉnh đầu lờ mờ chiếu xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh, một nửa ở ngoài sáng, một nửa như ẩn núp trong bóng tối, ánh sáng và bóng tối đan xen, huyền bí không thể tả được.
Đôi mắt u tối được ánh sáng nhợt nhạt quét vào, giống như biển xanh giữa bầu trời đêm, màu sắc mập mờ xanh thẳm, mê ly như ẩn như hiện, làm cho người ta suy nghĩ xa xôi.
Mà ở bên trong phòng, Vân Phong, Dương Tử Sam và Mộ Biệt Thanh lúc vừa nhìn thấy Vy Lâm đẩy xe rượu từ bên ngoài vào thì cũng ngẩn ra.
“Cô Tô?” Vân Phong kinh ngạc.
Dương Tử Sam nghiêng đầu, lo lắng nhìn Mộ Biệt Thanh.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú của Mộ Biệt Thanh lộ ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt như đuốc rơi trên người của Vy Lâm, giống như một lưỡi dao săc bén lạnh giá, làm cho người ta không rét mà run.
Khoảnh khắc đó, Vy Lâm có thể cảm nhận rõ được có một ánh mắt bức người lạnh băng rơi trên người cô, làm cho cô dường như đứng ngồi không yên.
Cô không dám nhìn nhiều về phía Mộ Biệt Thanh, chỉ khẽ cười chào hỏi Vân Phong: “Thật trùng hợp.”
Nụ cười đó, ít nhiều cũng có phần ngượng ngùng.
Vy Lâm vội vàng đem hai bình rượu lớn trên xe ra, đặt ở trên bàn, thành thạo mở từng nắp bình giúp bọn họ.
“Mọi người nếu như không có chuyện gì nữa, vậy thì tôi đi trước đây.” Vy Lâm nói xong liền xoay người muốn chạy.
“Đợi đã.”
Trong phòng đột nhiên có người gọi Vy Lâm lại.
Vy Lâm hoài nghi quay đầu.
Người gọi cô là trưởng khoa Lâm Ngạn Thành, anh ta híp mắt cười đi qua phía cô: “Nào nào nào, đã là bạn bè với Vân Phong thì ở lại uống chút rượu với chúng tôi đi, ngồi chơi một lát.”
Trong lúc nói chuyện, Lâm Ngạn Thành thân mật khoác vai Vy Lâm, kéo cô đi vào bên trong.
Vy Lâm không chút dấu vết mà rút cánh tay mình ra, duy trì nụ cười khách sáo: “Thật sự ngại quá, hôm nay khách tương đối nhiều, cho nên công việc cũng rất bận, không có cách nào uống cùng với mọi người được.”
Vy Lâm tìm cớ cự tuyệt.
Cô hiện tại chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi căn phòng làm cho cô cảm thấy đè nén này!
Lâm Ngạn Thành nhíu mày, dường như có chút không vui nói: “Quán bar Ngự Tôn không cho phục vụ rót rượu, uống rượu cùng khách à? Nếu như tôi nhớ không lầm thì hai việc này mà phục vụ không làm được thì tôi có thể khiếu nại lên câu lạc bộ.”
Vy Lâm vừa nghe, khuôn mặt trắng bệch.
Nếu như cô thật sự bị khiếu nại, đừng nói tất cả tiền hoa hồng trong tháng này không lấy được, mà thậm chí cả tiền lương cơ bản cũng sẽ bị trừ đi ba trăm nghìn đồng, việc này đối với cô mà nói giống như tàn nhẫn mà uống một ngụm máu, làm cho cô không có cách nào từ chối được.
“Thật xin lỗi.” Vy Lâm không để lại dấu vết mà hít vào một hơi, lộ ra nụ cười quy củ, nhận lỗi với Lâm Ngạn Thành: “Vừa nãy là do tôi sơ sẩy, hy vọng anh không để ý.”
Vy Lâm nói xong thì đi qua, rót đầy rượu vào tất cả các ly.
Vân Phong liếc nhìn Vy Lâm, rồi lại nhìn Mộ Biệt Thanh không nói lời nào đang ngồi trên ghế sofa, có chút lúng túng.
“Biết uống rượu không?” Lâm Ngạn Thành hỏi Vy Lâm, nhìn thấy Vy Lâm thỏa hiệp thì lộ ra tia cười.
“Biết một chút.” Vy Lâm thành thật trả lời.
Lâm Ngạn Thành cười cười kéo bả vai của Vy Lâm: “Nào, uống với anh ba ly, lần sau nhất định sẽ tiếp tục quan tâm đến cô!”
Vy Lâm chán ghét người đàn ông đang dựa gần mình, càng chán ghét câu nói này của anh ta.
Cái gì gọi là quan tâm cô? Cô chỉ là một nhân viên bán rượu, cũng không phải bán thân!
Vy Lâm nhận ly rượu, uống cạn sạch rượu trong ly, liên tiếp ba ly như thế.
Cô chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi người đàn ông này!
Vy Lâm thoát ra khỏi cánh tay anh ta, ngược lại bị Lâm Thành Ngạn lôi trở về, cô cuối cùng cũng không kiên nhẫn nữa, lạnh lùng nhắc nhở anh ta: “Mời anh tự trọng.”
Lâm Ngạn Thành ngược lại nhắm mắt làm ngơ, cười vỗ bả vai của Vy Lâm, nói: “Gái bán rượu cũng là làm gái, nào có kiêng kị nhiều như vậy, nào nào, mời tất cả mọi người ở đây một ly.”
Nghe anh ta nói như vậy, sắc mặt Vy Lâm tái nhợt, kiên nhẫn đè nén sự tức giận trong lòng, còn có một phần khuất nhục mà cô chịu đựng.
Trong lòng cô rất rõ ràng, coi như cùng người đàn ông này cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, đến cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có bản thân cô.
Vy Lâm đi đến chỗ mọi người ngồi, rót đầy rượu cho mình, mỉm cười quét mắt qua tất cả mọi người, cũng bao gồm Mộ Biệt Thanh đang ngồi trong đám người kia, nói: “Ly rượu này tôi mời mọi người, hy vọng tối nay mọi người chơi vui vẻ.”
Vy Lâm nói xong thì muốn uống cạn sạch rượu trong ly, thì đột nhiên bị một bàn tay chặn lại.
Bàn tay này không phải ai khác mà chính là Lâm Ngạn Thành.
Vy Lâm nhíu mày.
Đôi mắt Lâm Ngạn Thành híp lại: “Sao? Mời rượu không có thành ý như vậy à? Ở đây cũng hơn hai mươi mấy người mà cô chỉ uống một ly như vậy? Không được.”
Vy Lâm cười, lắc đầu: “Thật ngại quá, tôi quả thật không biết uống rượu lắm.”
“Không sao, uống nhiều thì tửu lượng sẽ lên! Cô mời rượu luân phiên hai mươi mấy người, tôi sẽ mua cho cô thêm mười bình rượu, như thế nào?” Ánh mắt Lâm Ngạn Thành nhìn Vy Lâm lộ ra mấy phần không có ý tốt.
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ra được!
Bao gồm cả Mộ Biệt Thanh.
Lâm Ngạn Thành là người như thế nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đừng nhìn bộ dạng quần áo nghiêm chỉnh thường ngày của anh ta, một khi về đêm rồi thì anh ta thường đến những nơi này, điển hình cho kiểu mặt người dạ thú! Bao một cô gái để chơi đùa, đối với anh ta mà nói đây là chuyện như cơm bữa.
Dương Tử Sam ngồi một bên, vụng trộm kéo vạt áo sơ mi của Vân Phong, dán bên tai anh ta nói nhỏ: “Đây là xảy ra chuyện gì?”
“Tôi cũng không biết nữa!” Vân Phong cũng hơi đau đầu.
“Vậy chúng ta có cần giúp cô Tô không?” Dương Tử Sam vừa hỏi vừa nhìn về phía Mộ Biệt Thanh.
Nhìn thấy anh cúi đầu trong ánh sáng xanh u ám, đang nhàm chán bật quẹt lửa trong tay mình, lúc mở lúc đóng, kim loại va chạm, phát ra âm thanh “ding ding”, vô cùng lạnh lẽo.
Nhưng anh ngược lại không nói một lời nào từ đầu đến cuối, yên tĩnh trầm mặc như gợn sóng trong hồ.
Dường như ở đây xảy ra chuyện gì cũng không có bất cứ quan hệ nào với anh, mà người phụ nữ kia đối với anh mà nói, càng giống như một người lạ qua đường chẳng hề liên quan đến anh một chút nào!
“Đến lão nhị cũng không mở miệng thì chúng ta càng không nói gì được nữa, trước tiên xem tình hình thế nào đã.” Vân Phong cẩn trọng hành động.
“Vậy được.” Dương Tử Sam cúi đầu đồng ý.
Vy Lâm vốn dĩ không muốn uống mười mấy ly rượu như vậy, nhưng vừa nghe Lâm Ngạn Thành muốn mua thêm mười bình rượu, cô có chút dao động, trong lòng tính toán thật nhanh, mười bình thì cô có thể kiếm thêm ba trăm sáu mươi nghìn tiền hoa hồng nữa rồi, tiền lương cộng với tiền hoa hồng hôm nay, một ngày ít gì cũng kiếm được chín trăm nghìn! Hiện giờ cô vội vã muốn kiếm tiền, làm sao mà không vui vẻ cho được chứ!”
“Được, tôi mời mọi người từng ly để biểu đạt thành ý.”
Vy Lâm đáp ứng.
Vân Phong và Dương Tử Sam sửng sốt, khẽ kinh ngạc.
Mộ Biệt Thanh thả chiếc bật lửa trong tay xuống, hai chân thon dài bắt chéo nhau, tay tùy ý khoát trên ghế sofa, lười biếng dựa ra sau, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người của Vy Lâm, bình tĩnh không có một chút gợn sóng.
Anh dường như chỉ là một người lạ đang xem kịch!
Vy Lâm bắt đầu mời rượu người ngồi ngoài cùng nhất, mỗi người một ly, mọi người đều nhiệt tình cạn với cô, một ly uống sạch.
Lúc mời đến Vân Phong, Vân Phong vội vàng đứng lên, nâng ly nói: “Tôi không sao, cô uống một hớp là được rồi.”
“Tôi cũng không sao!” Dương Tử Sam vội vàng đứng dậy, cười nói: “Tôi cũng không biết uống rượu, chúng ta đều uống một hớp là được rồi, không cần phải một ly, không sao cả.”
Vy Lâm nhìn bọn họ với ánh mắt cảm ơn, khẽ cười: “Cảm ơn.”
Hai ly rượu này, cô chỉ nhẹ nhàng uống một hớp.
Uống một vòng, cuối cùng chỉ còn lại Mộ Biệt Thanh.
Anh nhìn về phía trước không có biểu tình gì, Vy Lâm thở có chút khó khăn, nụ cười bên môi có chút cứng nhắc.
Cô đưa ly rượu qua, trái tim dường như muốn bật khỏi cổ họng: “Anh Mộ, ly rượu này..mời anh.”
Mộ Biệt Thanh ngước mắt, lạnh lùng nhìn cô, khóe môi nở nụ cười mỉa mai.
Trong phút chốc, anh đứng lên, đứng đối diện trước mặt Vy Lâm, ánh mắt bễ nghễ trên cao nhìn xuống cô, lạnh lùng cong môi: “Rượu mà phụ nữ mời ở nơi này, từ trước đến giờ tôi không uống!”
“…”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5696 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5232 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4969 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4552 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4477 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4385 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter