Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều
  3. Chương : 551

Chương : 551

Chương 551: Để Anh Đá Em Một Lần

Mục Đình Sâm cố ép mình bình tĩnh: “Tôi không có ý như vậy…

tôi tưởng là do em ấy bị té ngã hay như thế nào đó… nếu không xảy ra chuyện gì chắc cũng không có gì nghiêm trọng.”

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì thông báo: “Có dấu hiệu của việc sinh non. Loại tình huống này vẫn nằm trong dự đoán.

Việc giữ lại đứa trẻ này vốn đã là nguy cơ, bây giờ cô ấy nên ở lại bệnh viện dưỡng thai và theo dõi tình hình. Nói không chừng phải ở lại đây đến tận lúc sinh con. Trước mắt khả năng sinh non rất cao, một khi thai nhi đến tháng thứ bảy thì tỷ lệ sống sót càng lớn nên các người cũng đừng quá lo lắng. Tất nhiên, nếu thời gian mang thai có thể kéo dài thêm càng lâu càng tốt.”

Mục Đình Sâm đã có tâm lý chuẩn bị tâm lý từ sớm nên cũng không hoảng loạn: “Được, tôi lập tức đi làm thủ tục nhập viện, tôi muốn đăng ký phòng VIP. Tôi đã đặt trước từ sớm rồi.”

Bác sĩ gật gật đầu: “Được, vậy phía chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

Đột nhiên phải nhập viện nên Ôn Ngôn trở nên ủ rũ không: “Có phải vì mình cười nhiều quá không? Tại sao lại phải ở viện cơ chứ?”

Trần Mộng Dao chua xót nói: “Cậu làm mình sợ chết khiếp, đừng có nói là mình chọc cậu cười đấy nhé, Mục Đình Sâm sẽ ăn thịt mình mắt! Lúc trước cậu ở nhà dưỡng thai thì còn được tự do tự tại, bây giờ ở viện thì tránh không khỏi việc phải chịu đựng rồi. Mong rằng mau mau vượt qua thử thách lần này, đợi đến khi cậu sinh em bé và hồi phục thì mình sẽ dẫn cậu đi chơi, để bù lại mấy tháng mắt tự do này. Cậu phải cần thận hơn đấy, cậu phải bình an sinh ra đứa bé này, mình và Tiểu Nhã đều trông chờ vào ngày “công bồ giải thưởng” của cậu đấy.”

Ôn Ngôn cười nhẹ: “Biết rồi, cậu cũng đừng lo lắng nữa, mình không sao đâu.”

Sau khi Ôn Ngôn ở viện, Mục Đình Sâm để má Lưu ở lại đây để chăm sóc cô hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Quãng thời gian này là quãng thời gian khó khăn nhất, anh nhìn thấy cũng đau lòng nhưng lại không còn cách nào khác. Dù sao anh cũng không thể thay cô sinh con nên anh chỉ có thể cho cô hoàn cảnh và điều kiện tốt nhất.

Trần Mộng Dao và An Nhã đi ra từ bệnh viện, An Nhã có chút áy náy: “Có phải hôm nay chúng ta không nên đến tìm Tiểu Ngôn không? Nếu chúng ta không tìm Tiểu Ngôn thì cô ấy đã không phải ở viện rồi?”

Trần Mộng Dao cũng hơi phiền muộn, nói: “Không phải vấn đề của chúng ta, cô đừng nghĩ như thế nữa. Chuyện này đã dự đoán được từ sớm rồi, cô không thấy Mục Đình Sâm cũng không chút ngạc nhiên sao? Với sức khỏe của Tiểu Ngôn thì sớm muộn gì vẫn phải vào viện dưỡng thai. Sau này chúng ta ít đến thăm cậu ấy thôi, dù sao nơi này là bệnh viện nên không tiện ra vào. Chúng ta cứ liên lạc với cậu ấy bằng điện thoại, đợi đến khi cậu ấy sinh xong em bé hãng đến.”

Cô vừa dứt lời thì điện thoại chợt reo lên, là Hạ Lam gọi đến cho cô. Cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi bắt máy: “A lô, dì? Sức khỏe của dì đã tốt hơn chưa?”

Giọng nói của Hạ Lam khả rõ ràng và khỏe mạnh: “Đỡ hơn nhiều rồi, còn nghĩ nên trang điểm một chút không? Đã mấy ngày rồi dì không đi đâu nên cũng không trang điểm nữa, mấy món trang sức mà dì đưa cháu vẫn chưa thấy, dì định cho người giúp dì lấy. Bây giờ cháu có ở nhà không?”

Tầm nhìn của Trần Mộng Dao di dời đến trên đường, cô muốn xem thử có chiếc xe nào còn trống không: “Bây giờ cháu không có ở nhà… Tiểu Ngôn phải ở viện rồi nên cháu vừa đi ra từ bệnh viện. Hiện giờ còn sẽ bắt xe về liền, dì cứ cho người qua lấy đi, cháu sẽ về đến nhà sớm thôi.”

Hạ Lam nhìn Kính Thiếu Khanh ở kế bên, nói vào điện thoại: “Được, bây giờ dì cho người qua lấy ngay.”

Sau khi bà cúp điện thoại, Kính Thiếu Khanh có chút không tự nhiên: “Đây là ý gì? Sao lúc nãy mẹ lại dùng ánh mắt đó nhìn con? Mẹ nói như thể con sẽ giúp mẹ chạy một chuyến vậy…

con chỉ thuận miệng hỏi mẹ có lầy lại trang sức chưa thôi…”

“Cái miệng của con cứng rắn thôi, nên mẹ không vạch trần con.

Con cũng không nghĩ đến trước giờ con có quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này của mẹ đâu, tâm tư của con đã quá rõ ràng rồi. Thôi được rồi, con mau giúp mẹ đi lấy trang sức về đi.

Con cũng nghe thấy roi6 đó, Dao Đạo không có đi cùng người đàn ông khác, là vì Ôn Ngôn nhập viện rồi.” Hạ Lam đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của anh.

Kính Thiếu Khanh không chối cãi, anh đứng lên rồi rời khỏi dinh thự Kính gia Hạ Lam dõi theo bóng lưng của anh, cảm thấy tiếc nuối: “Cũng không biết hai đứa có thể hòa giải với nhau không, rõ ràng trong lòng còn lo lắng đến vậy mà cứ sợ mắt mặt. Chẳng lẽ cái tôi đáng đồng xu nào sao?”

Trong khu chung cư, Trần Mộng Dao đã ở nhà đợi hết mười mấy phút thì tiếng chuông cửa mới vang lên.

Cô cầm theo trang sức của Hạ Lam đi mở cửa, khoảnh khắc trông thấy Kính Thiếu Khanh, cô có tình làm sắc mặt cho anh xem: “Tâm trạng hôm nay tốt thế, làm chân chạy vặt giúp mẹ anh à?”

Anh hơi hếch cằm lên, từ trên cao nhìn xuống: “Trùng hợp thôi, có ý kiến sao?”

Cô nhét hộp trang sức vào tay anh: “Đây, toàn bộ đều ở trong đấy rồi.”

Anh hơi cau mày: “Không mời anh vào ngồi một chút sao? Em sợ để anh nhìn thấy ngôi nhà bị em làm loạn thành ỗổ chó sao?”

Anh đã thành công chọc tức được cô.

“Kính Thiếu Khanh, anh có phải đang thiếu đánh không? Anh có phải muốn ăn đánh không?”

An Nhã nghe thấy động tĩnh nên ló đầu ra nói: “Dao Dao, ai vậy?”

Trần Mộng Dao nghiền răng nghiền lợi nói: “Bạn trai cũ của tôi!”

Miệng của An Nhã há thành hình chữ “0”: “Ô… được rồi, hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi đọc sách tiếp đây. Tôi không nghe thấy gì hết!”

Kính Thiếu Khanh nhìn thấy An Nhã đóng cửa phòng, tiếp tục khiêu chiến: “Cũng đúng nhỉ, là do anh đoán sai rồi. Vẫn còn An Nhã sống chung với em nên dù em có ở bẳn đến máy thì cô ấy vẫn sẽ dọn dẹp sạch sẽ thôi. Không phải lần trước em và Diệp Quân Tước đã hẹn cuối tuần này ra ngoài sao? Sao thế?

Không ra ngoài nữa?”

Hai tay của Trần Mộng Dao chống lên eo, miệng lưỡi lanh lợi nói: “Liên quan gì đến anh? Máy chuyện hẹn hò này phải đợi đến tối mới tốt chứ, không phải anh biết rất rõ về điều này sao?

Bây giò tôi đang muốn trang điểm chuẩn bị ra ngoài đây. Trang sức anh cũng lấy được rồi, có phải anh nên biến mắt trước mặt tôi rồi không?”

Cặp mắt của Kính Thiếu Khanh hơi nheo lại, lộ ra khí tức nguy hiểm: “Trang điểm? Nhan sắc của em thì dù có trang điểm cũng vô dụng thôi.”

Cô tức giận xắn tay áo lên, bộ dạng giếng như muốn đánh người: “Ý anh là tôi xấu xí nên không cần phải trang điểm chứ gì? Tôi xấu như thế mà lúc trước anh còn đòi hôn đòi ôm cơ đấy! Vậy xem ra khẩu vị của anh cũng khá nặng đấy. Tôi thật tò mò, anh làm thế chẳng phải đang chửi bản thân bị mù sao?”

Đột nhiên anh nghiêng người đến gần cô: “Anh mù đấy, không được à?”

Cô nhìn khuôn mặt tuần lãng phóng to trước mặt, nhịp tim lỡ mắt nửa nhịp. Cô vô thức lùi về sau thì vô tình vấp phải, nếu không phải bị anh kéo lại thì thiếu chút nữa cô đã té ngã. Đợi đến khi cô đứng vững mới phát hiện tay anh vẫn đang kéo lấy áo trước ngực cô. Cô dùng một tay hất ra: “Anh bị bệnh à? Đến đây lấy trang sức mà anh vẫn phải kiếm chuyện với tôi, thù hẳn lớn đến vậy sao? Tôi đâu có làm gì đắc tội đến anh đâu nhỉ?

Có phải anh vẫn chưa chịu thôi không vậy?”

Anh cười xấu xa: “Đúng đó! Anh vẫn chưa xong với em. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh bị đá, cục tức này anh không thể nuốt trôi.”

Cô hít sâu vài ngụm mới nhịn xuống không tát vào mặt anh: “Nếu vậy… xin hỏi phải làm sao để anh nuốt trôi cục tức này đây?”

Anh không hề do dự trả lời: “Để anh đá em một lần, cùng lắm bây giờ cứ duy trì tình trạng hiện tại, đợi đến khi nào trong lòng anh thoải mái hơn. Anh không xác định thời hạn là khi nào, nên bất cứ lúc nào em cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi.”

Cô hoàn toàn chịu thua anh rồi. Cô giả vờ cười, để lộ vài chiếc răng trắng: “Nếu thế thì giả sử bây giờ Kính thiếu gia anh và tôi vẫn chưa chia tay, hoặc xem như đã làm lành với nhau rồi. Giờ tôi cho anh đá tôi một lần, được không? Làm vậy thì anh sẽ cảm thấy công bằng rồi, sau này anh đừng đến đây làm phiền em nữa, OK?”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5738 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5268 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4998 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4578 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4499 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4443 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter