Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
  3. Chương : 77

Chương : 77

Cùng lúc đó, cảnh sát bất ngờ tiến vào gần đó, giữa tiểu khu Giai Mỹ Danh Uyển, nhà Trần Cẩn.

Nhưng lúc này Trần Cẩn không có ở nhà.

Bạc Cận Ngôn đứng giữa phòng khách, nghe An Nham miêu tả tình hình căn hộ. An Nham miêu tả rất ẩu, khác hoàn toàn với sự giải thích và quan sát cẩn thận của Giản Dao, giọng nói cũng không dễ nghe, nhưng đối với Bạc Cận Ngôn mà nói có còn hơn không.

Đây là một căn hộ được trang trí cầu kì. Phong cách Bắc Âu đơn giản, đồ dùng trong nhà toàn thứ tốt, sạch sẽ, trong thư phòng toàn là sách chuyên ngành liên quan đến tài chính kinh tế. Trong tủ là quần áo Trung Tây kết hợp, giày da, ngay cả đồ lót đều được giặt sạch gấp gọn gàng.

Trên đầu giường phòng ngủ có một bức tranh trừu tượng hình con bướm. Nét vẽ lộn xộn diễm lệ, có lẽ là của họa sĩ vô danh.

Có một ngăn tủ khóa lại, cánh sát lục soát ra được dây thừng, thuốc màu, quần áo màu đen, trên quần áo có vết máu. Còn có một chiếc di động, bên trong lưu lại ảnh chụp hiện trường tử vong của Nhiếp Thập Quân và người đàn ông lang thang. Nhiếp Thập Quân chỉ có mười bức ảnh, còn người đàn ông lang thang có lẽ bởi vì đầy đủ thời gian có hơn trăm tấm, góc độ khác nhau.

Đối với phát hiện này, Bạc Cận Ngôn chậm rãi nói với An Nham: “Cậu có phát hiện không, tôi giống như đứng trước mặt hắn, vẽ ra bức tranh về hắn, giống như tận mắt nhìn thấy.”

An Nham: “… Đúng thật.”

Bạc Cận Ngôn thản nhiên cười.

An Nham cũng vậy. Người này từ xưa đén này đã rất đáng ghét, từ sau khi Giản Dao đến càng bộc lộ rõ ràng hơn. Nếu là một năm trước thỉnh thoảng còn kiềm chế mình giả vờ thâm trầm nội liễm. An Nham cảm thấy như vậy rất tốt.

Nhóm cảnh sát nhìn thấy tất cả mọi thứ, tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Thiệu Dũng sau khi nhận được tin tức, xin chỉ thị cấp trên, lập tức truy nã Trần Cẩn toàn thành phố.

Bởi vì sự việc đột nhiên xảy ra, Thạch Bằng cũng vẫn đi theo cảnh sát chạy tới chạy lui. Có lẽ đã nghe được một ít vụn vặt, lại thấy một ít manh mối, cả người trở nên khiếp sợ mà im lặng. Anh ta hoàn toàn không nghĩ tới bạn mình lại trở thành kẻ tình nghi trong vụ án giết người hàng loạt, lúc này cảm xúc của anh ta thất thường, suy nghĩ rất nhiều chuyện, vì thế càng im lặng.

Bởi vì còn chưa tìm được Trần Cẩn, theo phản xạ Phương Thanh luôn cảm thấy mình đã bỏ quên chuyện quan trọng gì đó, mơ hồ có chút bất an, nhưng bởi vì hiện trường bận rộn, cho nên anh ta không nghĩ ra đó là chuyện gì.

Lúc này Bạc Cận Ngôn đi về phía Thạch Bằng đang bị giam giữ, lập tức hỏi: “Anh cho rằng hiện tại nơi Trần Cẩn có thể ở nhất là đâu?”

Trong lòng Thạch Bằng rối như tơ vò, cuối cùng nói: “Duyệt Hề ở bên cạnh anh ta, liệu có gặp nguy hiểm không?”

Bạc Cận Ngôn chỉ đáp: “Có thể.”

Thạch Bằng cắn răng, nói: “Anh ta thuê cho Duyệt Hề một căn phòng ở Uyên Bác Lộ Tân Thôn, ngay bên cạnh đây. Tôi không xác định được hiện tại anh ta có ở đó không.”

Nhóm cảnh sát lập tức lên đường, Phương Thanh vỗ đầu: “Hỏng rồi! Trước đó Giản Dao từng nhắc tới việc đến chỗ ở tạm thời của Phùng Duyệt Hề!”

Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn vốn lãnh đạm, nghe vậy vội vàng quay đầu về phía Phương Thanh: “Anh nói cái gì?”

Phương Thanh còn chưa đáp, anh đã biến sắc, nghiêng ngả lảo đảo xoay người đuổi theo nhóm cảnh sát.

Giản Dao đeo găng tay, bước lên trước hai bước. Ánh mặt trời từ cửa sổ tiến vào, bóng người loang lổ. Cô bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, vừa quay đầu lại, phát hiện cửa phòng đã trống không. Không biết Trần Cẩn đã đi đâu.

Cô xoay người đi ra ngoài, nghe được tiếng mở cửa “cạch” một cái, có người vội vàng chạy. Chờ khi cô chạy đến phòng khách, lập tức phát hiện túi trên sô pha của Phùng Duyệt Hề đã biến mất, ở cửa thiếu đi đôi giày thể thao. Cô nhất định phải đuổi theo, đã có người từ phòng bếp đi ra, cơ thể che khuất hơn nửa ánh mặt trời, vì thế mặt gã có vẻ hơi tối tăm. Gã im lặng đứng ở đó, đã cơi áo khoác ra, chỉ mặc áo sơ mi. Cổ tay áo xắn tới khuỷu tay, giữa đôi tay thon dài cầm một sợi dây thừng.

Sợi dây thừng vô cùng quen thuộc.

Giản Dao đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn gã bước tới gần. Trên khuôn mặt thanh tú của gã dường như có ý cười lại có chút bi ai.

“Là vì tình yêu sao?” Giản Dao hỏi.

Gã im lặng một lát, đáp: “Đúng vậy.”

Gã cách cô chỉ còn mấy bước, nhưng Giản Dao làm như không thấy, chỉ nhìn vào mắt gã, từ từ lên tiếng: “Vậy tại sao lại là con bướm?”

Lúc này, gã là sát thủ độc ác, ôn hòa mà cũng tàn bạo nhất, tất nhiên là sẽ đáp lại câu hỏi của cô.

“Luôn cảm thấy mình đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó, luôn nằm mơ, có lẽ là kiếp trước chăng. Tôi đã thấy con bướm giết người.”

Xem ra tám phần là bệnh hoang tưởng.

Giản Dao tiếp tục bình tĩnh hỏi: “Tối hôm qua anh đột nhiên lại gây án giết chết người đàn ông lang thang, là bởi vì việc Phùng Duyệt Hề lại bị cảnh sát gọi đi hỏi… về những thứ đồ đắt tiền?” Cô thu hết mọi sự vụn vặt vào trong mắt.

Trần Cẩn bỗng nhiên mỉm cười, đáp: “Phải.”

Gã đã đi đến trước mặt cô, so với chiều cao 175 cm của gã, Giản Dao quả thực rất thấp. Gã cúi xuống nhìn cô, dưới ánh hoàng hôn ánh mắt u ám khó phân biệt.

“Muốn đóng giả thành sát thủ liên hoàn để đánh lạc hướng cảnh sát?” Cô hỏi.

Gã đáp: “Phải, tôi đóng giả rất giỏi đúng không?”

Ánh mắt Giản Dao bình tĩnh nhìn gã, thở dài nói: “Nhưng anh đã trở thành sát thủ liên hoàn rồi.”

Trần Cẩn sững sờ.

Tựa như ánh mặt trời chói chang bỗng nhiên chiếu sáng màn đêm đen của gã, tựa như dòng sông đóng băng đã lâu đột nhiên nứt ra. Ánh mắt gã né tránh, vẻ mặt dữ tợn, tựa như biến thành người khác.

Biến thành còn người không chân thật kia.

Trên cầu thang là tiếng bước chân dồn dập của cảnh sát. Trong thang máy, một tổ cảnh sát cùng Bạc Cận Ngôn đang đi lên trên.

Sắc mặt Phương Thanh tái mét, tuy nói hiện tại kĩ năng của Giản Dao rất khá, nhưng cô chưa bao giờ đối mặt với sát thủ liên hoàn hung tàn. An Nham cũng vô cùng lo lắng, mười ngón tay không ngừng đan vào nhau, miệng lẩm bẩm: “Chị dâu chị dâu…”

Bạc Cận Ngôn lại im lặng đứng một góc trong thang máy, hai tay nắm gậy. Cửa thang máy “tinh” một tiếng mở ra, nhóm cảnh sát đang muốn đi ra thì chuyên gia tâm lí tội phạm thể lực yếu nhất đã chặn cửa, là người đầu tiên xông ra ngoài, phản ứng nhanh hơn so với bất kì ai khác.

Phương Thanh và nhóm cảnh sát đều kinh ngạc với tốc độ của anh, nhưng không thể để cho một người mù xông vào đầu tiên, trao đổi ánh mặt, mọi người lại lướt qua anh, bọc đánh hai phía, nháy mắt đã tới cửa.

Ngoài dự kiến của mọi người, cửa phòng 302 chỉ khép hờ.

Phương Thanh chỉ huy chiến đấu, cẩn thận nghe ngóng, dùng tay ra hiệu. Hai cảnh sát cầm súng đá cửa xông vào, lớn tiếng quát: “Không được động đậy!”

Mấy người đi theo bên Bạc Cận Ngôn cũng vọt vào, nhưng không nhìn thấy tình hình đánh nhau dự đoán trước hay là tiếng nói chuyện ồn ào. Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn bình tĩnh, dường như dùng hết sức lực toàn thân chống gậy, nhờ An Nham lôi kéo, cũng chạy vào.

An Nham: “Aiz…”

Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu, dưới kính râm khóe môi khẽ nhếch lên, đứng mấy giây mới gọi: “Giản Dao, Giản Dao?”

Lúc này là thời điểm mặt trời lặn, kẻ tình nghi Trần Cẩn đã bị đánh ngất xỉu, cả người nằm trên mặt đất, khóe miệng còn có mấy tia máu, nhưng hơi thở bình thường. Người ra tay với gã rõ ràng khá mạnh, nửa bên mặt bị đánh thậm tệ. Hai tay bị còng lại trên song cửa sổ, có mọc cánh cũng không bay được.

Giản Dao đứng dưới ánh chiều tà, hai tay ôm ngực, tựa vào tường, trong tay còn đang cầm chén nước uống. Một sợi dây thừng đã rớt chút lông được cô đặt ngay ngắn trên bàn. Vẻ mặt cô vốn thản nhiên, chỉ cười nhìn mọi người đi vào, khẽ gật đầu. Còn đám Phương Thanh nhìn thấy tình cảnh này đều mỉm cười. Phương Thanh còn đi qua vỗ vai cô.

Sau đó cô xoay đầu, nhìn thấy Bạc Cận Ngôn đi vào.

Chỉ có mình anh chống gậy đứng trong đám người, sắc mặt trắng bệch.

Giản Dao lập tức bỏ chén trà xuống, đi qua.

Lỗ tai anh vô cùng thính, lập tức nghe thấy tiếng bước chân, chuyển hướng về phía cô, chậm rãi vươn tay ra. Giản Dao cầm tay anh, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được: “Đừng lo, Cận Ngôn. Loại sát thủ liên hoàn này về sau giao cho em là được.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5676 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4465 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4361 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter