Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nhập Cung Vi Tặc

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nhập Cung Vi Tặc
  3. Chương : 24

Chương : 24

Mọi chuyện thật là tình cờ cũng thật là bất ngờ. Mới chỉ một phút trước, Hạ Vũ Thiên còn lo lắng cho an nguy của tiểu hoàng đế thì giờ khắc này y lại chán ghét hắn tới đỉnh điểm. Đêm qua Hạ Vũ Thiên còn có thể cao cao tại thượng, thẳng lưng mà nhìn xuống, mỉa mai Long Hạo, thế mà bây giờ chỉ có thể quỳ dưới mặt đất, dùng ánh mắt khinh bỉ mà ngưỡng mộ hắn. Y thật hối hận vì tự dưng mình lại thương người như thể thương thân, chui đầu vào rọ để cứu hắn ra. Người ta nói, hoa đẹp thì có độc, mà sao ta lại không thể độc a ~

Hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể bị lừa một lần, thôi thì, tất cả, cứ chờ ra khỏi đại lao rồi nói sau.

Lúc bị quan binh áp giải, Hạ Vũ Thiên nở một nụ cười ngạo ngễ tặng cho Long Hạo. Cố tình làm ra vẻ cảm tạ hoàng ân, nhưng ẩn dấu trong đó là miệt thị và châm chọc. Long Hạo bị y nhìn tới mức phát khùng, tung ngay một cưới, đá tan chậu hoa cạnh đó.

Hoa Vô Tình chỉ đứng một bên cười lạnh, đối lập hoàn toàn với Long Hạo nổi trận lôi đình.

“Hoàng Thượng, chẳng lẽ còn chưa hết giận sao?” Hoa Vô Tình nói. “Dù sao, y cũng từng là người của ngươi.”

“Ngươi!” Long Hạo chỉ vào Hoa Vô Tình, lời này hiển nhiên là đổ thêm dầu vào lửa “Y chẳng qua chỉ là cẩu nô tài, không hơn không kém.”

Long Hạo nhất thời nghĩ lại chuyện tối hôm qua, lửa giận xông lên tận não. Đặc biệt là sáng nay, khi được Hoa Vô Tình cứu, hắn lại càng thêm không nhịn được nỗi ô nhục này. Mà cũng trong sáng nay, hắn mới biết được Hoa Vô Tình này chính là…… Ai.

“Hoàng Thượng, nếu chỉ là một cẩu nô tài, chẳng phải cứ một đao chém xuống là xong.” Hoa Vô Tình cảm thấy buồn cười, tiểu hoàng đế này cũng nghĩ ra được nhiều chiêu hành hạ người khác thật.

“Trẫm làm gì còn cần ngươi dạy?” Long Hạo không biết làm sao, đành lất thân phận hoàng đế ra áp chế đối phương.

“Bệ hạ thánh minh, tất nhiên không cần.” Hoa Vô Tình lạnh lùng trở lại “Hôm nay hoàng thượng đại giá bản lâu, thật sự là vinh hạnh.”

“Khụ, Hoa Vô Tình, ngươi bãn lĩnh cao cường như vậy, biết ăn biết nói, sao không vì triều đình mà cống hiến một phần sức lực?” Long Hạo thấy người này thật là chướng mắt.

“Hoa mỗ không đức không tài, làm sao đảm đương nổi trọng trách mà bệ hạ giao phó.”

“Trẫm nhớ rõ trước đây, ngươi ở trong cung, biểu hiện rất tốt mà. Ngay cả trẫm khi ấy là thái tử cũng cảm thấy thật ngưỡng mộ a~” Long Hạo nổi máu, nhắc lại nợ cũ.

“Chuyện đã qua, còn nhắc lại làm gì?” Hoa Vô Tình mỉm cười nói. Đúng là như vậy, tất cả đều là chuyện của quá khứ, của nhiều năm về trước. Nếu như không phải nhận ra thân phận của tiểu hoàng đế, Hoa Vô Tình hắn sẽ không chịu lộ diện dễ dàng.

“Chuyện tối qua không cần truyền ra ngoài, càng ít người biết càng tốt. Trẫm hồi cung.”

Chuyện trò càng lúc càng nhàm chán, Long Hạo quyết định tốt nhất là nên nhanh chóng hồi cung.

Long Hạo hồi cung, Hoa Vô Tình ở lại Bách Hoa lâu, mà Hạ Vũ Thiên lại vào nhà lao. Nhân sinh biến hóa tới chóng mặt, không ai là người có khả năng nắm bắt, cho dù đó là số phận của chính mình đi chăng nữa.

Chỉ cần nghĩ thoáng đi một chút, nhất định có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Hạ Vũ Thiên trải qua một vài sóng gió, tâm tình trưởng thành hơn rất nhiều, cũng có thể coi như đã luyện được một bản lĩnh mới, bình lặng tựa như mặt nước hồ mùa thu.

Tuy rằng nhà tù này thật tồi tệ, gián chuột rúc rích liên tục, giường kết bằng cỏ dại, nhưng xét theo một góc độ nào đó, Hạ Vũ Thiên y cảm thấy thật tự do. Dường như còn thoải mái hơn ở hoàng cung hay Bách Hoa lâu, như hôm trước, trốn thoát rồi lại chẳng có nơi mà đi. Sao mình không nghĩ tới đại lao nhỉ? Vừa có cơm ăn lại không phải làm gì, nhân sinh đúng thật là thú vị a ~

Vì là trọng phạm, Hạ Vũ Thiên bị nhốt riêng trong một gian, cũng coi như một mình làm bá chủ một phương, không người quấy rầy. Y so sánh mình với Nhạc Phi, thấy mình cũng oan uổng như thế nên trong lúc rảnh rỗi đã lấy gạch kẻ ra một chữ “Oan” trên tường để giết thời gian.

Nhưng lạ ở chỗ y lại chẳng muốn được minh oan làm gì.

Những lúc bị gọi lên công đường thẩm vấn, bất luận quan sai nói cái gì, Hạ Vũ Thiên đều gật đầu lia lịa, có chuyện y không biết cũng gật luôn, giống như Hạ Vũ Thiên sợ tội danh trên người mình còn chưa đủ nhiều để cấu thành nên tử tội. Tên hôn quan kia cũng hoàn toàn tin tưởng, không mảy may nghi ngờ. Được rồi, Sở Vấn Điệp, ta sẽ thay ngươi hy sinh cái mạng này. Cùng lắm thì mười tám năm sau lại là một trang hảo hán. Có lẽ cũng không cần đợi mười tám năm, biết đâu lại được lão diêm vương chết tiệt đó cho chuyển thế đầu thai ngay cũng nên.

Ban đêm, song sắt nhà tù được đèn dầu soi sáng, ánh lên tinh quang chói ngời. Tâm tình Hạ Vũ Thiên cũng không có gì phiền muộn, lăn qua lăn lại một hồi trên đống cỏ, cuối cùng cũng tìm được một tư thế nằm ngủ cho dễ chịu một chút. Không cần biết thân phận gì, không cần biết đang ở đâu, ngủ rồi thì còn biết gì nữa, tất cả đều giống nhau thôi.

Nhưng dường như có kẻ thấy y sống yên ổn quá đâm ra khó chịu.

Vừa chợp mắt, chuẩn bị thăng thiên thì dưới bàn chân truyền lên cảm giác nhột nhột. Đoán là con gián, nhưng mà gián đâu mà lì như trâu thế này, đá mãi mà không đi, một lúc sau là bò bò lổm ngổm, Hạ Vũ Thiên cười không được, khóc không xong.

Đầu tiên là dùng chân trái đá đá con gián bên chân phải, được một lúc, nó lại tấn công sang chân trái. Hạ Vũ Thiên thật sự chịu không được, nhảy phắt dạy, chỉ muốn ngay lập tức đè bẹp con gián. Ngẩng đầu lên, kinh ngạc, đầu của con gián này không hề nhỏ a !

Bên ngoài song sắt, một con gián ngồi xổm, cười cười đắc ý, lấy một cọng rơm khô chà chà vào bàn chân người nằm bên trong.

Hạ Vũ Thiên lập tức phát hỏa, con gián này chính là “đại tặc” 100% tên là Sở Vấn Điệp? Khuôn mặt xấu xí này có hóa thành tro đi nữa y vẫn nhận ra. Hắn còn ngang nhiên mà dám vác mặt tới đây?

“Sở Vấn Điệp, ngươi, ngươi còn dám tới gặp lão tử?” Hạ Vũ Thiên lớn tiếng hét, chỉ tiếc không có quan binh đứng đây gô cổ hắn ngay lập tức.

“Ngươi vị ta mà ngồi đại lao. Nếu ta không quan tâm, chẳng phải sẽ khiến ngươi thất vọng ư?” Sở Vấn Điệp cười nói.

“Đừng có tưởng bở, dựa vào đâu mà nói ta ngồi đại lao vì ngươi a? ” Hạ Vũ Thiên tức giận.

“Ngươi không hề biện minh cho mình. Ta biết, ngươi ngưỡng mộ ta đã lâu, muốn gánh tội thay ta có phải không?”

Cũng may là Hạ Vũ Thiên chưa ăn cơm chiều, nếu không e rằng lúc này sẽ phun ra một đống khó coi.

“Ngươi lấy gương mà soi lại mình đi, thật là ghê tởm.” Hạ Vũ Thiên thấy tuy rằng Sở Vấn Điệp có chút xấu xí, nhưng da mặt hắn đúng là dày còn hơn cả gang thép.

“Ngươi thật sự là quá ngu ngốc.” Sở Vấn Điệp mắng một câu. Có ai mà không biết sở trường của hắn chính là thuật dịch dung? Sở Vấn Điệp thấy người này rất xinh đẹp nhưng đầu óc thì ngây thơ còn hơn cả tiểu hài tử vì thế hai người chưa bao giờ hiểu trọn vẹn ý tứ của đối phương, ông nói gà, bà nghe vịt và ngược lại. Ngươi nói một câu, ta phun một chữ, đến nửa ngày sau vẫn không thu được kết quả khả quan.

“Ta không phải đến cùng ngươi đấu võ mồm .” Sở Vấn Điệp đi đến kết luận, chắc chắn tiểu mỹ nhân này trước đây từng bị người ta đánh cho vỡ đầu nên hỏng cả đại  não. “Sở Vấn Điệp ta không cần người khác chịu tội thay, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài.”

“Đi ra ngoài?” Hạ Vũ Thiên hoài nghi nhìn Sở Vấn Điệp liếc mắt một cái. Sở Vấn Điệp lúc này đã mở khóa cửa một cách ngon lành. Sao hắn lại có thể? Không lẽ hắn…?

“Ây, ai nói ta muốn đi ra ngoài?” Hạ Vũ Thiên thực tình vẫn chưa chuẩn bị cho lần bỏ trốn tiếp theo.

“Bớt nói nhảm đi……”

“Két”

Đúng lúc này cửa bị mở. Không phải cửa phòng giam Hạ Vũ Thiên mà chính là cửa lớn bên ngoài đại lao. Muộn như thế này, sao lại còn có cả đống người kéo tới đây làm gì? Không lẽ muốn giết người diệt khẩu? Lão tử chưa muốn chết a ~

Hạ Vũ Thiên sửng sốt, mà quái lạ, Sở Vấn Điệp bỗng dưng như bốc hơi tại chỗ, không để lại dấu vết gì.

“Quốc cữu gia, người ở ngay trong này.” Đây là giọng nói của tên đại hôn quan Trịnh đại nhân gì đó.

“Ừ.” Một người ừ một tiếng. Người này chính là quốc cữu gia? Quốc cữu? Là cậu của hoàng đế? Là huynh đệ của thái hậu?

Hạ Vũ Thiên chạy nhanh lại góc tường, nằm ngay xuống “giường” cỏ, nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Ngươi chắc chắn y là Sở Vấn Điệp?” Một giọng nam hùng hậu.

“Đúng vậy, chính y đã thừa nhận .”

Quốc cữu gia nhìn thoáng qua người gầy gầy ở phía trong, nhíu mi “Ngươi qua bên đó, nâng mặt y lên cho ta nhìn một chút.”

“Tuân lệnh.”

Hôn quan vội vàng mở cửa, đi lại gần Hạ Vũ Thiên, nâng y dạy, vén bớt mấy sợi tóc lơ thơ trước mặt.

“A.” Quốc cữu gia nhìn đến khuôn mặt kia, khẽ kêu một tiếng. Hắn đi vào, cẩn thận nhìn nhìn, dường như không thể tin vào hai mắt của mình.

Hạ Vũ Thiên thấy mặt mình bị nhéo nhéo một chút. Oa, hàng của ta là hàng thật a, đâu có phải da giả đâu, không cần nhéo mạnh như thế làm gì!

“Ngươi, ngươi đến Bách Hoa lâu bắt y?” Quốc cữu gia hỏi.

“Đúng thế, hơn nữa, lúc đó hoàng thượng cũng có mặt.” Hôn quan liền vẫy đuôi xua nịnh quốc cữu, quên ngay lời tiểu hoàng đế dặn dò.

“Hừ.” Quốc cữu gia cả giận nói “Ngươi có đầu óc hay không? Sở Vấn Điệp có thể ở đó mà chờ ngươi tới bắt sao?”

“A, chẳng lẽ y không phải……”

“Ngươi lập tức đem y ra từ cửa sau, mang tới phủ của ta. Nếu ai có hỏi thì bảo y giả mạo Sở Vấn Điệp, sợ quá nên tự sát trong ngục. Nghe rõ chưa?”

“Tuân… Tuân lệnh” Trịnh đại nhân bị dọa tới phát sốt.

Hạ Vũ Thiên từ từ nhắm hai mắt nghi hoặc, chẳng lẽ quốc cữu gia này quen biết mình?

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5807 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5317 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5048 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4626 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4555 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4526 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter