Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nhật Ký Bò Tường Quan Sát

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nhật Ký Bò Tường Quan Sát
  3. Chương 22

Chương 22

Bởi vì nửa đêm mới trở về nên hôm sau khi mặt trời lên cao Sở Kỳ Thu mới tỉnh lại. Cả người ý thức mơ hồ, não giống như trí nhớ hai phút của cá vàng vậy, ký ức hoàn toàn trống rỗng. Đến tận lúc đưa tay lấy dao cạo râu, cậu mới thấy cằm mình bị sưng lên rất to.

Sờ lên có hơi đau nhưng không quá khó chịu, chỉ là màu sắc đậm hơn so với da lúc bình thường.

Cậu đã từng này tuổi rồi, nhưng râu mọc rất chậm lại còn thưa, dựa theo thói quen sinh hoạt, thứ tự cạo một lần, thứ sáu một lần, trong tay cậu cầm sao cạo nhưng nhìn chỗ cằm hơi sưng lại có cảm giác do dự, cuối cùng cậu bỏ dao cạo xuống, xoay người vào phòng tìm lọ dầu xoa kia.

Thuận tiện mở điện thoại di động đặt ở đầu giường, trên màn hình ầm ầm thông báo các loại tin tức chưa đọc.

Ngôn Minh: "Vết thương khô mới được bôi dầu, trên mặt chỉ dùng một lượng ít thôi, chú ý đừng đưa lên mũi ngửi."

Lý Bán Diễm: " Tối hôm qua ông không quay lại à? Ông ngủ một đêm ở nhà Ngôn Minh?"

Cậu trả lời Ngôn Minh: "Cảm ơn", sau đó trả lời Lý Bán Diễm: "Tớ về nhà, trong nhà cậu quá loạn, chờ quét dọn sạch sẽ tớ mới quay lại."

Lý Bán Diễm không phục: " Hừ, chỉ có cậu mới để ý nhiều thế."

Tầm mắt đi xuống, ngoại trừ một số đồng nghiệp gửi công việc công tác ở bên ngoài, còn có một tin nhắn từ Nghiêm Giai Mộng: Nghe nói tháng sau Ngôn Minh sẽ đến văn phòng các cậu quay tống nghệ, cậu biết không?

Sở Kỳ Thu: Nghe ai nói thế?

Phòng ban của cậu bình thường cực kỳ khiêm tốn, đại đa số kinh phí đều tập trung vào việc nghiên cứu. Công ty gần đây giống như chuẩn bị đưa sản phẩm lên nhật báo, bắt đầu nhờ một lượng lớn doanh tiêu tuyên truyền. Nếu mới Ngôn Minh làm phát ngôn viên, như vậy việc đến quay tống nghệ chưa chắc là không thể.

Nhưng ngành của bọn họ xác thực từ trước tới nay chưa có tiền lệ đến quay chương trình tống nghệ. Nhiều nhất chỉ là phát ngôn viên đi quan sát xung quanh, hiếm khi để minh tinh tự mình đến văn phòng tuyên truyền.

Nghiêm Giai Mộng: Cái này là do tớ tự tìm được lúc lướt quảng trường. Trên đó còn có hoàng ngưu đang chào hàng với fan. Tớ tra lịch trình làm việc tháng sau của Ngôn Minh mà công ty đăng lên, lịch trình ngày hôm đó chỉ có một câu: Hoạt động ghi hình tống nghệ"... Vì không biết chính xác nên tới hỏi cậu tin tức.

Sở Kỳ Thu: Tớ không nhận được tin tức này. Hơn nữa công việc của tớ không liên quan đến phương diện này, có lẽ cậu nên đi hỏi người phụ trách hạng mục này sẽ tốt hơn.

Nghiêm Giai Mộng: Ừm, ừm, được rồi. Cảm ơn nhiều.

Sở Kỳ Thu: Hôm nay cậu phải đi làm à?

Nghiêm Giai Mộng: Đúng vậy. Có chuyện gì sao? Có điều bây giờ tớ đang cùng đồng nghiệp ngắm cá, uống trà sữa.

Mạch máu ở huyệt thái dương của Sở Kỳ Thu giật giật, khóe mắt cũng đau nhức. Bây giờ cậu có hơi đâu đầu bởi vì cậu nhìn thấy ba giờ đêm hôm qua sếp cậu giao cho cậu nhiệm vụ mới.

Điều này có nghĩa là hôm nay cậu cũng phải đến công ty tăng ca.

Sở Kỳ Thu tùy tiện dọn dẹp một chút rồi cầm chìa khóa đến hầm gửi xe, trước khi lái xe cậu nhìn lướt qua chỗ để đồ cạnh ghế lái.

Kỳ lạ, thẻ công tác đâu rồi?

Bình thường về đến nhà, trước khi lên lầu cậu đều để thẻ công tác vào chỗ để đồ, mỗi sáng trước khi đi làm đều sẽ kiểm tra xem còn thẻ công tác không.

Thang máy công ty đều cần có thẻ mới sử dụng được, nếu như mất thì khó rồi.

Cậu nhớ lại những chỗ ngày hôm qua đã đi sau khi tan làm, hội thao thần tượng---hoa viên Loan Lưu Minh Châu.

Hi vọng không phải rơi ở hội trường thi đấu. Hôm qua khán giả ở đó nhảy múa cổ vũ, dù cho có thể tìm lại được thì thẻ công tác của cậu cũng bị in vài dấu chân.

Có thể làm lại thẻ nhưng sẽ quy trình làm lại có hơi rắc rối.

Trong lúc đang bij mây đen bao phủ, nước sôi lửa bỏng như thế này Lý Bán Diễm gội tới.

Lý Bán Diễm ở đầu dây bên kia hồn nhiên vô tư cười đùa: " Này, chảo buổi trưa! Ăn cơm chưa? Cậu đoán xem lúc dắt chó đi dạo trên sân cỏ ở nhà tớ nhặt được cái gì?"

Đôi mắt Sở Kỳ Thu đảo một vòng: " Thử công tác của tớ..."

" Này nha, làm sao cậu biết! Tớ biết rồi, bây giờ chắc cậu đang sứt đầu mẻ trán đi tìm thẻ đúng không? Như nào người anh em, có phải cuộc điện thoại này của tớ gọi đến quá đúng lúc rồi phải không?"

Chắc là rơi ra lúc cậu ngã từ xe bí ngô tự chế của Lý Bán Diễm, lúc đó trời tối ánh đèn cũng yếu nên cậu không nhìn thấy.

" Đúng lúc, bây giờ tớ đang định đến công ty làm việc tiện đi qua chỗ cậu lấy luôn nhé."

Nhà mới của Lý Bán Diễm cách công ty bọn họ rất gần không đến năm phút lái xe.

" Cuối tuần mà cậu cũng phải tăng ca? Tớ còn đang định đợi cậu đến rồi tìm chỗ đi hóng gió đây." Lý Bán Diễm oán giận xong lại bắt đầu đắc ý, "Nói đến việc này cậu phải cảm ơn tớ, nếu không phải tớ ngăn cản con chó ngốc kia đúng lúc thì nó đã tiểu lên rồi."

Trong đầu Sở Kỳ Thu hiện lên vài hình ảnh: " Nếu như bị tiểu lên rồi thì tớ không cần."

" Vậy cậu mau đến đi, tớ ở nhà chờ cậu." Trước khi cúp điện thoại đầu dây bên kia vang lên hai tiếng chó sủa chấn động, chỉ nghe Lý Bán Diễm nói: " Đừng có kêu nữa, anh đây hầu hạ các người ăn cơm..."

Cũng thật mới mẻ, người ngay cả chính bản thân mình còn không chăm sóc tốt lại bắt đầu đi chăm sóc chó.

Lý Bán Diễm trước đây đã đưa cho cậu một mã thông hành,vì vậy cậu có thể tùy ý ra vào khu biệt thự này. Sau khi thuận lợi tiến vào có một chiếc xe ô tô đi phía trước cũng đi cùng đường với cậu.

Lúc Sở Kỳ Thu giẫm phanh dừng xe lại trước của ngôi nhà số mười bảy thì chiếc xe kia tiếp tục lái đến trước cửa nhà Ngôn Minh.

Chiếc xe này cậu chưa từng thấy, đây không phải chiếc xe Ngôn Minh hay đi.

Ngày hôm nay khí trời oi bức, khó chịu đến mức người cũng không thở nổi, các đám mây tụ lại dày đặc trên đỉnh đầu, cậu cảm giác ngay lập tức sẽ có một cơn dông bão kéo đến.

Dù bầu trời tối sầm chỉ còn những tia sáng le lói, cậu vẫn thấy rõ mặt người tài xế phía trước kia.

Là Phương Thắng Cư?

Không lâu trước đây Phương Thắng Cư bởi vì lộ video riêng tư nên bị công ty đóng băng.

Sở Kỳ Thu có thể dựa vào cách ở chung của Phương Thắng Cư và Ngôn Minh trước đây để phán đoán, hai người họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, không hề quen thuộc.

Vậy nên vì sao hôm nay Phương Thắng Cư lại đến nhà Ngôn Minh?

Phương Thắng Cư đội mũ lưỡi trai đen, ông tay áo xắn lên rất cao, từ ghế lái đi xuống nhanh chân bước về phía trước nhấn chuông cửa.

Sau một lúc, cổng mở ra.

Phương Thắng Cư dọc theo đường đá nhỏ đi tới trước cửa nhà, cửa mở hé ra một cái khe, Phương Thắng Cư nghiêng người bước vào.

Ánh mắt Sở Kỳ Thu vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Phương Thắng Cư đến tận lúc biến mất. Trạng thái của Phương Thắng Cư tệ hơn rất nhiều so với lúc trước. Lúc bước đi sống lưng vô thức gù xuống, phần tóc lộ ra dưới mũ lưỡi trai vô cùng toán loạn, có vẻ như rất lâu không được chỉnh sửa.

Hắn tìm Ngôn Minh để ôn chuyện, tán gẫu, hay là bàn chuyện công việc?

...Việc này hình như không có liên quan gì đến cậu cả.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy có người gõ cửa kính. Suy nghĩ nhanh chóng bị thu hồi, tim đập càng lúc càng nhanh, cảm giác giống như khi đang nhìn trộm bị thì bị người khác phát hiện.

Có thứ gì đó từ bên ngoài rời vào.

Đứng ở bên ngoài chính là Lý Bán Diễm.

Mà thứ rơi vào chính là thẻ công tác của cậu.

" Ông đứng ở chỗ này nghĩ gì thế? Nửa ngày cũng không thấy xuống xe. Ngủ hả?" Lý Bán Diễm phất tay, "Thôi, cũng không cần xuống. Bây giờ tớ ra ngoài chơi đây. Ông nhanh đi làm đi."

Sở Kỳ Thu cảm ơn Lý Bán Diễm.

Bầu trời càng thêm sầm sì, không biết từ lúc nào đã mưa rào, khí hậu thành phố V vào mùa hạ biến đổi không ngừng đã là một chuyện quá đỗi bình thường.

Những giọt mưa uốn lượn ngoài cửa xe, cậu không nhìn phòng khách sáng đèn nhà Ngôn Minh nữa, quay đầu xe rời đi.

Việc tăng ca cũng không phải ngẫu nhiên, thời gia sau đó công việc của cậu càng ngày càng bận rộn, mỗi tuần đều tăng ca ít nhất nửa ngày hoặc một ngày.

Phần lớn thời gian Sở Kỳ Thu đều tập trung vào công việc, thỉnh thoảng Khổng Thuyên sẽ tìm cậu chụp ảnh, tần suất không vượt quá một lần một tuần.

Cuối tuần này Khổng Thuyên đến tìm cậu, sắp xếp cậu chụp cho một tiểu minh tinh mới chưa từng nghe tên.

Sở Kỳ Thu hỏi: " Lần này không chụp Cốc Văn Khê nữa sao? Cô ấy đi đâu à?"

Khổng Thuyên: " Cô ấy đi chỗ khác đóng kịch, Ngôn Minh cũng đi.'

"Ngôn Minh cũng đi? Bao giờ bọn họ trở về?"

" Tôi đây nào có biết, cậu phải đến hỏi người đại diện của bọn họ chứ."

Vì vậy lần chụp ảnh này, không ngoài dự đoán cậu không nhìn thấy thân ảnh của Ngôn Minh.

Cậu đã sớm hình thành thói quen lúc đến Bối truyền chụp ảnh sẽ nhìn thấy Ngôn Minh ở đây. Nhưng mãi đến gần đây, cậu mới nhận ra rằng Ngôn Minh là một người cực kỳ bận rộn, mà cậu chỉ là một nhân viên part time nho nhỏ, việc gặp nhau là cực hiếm hoi, những lần gặp nhau trước đây chỉ sợ đều là may mắn.

Sau đó nhiều lần Khổng Thuyên sắp xếp công việc cho cậu, Ngôn Minh đều không xuất hiện nữa.

Cậu từng gửi một tin nhắn dò hỏi tình hình gần đây của Ngôn Minh nhưng rất lâu không nhận được hồi âm, một tuần sau đối phương ngắn gọn trả lời hai chữ: Bình an.

Từ đó về sau, cậu không liên lạc với Ngôn Minh nữa.

Một ngày lại một ngày trôi qua. Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối gặp Ngôn Minh, trong lúc này Ngôn Minh và Cốc Văn Khê bay từ phía Bắc đến phía Tây để đóng phim, rất ít có tin tức về bọn họ.

Sở Kỳ thu phát hiện thời gian trôi qua cực kỳ chậm, mới ngắn ngủi có một tháng mà thôi nhưng lại dài dằng dặc như đã qua ba tháng hè.

Công việc part time dần trở nên khô khan nhàm chán. Cậu tưởng rằng cậu thích công việc chụp ảnh tại Bối truyền này, nhưng cảm giác nhàm chán hiện nay làm chính bản thân cậu hoài nghi lúc trước đồng ý nhận việc có phải là ảo giác hay không.

Những ngày tháng bận rộn với công việc không có cách nào dứt ra được, việc chụp ảnh bỗng trở thành gánh nặng, đôi lúc cậu suy nghĩ đến việc từ chức, nhưng từ sau trong lòng lại có một mong ước nhỏ nhoi nào đó ngăn việc này lại.

Quán cơm, trạm xe búy khắp nơi đều là ảnh Ngôn Minh, sân quần vợt cậu hay đi cũng đầy ảnh đại ngôn quảng cáo của Ngôn Minh, phố thương mại phồn hoa nhất tại trung tâm thành phố cũng tràn đầy biển quảng cáo của Ngôn Minh. Trước đây cậu chưa từng chú ý trên đường chỗ nào có Ngôn Minh, nhưng hôm nay bốn phương tám hướng đều là cái bóng của Ngôn Minh.

Người thanh niên cực tự tin trên biển quảng cáo kia làm cậu thấy cực kỳ xa lạ, cậu liếc mắt nhìn giống như xuyên qua thường phục có thể nhìn thấy xương bướm tinh xảo của người kia vậy.

Đến bao giờ Ngôn Minh mới quay về...

Hôm đó lúc đang làm việc cậu lại thất thần, học trưởng ngồi cách đó một bàn phát hiện ra sự bất thường của cậu liền xòe bàn tay quơ quơ trước mặt cậu.

Linh hồn Sở Kỳ Thu quay trở về chốn cũ.

"Làm sao vậy, mấy lần gần đây đều thấy cậu đang ngẩn người." Học trưởng dùng giọng điệu âm dương quái khí nói, " Cậu yêu đương à?"

Sở Kỳ Thu bị hỏi đến hoang mang, cột sống cứng đờ: "Không"

Học trưởng mở word ra, vừa gõ vừa nói: " Vậy phản ứng lớn như thế làm gì?"

Một ngày nào đó cuối tháng, trưởng phóng đến và thông báo với cậu, bảo cậu sắp xếp chiều đến tham gia ghi hình chương trình của công ty.

Sở Kỳ Thu nghĩ mình nghe nhầm: " Chương trình gì?"

" Buổi chiều, người đại diện của chúng ta muốn tới công ty quay chương trình, Đồng nghiệp phụ trách hạng mục này đề cử cậu tới làm dại diện hình ảnh kiêm phát ngôn viên cho công ty chúng ta. Giải thích cho người đại diện, giới thiệu sản phẩm. Chuẩn bị cho cẩn thận vào nhé."

Phát ngôn viên

Sở Kỳ Thu từ chỗ ngồi đứng lên: " Ngài nói Ngôn Minh? Hắn trời lại rồi?"

Trưởng phòng bị bộ dạng của cậu dọa cho mặt đầy hỏi chấm: " Hắn trở lại? Trở lại cái gì?"

"...Là tôi nhớ sai." Sở Kỳ Thu kiềm chế sự vui mừng, đem đề tài xoay lại việc ghi hình chương trình, "Nhưng tôi mới vào công ty dược hai tháng, không hiểu rõ toàn diện sản phẩm, nếu như hướng đến giải thích cho người tiêu dùng..."

Làm sao mà đến lượt cậu được.

" Cái này không cần lo. Những kỹ thuật chuyên sâu chúng ta sẽ không tiết lộ, cậu chỉ cần giới thiệu tóm tắt một ít. Chờ cậu giới thiêu xong, ông kính sẽ chuyển hướng đến người khác." Nói đến chỗ này, trường phòng lại quay lại vỗ vai cậu: " Trên mạng họ đều nói chúng ta là những thẳng nam lôi thôi béo mập, cho cậu lên là để làm nở mày nở mặt, đánh nát tin đồn cùng ấn tượng đã khắc sau của họ."

"......."

Nhưng cậu không phải thẳng nam.

Cuối cùng Sở Kỳ Thu cũng tiếp nhận phần gánh nặng này.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Sở Kỳ Thu không về văn phòng mà trực tiếp đến nơi ghi hình. Nơi ghi hình nằm trên tầng cao nhất. Phòng làm viêc sạch sẽ rộng rãi, ánh sáng chiếu vào cũng không thể tìm thấy một hạt bụi, so với phòng làm việc bình thường của bọn họ sạch sẽ hơn nhiều.

Người phụ trách là người chủ trì cuộc họp của phòng thị trường lần trước, có lẽ do có ấn tượng với cậu nên mới đề cử cậu đến đây.

" Ngôn Minh đã đến." Cậu nghe thấy trưởng phòng nói," Hắn đang từ hầm xe đi lên. Sắp xếp chương trình lần này mọi người đều lấy được rồi đúng không? Trên đó có mấy vấn đề mà người chủ trì sẽ hỏi. Chờ Ngôn Minh đến chúng ta sẽ diễn tập."

" Nhân viên mới của chúng ta- Sở Kỳ Thu." Trưởng phòng nói, nhìn cậu cười hòa ái. "Đến lúc đó cậu chỉ cần ngẩng đầu ưỡn ngực, trước khán giả thể hiện ngoại hình của mình."

Sở Kỳ Thu chính xác tìm được vị trí của mình------Bình hoa.

Một lát nữa sắp xếp đội ngũ, Sở Kỳ Thu đứng trên cùng.

Thang máy bên ngoài keng một tiếng, sau đó là tiếng bước chân trùng trùng điệp điệp.

Sắp tới rồi. Không chỉ một người.

Sở Kỳ Thu im lặng chuẩn bị kỹ càng để chào hỏi. Muốn giả vờ hai người không quen biết có hơi khó.

Hai người đồng nghiệp dẫn đường vào phòng trước tiên, sau đó là Vương Trù, cuối cùng là Ngôn Minh đã lâu không gặp.

Có mấy đồng nghiệp nữ đứng phía sau không nhịn được mà reo ầm lên.

Hôm nay Ngôn Minh quần áo chỉnh tề, âu phục giày da. Mái tóc trải ngược làm phồng lên lộ ra cái trán sáng cùng hai đường tóc kéo dài đến thái dương.

Thân hình cũng không gầy như trước đây, nhìn có da có thịt hơn. Chắc là mấy tháng này rời khỏi thành phố V đã không cần phải ăn uống điều độ nữa nên đã tăng cân trở lại.

Vương Trù nhìn thấy Sở Kỳ Thu liền dừng bước. Cũng may ở trong vòng giải trí đã lâu nên phản ứng nhanh, không phát ra âm thanh gì.

Sở Kỳ Thu đang do dự không biết là phải chào hỏi hay chỉ cần bắt tay.

Vẫn là trưởng phòng lên tiếng đầu tiên: " Được rồi, người chúng ta mong đợi đã đến. Tin rằng mỗi người ở đây đều biết Ngôn Minh. Như vậy sau đây để tôi giới thiệu một chút mấy nhân viên của Tuệ Tâm đã đề cử thầy Ngôn Minh làm người đại diện. Chúng tôi có thể có duyên cùng ngài, không thể không kể đến công của người này."

Những người ở phòng thị trường đều là những người có kinh nghiệm phong phú, biết cái nào nên nói, lời nói ra đều là những lời êm tai.

Đề cử...

Không thể không kể công...

Chuyện chắc là không liên quan đến cậu đâu nhỉ?

Lời khách sao chuẩn bị lúc trước không được sử dụng đến. Sở Kỳ Thu trợn tròn mắt.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5747 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5274 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5005 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4583 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4505 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4455 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter