Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nhặt Lại Vợ Yêu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nhặt Lại Vợ Yêu
  3. Chương 33: 33: Tôi Xin Lỗi Em Tỉnh Lại Đi

Chương 33: 33: Tôi Xin Lỗi Em Tỉnh Lại Đi

" Chỉ cần em tỉnh lại em muốn gì tôi đều cho em, kể cả cái mạng này tôi cũng tùy em định đoạt.

Làm ơn tỉnh lại đi, tôi van xin em."

Nhịp tim yếu ớt đập trở lại, cơ thể hung hăng đào thải những thứ làm tắt nghẽn hô hấp bằng một cơn ho dữ dội, đường thở được thông thương cô nằm trên bề mặt lạnh lẽo của du thuyền tham lam hít thở.

" Sống rồi, cứu được rồi."

Anh bác sĩ nói to trong vui mừng, tất cả những người chứng kiến đều thở phào.

Tiết Đông Phong dừng tay luống cuống nhìn vào gương mặt Dạ Vũ đau đớn bởi phản ứng của cơ thể, tim anh sau lúc lâu thắt lại cuối cùng cũng có thể giãn ra, anh thất thần ngã người về sau, thở hổn hển với cái đầu tê liệt của mình.

Thình lình bàn tay ai đó túm lấy sau gáy anh xốc lên, khi vừa quay người lại liền bị một cú đấm vào mặt đau thấu, răng lưỡi hăng lên nhàn nhạt vị máu tanh, Đông Phong mất đà loạng choạng lùi ra sau vài bước mới không để bản thân té ngã.

" Tiết Đông Phong tên khốn kiếp nhà anh, hôm nay ông đây phải đánh cho anh chết."

Bạch Kinh Vũ hùng hổ lao đến liền bị Tôn Dĩ Ninh ôm ngang ngực giữ lại:

" Cậu thanh niên trẻ tuổi này, có gì từ từ nói, đừng kích động."

Trong mơ màng mí mắt cô nặng trịch như đeo đá, Dạ Vũ nghe thấy rất nhiều âm thanh vang lên, ồn ào và khó phân định: Là ai, dường như có người đang cãi nhau rất to, có phải đây là địa phủ không, ma cũng cãi nhau à?

" Buông tôi ra."

Kinh Vũ bứt mạnh kìm kẹp của Tôn Dĩ Ninh, nghiến răng mà trừng Đông Phong:

" Tên khốn, anh hài lòng chưa, cảm thấy thỏa mãn chưa? Từ lúc Dạ Vũ gặp lại anh chị ấy luôn phải chịu những tai bay vạ gió, lần trước thì bị người ta hành hung đến còn nửa cái mạng, hôm nay thì hay rồi đi qua tận cửa Quỷ Môn Quan suýt chút thì không quay lại được.

Tiết Đông Phong, anh là tên cặn bã, chỉ vì còn yêu kẻ lòng dạ sắt đá như anh mà chị ấy phải trả giá bằng những thứ này sao, lại đây ông đấm cho anh chết."

Yêu? Còn yêu? Đông Phong kinh ngạc nhìn Kinh Vũ.

Không thể nào, chính tai anh nghe thấy Dạ Vũ nói chưa hề yêu anh, dù cho bao nhiêu lần ép buộc cũng chưa từng thừa nhận.

Đông Phong bước tới nắm lấy vai áo Kinh Vũ hoài nghi hỏi:

" Cậu nói cái gì? Dạ Vũ còn yêu tôi sao?"

Bạch Kinh Vũ giận dữ vung chân đá về phía Đông Phong, mặc cho Tôn Dĩ Ninh chật vật ngăn cản:

" Tên chết tiệt, anh còn có mặt mũi hỏi ông câu này à?"

Bạch Kinh Vũ tức giận gầm lên, phá vỡ trói buộc của Tôn Dĩ Ninh:

" Buông tôi ra."

Anh ta lao lên như con báo lớn với thân thể cao gầy ướt sũng, túm lấy cổ áo Đông Phong :

" Anh còn muốn chị ấy làm gì cho anh nữa, anh nói đi, nói đi."

Đôi mắt Tiết Đông Phong như thể vô hồn, gương mặt anh tái mét nhìn vào con ngươi đỏ ngầu của Kinh Vũ, cổ họng đông cứng, nhức nhối như bị kim châm liên tục đâm vào nhiều nhát.

Bạch Kinh Vũ gồng tay lên đấm vào mặt anh một lần nữa, bảo vệ trên du thuyền ùa đến kéo cậu ta đi, Tiết Đông Phong té nhào vào chỗ bàn ghế, một tay chống trên mặt bàn, máu từ khóe môi chảy thành dòng đỏ thẫm, cố gắng lấy lại tỉnh táo với cái đầu choáng váng của mình.

" Anh gì ơi, có thể cho tôi mượn áo khoác của anh một chút không?"

Anh bác sĩ nói với một cậu thanh niên đang đứng gần, rồi vội vàng nhận lấy áo khoác dày giữ ấm cho Dạ Vũ.

Tiết Đông Phong lồm cồm đứng dậy, anh đến ôm lấy Dạ Vũ vào lòng, mở vài cúc áo đầu tiên trên người mình đặt đôi tay bị nước biển lạnh làm rộp da của cô vào vòm ng ực, dùng hơi ấm cơ thể mình làm dịu cơn buốt giá của gió đông đang ngấm vào da thịt cô.

Dạ Vũ mơ mơ hồ hồ trông thấy cái mũi cao thẳng và góc mặt tinh tế mê hồn hư ảo dưới ánh đèn, mùi hương trên người anh không hòa lẫn vào đâu được, cô thều thào:

" Tiết Đông Phong, là anh sao?"

Đông Phong cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn thật lâu, nước mắt theo đó rơi xuống chóp mũi Dạ Vũ, cô yếu ớt bảo:

" Anh bị bệnh thần kinh à? Sao lại chết cùng tôi."

Đông Phong giật mình, cái gì mà chết cùng, khi anh nhìn vào đôi mắt đầy mung lung và hoảng loạn của cô mới hiểu được thì ra cô tưởng bản thân đã chết rồi, vì nhìn thấy anh nên cô nghĩ anh cũng chết theo.

Anh phì cười, mà cũng trông không giống là cười, biểu cảm này thật xấu xí và chẳng ra làm sao, anh ghé sát cằm mình vào trán cô, thủ thỉ:

" Không, tôi không chết, em cũng chưa chết."

Dạ Vũ bỗng dưng im lặng, đôi mắt dại đi khi nhìn từ hướng cằm anh lên chóp mũi.

Đông Phong nghĩ cô sẽ nói thêm vài thứ gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nghe thấy gì, anh lo lắng quan sát sắc mặt tái nhợt của cô đang biến đổi.

" Em sao vậy, ngoan, xe cấp cứu sẽ đến ngay."

Mắt cô rưng rưng, nhìn anh kịch liệt lắc đầu giống như đã kích động đến sắp khóc, Tiết Đông Phong cuống cuồng ôm chặt cô hỏi:

" Sao thế? Có tôi, tôi ở đây."

" Đông Phong...tôi sợ...anh có biết không tôi đã rất sợ.

Vậy mà anh đã không đến cứu tôi, anh bỏ mặc tôi sống chết."

Giọng cô ngập ngừng ngắt quãng, Dạ Vũ òa lên như thể chưa bao giờ được khóc, thê thảm vô cùng.

Cô muốn đẩy anh ra, cự tuyệt sự giả dối của anh, càng căm ghét anh đã dồn ép cô đến mức này.

Nội tâm anh cào xé dữ dội, siết chặt cô bằng đôi tay run run không cho Dạ Vũ có cơ hội vẫy vùng, đôi mày rậm xót xa nhíu lại, anh vùi mặt vào mái tóc ướt đẫm của cô thì thào:

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Tôn Dĩ Ninh mang theo gương mặt đầy tội lỗi ngồi xuống:

" Dạ Vũ, không phải lỗi của Đông Phong, cũng đừng hiểu lầm tôi có ý xấu với em, tất cả là tại tôi đã trêu đùa quá trớn."

Tiết Đông Phong lẫn Dạ Vũ ngạc nhiên nhìn anh ta, Tôn Dĩ Ninh bị hàn khí trong mắt Đông Phong làm cho bất an tột độ liền đưa hai tay lên vội vã phân trần:

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sát khí như vậy chứ, sẽ dọa chết người đó.

Tôi chỉ muốn giúp anh dũng cảm đối diện với tình yêu của mình thôi mà, ai bảo cái tên ngu si nhà anh chỉ biết ngược đãi bản thân, anh không nhìn ra Dạ Vũ đã rất sợ hãi khi ngồi cạnh tôi ư?"

Tiết Đông Phong nheo mắt tức giận bảo:

" Tôn Dĩ Ninh, anh cũng thật quá đáng."

Anh ta cúi đầu, lí nhí nói như một đứa trẻ nghịch ngợm phạm sai lầm:

" Tôi cũng đâu có chối bỏ trách nhiệm của mình, nhưng không biết ai vừa rồi là người khóc to đến thế."

Đông Phong nhíu sâu đôi mày, cực kỳ khó chịu.

Tôn Dĩ Ninh đổi thái độ nhìn sang Dạ Vũ, thành thật bảo:

" Tôi biết lỗi của mình rồi, nhưng thật sự là tôi không mong muốn chuyện diễn ra thế này, Dạ Vũ xin lỗi em."

Tống Dật vội vàng đến báo:

" Tiết tổng, xe cấp cứu đến rồi."

Đông Phong bế Dạ Vũ trên tay gọn gàng như ôm một con thỏ nhỏ:

" Tôi đưa em đến bệnh viện, đừng sợ, tôi sẽ không rời đi."

Một lúc sau, tại bệnh viện.

Tiết Đông Phong cùng Tôn Dĩ Ninh và Bạch Kinh Vũ đứng ngoài phòng bệnh, vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng.

Bác sĩ mở cửa bước ra, nhìn ba người họ, hỏi:

" Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?"

Tiết Đông Phong nhanh chóng bước lên chắn ngang người Bạch Kinh Vũ:

" Là tôi."

Vị bác sĩ nhìn anh, trầm ổn nói:

" Bệnh nhân hiện tại không sao, nhưng mà cần phải được theo dõi thêm vài ngày nữa.

Cô ấy bị suy nhược cơ thể lẫn tinh thần nghiêm trọng, có phải dạo gần đây bệnh nhân đã trải qua biến cố hay những chuyện không vui gì không?"

Tiết Đông Phong chột dạ, cô ra nông nỗi này chẳng phải là anh đã ban cho hay sao? Anh rũ mắt nén thứ chua chát trong cổ họng mình.

Bác sĩ lại nói:

" Cố gắng để bệnh nhân tĩnh dưỡng cho thật tốt, cơ thể cô ấy đang yếu, nếu lại chịu thêm cú sốc nào nữa e là sẽ không trụ nổi.

Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi."

Đông Phong cúi đầu cảm kích:

" Cảm ơn bác sĩ."

Sau khi bác sĩ rời đi, Bạch Kinh Vũ không khống chế nổi mình liền hung dữ túm cổ áo anh:

" Tiết Đông Phong, ông đây còn chưa cho anh bài học, anh không có tư cách ở đây, cút nhanh đi trước khi tôi gi3t chết anh."

Tôn Dĩ Ninh chen ngang cản lại, khoác vai Kinh Vũ cười nói:

" Này cậu bạn, sao từ nãy đến giờ cậu cứ luôn miệng không đấm thì giết, bạo lực quá đi."

" Buông tôi ra."

" Đừng đừng, chúng ta ra ngoài nói chuyện với nhau một chút, để hai người họ có thời gian ở bên nhau, chắc chắn tên này và Dạ Vũ có rất nhiều chuyện cần phải nói, chúng ta đừng làm kỳ đà cản mũi."

Bạch Kinh Vũ vùng vằng:

" Giữa anh ta và bà chị thì còn chuyện gì để nói nữa chứ, Tiết Đông Phong tôi cảnh cáo anh, tránh xa Dạ Vũ ra một chút."

Tôn Dĩ Ninh vỗ vỗ mặt Kinh Vũ, kéo cậu ta ra khỏi chỗ Đông Phong đang đứng:

" Sao cậu cứ dọa nạt người ta thế này, cậu tên Kinh Vũ đúng không, tôi nhớ tên cậu rồi."

" Buông tôi ra."

" Nghe tôi, chúng ta ra ngoài làm quen một chút."

" Ai cần làm quen với anh."

" Cái tên nhóc hỗn láo này, yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng dạy bảo cậu."

Tôn Dĩ Ninh khoác vai Kinh Vũ lôi cậu ta đi xa dần, âm giọng hai người họ vang khắp hành lang, để lại Tiết Đông Phong đơn độc với ánh đèn ngoài phòng bệnh của Dạ Vũ.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5686 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5226 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4964 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4372 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter