Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
  3. Chương : 80

Chương : 80

Editor: Ngạn Tịnh.

Vào lúc Lê An An còn chưa phản ứng được, chỉ cảm thấy mặt xẹt qua một cơn gió, sau đó Bạch Vi ở trước mặt cô đã không thấy tăm hơi bóng dáng.

Mà Lộ Húc sau khi bị Bạch Vi đá bay, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên cũng chẳng chật vật lắm. Nhưng mà gã vừa đứng vững người, còn chưa kịp tức giận, liền phát hiện Bạch Vi đã đứng trước mặt gã, sau đó nâng chân lên quét ngang, đúng lúc đá lên thắt lưng gã. Đau đớn thình lình ập tới làm Lộ Húc hoàn toàn không kịp phản ứng, gã không rõ sao động tác của người phụ nữ trước mặt lại nhanh như thế.

Sau đó, Lộ Húc lại trực tiếp bị Bạch Vi đè lại đánh, không hề có lực trở tay. Thật ra nghiêm túc mà nói, khí lực của Bạch Vi cũng không lớn, chính thức đánh với Lộ Húc còn không nhất định có thể đánh thắng, nhưng kinh nghiệm đối chiến của cô thật sự rất phong phú, càng rõ bộ vị yếu ớt trên cơ thể người như lòng bàn tay. Huống chi Lộ Húc mất đi ưu thế, cho nên bây giờ chỉ có thể bị Bạch Vi đè nặng đánh.

Lúc này Lộ Húc chỉ cảm thấy một cổ cảm giác khuất nhục khôn kể thổi quét toàn thân, từ nhỏ đến lớn, thậm chí là sau khi tận thế đến, gã chưa từng gặp phải vũ nhục lớn như vậy. Tuy rằng không thức tỉnh dị năng, nhưng bởi vì gã tập võ từ nhỏ, mặc dù tận thế cũng không ăn mệt bao nhiêu, bây giờ thế nhưng bị một người phụ nữ gã vốn không để vào mắt làm nhục nhã thế này, gã tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không buông tha cho người phụ nữ này!

Mà lúc này Lê An An rốt cuộc cũng phản ứng lại, nhìn thấy tình cảnh quẫn bách của Lộ Húc, ánh mắt co rút, sau đó liền không quan tâm chạy tới nơi hai người đang đánh nhau, vừa chạy vừa kêu, "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, hai người đều là bạn tốt của tôi, không đánh không được sao? Như vậy tôi sẽ rất đau khổ..."

"A, An An!" Mọi người nhìn thấy Lê An An hoàn toàn không để ý đến bản thân chạy tới, đều kinh hô lên.

Lê An An thế nhưng còn nhắm mắt lại, trực tiếp chen vào giữa hai người. Mà chân Bạch Vi vừa vặn sắp đá lên cằm Lộ Húc, bị cô ta chắn như vậy, tiến cũng không được lùi cũng không xong, đang lúc nghĩ có nên thu tay lại không, dù sao cô có vẻ nham hiểm, chuyên đánh lên mặt của Lộ Húc, bây giờ đối phương mặt đầy xanh tím, vậy cũng đạt được hiệu quả kinh sợ rồi.

Nhưng người đàn ông phía sau Lê An An lại giống như bắt được thời cơ, nháy mắt rút một con dao nhỏ từ bên hông ra, hung ác nhắm về phía mặt Bạch Vi. Một dao này nếu thật sự nhận lấy, Bạch Vi bị hủy dung cũng chỉ xem như việc nhỏ, tận thế có ai mà không có một vết sẹo chứ, mấu chốt là dễ cuốn hút virus, phải biết rằng mặc dù là dị nagw giả cũng sẽ không để bản thân dễ dàng bị thương, bởi vì nếu bị trúng virus, một chút lực miễn dịch nho nhỏ kia cũng khó tránh mà mất đi hiệu lực, đến lúc đó thành zombie, Bạch Vi thật sự muốn cảm ơn súc sinh này!

Sau đó cô cũng không quản Lê An An, vốn cô cũng không muốn bỏ qua, chân vẫn là giơ lên, đánh lên cổ tay Lộ Húc, dao nhỏ của gã nhất thời văng ra khỏi tay, cắt qua bả vai Lê An An, tạo ra một vết rách thật sâu trên vai.

Tiếp đó Bạch Vi lại cho thêm một đạp nữa, đá trúng cằm Lộ Húc, trực tiếp khiến cho gã 360 độ trên không trung, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Sau đó Bạch Vi tiến lên giẫm một đạp lên mặt gã, rút một dao bổ dưa hấu từ trong không gian ra, mạnh mẽ cắm xuống chỗ đất cách chóp mũi Lộ Húc mấu milimet, khiến gã nhất thời không dám lộn xộn. Ai cũng không muốn chết, bao gồm Lộ Húc. Gã không có thức tỉnh dị năng, ở trước mặt virus không hề có sức chống cự, cho nên gã không thể bị thương, tuyệt đối không thể!

Phía sau hai người, Lê An An nhìn thấy Lộ Húc bị đánh bại, lập tức muốn chạy lên. Bạch Vi rút dao bổ dưa ra, chỉ vào cô ta, bảo trì khoảng cách, có chuyện gì cứ đứng đó nói là tốt rồi!

Lê An An thấy Bạch Vi vô tình vô nghĩa như thế, bởi vì bả vai đau đớn mà sắc mặt càng thêm tái nhợt, tay che bả vai mặt không thể tin nhìn cô, "Bạch Vi... Sao cô lại... Sao cô lại biến thành thế này? Nếu cô không muốn chia thức ăn, thì cứ nói thẳng là được mà, cũng sẽ không có ai trách cô, nhưng vì sao cô lại làm như vậy chứ? Bây giờ Lộ Húc là bạn trai tôi, trong khoảng thời gian không có cô kề bạn, anh ấy đã rất chăm sóc tôi, vì sao cô lại đánh anh ấy, cô như vậy, tôi thật sự thất vọng, bởi vì tôi luôn xem cô là bạn tốt nhất, thậm chí là người nhà, Bạch vi, sao cô lại xa lạ với tôi như vậy? Có phải cô đã không muốn... Làm bạn với tôi nữa rồi phải không? Thật ra chỉ cần cô nói, cô nói thì tôi sẽ hiểu mà..." Nói xong, cô ta dùng ánh mắt đau lòng nhìn Bạch Vi, giống như nhìn đứa con gái bé bỏng chẳng chịu phấn đấu của mình, bên trong yêu thương xen lẫn đau buồn cùng khổ sở, vô cùng phức tạp, cũng không biết sao cô ta lại lộ ra vẻ mặt như thế được!

Mẹ nó, vừa rồi rõ ràng là bạn trai cô muốn đánh lên mặt tôi, còn muốn đánh lén hủy dung tôi, cô mù à! Đám người kia của cô còn muốn xông lên tranh giành thức ăn, cô mù à! Cô ta thế nhưng có thể chủ động loại bỏ mấy chuyện này, Bạch Vi cũng thật là bội phục, chỉ là cô biết khẳng định là nói chuyện không thông với đối phương được, dù sao vừa rồi cô ta còn muốn Bạch Vi chủ động kính dâng đấy, cô cũng không muốn ghê tởm bản thân tiếp tục làm bộ với cô ta.

Vì thế, Bạch Vi lại đạp Lộ Húc một đạp, thu hồi dao bổ dưa vào trong không gina, nhấc chân rời đi, "Về sau nước sông không phạm nước giếng, Lê An An, đừng xả giận với tôi, chuyện xảy ra vừa rồi tôi tin tưởng cô cũng đã thấy, sau này tên ngốc kia còn bức tôi ra tay, tôi sẽ lấy mạng anh ta."

"Bạch Vi..." Lê An An gọi cô lại, thật cẩn thận lại dẫn theo chút lấy lòng hỏi, "Chúng ta vẫn... Sẽ là bạn chứ?"

Nghe vậy, Bạch Vi nhắm mắt lại, ở phía sau kìa, cô không quan tâm bạn trai cô bị tôi đạp thê thảm kia, ngược lại hỏi tôi vấn đề này, đường não của cô cũng thật vi diệu mà!

Nhưng cô vẫn là quay đầu mỉm cười với Lê An An, "Đương nhiên, An An không phải cô nói còn muốn bảo hộ tôi sao? Cô quên rồi sao? Lúc lên phương bắc đành làm phiền cô rồi!" Nói xong, Bạch Vi còn nháy nháy mắt phải của cô ta, cười khẽ rất đáng yêu, quả nhiên đối đãi với thánh mẫu chỉ có thể dựa vào thần kinh sao? Bạch Vi tỏ vẻ thặc thích thú!

Lê An An thì bị chuyển biến đột ngột của cô làm cho có chhuts ngây ngẩn cả người, đứng ở nơi đó, miệng khẽ hở, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sau đó, Bạch Vi cùng Cố Thời an ổn ăn bữa sáng ngọt ngào thơm lừng, đám người kia sau khi kiến thức sự tàn bạo của Bạch Vi, cũng không ai dám ồn ào muốn cô chia thức ăn cho nữa. Xem ra những người này vẫn còn biết phân biệt người để khi dễ, yếu duối thì như ong vỡ tổ trên đất ồn ào phải giúp đỡ lẫn nhau, thái độ cứng rắn một chút thì hoàn mỹ triển lãm cái gọi là im lặng như gà, cũng là có thú, tận thế này biết mấy ai có thể sống được đâu? A...

Rồi saud dó mọi người đều nghỉ ngơi tốt, lúc đang chuẩn bị xuất phát, Lê An An tìm tới Bạch Vi, nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt kiên định nói với cô, "Bạch Vi, tôi nghĩ kỹ rồi, thức ăn của cô không muốn chia cho chúng tôi cũng chẳng sao, dù sao đồ cũng là của cô, bản thân cô có quyền làm chủ, vết thương của Cố Thời vẫn chưa tốt, hai người đi ra ngoài cũng nguy hiểm, vậy cứ đi cùng chúng tôi đi, tôi... Dù sao tôi cũng đã thức tỉnh dị năng hỏa, tôi nhất định sẽ bảo vệ hai người thật tốt!"

Nghe vậy, Bạch Vi nhíu mày, lời nói của người này trái lại rất có phong phạm của thánh mẫu, làm cho người ra cứng rắn cũng không chọn ra sai lầm gì được, chỉ là khiến Bạch Vi càng thêm cảnh giác, loại phụ nữ một khi thỏa hiệp, sẽ chỉ là đang mưu đồ gì đó lớn hơn nữa, ai biết trong đầu cô ta chứa gì chứ!

"Vậy phiền toái cô!" Bạch Vi cười đồng ý, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, mặc kệ cô ta đang mưu đồ cái gì, tin tưởng cô đều có thể giải quyết tốt!

Sau đó Bạch Vi, Cố Thời liền đi theo đám người Lê An An rời đi. Mà cái người tên Chử Kiều kia cũng không biết vì sao lại đi theo bọn họ, thậm chí còn tạo quan hệ rất tốt với đám người Trần Phương kia. Trên đường thấy hắn nói chuyện rất vui vẻ với các cô gái, nghe xong bọn họ nói chuyện, Bạch Vi biết Chử Kiều này thế nhưng là một bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại, còn hiểu một vài biện pháp Trung y, bây giờ chính là đang tận sức tìm kiếm thuốc tiêu diệt virus T, cho nên mới một mình độc lai độc vãng, ha, chí hướng còn rất xa đấy!

Nhưng Bạch Vi vẫn luôn không hề nơi lỏng phòng bị với hắn, người đàn ông này, dự cảm nói cho cô biết, so với Lê An An, còn nguy hiểm hơn nhiều!

Đường lên phía Bắc rất xa, đám người bọn họ, vừa đánh zombie vừa di chuyển về phương Bắc, mọi người đều trưởng thành lên không ít, nhất là Bạch Vi cùng Cố Thời, bởi vì lễ rửa tội bằng máu, cả người đều lộ ra cảm giác sát phạt quyết đoán, xuống tay nhanh chuẩn ngoan, điều này làm cho người trong đội Lê An An càng thêm không dám trêu chọc hai người họ, bình thường lúc ăn cơm đều vô hình bài xích họ ra. Chỉ là Bạch Vi cùng Cố Thời cũng chẳng thèm để ý, nhưng nói đến tình cảm của hai người họ lại càng thêm sâu đậm, phối hợp cũng ngày càng ưng ý, giống như chỉ một ánh mắt có thể hiểu được chuyện đối phương muốn làm, bách chiến bách thắng, không một chút sơ sẩy.

Vào lúc sắp đến căn cứ ở phía Bắc, bọn họ phải đi qua một thôn trang, thôn trang tên là Kiều Khẩu thôn. Tận thế đến, thôn Kiều Khẩu cũng xảy ra sự kiện zombie cắn người, nhưng lúc đó đều bị thôn trưởng Hoàng Ái Dân khống chế được, cho nên thôn Kiều Khẩu có hơn hai mươi người còn sống, đều là đàn ông tuổi trẻ tinh tráng, trước kia đều là tồng trọt, sau khi tận tehes bắt đầu, liền dưới sự hướng dẫn của Hoàng Ái Dân bắt đầu cướp bóc đội ngũ đi đến căn cứ phía Bắc, đặc biệt là đội ngũ nhiều nữ giới, thắng liền giữ lại tất cả nữ, nam đều giết chết, ở trong thôn trang nho nhỏ này sống cuộc sống tiêu dao như hoàng đế.

Thật ra đám đàn ông bọn họ trước tận thế cũng chẳng pahir mặt hàng tốt lành gì, bởi vì Kiều Khẩu thôn thật sự rất nghèo, thôn dân bình thường đều không nhận được giáo dục tốt gì, cưới một cô vợ càng thêm khó khăn, bình thường đều là dùng tiền để mua, chuyện mua mấy cô gái bị người lừa sang bán, sinh ra con gái liền dìm chết, sinh ra con trai thì sẽ nuôi. Trong thôn hầu như mỗi nhà đều có hầm để giam giữ phụ nữ, chính là nhờ mấy cái hầm này, bọn họ mới thành công tránh thoát zombie cắn xé, sống sót được, sau đó tiếp tục làm xằng bậy, cũng là ghê tởm muốn chết. Không biết đã có bao nhiêu đội ngũ đi qua bị bọn họ ra tay, lại có bao nhiêu phụ nữ bị bọn họ mạnh mẽ tra tấn đến chết rồi.

Chính là đám súc sinh này, Lê An An cũng ồn ào muốn tha mạng cho bọn họ, gom thức ăn, quần áo chia cho bọn họ, vậy không phải đầu óc có phân thì là gì! Ở Thiệu Bạch Vi xem ra, Lê An An căn bản chính là tinh thần thất thường, cô ấy hoàn toàn không thể hiểu được!

Mà lúc này chính là lúc Bạch Vi cùng đám người Lê An An đi qua thôn Kiều Khẩu, đám đàn ông kia vừa thấy trong đội ngũ của bọn họ có không ít người, hơn nữa phụ nữ còn rất nhiều, hai mắt lập tức phát sáng, không chút nghĩ ngợi toàn bộ vọt tới bây quanh bọn họ.

"Chà, mỗi người đều là người đẹp nha!" Đầu lĩnh đám người kia là một lão già chừng năm mươi mấy tuổi, đầu hói, thực gầy, làn da đen đen, răng hô mũi tẹt, mở miệng liền lộ ra từng chiếc răng vàng khè, tươi cười đáng khinh làm người buồn nôn, hẳn là Hoàng Ái Dân trong kịch tình kia.

Bộ dạng ghê tởm chết người, quả nhiên tướng sinh từ tâm sao? Đây là cảm giác đầu tiên của Bạch Vi.

"Mang đi, mang đi, đêm nay chúng ta phải hưởng thụ thật tốt! Đã lâu chưa từng thấy phụ nữ xinh đẹp đến như vậy, tao thật sự ngứa ngáy quá rồi!" Nói xong, Hoàng Ái Dân vươn tay muốn sờ mặt Bạch Vi, lúc này lão làm đến hiển nhiên, chắc chắn đến như vậy, khẳng định sẽ không xảy ra bất ngờ gì...

Nhưng là tay vẫn chưa hoàn toàn vươn ra, lão liền cảm thấy trước mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh, sau đó lão nhìn thấy Bạch Vi dịu dàng cười với lão.

Lão còn chưa kịp cười đáp với cô, trên tay nhất thời truyền đến một cơn trận chảy thẳng đến tim. Lão cúi đầu xuống nhìn thấy, tay mình thế nhưng hoàn toàn gẫy ra từ cổ tay, chỉ còn lại một tầng da mỏng dính lại, lập tức bị dọa đến dồn dập kêu một tiếng, té xỉu đi.

"A!"

Tiếng thét chói tai không dứt bên tai.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4359 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter