Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nhớ Em Đã Nhiều Năm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nhớ Em Đã Nhiều Năm
  3. Chương 81

Chương 81

“Từ Tri Tuế! Cậu qua cầu rút ván!”

Đăng lên vòng bạn bè chưa được bao lâu thì Từ Tri Tuế nhận được điện thoại của Tần Di, vừa nhận máy, bên kia đã vang lên tiếng gào thét như giọng nữ cao của Tần Di.

Từ Tri Tuế bịt tai, cầm điện thoại giơ ra xa, chờ giọng nữ cao mắng xong cô mới dán điện thoại vào tai, chậm rãi hỏi: “Chị gái, em qua cầu rút ván chỗ nào?”

Tần Di thở phì phò rống lên: “Lúc trước là ai nói chỉ cần giúp cậu chuẩn bị tiệc sinh nhật thì cậu sẽ giới thiệu trai đẹp cho tớ? Bây giờ thì sao?”

“…” Từ Tri Tuế nghẹn lời, nghĩ bụng đúng là thời gian này bận quá nên cô quên mất chuyện này. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì hình như cũng không phải như vậy.

Cô lại xoa xoa lỗ tai chịu tội, ngồi thẳng người, bày ra tư thế muốn tranh luận với đối phương đến cùng, nói: “Cậu cũng nói rồi đấy thôi, lúc trước tớ đồng ý giới thiệu trai đẹp cho cậu nếu cậu giúp tớ tổ chức sinh nhật, nhưng cuối cùng cậu phản bội tớ mà, đúng không? Tiệc sinh nhật biến thành cầu hôn, vậy thì làm sao tớ giới thiệu anh chàng đẹp trai đó cho cậu được?”

“….” Tần Di nghe mà sững sờ, nghẹn lời một hồi lâu mới nói: “Nhưng cuối cùng không phải đều là vì cậu sao?”

“Đâu có giống nhau, tiệc sinh nhật thì đúng là cậu giúp tớ, nhưng cầu hôn thì cậu đang giúp Kỳ Nhiên!”

“Mẹ kiếp, sao tớ có cảm giác cậu đang trốn tránh trách nhiệm thế nhỉ?”

“Không thể nói vậy được.” Giọng điệu của Từ Tri Tuế vô cùng thành khẩn: “Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, người cậu nên đòi nợ là Kỳ Nhiên.”

“…” Kỳ Nhiên đang lái xe yên lặng quay đầu liếc nhìn cô, hiển nhiên đã bị hoảng sợ không nhẹ, lắc đầu xin tha: “Em tha cho anh đi, chuyện này anh không giải quyết được đâu.”

Từ Tri Tuế cười không nói gì, tiếp tục ôm điện thoại nói nhảm với Tần Di.

Lúc đó cũng không biết Tần Di đang nghĩ gì, bị cô thao túng tâm lý, chỉ hai ba câu đã quay xe, không chỉ không phản đối mà còn cảm thấy cô nói rất có lý.

Sau khi cúp điện thoại hồi lâu cô ấy mới nhận ra mình bị cô gài bẫy, lại mò lên Wechat tìm Từ Tri Tuế làm loạn.

[Con nhỏ kia, cậu không đi làm tiếp thị đa cấp thì đúng là đáng tiếc đấy!]

[Tớ mặc kệ, dù sao tớ cũng chấm người đó rồi, cậu mà không giới thiệu cho tớ, tớ sẽ không làm phụ dâu cho cậu đâu!]

[Chuyện lớn trong đời của chị em rốt cuộc cậu có quan tâm không?]

Từ Tri Tuế ôm di động cười ngặt nghẽo, lại trêu chọc cô ấy vài câu mới trả lời: [Được rồi, tớ quan tâm! Mấy ngày nữa sẽ sắp xếp cho cậu!]

Tần Di: [Ai nói dối là chó!]

[À không đúng, trước hôn lễ mà lừa người khác thì tăng thêm mười cân!]

Từ Tri Tuế: [….]

[Coi như cậu giỏi!]

Hai người chửi nhau thì chửi nhau, nhưng nói tới cuối cùng Tần Di cũng không quên chuyện chính, nói một đống lời buồn nôn chúc cô tân hôn vui vẻ, cuối cùng còn không quên tặng cô một bao lì xì dày cộm.

[Chúc mừng cục cưng của tớ cuối cùng cũng được kết hôn với tình yêu trong đời.]

Từ Tri Tuế cười híp mắt nhận lấy, trả lời: [Cũng chúc cục cưng của tớ sớm ngày gặt hái tình yêu!]

Đang ở ngã tư đường, Kỳ Nhiên dừng xe, thình lình liếc nhìn lịch sử trò chuyện của hai người, mím môi cười: “Em định giới thiệu đồng nghiệp của em cho cô ấy thật à?”

Từ Tri Tuế cất di động: “Thử xem sao, em cảm thấy hai người họ rất hợp nhau.”

Kỳ Nhiên khẽ gật đầu, lại nghĩ tới gì đó, nói: “Cũng không biết Tống Nghiễn và cô y tá trong phòng các em phát triển thế nào rồi?”

Từ Tri Tuế lắc lắc đầu: “Em không biết, nhưng nhìn dáng vẻ của Phùng Mật thì hình như cả hai đều có ý với nhau, hi vọng bạn học Tống Nghiễn của chúng ta đừng không biết tốt xấu!”

Kỳ Nhiên cười: “Lát nữa anh hỏi thử xem cậu ấy nghĩ thế nào.”

Hai người nói chuyện, xe chạy qua đèn xanh đèn đỏ, chuyển hướng qua một ngã tư khác.

Từ Tri Tuế cảm thấy phong cảnh ngoài cửa sổ có cảm giác quen thuộc khó hiểu, nghiêng người nhìn một hồi, quả nhiên ở ngã tư kế tiếp nhìn thấy cổng trường trung học số 6.

“Thay đổi nhiều thật đấy! Thiếu chút nữa em đã không nhận ra! Quả nhiên vừa tốt nghiệp là trường học cũ đã thay đổi hoàn toàn.”

Kỳ Nhiên thả chậm chân ga, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Muốn vào xem không?”

Từ Tri Tuế quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời: “Có thể không?”

Kỳ Nhiên nhún nhún vai: “Anh không biết, thử xem.”

Xe dừng gần chỗ đậu xe ven đường, Kỳ Nhiên dắt tay Từ Tri Tuế vừa xuống xe.

Lúc này đang là kỳ nghỉ hè, mấy năm trước vì tỷ lệ lên lớp mà trường học không bỏ qua bất kỳ ngày nghỉ nào, sau đó chính sách thay đổi, bất kể là trường học nào cũng không được phép tổ chức học thêm, thế nên bây giờ sân trường trống rỗng, ngay cả bảo vệ trực cổng cũng chỉ còn lại một người, đang ôm bình giữ nhiệt ngủ gà ngủ gật.

Kỳ Nhiên gõ cửa sổ, lễ phép hỏi: “Chú bảo vệ, xin hỏi chúng cháu có thể vào trong không?”

Chú bảo vệ lâp tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt ngái ngủ đánh giá bọn họ: “Các cậu đi vào có việc gì sao?”

“Là như vậy, hai đứa bọn cháu trước kia là học sinh ở đây, hiếm khi đi ngang qua nên muốn vào xem một chút, có thể không ạ?”

Chú bảo vệ khó xử nói: “Chuyện này…… Nhưng trường học có quy định là người ngoài không thể vào trong được.”

Thấy sắp bị từ chối, Từ Tri Tuế lanh lẹ lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi ra, lộ ra nụ cười thương hiệu của mình.

“Chú ơi, hôm nay là ngày bọn cháu đăng ký kết hôn nên chỉ muốn đi vào trong ôn lại thời tuổi trẻ của mình, xem một lát rồi đi ngay ạ, mong chú du di cho bọn cháu chút nhé.”

Chú bảo vệ nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn thì vui vẻ nói: “Ơ, hai cô cậu là cặp đôi ‘từ đồng phục học sinh đến váy cưới’ trong lời đồn đây sao? Được, nể tình hôm nay là ngày lành của hai người, tôi cho hai cô cậu đi vào, nhưng không thể đi lung tung, đừng để cho lãnh đạo nhà trường bắt gặp nhé.”

Cánh cửa chạy bằng điện mở ra một lỗ hổng rộng đủ hai người chen vào, Từ Tri Tuế và Kỳ Nhiên liếc nhìn nhau rồi đi vào trong, quay đầu vẫy tay với ông chú: “Cảm ơn chú! Bọn cháu sẽ ra ngay!”

Cơn gió chạng vạng giữa hè mang theo cảm giác mát mẻ kéo dài, Từ Tri Tuế kéo tay Kỳ Nhiên, vai sóng vai đi trên con đường chính trong sân trường.

Qua thời gian mười năm, hàng đại thụ hai bên lại rậm rạp thêm không ít, dưới tàng cây loang lổ ánh sáng, tiếng ve kêu không ngớt bên tai, trước kia lúc còn đi học chỉ cảm thấy âm thanh này rất ồn ào, hôm nay nghe lại có vài phần thân thiết khác.

“Ơ, mới xây dựng tòa nhà dạy học à!” Từ Tri Tuế chỉ vào tòa nhà trên quảng trường, kinh ngạc cảm thán.

Kỳ Nhiên nhìn theo ánh mắt cô: “Ừ, hình như là do mở rộng tuyển sinh, phòng học không đủ nên phá hủy tòa nhà hậu cần vốn bỏ hoang để xây dựng tòa nhà dạy học mới.”

“Ha, tòa nhà hậu cần!” Từ Tri Tuế nở nụ cười, “Vậy đám nam sinh bây giờ đâu còn chỗ trốn hút thuốc nữa?”

Kỳ Nhiên có chút kinh ngạc nhìn cô: “Cái này mà em cũng biết à?”

“Có một lần em vô tình đi ngang qua, bị nam sinh lớp trên nhả khói, sặc đến nỗi nước mắt sắp chảy ra ngoài, cảm giác khó chịu muốn chết.” Từ Tri Tuế nhếch khóe môi, hiển nhiên không muốn nhắc lại chuyện này.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi tới tòa nhà dạy học mà bọn họ từng học trước đây, đáng tiếc cửa chính đã bị khóa, không có cách nào đi lên.

Từ Tri Tuế ngửa đầu nhìn lên, chỉ vào cửa sổ tầng bốn nói: “Đó là phòng học lớp 10 và lớp 11 của em, lần nào đổi chỗ em cũng chọn gần cửa sổ, anh biết vì sao không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì chỗ ngồi cạnh cửa sổ đối diện với sân bóng rổ, mỗi lần giữa giờ hoặc là đến tiết thể dục của lớp anh, em đều có thể nhìn thấy anh chơi bóng.” Từ Tri Tuế nhướng mày, vẻ mặt đắc ý.

“Lơ là trong giờ học? Vậy mà em cũng có thể thi đậu lớp trọng điểm sao?”

Từ Tri Tuế hừ một tiếng, thầm nghĩ anh đi học còn nghe nhạc đó thôi: “Chính bởi vì có thể nhìn thấy anh cho nên em mới chăm chỉ học tập, chỉ vì để được học cùng lớp với anh.”

Kỳ Nhiên nhịn không được nở nụ cười: “Vậy sao? Vậy thì anh vinh dự quá, một cái liếc mắt nhìn anh đáng bằng mấy lời thầy dạy.”

Từ Tri Tuế trừng anh: “Tự luyến!”

Hai người đi thẳng về phía trước, vòng qua sân bóng bàn, vườn hoa sân trường và tòa nhà khoa học kỹ thuật bên cạnh tòa nhà dạy học, cuối cùng đi tới sân thể dục trống trải, cũng là nơi năm đó Từ Tri Tuế muốn tỏ tình trước mặt mọi người nhưng không thành công.

Cô nhìn bục phát biểu cao cao kia, ánh mắt bỗng nhiên có chút chua xót, nhưng cảm xúc này không phải do sự thờ ơ lạnh lùng của Kỳ Nhiên lúc đó, mà là bởi vì sự thẳng thắn và liều lĩnh của bản thân trước đây, theo thời gian sẽ không tìm lại được nữa.

Không ai có thể mãi mãi tuổi mười tám, nhưng sẽ có người mãi mãi mười tám tuổi.

Kỳ Nhiên phát hiện cô có gì đó không đúng, bèn nhéo khẽ lòng bàn tay cô: “Thế nào? Không phải muốn lật lại nợ cũ với anh đó chứ?”

Từ Tri Tuế phì cười một tiếng, vốn không muốn nhắc tới chuyện này nhưng chính anh lại vạch trần chuyện cũ, thế thì cô càng không khách sao nắm lấy cơ hội bắt chẹt anh.

“Đúng vậy! Em muốn lật lại nợ cũ, lúc ấy người nào đó ở dưới sân khấu không thèm nhìn em lấy một cái, em buồn đến mức sắp bật khóc.”

Kỳ Nhiên xoa xoa ấn đường, liên tục xin tha: “Lúc ấy… trong lòng anh đang hỗn loạn, bên cạnh lại có âm thanh khác quấy nhiễu, cho nên… Được rồi, anh biết bây giờ anh nói gì cũng có vẻ nhạt nhẽo, vậy chi bằng bây giờ đến lượt anh đứng ở đây tỏ tình với em nhé?”

Anh nói xong định bước lên bục phát biểu, trong lòng Từ Tri Tuế run lên, vội vàng giữ chặt anh: “Được rồi, em gạt anh đấy, em không phải người thù dai như thế, anh tạo ra động tĩnh lớn quá bị người ta đuổi ra ngoài sẽ không tốt.”

Kỳ Nhiên đứng lại, đỡ lấy bả vai cô: “Vậy anh cũng chỉ nói cho em nghe thôi. Tuế Tuế, sau này đổi lại là anh yêu em nhiều hơn một chút.”

Từ Tri Tuế nhìn vào mắt anh, nhìn nhau hồi lâu, cô kiễng mũi chân, ngửa đầu hôn lên môi anh.

“Được.”

……

Trên đường ra khỏi trường có đi ngang qua bảng tuyên truyền, thông tin của các cựu học sinh ưu tú thay đổi hết đợi này đến đợt khác, cuối cùng sẽ chọn ra người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, những người còn lại đều là người xuất sắc vừa phải. Mặc dù năm đó Kỳ Nhiên không tham gia thi tốt nghiệp trung học, nhưng anh là cậu học sinh bảo bối trong lòng giáo viên khóa đó, thế nên tên cũng được in lên đầu hàng.

Tầm mắt Từ Tri Tuế chầm chậm đảo qua, loáng thoáng còn có thể tìm được vài gương mặt quen thuộc, chỉ là cách quá lâu đã không nhớ rõ tên, chỉ sợ ở trên đường lướt qua nhau cũng không nhận ra.

Nhìn mãi, ánh mắt cô tối sầm lại, thở dài một hơi rồi quay đầu hỏi Kỳ Nhiên: “Anh có biết chuyện tiếc nuối nhất trong tuổi thanh xuân của em là gì không?”

Kỳ Nhiên nhìn cô: “Chắc là, không thể có một tấm ảnh tốt nghiệp hoàn chỉnh với anh?”

“Sao anh biết?”

Kỳ Nhiên trầm giọng: “Bởi vì đây cũng là niềm tiếc nuối nhất của anh.”

……

<!-- AI CONTENT END 1 -->

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4463 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4359 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter