Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nhóc Cà Lăm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nhóc Cà Lăm
  3. Chương 2: Học Sinh Giỏi Cùng Bàn

Chương 2: Học Sinh Giỏi Cùng Bàn

Trình Hâm ra khỏi văn phòng liền nghĩ đến việc đổi chỗ ngồi. Hắn cay cú giậm chân về lớp. Giáo viên chưa đến, hắn từ trên cao nhìn xuống Trần Hân, lỗ mãng nói: "Sang chỗ tôi ngồi!"

Trần Hân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó ừ một tiếng đứng dậy ngay, bưng sách vở để qua, lại gom sách trong hộc bàn. Lúc thầy Phương dẫn cậu vào lớp chỉ nói cậu ngồi bàn cuối, mà bàn cuối trống không, cậu tùy tiện ngồi phía trong, cũng không ai nói gì. Trình Hâm lạnh lùng nhìn Trần Hân tay chân luống cuống. Con trai gì mà xanh xao gầy yếu, lại còn đeo cặp đáy chai dày cộm, đúng là đồ mọt sách. Vậy mà Phương Tuyển còn muốn hắn cùng học cùng ở với tên mọt sách này, thật tức cười.

Trần Hân chuyển đồ xong, Trình Hâm đắc ý ngồi ngay vào chỗ. Cô lý vào lớp, vui vẻ hỏi han mấy câu, sau đó tiến hành ôn tập. Cô yêu cầu học sinh phát biểu định luật và công thức chuyển động thẳng biến đổi đều.

Qua kỳ nghỉ đông, bọn học trò đã sớm quên sạch bài cũ. Cô giáo gọi hai người, đều không trả lời được. Cô bực mình nói: "Cả lớp quên hết rồi à? Không ai nhớ cả? Vậy mời em Trần Hân là học sinh mới trả lời hộ các bạn nào."

Trần Hân lại bị gọi. Các học sinh cũng lấy làm lạ, hết thầy toán lại đến cô lý, sao lại "ưu tiên" học sinh mới như thế nhỉ? Mọi người đều nhìn xuống. Trình Hâm chống đầu, nhìn chằm chằm bạn mới cùng bàn.

Trần Hân sắc mặt trắng bệch rồi đỏ ửng. Cậu từ từ đứng lên, màu đỏ đã lan đến hai tai. Không phải cậu không biết, cậu biết rất nhiều là đằng khác, nhưng không mở lời được. Cô lý rất xinh đẹp, hòa nhã, học sinh ai cũng quý. Cô nhỏ nhẹ hỏi Trần Hân: "Trần Hân, em biết không?"

Trần Hân nhìn ánh mắt chờ mong của cô lý, mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Cô lý nhíu mày, thất vọng nói: "Ngồi xuống đi. Xem ra các bạn đều bị mất trí nhớ. Cô phải chữa thôi: Cả lớp mỗi người chép lại định luật và công thức 50 lần, mai nộp. Ngày mai cô bắt trả bài, ai không thuộc thì chép thêm 100 lần vậy!"

Cả lớp nhao lên. Tuy rằng công thức vật lý không dài, nhưng 50 lần là nhiều lắm, ngày mai nếu không thuộc, cô còn bắt chép thêm 100 lần. Nghỉ xong mới vào học đã thế sao chịu nổi?

Trần Hân không phải lần đầu chứng kiến thầy cô vì mình mà thất vọng, nhưng lần này liên lụy cả lớp chịu phạt làm cho cậu rất khó chịu. Cậu vùi đầu xuống bàn, hai tay ôm đầu, giận mình yếu đuối. Trình Hâm cười khẩy một tiếng. Trần Hân mặt đỏ như máu, chỉ muốn trốn ra khỏi lớp.

Tiết này Trình Hâm lại không nghe giảng, nhưng nể mặt cô lý, hắn không ngủ gật, chỉ chống đầu nhìn ra cửa sổ, tay cầm bút quay tít. Bút rơi xuống bàn lách cách làm Trần Hân rất phiền, nhưng cậu không dám nói.

Cửa lớp bị đẩy ra, có tiếng nói: "Thưa cô!"

Cô lý nhìn ra cửa: "Chuyện gì vậy em?"

Đứng ở cửa chính là Tào Kế, cậu học trò tiết trước bị phạt chạy 10 vòng sân. Tào Kế nói dối: "Thưa cô em bị ốm, xuống phòng y tế mới lên."

Cô lý nhìn y thở phì phò, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không chần chừ bóc mẽ ngay: "Lại bị thầy Phương phạt chạy chứ gì? Tào Kế à, em phải noi gương anh của em mà gắng học, đừng cà lơ phất phơ như thế nữa!"

Cả lớp cười rần, có người nói: "Nó là thằng anh đấy cô ạ!"

Cô lý ngẩn người một chút liền nói: "Làm anh phải làm gương cho em mới đúng chứ!"

"Vâng ạ!" - Tào Kế gãi đầu cười. "Thưa cô cho em vào lớp."

"Vào đi"

Trần Hân không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đoán được là Tào Kế có em trai cũng học trong trường. Bỗng cậu thoáng thấy một viên giấy ném trúng cửa sổ trên đầu Tào Kế. Tào Kế sở đầu quay lại, rồi cười khom lưng nhặt lên. Y biết là Trình Hâm ném.

Cô giáo quay người viết bảng. Tào Kế thừa cơ ném một viên giấy, nhưng không trúng Trình Hâm mà trúng giữa kính Trần Hân làm cậu kêu "Á" một tiếng. Cô lý quay lại: "Có chuyện gì vậy?"

Mọi người cùng quay lại nhìn, viên giấy trên bàn Trần Hân bị một bàn tay chộp mất, "hung thủ" còn uy hiếp cậu: "Nói là chết với tôi!"

Trần Hân không nói gì, nhưng cô lý thấy mặt cậu đỏ lựng thì thừa biết: "Trần Hân, lúc nãy em lên tiếng à? Có chuyện gì thế?"

Trần Hân phải gắng gượng đứng lên, sợ hãi đáp: "Có, có, có.. ruồi."

"Ruồi ở đâu ra?" Cô lý rõ ràng không tin lời nói dối vụng về này, mùa này làm sao lại có ruồi? "Cho rằng có đi nữa, em là con trai chẳng lẽ sợ ruồi sao?"

Cả lớp cười vang, Trình Hâm cũng cười. Trần Hân mặt càng đỏ, cúi đầu không lên tiếng. Cô lý cũng không nói cậu ngồi xuống. Cậu đành đứng nguyên như thế đến hết giờ.

Đến giờ chơi, vì trời rét nên nhà trường không tổ chức thể dục giữa giờ. Trình Hâm vui vẻ huýt sáo ra khỏi lớp, hoàn toàn không có ý xin lỗi Trần Hân. Trần Hân nhìn lưng hắn đăm đăm đến khi mất dạng.

Trong lớp tụm năm tụm ba tán gẫu. Trần Hân nhìn bọn họ, lần đầu tiên cảm giác chính mình bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thật ra cậu cũng không phải là người thích náo nhiệt, mà lại sợ bị quấy rầy. Từng có người nói với cậu rằng con người ai cũng cần có bạn. Lúc ấy cậu không tin, nhưng giờ đây, cậu thấy mình hoàn toàn lạc lõng. Cảm giác ấy thật không dễ chịu chút nào.

Cậu khép sách lại, đi ra cửa, đi về phía nhà vệ sinh cuối hành lang. Kỳ thật cũng không phải muốn đi vệ sinh, chỉ là muốn rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa bước vào, cậu đã bị khói thuốc mù mịt bên trong dội ra. Trình Hâm cùng mấy nam sinh nữa đang làm ống khói, một chân đạp lên tường, hai tay làm một tư thế cầm điếu thuốc rất ngầu, mặt ngửa lên định phun vòng khói, nhưng mà một vòng cũng không ra được. Hắn đang cười đùa với chúng bạn. Thấy Trần Hân bước vào, chúng liền im bặt. Tào Kế nhịn không được cười một tiếng: "Wow, Hâm ca, bạn cùng bàn mày kìa! Cẩn thận cậu ta mách thầy cô đấy nhé!"

Trình Hâm liếc Trần Hân, phun điếu thuốc, khinh thường nói: "Nó mà dám!"

Mấy người kia cười rộ lên. Trần Hân không để ý bọn họ, cậu mở nước, rửa mặt, sau đó nhanh chóng đi ra. Tào Kế lại nói: "Wow, bị bọn mình dọa sợ không dám đi tiểu, cẩn thận tè ra quần đấy!" Lại một tràng cười.

Trần Hân đi ra ngoài trong tiếng cười nhạo. Mũi cậu nhạy cảm, thấy người mình ám mùi khói thuốc, vì vậy liền ở ngoài một lúc đợi bay mất mùi mới vào lớp. Đến một hành lang vắng, cậu mở cửa sổ nhìn cảnh sân trường. Trường Nhật Thăng thành lập mới 10 năm nhưng xanh hóa không tồi. Cây cối 10 năm cũng vừa rậm rạp, nhưng so ra cũng chẳng bì kịp với Trung học số 1 gần trăm năm lịch sử. Nghĩ về trường cũ, Trần Hân cười khổ, nhớ tới những thầy cô hết lời khuyên lơn mình ở lại, về sau chỉ sợ chẳng còn mặt mũi quay về. Cậu không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Thật ra, đối với người kém thích nghi như cậu thì việc chuyển trường đúng là chuyện lạ.

"Phải Trần Hân đấy không?" Một thanh âm sau lưng vang đến.

Trần Hân dừng suy nghĩ, quay lại thấy một nữ sinh trắng trẻo bụ bẫm. Cậu cũng không ngờ: "Liễu.. Liễu Thiễn?"

Nữ sinh tủm tỉm gật đầu: "Ừ, tớ đây. Không ngờ cậu còn nhớ tớ. Lúc tớ đi qua nhìn thấy cậu, còn tưởng là hoa mắt đấy chứ. Cậu trông giống hệt lúc trước, chỉ cao lên thôi. Sao cậu lại đến đây?" Liễu Thiễn là bạn học tiểu học của Trần Hân, ngồi cùng bàn đến năm sáu năm, từng keo sơn thân thiết.

"Vừa, vừa chuyển, chuyển đến." Gặp người quen, rốt cuộc Trần Hân dám nói chuyện. Cậu bị nhịu từ nhỏ, nói năng ấp úng, lúc nào cũng bị chế nhạo, lại rất rụt rè, bị chế nhạo, cậu càng không dám nói. Đây là cái vòng luẩn quẩn, nói càng ít, tâm lý càng nặng, càng lắp bắp, nên cậu lại thêm trầm mặc ít lời.

Liễu Thiễn vẫn thắc mắc: "Cậu không phải đậu Trung học số 1 sao, sao giờ lại chuyển về đây? Trung học số 1 tốt hơn Nhật Thăng mà?"

Trần Hân nói: "Nhật, Nhật Thăng miễn, miễn học phí và sinh, sinh hoạt phí." Hoàn cảnh nhà cậu làm sao có thể vào trường tư. Tết âm lịch vừa rồi, chủ nhiệm lớp ở Trung học số 1 đột nhiên đến tím cậu, nói thầy ấy sẽ chuyển đến trường Nhật Thăng, hỏi cậu có muốn chuyển theo không. Trường mới sẽ miễn toàn bộ học phí và sinh hoạt phí, hơn nữa, nếu thi cuối kỳ được hạng nhất toàn trường sẽ được học bổng 5000 đồng, nếu được thủ khoa thành phố còn được thưởng thêm 5000 nữa. Nhà Trần Hân nghèo, những món học bổng như thế thật là hấp dẫn. Được miễn học phí và sinh hoạt phí, có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ, đó là chưa kể nếu được tiền thưởng còn giúp được tiền thang thuốc cho ông bà. Cậu suy tính thật lâu, rốt cuộc nhận lời.

Cho dù Liễu Thiễn đã quen tật cà lăm của Trần Hân, cô bé vẫn không khỏi nhíu mày. Vài năm không gặp, bệnh tình cậu ấy càng thêm nghiêm trọng. Nhưng cô không nói thế, chỉ giơ ngón cái lên: "Cậu đấy, vẫn học giỏi như thế. Trường Nhật Thăng thật ra cũng tốt, năm ngoái có chị kia thi đỗ Bắc Đại đấy." Đương nhiên, năm ngoái trường Trung học số 1 cũng có những 5 người đỗ Thanh Hoa và Bắc Đại.

Trần Hân gật đầu: "Cũng, cũng giống nhau cả." Cậu muốn nói học ở đâu cũng giống nhau.

Liễu Thiễn hiểu ý cười: "Đối với cậu mà nói thì học trường nào cũng thế. Nhật Thăng cũng được, nhất định cậu sẽ đỗ Thanh Hoa mà!"

Trần Hân đỏ mặt, không nói gì. Liễu Thiễn cười nói: "Chào mừng cậu đến trường Nhật Thăng. Có gì cứ hỏi tớ, tớ là thổ địa ở đây đấy!" Cô bé đã học ở đây từ sơ trung, được ba bốn năm rồi.

Trần Hân gặp người quen, tâm tình nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu vui vẻ gật đầu: "Ừ, Cám, cám ơn cậu!"

Liễu Thiễn nói: "Đúng rồi, tớ học A6, có gì cứ đến tìm tớ nhé. Cậu A mấy?"

"A, A8"

Liễu Thiễn vừa muốn nói gì, đột nhiên thấy bọn Trình Hâm đi đến. Nhỏ nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Trình Hâm tay đút túi quần, nghênh ngang đi tới, liếc mắt nhìn cả hai tỏ ý khinh thường.

Liễu Thiễn chờ bọn hắn đi xa, mới nhỏ giọng nói: "A8 có chuyện này.. Thằng vừa đi qua học lớp các cậu, tên Trình Hâm, đọc giống tên cậu lắm. Hắn là học sinh đầu gấu trong trường, nhà giàu, táo tợn, hay tụ tập đánh nhau, có lần đánh người đến nhập viện, càn quấy ngang ngược đến mức giáo viên chủ nhiệm cũ chịu không nổi phải bỏ lớp. Tóm lại cậu phải tránh cho xa, đừng đắc tội hắn. May ra năm sau phân ban tách lớp, cố lên!"

Trần Hân nghe Liễu Thiễn nói, nhớ đến tiết vừa rồi, không khỏi run rẩy, phải đi tìm thầy xin đổi chỗ ngồi thôi! Vừa nghĩ đến phải gặp thầy giáo, cậu lại căng thẳng.

Hết tiết ba, Trần Hân đi lên văn phòng tìm Phương Tuyển. Phương Tuyển vừa dạy A6 về, thấy Trần Hân liền hỏi: "Có chuyện gì vậy em?"

Trần Hân nhìn Phương Tuyển một lúc, nhìn xuống đất, đỏ mặt lắp bắp nói: "Thưa, thưa thầy, em, em xin đổi, đổi chỗ ngồi."

Phương Tuyển nhìn Trần Hân: "Trình Hâm bắt nạt em à?"

Trần Hân sửng sốt, vội lắc đầu: "Dạ, dạ không."

"Vậy sao em muốn đổi chỗ?"

"Em, em nhìn bảng không rõ." Trần Hân nói dối.

Phương Tuyển thấy lạ nói: "Mang kính nhìn cũng không rõ sao? Thôi được, để chiều nay sẽ cho em đổi lên bàn trước. À mà em cố gắng mạnh dạn trả lời câu hỏi, không ai cười em đâu." Cô lý rõ ràng đã phản ánh lại với Phương Tuyển, anh biết Trần Hân có tật nói lắp.

"Dạ, cám, cám ơn thầy." Trần Hân cúi chào Phương Tuyển. Vừa quay lại, thấy Tào Kế nhìn mình ngạc nhiên, mặt cậu càng đỏ. Thấy bí mật của mình bị phát hiện, cậu hốt hoảng chạy ra khỏi văn phòng. Trở lại phòng học, thấy Tào Kế đang ngồi lên bàn mình, đạp chân lên ghế khoa tay múa chân tán dóc với Trình Hâm, Trần Hân dụi mắt mấy lần. Đúng là Tào Kế mà. Làm sao cậu ta đi nhanh được như vậy. Vậy thì ai ở văn phòng. Tào Kế thấy cậu, không nói gì, nhảy khỏi bàn, ưỡn vai, ngáp dài đi mất.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter