Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nhóc Cà Lăm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nhóc Cà Lăm
  3. Chương 36: Bí Quyết Gia Truyền

Chương 36: Bí Quyết Gia Truyền

Trần Hân được mẹ mua cho nhiều quần áo mới, thế nhưng chẳng vui vẻ tí nào. Cậu cảm thấy quần áo cũ của mình còn mặc được, không đáng để mẹ phải phí tiền như thế. Trần Hân bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã cho Trình Hâm theo, hễ hắn chọn bộ nào là mẹ cậu lập tức gật đầu đồng ý. Bà lại khăng khăng không chịu mua cho bản thân thứ gì, lấy cớ đi làm đã có đồng phục.

Xuống xe, mẹ Trần Hân đề nghị: "Ta vào KFC ăn đi!" Bà biết hiệu thức ăn nhanh này đang rất thịnh hành trong giới trẻ, Trần Hi ngày nào cũng nhắc. Huống chi bà cũng muốn thết Trình Hâm một bữa.

Trần Hân cuống quýt lắc đầu: "Thôi, thôi ạ."

Trình Hâm bèn nói: "Hay cô vào căn-tin trường ăn với chúng cháu cho vui, cô nhé?"

Trần Hân vội gật đầu: "Đúng, đúng thế ạ."

Mẹ Trần Hân đồng ý ngay: "Ừ, tiện thể cô xem thường ngày mấy đứa ăn uống thế nào."

Ba người ôm quần áo vừa mua về đến, đã thấy cổng trường ken đặc xe cộ của các phụ huynh đưa con em trở lại sau kỳ nghỉ. Mẹ Trần Hân nhìn những chiếc ô-tô bóng loáng, những bộ quần áo sang trọng, bất giác quay lại nhìn con ngậm ngùi, nhưng bà thấy cậu tỏ ra hết sức thản nhiên, không mảy may ước ao những thứ hào nhoáng ấy.

Trình Hâm chợt bật cười: "A ha, xe anh Tuyển cũng bị tắc lại rồi kìa!" Hắn vẫy tay hô: "Ê! Ê! Anh Tuyển! Đây cơ mà!"

Phương Tuyển đang buồn bực nghĩ: Nếu biết đông như thế đã không về trường giờ này. Chợt anh nghe tiếng gọi, quay sang thì thấy Trình Hâm đang đứng cùng Trần Hân, còn có một người đàn bà lạ mặt.

Trần Hân thốt lên: "Thầy, thầy."

Mẹ cậu ngạc nhiên: "Ai thế, thầy con đằng kia đấy à?"

"Vâng ạ, thầy, thầy chủ nhiệm."

"Ta sang đấy chào hỏi đi!" Bà vừa chớm bước, dòng xe đã chuyển. Thấy mẹ đứng tần ngần, Trần Hân nói: "Thôi, để chốc, chốc nữa đi ạ." Chuyến xe của mẹ cậu đến 10 giờ mới khởi hành.

"Ừ, ăn cơm xong mẹ sẽ đến gặp thầy ấy."

oOo

Mẹ Trần Hân thấy món ăn trong căn-tin vừa ngon miệng, lại đủ chất dinh dưỡng, giá cả phải chăng, phù hợp với sinh hoạt phí mà nhà trường đã cấp. Bà rất hài lòng, cảm thấy yên tâm hơn về cuộc sống của con. Trình Hâm tỏ ra tế nhị, ăn cơm xong liền thác cớ rời đi, để hai mẹ con có thời gian tâm sự trước lúc lên đường. Còn một ít thời gian mới đến giờ tự học, Trần Hân và mẹ tản bộ trong sân trường thoáng đãng. Bà khen: "Trình Hâm vừa thông minh, vừa lễ phép, lại rất biết cách đối nhân xử thế. Hân Hân này, con phải học tập bạn, có biết không?"

"Vâng, vâng ạ."

"Các bạn học của con đều là con nhà khá giả. Nhà ta nghèo, các con phải thua kém anh em. Mẹ... Thôi, con cố gắng, học giỏi thì về sau ấm vào thân, con ạ."

Trần Hân nắm chặt tay mẹ, gật đầu.

"Từ lúc con chuyển về đây, mẹ cứ lo, lo con không hòa nhập được với môi trường mới. Giờ thấy con được như thế, mẹ mới yên tâm."

Trần Hân khẽ cười. Được thế là nhờ công của Trình Hâm cả.

Chợt có một đôi học sinh nắm tay nhau bước đến. Cậu nam sinh thản nhiên ôm ghì bạn gái, hôn lên trán, làm cô bé khúc khích cười. Mắt mẹ Trần Hân mở to kinh ngạc, hai học sinh kia trợn mắt với bà rồi bỏ đi.

Mẹ Trần Hân lắc đầu: "Thật... chẳng xem ai ra gì cả. Ngay trong sân trường mà lại..." Rồi bà thăm dò hỏi cậu: "Hân Hân này, lớp con có chuyện yêu đương nhăng nhít thế không?"

Nhớ đến lá tình thư kia, mặt cậu đỏ ran, lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không ạ."

Là một người mẹ, nhìn thấy con như thế, bà đã hiểu ra. Song bà không hỏi thêm gì.

Đến giờ lên lớp, hai mẹ con đến gặp thầy chủ nhiệm. Phương Tuyển không tiếc lời khen ngợi Trần Hân, tán dương đến mức làm cậu hai tai đỏ ửng. Mẹ cậu nghe thế cũng nở mặt nở mày. Trần Hân vào tiết rồi, hai người còn mải mê trò chuyện.

Chợt mẹ Trần Hân hỏi: "Thầy ạ, thằng bé Trần Hân có cái gì là lạ ấy."

"Lạ là thế nào hở chị?"

Bà do dự một lúc mới mở lời: "Chả là... vừa nãy tôi hỏi nó, trong lớp có yêu đương nhăng nhít gì không, mặt nó lại đỏ gay, thầy ạ."

Phương Tuyển ngẫm nghĩ rồi nói: "Trần Hân lúc nào cũng chăm chỉ học hành, tính tình hơi nhút nhát, tôi thấy em ấy còn chẳng dám nói chuyện với bọn con gái nữa cơ. Gì chứ khoản ấy thì chị không phải bận tâm. Thành tích em ấy đứng nhất toàn trường. Kỳ thi mới vừa rồi đây, để tôi cho chị xem bảng điểm."

Thấy con mình thi đạt điểm cao, hơn người về nhì tận 100 điểm, mẹ Trần Hân mừng rỡ. Bà cười nói: "Vâng, thế thì tôi cũng yên trong dạ."

Phương Tuyển cười: "Chị ạ, tuổi này là cái tuổi dễ rung động lắm. Mà chuyện tình cảm thì chẳng ai ép uổng được gì. Theo tôi, ngộ nhỡ, đây là tôi ví dụ thôi, ngộ nhỡ Trần Hân có yêu sớm thật, thì chúng ta phải từ tốn mà uốn nắn, bảo ban. Tính tình Trần Hân đã hướng nội, khó mà mở lòng ra với một người nào, chúng ta mà mạnh tay chỉ sợ làm tổn thương em ấy. Tôi cảm thấy nếu có tình cảm với bạn bè cũng chưa hẳn là chuyện xấu, miễn sao em ấy không xao nhãng học hành, chị bảo có đúng không ạ?"

Mẹ Trần Hân nghĩ đến bản thân thời trẻ, lúc mới đi làm, 17 tuổi đã gặp bố Trần Hân rồi như trúng tiếng sét của tình yêu, cha mẹ ngăn cản thế nào cũng mặc. Dù số phận nghiệt ngã đã chia lìa nhân duyên quá sớm, nhưng bà chưa từng hối hận vì đã lấy ông. Vả lại lâu nay bà vẫn lo vì cậu con trai quá mức rụt rè, dút dát đến nỗi chẳng có bạn bè, chỉ biết âm thầm học tập. Trầm ngâm một lúc, bà khẽ gật đầu.

Phương Tuyển đề nghị mẹ Trần Hân lưu lại số điện thoại để sau này tiện liên lạc. Bà nói như van lơn: "Tôi... quê mùa dốt nát, lại phải làm xa... Trăm sự xin nhờ cả vào các thầy cô giáo..."

"Ấy, chị đừng nói thế. Tôi đã sớm xem Trần Hân như em út trong nhà. Em ấy ở đây đã có chúng tôi lo, chị cứ yên tâm công tác nhé."

Tiễn mẹ ra đến cổng trường, Trần Hân cứ lưu luyến mãi. Bà bảo: "Được rồi, con về lớp đi. Con cố gắng học tập, mẹ thấy rất vui mừng."

Trần Hân gật gật đầu, nghĩ đến thời gian cách xa đằng đẵng, trên mi đã rơm rớm lệ. Mẹ cười: "Ôi cái thằng bé mau nước mắt. Thấm thoát mẹ đi rồi mẹ lại về đấy thôi. Con gắng giữ gìn sức khỏe, mẹ đi đây, nhỡ chuyến bây giờ..."

"Mẹ, mẹ ơi, giữ, giữ gìn sức khỏe, mẹ nhé."

Hai mẹ con chia tay trong muôn vàn bịn rịn.

Mẹ đi rồi, Trần Hân về lớp, sầu não ủ ê. Trình Hâm bèn ghì cổ cậu: "Hừ, thi Tự nhiên đến 299 điểm, còn 1 điểm nữa là tối đa còn gì. Thật đáng ghét!"

Nhìn bài thi vỏn vẹn 118 điểm của Trình Hâm, Trần Hân nở nụ cười dù còn héo hắt: "Tôi, tôi sẽ giúp cậu mà."

Hắn xoa đầu Trần Hân: "Có thế chứ."

Điểm tiếng Anh của Trình Hâm vỏn vẹn 62, tuy nhiên, đấy đã là mức kỷ lục rồi. Trước đây kỳ nào hắn cũng chỉ lẹt đẹt 30, 40. Còn Trần Hân thì làm bài không như ý, chỉ đạt 129 điểm. Cậu bứt rứt dò lại bài làm thật kỹ.

Dù điểm tiếng Anh không cao lắm nhưng nhờ có các môn khác kéo lên mà lần này tổng điểm của Trần Hân lại tăng 2 điểm. Toán thì như trước, đạt 150 điểm tối đa, ngữ văn 139, xã hội 287 điểm. Trình Hâm nhìn xấp bài thi, trong lòng ủ dột: Toán 41, ngữ văn khá hơn, được 90. Các môn xã hội vốn chỉ cần học thuộc lòng, lần này đạt 130 điểm. Tổng cộng chỉ có 441, chẳng bằng một nửa của người ta.

Trần Hân lấy vở nháp đưa sang, trên đó viết: "Đừng buồn, cậu tiến bộ rồi đấy chứ."

Mắt Trình Hâm lấp lánh. Hắn giở quyển vở có 16 chữ ký "Trình Hâm" mà Trần Hân giúp thiết kế ra, bảo cậu: "Viết vào đây đi." Quyển vở này đã chi chít những dòng tán gẫu của hai người trong giờ học, Trình Hâm giữ như của báu.

Trần Hân: "Vài ba điểm cũng đã là tiến bộ rồi. Cậu đừng nản chí!"

Trình Hâm: "Ừ! ^v^"

Trần Hân: "Tôi chữa bài cho cậu, chịu không?"

Trình Hâm quay sang, nhe nanh cười: "Chịu!"

Trần Hân đưa bài thi của mình: "Cậu xem trước đi, chỗ nào không rõ thì hỏi nhé."

Trình Hâm: "OK! ^^"

Nhìn nét chữ như chó cào của hắn, Trần Hân chợt nhớ đến bảng chữ mẫu đã đem đến từ nhà, bèn rút một quyển vở cũ ra. Trình Hâm tò mò: "Vở gì đấy?"

Cậu giở vở ra cho hắn xem. Trên những trang giấy ố vàng là những chữ vuông ngay ngắn.

Trần Hân: "Vở chữ mẫu của bố tôi đấy, cho cậu mượn dùng."

Trình Hâm cười: "Ôi, quả là bí quyết gia truyền, tôi sẽ chăm luyện tập!" Hắn nâng niu lật từng trang, tự nhủ trong lòng phải bỏ công khổ luyện để đủ tư cách bước vào nhà người ta!

Trần Hân: "Việc luyện chữ cứ để sau, cậu xem bài thi trước đã."

Trình Hâm: "OK! ^^"

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5671 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4956 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4461 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4356 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter