Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nhóc Cà Lăm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nhóc Cà Lăm
  3. Chương 73: Chột Dạ

Chương 73: Chột Dạ

Trận đấu diễn ra vào quá trưa. Cả đội xuất phát từ lúc sáng sớm để đến nơi sẽ làm quen với sân đấu và còn có thể tập luyện một chốc.

Trận đấu này rất quan trọng đối với Tạ Thế Kiệt. Nếu thắng, liền có một suất tranh giải ba chung cuộc. Còn nếu thua, giấc mơ được đặc tuyển vào đại học của anh chàng phải dừng tại đây, đành thi năng khiếu thể dục bình thường. Trái lại, đối với đa số thành viên của đội bóng, dù sao đây cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của trường. Nếu như thua cũng chẳng hề gì, vẫn giành vị trí thứ sáu toàn tỉnh, thừa sức là một mốc son trong học bạ dự tuyển năng khiếu.

Trên đường đi, mọi người tỏ ra thoải mái. Có người còn đề nghị huấn luyện viên hát một bài để cổ vũ tinh thần. Hà Phương thường ngày tỏ ra nghiêm khắc, thế mà cũng đồng ý nghêu ngao. Bầu không khí trên xe càng lúc càng sôi nổi. Riêng mình Tạ Thế Kiệt vẫn nghiêm mặt, liếc nhìn đồng đội ầm ĩ rồi quay mặt ra cửa sổ.

Trình Hâm ngồi cạnh thấy thế, thở dài. Tạ Thế Kiệt thì quá căng thẳng, những người khác thì có vẻ buông lơi. Phải tìm cách dung hòa mới được. Hắn vỗ vai Tạ Thế Kiệt: "Đang nghĩ gì đấy?"

Tạ Thế Kiệt hồi thần, nhìn hắn, lắc đầu: "Có gì đâu, chuyện thi đấu cả thôi."

Trình Hâm cười nói: "Đừng lo lắng quá, nhé."

Tạ Thế Kiệt gượng cười. Trình Hâm thấy thế, cũng không biết phải nói gì.

Đến trưa, cả đội thay xong trang phục, khởi động trên sân. Nhìn quanh không thấy Tạ Thế Kiệt, Trình Hâm bèn vỗ tay tập hợp: "Các cậu, lại đây, tôi nói cái này."

Mọi người tụ lại. Trình Hâm nói: "Tâm trạng của mọi người đang rất thoải mái, thế là tốt. Thoải mái một tí thì thi đấu cũng dễ chịu hơn. Nhưng anh Kiệt hình như đang vác cả gánh lo cho chúng ta thì phải. Đi vệ sinh hai lần rồi đấy."

Tất cả cười ồ. Có người nói: "Anh Kiệt nôn nao quá rồi!"

Trình Hâm nói: "Nôn nóng cũng phải, bởi vì trận đấu ngày hôm nay quan trọng với nó thế mà. Chúng ta đều là đồng đội, anh Kiệt là đội trưởng, lúc nào cũng tin tưởng mọi người. Bây giờ là lúc nó cần chúng ta san sẻ nỗi lo này đấy. Các cậu nói có phải không?"

Ai cũng gật đầu: "Anh Hâm yên tâm đi. Chúng ta cùng nhau cố gắng!"

Trình Hâm cười: "Ừ, đợi đến cuối giải, tôi sẽ khao cả đội một chầu ở Tinh Hồ."

"Ôi! Thật thế ư!" - Ai nấy hứng chí hẳn lên. Tinh Hồ là nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố. Dù toàn con nhà khá giả, thế nhưng mọi người cũng chẳng có mấy dịp đến đấy dùng cơm.

"Thật chứ lị! Tao mà lại hứa suông à?" - Đoán chừng Tạ Thế Kiệt sắp ra, Trình Hâm liền vỗ tay hai cái: "Tốt lắm! Chúng ta tập trung thi đấu nhé, cố lên!"

Hai tiếng "Cố lên!" vang dội đầy khí thế. Cả đội hùng hùng hổ hổ. Có người đang nhai kẹo cao su còn phun ra ngay, đi vứt để tranh thủ thời gian luyện tập.

Đúng như dự đoán, trận đấu không dễ xơi chút nào. Đến vòng này thì gặp toàn đội mạnh cả, lại không cùng thành phố nên không biết gì nhiều về đối phương, có vỏn vẹn một video để nghiên cứu chiến thuật cũng chỉ mới quay vội quay vàng hôm vòng loại. Lúc chạm trán, Trình Hâm mới thấy phong cách đối thủ với bọn Ngũ Chí Viễn chả khác biệt là bao, "tiểu xảo" rất nhiều, lại hay văng tục.

Trình Hâm may thay đã được trui rèn trong các trận đụng độ với "tiện nhân" kia, thế nhưng không phải cầu thủ nào trong đội Nhật Thăng cũng chịu đựng được thái độ khiêu khích trắng trợn của đối phương. Con trai tuổi này thường nóng tính, hiệp 1 còn chưa kết thúc, suýt nữa đã đánh nhau.

Hà Phương nhanh chóng xin tạm dừng, tập hợp và an ủi các học trò đang giận dữ.

Trình Hâm lên tiếng: "Mọi người bình tĩnh đã nào."

Một đồng đội tức tối: "Bình tĩnh làm sao được hở anh! Bọn khốn ấy thật là quá quắt!"

Trình Hâm cười nhẹ: "Thế các cậu đã chơi bóng với Ngũ Chí Viễn chưa?"

Tất cả gật đầu. Ngũ Chí Viễn trước kia từng là "ngôi sao" trong đội mà. Bây giờ được Trình Hâm nhắc, mọi người mới nhận ra cách đánh của đối thủ lần này với của Ngũ Chí Viễn đúng là một khuôn.

Trình Hâm nói tiếp: "Cũng khá giống nhau, nhỉ. Thế nhưng đây là thi đấu chính quy, bọn nó không dám lộng hành đâu. Cùng lắm là trêu tức để ta xao lãng thôi. Nếu chúng động tay động chân quá đáng, các cậu tìm cách làm to chuyện để trọng tài phát hiện chúng phạm lỗi. Còn chúng văng tục thì coi như chó sủa đi, đừng thèm đếm xỉa. Nhẫn nhịn một tí, rồi các cậu xem, ném rổ phạt thỏa thích thì thôi!"

Mọi người nghe nói thế, cảm thấy dễ chịu hơn, nở nụ cười. Hà Phương vỗ tay: "Trình Hâm nói phải đấy! Cứ bình tĩnh, giữ vững phong độ!"

Biết được lối chơi của đối phương giống Ngũ Chí Viễn, lại quá rành rẽ đường đi nước bước của "tiện nhân" kia, Trình Hâm lập tức làm chủ tình thế, tung hoành trên sân bóng như chỗ không người. Hắn thoăn thoắt chuyền bóng, nhận bóng, chạy ba bước, lên rổ, ghi điểm. Khán giả vỗ tay ran ran không ngớt. Hôm nay khán đài không đông, nhưng mọi người đều lưu lại ấn tượng đậm sâu với số áo 11 đội Nhật Thăng, cùng số với nhân vật Rukawa trong bộ tranh truyện Slam Dunk. Trình Hâm đã chọn số áo này, vì hắn cho rằng chỉ có số áo của Rukawa mới xứng với soái ca là hắn.

Trận đấu trôi qua thuận lợi, đội Nhật Thăng chiến thắng thuyết phục với hơn 10 điểm. Trình Hâm là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trên đường về, mọi người hăng say tíu tít. Còn Trình Hâm đã dốc sức trên sân, lúc này thấm mệt, lui về băng ghế cuối ngả lưng. Tạ Thế Kiệt thấy thế, "xuỵt" một tiếng: "Nói nhỏ thôi, cho Hâm ca nó ngủ!" Tiếng ồn ào trong xe lắng lại, dù cả đội vẫn còn hăng say.

Trình Hâm chưa ngủ hẳn nên nghe thấy tất cả. Trong lòng hắn lâng lâng một cảm giác khó tả, lần đầu được nếm trải trong đời: Thì ra cảm giác được sùng bái là thế này sao! Chắc là cũng giống như Trần Hân được tôn làm đại thần. Chả trách ai cũng nỗ lực, muốn trở nên tài giỏi để được người ta trọng vọng.

Về thành phố, cả bọn kéo ngay vào quán buffet. Mười mấy tên trai tráng đang đói cồn cào mặc sức xông pha làm chủ tiệm gần phát khóc. Sau khi bầy hổ đói càn quét một lượt hết các món, các nhân viên chỉ dám dè dặt tiếp thêm nào rau trộn với cơm chiên. Đám hổ nhỏ không vui, bảo rằng ăn như bò nhai cỏ. Một đứa nói: "Thôi vậy, để bụng chờ anh Hâm dẫn bọn mình đi Tinh Hồ ăn!"

Hà Phương sán đến ngay: "Cái gì cái gì? Ai mà chịu chơi thế?"

Trình Hâm cười: "Em đấy! Em đã tuyên bố: Cuối giải sẽ khao cả đội một chầu ở Tinh Hồ. Thầy đi luôn cho vui nhé!"

Hà Phương cười híp mắt: "Ừ! Thầy cũng được hưởng theo!" - Vào Tinh Hồ ăn mỗi bữa phải tiêu hơn nghìn bạc, giáo viên nghèo như Hà Phương kham không nổi, may có Trình Hâm mới có dịp thử một lần.

Tạ Thế Kiệt ngạc nhiên: "Hử? Chuyện đi Tinh Hồ là thế nào? Sao tao không biết?"

Một đứa kề tai kể lể tình đầu cho Tạ Thế Kiệt nghe. Nghe xong, cu cậu rất cảm kích Trình Hâm, nâng cốc Sprite lên ôn tồn: "Xin lấy trà thay rượu, cảm ơn Hâm ca hôm nay đã dốc lòng tương trợ. Sau này có gì cần đến, cứ gọi người anh em này một tiếng, dù nước sôi lửa bỏng cũng chẳng từ nan!"

Trình Hâm cười: "Kiệt ca đừng khách khí. Cùng một đội với nhau, mình vì mọi người, mọi người vì mình."

Tạ Thế Kiệt gật đầu: "Lời ít ý nhiều, mọi người đều hiểu cả." - đoạn kéo vai Trình Hâm, nói rất chân thành: "Cám ơn mày nhé."

Trình Hâm chạm cốc: "Cùng phấn đấu chờ ngày cách mạng thành công!"

Tạ Thế Kiệt cười: "Cùng cố gắng!"

"Lúc ấy phải uống rượu mừng chứ không được lấy trà thay rượu nữa đâu!"

Tạ Thế Kiệt gật đầu thật mạnh: "Ừ!"

Đón Trình Hâm chiến thắng trở về, Trần Hân mừng quýnh. Trình Hâm nhìn cậu, cười giòn: "Nhờ sức mạnh của cậu cho tôi cả đấy!"

Nghe thế, Trần Hân thẹn đỏ mặt: "Còn, còn một trận, nữa phải không?"

"Ừ, còn trận nữa là xong cả rồi." - Thật ra sau đó Trình Hâm còn phải chuẩn bị cho cuộc đặc tuyển năng khiếu, nhưng so với thi đấu thì có phần ít áp lực hơn.

Trần Hân gật gật đầu. Trình Hâm bảo: "Chờ thi đấu xong, cậu giúp tôi ôn tập nhé." Trong quãng thời gian sôi động này, hắn có chút nhớ mong những giờ phút êm đềm cùng học tập với Trần Hân.

Hai ngày sau, đội Nhật Thăng tham gia trận tranh huy chương đồng của giải bóng rổ toàn tỉnh. Trận cuối cùng hóa ra dễ dàng hơn cả, bởi đội bên kia có một cầu thủ chủ lực bị chấn thương. Trường Nhật Thăng dễ dàng giành vị trí thứ 3. Đội bóng khóa này đã ghi một trang chói lọi vào truyền thống thể thao của nhà trường.

Thi đấu xong, Hà Phương phấn khích níu Trình Hâm, thông báo: "Có tin mừng cho chú mày đây. Bên Đại học H có nhiều huấn luyện viên rất quan tâm đến chú, liên tục dò hỏi sang năm có thi vào đấy không. Họ hứa chỉ cần ghi danh thôi, tất cả chuyên ngành trong trường đều tùy em chọn!"

Đối với học sinh bình thường mà nói, đây quả là cơ hội trời cho, tương đương với tuyển thẳng còn gì. Thế nhưng, Trình Hâm lại khác: "Thầy ơi, em muốn lên Bắc Kinh học cơ. Hay là thầy đề cử Tạ Thế Kiệt nhé? Đại học H là trường nó hằng ước muốn mà."

Hà Phương đâu ngờ chí hướng của Trình Hâm lại cao xa đến vậy. Đại học H đã là trường tốt nhất nhì cả tỉnh rồi. Thuyết phục hắn không được, anh đành gật đầu: "Ừ, em đã quyết chí như thế thì thầy sẽ đề cử Tạ Thế Kiệt với bên ấy."

Tạ Thế Kiệt hay tin bản thân được đề cử thì mừng không tả xiết. Tuy rằng còn phải thi cho đúng lệ, thế nhưng cũng cầm bằng một suất vào đại học H rồi. Biết chuyện, cu cậu càng cảm kích Trình Hâm, phục hắn sát đất, một điều Hâm ca hai điều cũng Hâm ca, lúc nào cũng đến rủ hắn đi chơi, đi tập bóng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển.

Phòng ký túc xá thường xuất hiện thêm một soái ca từ dạo ấy. Chẳng rõ tại sao, Trần Hân rất lấy làm khó chịu. Cậu phát hiện Trình Hâm giờ đây đã khác trước, không còn một mình một cõi mà đã có thêm bạn cùng chơi. Thấy Tạ Thế Kiệt ngày ngày ôm vai bá cổ Trình Hâm thân thiết, Trần Hân đâm tủi. "Thế là mình không còn là bạn thân nhất của cậu ấy nữa ư?" Trong lòng cậu nhói lên, cảm giác tựa hồ bị người khác lấy đi món đồ chơi mình thích nhất.

Cũng may, thi đấu xong rồi. Trình Hâm bỏ bài vở trên lớp quá lâu, cần ôn tập gấp để thi cuối học kỳ. Thi học kỳ xong lại sắp đến Tết, tức là vở kịch kia sẽ lên sàn, phải tập dượt kỹ càng mới được.

Đội kịch đã bắt tay vào dàn dựng. Đi tập diễn, Trần Hân gặp lại những bạn quen. Liễu Hòa Thiễn cũng có vai, cô bé diễn một nữ sinh bên ngoài trầm tĩnh nhưng nội tâm phức tạp. Trần Hân phát hiện Liễu Hòa Thiễn đã gầy thêm không ít, không còn "tròn trĩnh" nữa, chỉ hơi đậm người thôi. Gương mặt cô bé cũng thanh thoát hơn, khí chất dường như thay đổi hẳn. Nhiều người nay phải nhìn Liễu Hòa Thiễn bằng cặp mắt khác xưa, trong đó có Tào Kế Tiếp, bạn cùng lớp cô bé năm nào, gặp lại người quen cũ mà kinh động như thấy tiên nữ giáng trần.

Thế nhưng tính cách Liễu Hòa Thiễn từ nhỏ đến lớn luôn tự ti, hay ngượng, giờ đây lại bộc lộ rõ trong khi tập kịch. Trong nhóm, cô bé thân với Trần Hân nhất, lúc này cả hai kéo nhau ra một góc ríu ra ríu rít không ngừng. Vốn dĩ Trình Hâm đã yên tâm loại bỏ Liễu Hòa Thiễn ra khỏi vòng "tình địch" từ lâu, giờ đây thấy đôi trẻ chụm đầu cả buổi, lại đâm chột dạ. Hắn tìm Từ Tuấn Thưởng, kín đáo nói: "Sao mày lại gọi cả Liễu Hòa Thiễn đến làm gì?"

Từ Tuấn Thưởng nhìn Trần Hân và Liễu Hòa Thiễn đang tán dóc rồi xoay sang hỏi hắn: "Thì đã sao nào?" - vẻ mặt rất ngây thơ vô tội.

Trình Hâm bèn lườm cậu ta. Từ Tuấn Thưởng cười: "Chỉ khéo lo bò trắng răng! Hai người ấy mà có tình cảm gì thì đã theo nhau từ lâu rồi ngốc ạ!"

Trình Hâm lại không thể bình tĩnh như Từ Tuấn Thưởng. Hắn còn chưa chắc chắn tính hướng của Trần Hân. Biết đâu cậu vẫn thích con gái thì sao? Cứ cho là cậu ít khi qua lại với bọn con gái đi, nhưng Liễu Hòa Thiễn là ngoại lệ. Người ta đã thân nhau từ trước hắn lâu tít rồi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bảo sao Trình Hâm lại không lo?

Tào Kế Tiếp đến gần: "Bọn mày đang nói chuyện gì thế?"

Trình Hâm liếc cậu ta một cái. Chuyện hắn thích Trần Hân mỗi Từ Tuấn Thưởng biết là đủ lắm rồi, không muốn có thêm thằng này dây vào nữa. Từ Tuấn Thưởng hiểu ý, nói lảng: "Có gì đâu, tán gẫu đấy mà. Thuộc lời thoại cả chưa, thầy Tào?"

Trong kịch bản, Tào Kế Tiếp đóng vai thầy giáo. Đó là đứa có thể làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhất trong bọn, đến lúc diễn thì tìm bộ vest mặc vào, chải tóc bới ra sau, lại đeo thêm đôi kính, thế là hợp vai miễn bàn. Thầy Tào cười ha hả: "Thuộc rồi, lời thoại tao mấy tí. Này, cái bạn đang nói chuyện với Trần Hân là Liễu Hòa Thiễn thật à?"

Từ Tuấn Thưởng liếc: "Thế thì sao?"

Tào Kế Tiếp đẩy kính: "Thật không tin nổi. Lúc trước béo thế mà.. Sao giờ lại.."

"Lại đẹp ra phải không? Đó chính là vẻ đẹp tiềm ẩn của người béo đấy. Không tin thì mày giảm béo thử xem, thành soái ca chưa biết chừng."

Tào Kế Tiếp cười khan vài tiếng, rồi khẽ hỏi: "Thế giảm béo cách nào?"

Trình Hâm chen vào: "Sao nghe bảo hồi hè mày đi học nhảy nhót giảm được mấy cân mà? Thế nào lại béo rồi?"

Tào Kế Tiếp cười thẹn: "Thì vào năm bận học quá, béo trở lại chứ sao!"

Trình Hâm liếc sang Liễu Hòa Thiễn: "Hay là mày cũng ghi danh học lớp múa của Liễu Hòa Thiễn nhỉ, xem tấm gương trước mắt kia kìa!"

Tào Kế Tiếp gãi đầu: "Có được không?"

Từ Tuấn Thưởng mỉm cười gật đầu: "Được chứ!"

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5671 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4956 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4461 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4356 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter