Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nhóc Cà Lăm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nhóc Cà Lăm
  3. Chương 82: Thổ Lộ

Chương 82: Thổ Lộ

Nghe Trình Hâm nói thế, Trần Hân nhất thời cảm thấy choáng váng, mặt ngây ra. Sau đó, hai má đỏ lên.

"Ôi, mặt cậu đỏ thế! Chẳng lẽ lại phát sốt à?" - Trình Hâm đưa tay muốn sờ trán cậu.

Trần Hân ngượng, đẩy tay Trình Hâm ra, lại bị hắn bắt được tay, nắm chặt. Trình Hâm cũng biết không phải cậu phát sốt, chỉ xấu hổ thôi. Hắn vốn định chờ sau khi thi đại học xong mới thổ lộ, thế nhưng chuyện đêm qua làm hắn rất sợ. Trình Hâm vỡ lẽ rằng trên đời có thể xảy ra nhiều việc mình không thể nào lường được, nếu cứ dè trước lo sau, chỉ e sẽ bỏ lỡ cơ hội trong đời..

Trần Hân bị hắn nắm chặt tay, tim đập rộn. Cậu đọc được trong ánh mắt Trình Hâm những điều muốn nói. Trần Hân cảm thấy vừa bất ngờ, vừa nhẹ nhõm. Mặc cảm tội lỗi vơi đi một phần lớn. "Thì ra cậu ấy không chán ghét mình sao?"

Bỗng Trình Hâm cúi xuống thật gần, gần thêm nữa, trán chạm vào trán Trần Hân.

Hắn thủ thỉ: "Bây giờ cậu không phát ngốc..

Tôi cũng muốn cậu..

Có được không?"

Cơn xúc động từ đâu ập đến, suýt nữa làm Trần Hân rơi lệ. Cậu mím chặt môi.

Trình Hâm muốn nói gì nữa. Nhưng ngoài cửa, bác sĩ cùng y tá đã đến rồi. Hắn vuốt má Trần Hân: "Bác sĩ đến." Sau đó, Trình Hâm buông tay cậu ra, đứng lên, đi về phía bác sĩ.

Hôm qua phát sốt, sáng nay đã được người ta thổ lộ rồi. Trần Hân phải mất một lúc lâu mới có thể cảm nhận sự thật tưởng chừng chỉ có trong giấc mộng. Và khi chắc chắn đó chẳng phải là mơ, niềm vui liền trào dâng trong tâm trí, quả tim nhỏ càng đập rộn lên.

Bác sĩ đi đến bên giường: "Giường số 49, Trần Hân, hôm nay em cảm thấy thế nào rồi?"

Đang ngẩn ngơ, Trần Hân bừng tỉnh: "Vâng? Em, em khỏe rồi ạ."

Nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, bác sĩ nhíu mày: "Lại phát sốt rồi à? Đưa nhiệt kế hộ tôi. Đêm qua em sốt rất cao, đến 41, 3 độ. Em cần chú ý một chút, cảm thấy không ổn chỗ nào thì phải ấn chuông ngay, nhé. Em có người nhà đi cùng không?"

"Đây ạ!" - Trình Hâm lướt đến, nháy mắt với Trần Hân.

Bác sĩ căn dặn: "Anh phải thường xuyên theo dõi thân nhiệt của em ấy, cứ hai giờ đo một lần. Nếu thấy bất cứ điều gì bất thường thì báo ngay nhé."

Trình Hâm nhiệt tình: "Vâng, em nhớ rồi ạ."

Bác sĩ gật đầu, khám cho Trần Hân, sau đó nói: "Nhớ theo dõi nhiệt độ đấy, tôi đi chuẩn bị thuốc cho em."

Đợi mọi người đi khuất, Trình Hâm vội kéo ghế sát giường Trần Hân: "Nào, chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy. Bác sĩ cũng xác nhận tôi là người nhà của cậu rồi đấy. Còn không mau cho người ta một danh phận đi!"

Gương mặt Trần Hân vẫn ửng hồng, đầu cúi xuống. Cậu cảm giác được ánh mắt Trình Hâm như đang thiêu đốt mình, bèn đưa tay lên ngượng ngùng che mặt. Trình Hâm bỏ tay cậu ra: "Mau nói, có cho người ta không?"

Trước câu hỏi ấy, trong đầu Trần Hân nảy ra vô vàn ý nghĩ, lý trí và tình cảm cứ quấn quýt vào nhau. Cuối cùng, cậu không chống cự được ánh mắt mê hoặc kia, bèn cắn răng, đánh bạo:

"Cho!"

Một tiếng kia vừa buông xuống, Trình Hâm càng siết chặt tay Trần Hân. Hắn kích động quá, những muốn ngửa mặt lên trời tru thật lớn. Thế nhưng đây là bệnh viện, đành phải dằn lòng. Trình Hâm cười ngây ngô như đứa trẻ.

Thấy hắn vui như vậy, trong lòng Trần Hân cũng khoan khoái lạ thường. Nụ cười rạng rỡ bừng lên, làm Trình Hâm say đắm.

Nhưng hắn còn chưa say sưa cho đến nơi đến chốn thì y tá đã đến tiêm. Trình Hâm đành buông tay Trần Hân ra: "Tôi đi mua quà sáng." Ở bệnh viện thật là mất hứng, hắn phải tìm cách nuôi cậu chóng khỏe rồi sẽ tha về nhà..

Ban ngày trong phòng bệnh kẻ vào người ra tấp nập, hai đứa có muốn thân mật một tí cũng chả dám, chỉ có thể thỉnh thoảng "liếc mắt đưa tình". Trần Hân cảm thấy hai tròng mắt của Trình Hâm đảo tới đảo lui như hai mặt trời nhỏ, cậu không dám nhìn vào quá lâu, sợ ánh mắt ấy sẽ thiêu cháy mình. Quái lạ, trước đây chung đụng với Trình Hâm lâu như thế, tại sao đến giờ cậu mới phát hiện ra cái ánh mắt mãnh liệt này, có phải là hắn khéo che đậy hay không? Nghĩ đến đây, trong đầu Trần Hân nảy ra một câu hỏi: Nếu nói là che đậy.. không biết hắn thích mình từ lúc nào? Nhưng bây giờ không tiện hỏi, phải mau mau xuất viện mới được.

Có lẽ vì hôm trước sốt cao quá, đến giờ bệnh đã lui, Trần Hân yên ổn vượt qua ngày hôm nay. Ban ngày, tiêm thuốc xong, cậu liền ngủ. Trình Hâm đêm trước gần như thức trắng, đến hôm sau còn phải túc trực theo dõi thân nhiệt cho Trần Hân. Đến chiều, hắn đầu hàng, ngủ gà ngủ gật. Trần Hân gọi hắn lên giường ngủ, nhưng Trình Hâm không chịu, bảo sợ hắn ấp nóng lại làm cậu phát sốt. Cuối cùng Trình Hâm ngủ ngồi, đầu úp sấp lên giường. Trần Hân lấy áo khoác đắp cho hắn, còn phần cậu thì lấy Ipad của hắn nằm ung dung lên mạng giết thời gian.

Một cô y tá trẻ vào phòng đo thân nhiệt cho Trần Hân, thấy Trình Hâm phủ phục bên giường ngáy khò khò. Cô bật cười: "Ngủ gì mà ngộ thế?"

Trần Hân nói: "Cậu, anh ấy không, không chịu lên giường."

Y tá kể: "Đêm qua chị trực ban. Nửa đêm, em phát sốt. Anh ấy cuống quýt lên, chạy bắn vào phòng bác sĩ, chẳng kịp đi giày gì cả. Sau đó còn lau cồn giúp em hạ nhiệt, bận rộn đến gần sáng mới yên. Anh trai em à?"

"Vâ.. vâng ạ." - Cũng không thể nói đây là bạn trai em.

Đêm qua Trần Hân sốt mê man, chả biết trời đất gì. Nghe y tá kể, cậu mới biết Trình Hâm vất vả vì mình như thế, chẳng trách hắn mệt mỏi đến nhường này.

Cô y tá cảm khái: "Anh em yêu em thật đấy!"

Trần Hân cười, dịu dàng nhìn hắn.

Trình Hâm tỉnh lại thì trời đã tối rồi, sực nhớ ra cả hai chưa ăn uống gì, liền nhanh chóng chạy đi mua cơm. Lúc ăn cơm, Trần Hân nói: "Muộn, muộn rồi đấy, cậu về, về nhà ngủ đi."

Trình Hâm nhìn cậu: "Tại sao?"

"Hôm qua, cậu ngủ, không đủ giấc." - Trần Hân rất lo hắn ngã bệnh.

Trình Hâm nói: "Không sao! Chiều nay ngủ đủ rồi. Để cậu lại viện một mình, làm sao tôi yên tâm được. Nhỡ lại phát sốt thì sao? Tuy cậu có ngốc thì tôi cũng thích, nhưng không ngốc vẫn hơn." - Câu sau, hắn thì thầm vào tai cậu.

Hai tai Trần Hân đỏ lên: "Nhưng, cậu biết, ngủ ở đâu, bây giờ?"

Trình Hâm nói: "Tôi có cách!"

Hắn ra ngoài một chốc rồi trở về, khuân theo cái ghế nằm, có cả chăn bông vừa mượn của "chị y tá xinh đẹp." Trình Hâm mở ghế ra, nằm lên, nói: "Ổn rồi đấy! Không cần lo cho tôi, ngủ đi!"

Nhìn thân hình cao lớn co rúc trên chiếc ghế nằm nhỏ hẹp, lòng Trần Hân xót xa. Cậu nghĩ trên đời này, trừ người thân cũng chỉ có Trình Hâm tốt với mình như thế.

Trình Hâm xoay người nghiêng về phía cậu, đôi mắt lấp lánh như sao. Bốn mắt nhìn nhau, đôi tim rộn rã. Bất chợt, hai đứa bật cười. Ngày hôm nay, trong bệnh viện, có hai người đã nếm được vị ngọt của tình yêu.

Trình Hâm vươn tay vào chăn Trần Hân. Trần Hân cảm thấy, chìa tay ra nắm lấy. Trình Hâm tinh ý nhìn một chút, mọi người trong phòng bệnh đã ngủ cả rồi. Hắn yên lòng bao bọc bàn tay nhỏ bé kia, mười ngón tay xen vào nhau nóng rực. Nhưng phần cánh tay đưa ra khỏi chăn cóng quá, Trình Hâm nắm được một lúc đành rút tay về. Hắn đứng dậy, tắt đèn. Ánh sáng trong phòng vụt biến đi. Trình Hâm rón rén đến bên giường, đứng đấy.

Mắt Trần Hân luôn mở to, thấy hắn đứng trầm ngâm, lấy làm lạ. Đang mải nghĩ ngợi, Trình Hâm bất ngờ cúi xuống. Gương mặt trong bóng tối càng lúc càng gần. Hai vì sao sáng ngời ngày càng áp sát. Hơi thở của Trình Hâm thổi rõ ràng trên mặt cậu. Đột nhiên, hai chóp mũi chạm nhau. Trình Hâm thở dồn. Rồi trên môi Trần Hân bỗng nhiên ấm áp. Chỉ một giây ngắn ngủi, rồi lại tách ra. Trần Hân hốt hoảng vùng ra, đưa tay che miệng: "Cậu, cậu, cậu.."

Trình Hâm cười khẽ: "Tôi thế nào?"

Trần Hân suýt phát khóc: "Lây, lây bệnh thì sao?"

Trong bóng tối, Trình Hâm kinh ngạc, rồi cười thành tiếng, khẽ nói: "Sợ gì chứ? Cậu cũng khỏe rồi mà. Vả có lây bệnh, tôi cũng vui lòng."

Trần Hân ngẩn ra, rồi đưa tay đẩy hắn: "Ngủ, ngủ mau."

Trình Hâm phì cười, lên ghế nằm. Được một lúc sau, hắn khẽ khàng nói: "Ngủ chưa?"

Trần Hân nhắm hai mắt nhưng chưa ngủ, ừ một tiếng.

Trình Hâm nói: "Cám ơn cậu." Cám ơn cậu đã đến bên tôi, cám ơn cậu đã cho tôi biết tình yêu là gì, cám ơn cậu đã chấp nhận tiếp bước cùng tôi.

Trần Hân mở mắt ra, thấy trước mặt như có muôn màu hào quang chợt lóe. Cậu cũng muốn nói cảm ơn. Cảm ơn cậu đã giúp tôi ra khỏi vỏ ốc tù túng của bản thân, cảm ơn cậu mang tôi nhìn ngắm thế gian rực rỡ, cảm ơn cậu đã yêu thương tôi.

Đêm ấy, Trần Hân ngủ thật ngon giấc, nụ cười giữ mãi trên môi. Lúc nửa đêm, Trình Hâm chợt tỉnh, sờ trán cậu, thấy không nóng tí nào, lúc này mới yên tâm ngủ. Bình minh đến, Trần Hân tỉnh lại, trong lòng tràn ngập hân hoan, cơn bệnh đã biến đi đâu mất. Trình Hâm thừa cơ hội sờ nắn mặt cậu, ăn một tí đậu hũ non, cười hì hì nói: "Khỏe rồi!"

Trần Hân bảo: "Tôi, tôi muốn xuất viện." Bệnh tình đã ổn, Trình Hâm túc trực nuôi bệnh đã hai ngày, mặt mũi tiều tụy đi. Cậu chỉ sợ mình vừa khỏi, hắn lại ngã bệnh thì khốn.

"Ừ, để tôi hỏi ý kiến bác sĩ đã. Bác sĩ mà đồng ý thì sẽ xuất viện ngay." Ở nhà, hắn có nhiều điều kiện săn sóc, bồi bổ cho cậu.

Sáng ấy, Trần Hân truyền hai bình dịch, sau đó xuất viện về. Đúng là ở nhà có khác, ăn uống, tắm rửa đều thuận tiện.

Trình Hâm ngủ một giấc thẳng đến nửa đêm, rồi choàng tỉnh. Trước mắt đen kịt một màu. Mấy giờ rồi? Hắn bật đèn nhìn đồng hồ: 11 giờ 30 phút. Thôi chết! Trần Hân đâu?

Vội nhảy từ trên giường xuống, mở cửa chạy ra. Cửa phòng bên đóng chặt. Do dự một chút, Trình Hâm cầm tay nắm, khẽ vặn ra. Cửa không khóa! Trong phòng còn sáng đèn. Trần Hân còn chưa ngủ!

Hắn gõ cửa. Trần Hân quay lại nhìn, cười tươi như hoa: "Cậu, dậy rồi à?"

Trình Hâm cơm tối cũng chẳng dậy ăn, may mà chú Trình cũng không về. Nếu có, Trần Hân chẳng biết giải thích thế nào.

Trình Hâm vào phòng, đóng cửa, nghĩ một lúc, liền bấm khóa. Trình Hâm đang nằm trên giường xem bài tiếng Anh, trong tay còn cầm Ipad của hắn tra từ.

Trình Hâm đi đến bên giường, nhìn Trần Hân, trong lòng ngứa ngáy.

Hắn quỳ một gối lên giường, rồi bất thình lình lao đến, ôm gọn cậu vào lòng, cụng đầu vào trán cậu, cọ cọ: "Còn sốt không?"

Trần Hân bị động tác của hắn làm hết cả hồn, đánh rơi cả Ipad, lắc đầu: "Không, không sốt."

Một lúc sau, cậu giơ tay lên, ôm tấm lưng dày rộng của hắn.

Hai đứa bây giờ yêu nhau, cũng giống như Tưởng Tư Tiệp và Lạc Dương vậy.

Giờ nghĩ lại, Trần Hân cảm thấy hơi khó tin là mình thật sự đang đi con đường này. Lúc trước, cậu để ý đến Tưởng Tư Tiệp, có lẽ từ đấy, Trần Hân đã ý thức được bọn họ là bạn đồng hành.

Trình Hâm rất hài lòng với động tác phản ứng của Trần Hân, ôm ấp một hồi, cọ má vào má cậu, đôi môi ghé sát tai hôn một cái. Bất giác, Trần Hân run rẩy. Giọng Trình Hâm trầm trầm: "Lạnh không?"

Trần Hân vội nói: "Không." Tai cậu đỏ lên, nhưng không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác dị kỳ lóe lên, truyền đến làm tim đập chân run.

Trình Hâm hất chăn trùm lên: "Lạnh thì ngủ sớm tí nhé, đừng học nữa."

"Không ngủ được." Trần Hân ngượng ngùng. Sáng nay tiêm thuốc, đã ngủ một lúc lâu, trưa về lại đánh một giấc đến chiều. Kết quả là giờ đây, Trần Hân tỉnh như sáo.

Trình Hâm nói: "Thế thì chơi trò gì đi, đừng suốt ngày đọc sách. Ốm mới dậy đấy, học mệt thì sao?"

Hắn đem sách tiếng Anh ném phốc lên tủ đầu giường.

Trần Hân nghĩ đến việc nghỉ ốm ba ngày: "Lỡ, lỡ bài."

Trình Hâm cười: "Đến cậu mà còn sợ, lũ học dốt như tôi phải làm thế nào đây? Đừng lo, phải đợi khỏe hẳn rồi hãy học, như thế mới có hiệu quả."

"Cậu, cậu không dốt." - Trình Hâm nghiêm túc nhìn hắn.

Trình Hâm sững sờ một chốc, sau đó cả cười: "Ừ nhỉ! Bây giờ tôi đã thoát dốt rồi!"

Trần Hân hỏi: "Cậu, cậu ăn gì chưa?"

Bụng Trình Hâm đúng lúc gầm một tiếng. Hắn cười: "Chưa. Để tôi xuống bếp làm món gì ăn tạm. Cậu ăn chưa?"

Trần Hân lắc lắc đầu. Cậu vừa ốm dậy, nhạt miệng, bữa tối cũng chả muốn ăn gì.

Trình Hâm buông cậu ra, xuống bếp. Trần Hân suy nghĩ một lúc, vén chăn, khoác áo, đi theo.

Trình Hâm mở tủ lạnh nhìn. Dì giúp việc có thói quen dọn dẹp sạch sẽ sau mỗi bữa ăn, không để lại đồ thừa nên trong tủ lạnh không có thức ăn chín. Trình Hâm cầm điện thoại, định gọi thức ăn ngoài. Trần Hân đi đến: "Có, có gì ăn không?"

Trình Hâm dừng lại: "Không có. Ta gọi thức ăn ngoài."

Trần Hân hỏi: "Muộn, muộn thế này, còn có hàng, bán à?"

"Có KFC và McDonald."

Trần Hân mở tủ lạnh ra: "Ăn mì trứng không?"

"Cậu nấu sao?"

"Ừ."

Trình Hâm buông điện thoại xuống, hí hửng: "Cứ thế đi!"

Trần Hân rửa sạch tay, đập trứng. Trình Hâm ở bên phụ giúp. Hai người cười nói, làm gian bếp náo nhiệt hẳn lên. Chẳng mấy chốc, mùi thức ăn thơm lựng bốc ra.

Trình Ức Viễn dự tiệc trở về nhà, phát hiện phòng khách và phòng bếp đèn đều sáng, lại có tiếng thiếu niên cười giòn giã, liền men theo, thấy cảnh Trần Hân cầm cái xẻng, Trình Hâm đỡ nồi, hình ảnh cực kỳ hài hòa ấm áp. Trình Ức Viễn ho khan một tiếng. Hai đứa quay phắt lại, rồi có tiếng "keng!" Cái xẻng trong tay Trần Hân rơi xuống đất.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4358 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter