Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nhung Mã Hồng Trang

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nhung Mã Hồng Trang
  3. Chương 2

Chương 2

Đoán chừng trên dưới Vương phủ ngày mai có thể nhận được tin tức.

Còn không đến bảy năm… Còn có không đến bảy năm nữa bọn Man tộc Bắc triều sẽ đánh tới, thời gian còn lại cho ta thật không còn nhiều nữa rồi.

Tư Tư rất nhanh đã mang đến một bát cháo thịt nạc, ta cũng không đoái hoài nó có nóng hay không, thổi thổi qua loa, mấy ngụm đã húp cạn bát cháo, hướng về phía chính viện của Vương phủ mà đi.

Trước tiên phải xử lý xong chuyện tử trận của Tĩnh Vương rồi mới tính tiếp vậy.

Tư Tư đuổi theo phía sau, khoác lên mình ta một chiếc áo choàng: “Chủ tử, cẩn thận cảm lạnh.”

Ta trở tay bắt lấy tay của nàng: “Dẫn đường, ta muốn đến chỗ của Chính phi.”

Không đợi tỳ nữ thông báo, ta đã xông vào căn phòng của Chính phi Sở Nông Ngọc.

Người đang ngồi trên giường thêu hoa nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, nàng lộ ra một ánh nhìn vừa giận vừa vui, khuôn mặt trắng nõn như trứng ngỗng có chút ửng đỏ, chiếc áo khoác ngoài trơn trắng mỏng manh, loáng thoáng lộ ra sắc hồng thắt quanh eo, mép váy màu lam la trĩu xuống giống màu thủy tinh vỡ, tóc đen bên trên cài lấy một cây Thuần Kim Phượng trâm.

Khi thấy ta, Sở Nông Ngọc vội vàng đặt chiếc khung thêu trên tay xuống, vẫy tay gọi ta: “Kiều Kiều, có đói không? Ta đã dặn nhà bếp cất lại cho muội dĩa bánh sen xốp.”

Ta yên lặng nhìn chằm chằm vào tay của nàng, từng bước từng bước đến trước mặt nàng ấy.

Chính đôi tay thanh mảnh, khớp xương nhìn thấy rõ ràng này, lúc ở Hoán Y Viện đã thay nguyên chủ và Du Đương Quy gánh vác không biết bao nhiêu là công việc bẩn thỉu và mệt nhọc, trong đêm khuya còn luôn nhét chăn vào cho nguyên chủ và Du Đương Quy vì kinh hoàng mà liên tục gặp ác mộng.

Cũng là nàng ấy, đã ngăn chặn quân lính của Bắc triều khi muốn kéo Du Đương Quy và nguyên chủ đi, giọng điệu bình tĩnh có ý biểu hiện để bản thân thay thế hai người họ.

Đợi lúc nàng quay lại, là được khiêng về bằng một cánh cửa, nguyên chủ vừa nhìn thấy nàng liền gào thét lên rồi chạy tới: “Vương phi, Vương phi, tay của người, tay của người…”

Du Đương Quy cũng nhìn thấy cổ tay của Sở Nông Ngọc đẫm máu và được quấn qua loa bằng một miếng vải, liền lùi lại hai bước, cảm thấy vô cùng choáng váng.

Sở Nông Ngọc thay các nàng đến yến tịch ngoài trời của bọn người Bắc triều tấu đàn, vừa lúc hoàng thượng trụ cột của Bắc triều là Bất Hoa Thích đi ngang qua yến tịch, tán dương một câu: “Khúc đàn khá hay, nhưng là đẹp nhất vẫn là đôi tay người tấu.”

Thế là đám người Man tộc kia đã chặt lấy tay của nàng, đặt lên chiếc mâm sơn đồng dâng lên cho Bất Hoa Thích. Du Đương Quy mặt không cảm xúc, bỏ lại nguyên chủ và Sở Nông Ngọc đang nằm hôn mê bất tỉnh, đến lều quân y lấy thân mình đổi được một ít dược liệu, vội vã trở về với một thân thể đầy những vết bầm, nấu thuốc đắp lên cho nàng, thế nhưng Sở Nông Ngọc vẫn là không thể tỉnh lại được nữa.

Ký ức sau cùng của nguyên chủ về nàng chính là một tấm chiếu rơm quấn lấy cơ thể, còn có cổ tay tr@n trụi kia.

Ai có thể ngờ rằng nàng một kim tôn ngọc quý, cuối cùng lại như cành gãy lá úa.

Ta nhìn qua bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại của Sở Nông Ngọc hiện giờ, gắng gượng nở một nụ cười còn khó coi hơn so với lúc khóc, dù là ta chỉ là một người ngoài cuộc, nhưng vì oán niệm của nguyên chủ mà đến, cũng rất bất bình cho cái kết cuối cùng của tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt.

Kéo lấy tay của Sở Nông Ngọc, giọng nói ta trở nên vô cùng trịnh trọng: “Vương phi, xin hãy gọi hai vị phu nhân đến, muội có việc muốn thông báo.”

Sở Nông Ngọc trong ánh mắt lóe lên một chút nghi hoặc, nhưng vẫn là ra lệnh cho nô tỳ đi gọi hai vị phu nhân đến.

Người đến trước là Lục Cô Nguyệt nàng ở cách viện tử Sở Nông Ngọc gần nhất, đúng lúc đang sắp xếp văn thư ở thư phòng của Tĩnh Vương, nghe thấy Vương phi truyền lệnh nên đã đến, sau khi hành lễ với ta và Sở Nông Ngọc xong, rồi tự nhiên thoải mái ngồi xuống Trắc tọa.

Ta quan sát nàng, nàng cao hơn một chút so với ta và Sở Nông Ngọc, dáng người thẳng tắp như trúc, khuôn mặt thanh thủy không chút phấn son, làn da trắng như tuyết tươi dưới ánh trăng, lông mày thanh mảnh và đôi mắt hút hồn, hai con ngươi như nước lại mang theo phần nào vẻ lạnh lùng, mái tóc đen được cuộn lên bằng một cây trâm cài bạc bằng trúc, trên chiếc váy màu tím nhạt, lấp lánh một một cành mai vàng rạng rỡ.

Ta và Sở Nông Ngọc cũng được xem như là mỹ nữ, chỉ là đứng trước nhan sắc như ánh trăng sáng này lại bị nó chiếu làm nhan sắc cũng mất đi vài phần nổi bật.

Người cũng như tên, muốn nghĩ đến chúng tinh phủng nguyệt, thì đó ít nhất phải là vầng trăng sáng như Cô Nguyệt nàng đây.

Nàng ngồi xuống, thấy ta và Sở Nông Ngọc vẫn không nói gì, nàng cực kỳ thông minh cũng không mở miệng hỏi thêm một lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra phía cửa, đợi Du Đương Quy đến.

Du Đương Quy còn đang bận bịu nấu thuốc trong nhà bếp, nghe Vương phi truyền đến, lập tức vội vàng chạy qua. Ta đánh giá nàng, vì để thuận tiện làm việc, tóc của nàng chỉ dùng một băng đô buộc chặt lên, mặt mày phấn khởi, lông mi vừa đen vừa dài, bên hông đeo một cái túi thơm được thêu lên hình hoa mẫu đơn trắng, mang theo một chút mùi dược liệu, cả người nhìn qua chính là dáng vẻ rất vui mừng.

Thấy ta đang dò xét, nàng nhíu mày đi lên nắm lấy cổ tay của ta, bắt lấy mạch đập rồi nói: “Được lắm, Quách Kiều Kiều, uổng cho cho ta nghe nói muội vô duyên vô cớ té xỉu, chạy vội đến nhà bếp đích thân nấu thuốc cho muội, muội lại dám gạt ta! Một chút cũng chẳng sao, muội giả bệnh gì chứ? Hôm nay nếu không giải thích được thì một, hai, ba, bốn, ta sẽ không tha cho muội.”

Ta nhìn nàng sờ sờ trước mặt, lại nhớ tới lúc cận kề cái chết vì sốt cao đến hồ ngôn loạn ngữ, cuối cùng ánh sáng lóe lên, trước lúc chết còn nắm chặt lấy tay của nguyên chủ, dặn dò nguyên chủ phải tiếp tục sống.

Ta đã tới thời đại này rồi, thì nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của các tỷ.

Ta mím môi lại: “Muội vừa mới nghe được một tin tức, vì quá hoảng sợ, nên mới dẫn đến việc bị ngất đi.”

Ba người cùng nhau nhìn ta, ta làm ra một dáng vẻ do do dự dự: “Ở Đế đô có người từng thấy, những binh lính trốn về từ tiền tuyến đã bại trận, nói là trận chiến trên thảo nguyên Lũng Mạch đã thất bại, Vương gia, Vương gia đã tử trận rồi!”

Câu nói cuối cùng mang theo một giọng điệu nghẹn ngào. Bát trà trên tay Sở Nông Ngọc rơi trên đất, trước mắt nàng tối sầm, thân thể ngửa ra sau, ngã xuống giường, Du Đương Quy bị tin tức này làm kinh động đến không hoàn hồn được, thấy Sở Nông Ngọc ngã xuống mới hốt hoảng thốt lên một tiếng, vội vàng đến đỡ lấy nàng, từ trong mình lấy ra một khối diêm tiêu ở hổ khẩu chỗ lau lau hai cái, xoa xoa nhân trung của Sở Nông Ngọc.

Lục Cô Nguyệt cũng bỗng nhiên đứng dậy, tiến lên một bước, nắm chặt lấy ống tay áo của ta rồi truy vấn: “Kiều Kiều, tin tức này muội nghe từ đâu? Có phải là thật không?”

Ta cụp mắt xuống: “Là Tiểu Thu Tử thái giám bên cạnh Vương gia ra ngoài mua đồ cho phủ đã nghe được.”

Lục Cô Nguyệt nhướng mày, vừa nghe xong liền vén rèm lên, ra lệnh cho thị vệ bên ngoài: “Mau gọi Tiểu Thu Tử đến đây hỏi rõ ràng.”

Một lúc sau, thị vệ tại bên ngoài hành lang hồi báo: “Chúng nô tài vừa bắt được Tiểu Thu Tử ở nhị môn của hậu viện, hắn đang thay y phục chuẩn bị mang theo bao phục muốn bỏ trốn, bị chúng nô tài bắt trở lại.”

Lúc này Sở Nông Ngọc vừa tỉnh lại, nghe được bọn thị vệ báo cáo không kiềm được tức giận, nhất định phải tự mình thẩm vấn Tiểu Thu Tử, Du Đương Quy và Vương ma ma người trái người phải dìu lấy Sở Nông Ngọc, ta và Lục Cô Nguyệt đi theo phía sau, cùng nhau đi đến trước viện tử.

Nhìn sơ qua tên tiểu thái giám kia cũng chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, bị trói rồi ném vào viện, lúc này đang không ngừng giãy giụa, vừa vùng vẫy vừa xin tha tội: “Vương phi, Vương phi, nô tài nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nghe nói Vương gia tử chiến, trong lòng mới có dao động, nô tài không dám! Nô tài không dám nữa!”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5747 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5274 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5005 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4583 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4505 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4455 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter