Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nợ Người Một Tiếng Yêu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nợ Người Một Tiếng Yêu
  3. Chương 3: Leader Của Itri

Chương 3: Leader Của Itri

- Anh chuyên về viết code.

- Còn anh làm về mảng phát triển game.

Trần Cảnh Lam gật gật, đáy mắt không ngừng trào dâng sự ngưỡng mộ:

- Vậy còn phát triển website, ứng dụng desktop và AI thì sao ạ?

Ánh mắt họ nhìn cô tựa hồ hơi ngạc nhiên.

Trịnh Đông Huy nhấp ngụm cà phê, trêu một câu:

- Con nhóc cứng đầu như em không ngờ cũng biết nhiều đấy.

Cô định bật lại, nghĩ thế nào lại thôi. Trần Cảnh Lam cười xòa, không dám múa rìu qua mắt thợ:

- Em khá thích IT nên có tìm hiểu một chút.

- Thành viên bên ITRI bọn anh, mỗi người chỉ chuyên về một mảng. Nếu nói có thể nhúng tay vào nhiều phân ngành thì chỉ có một người thôi.

Cô nhìn Việt Anh, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Lê Minh Trí.

- Là leader của ITRI!

Trần Cảnh Lam thu lại ý cười có chút thăm dò. Lê Minh Trí từng nói cậu không phải là leader.

- Vậy ạ!

Trần Cảnh Lam đáp lại, khuôn mặt thanh tú không hề hiển lộ chút hiếu kì.

Trung Hoàng chống tay, nghiêng đầu nhìn Đông Huy:

- Nhắc mới nhớ, anh Dương đi đâu mà bây giờ vẫn chưa thấy tới vậy?

- Thằng nhóc đó vừa gọi điện, nói là có chuyện đột xuất.

Từ sau cánh cửa gỗ xoan lắp tấm kính mờ, Lê Minh Trí chậm rãi bước ra. Tay cậu bưng một chiếc bánh gato được thiết kế tinh xảo, màu sắc bắt mắt, đa dạng.

Trần Cảnh Lam nhìn ra, đôi mắt sáng lên trong phút chốc. Cô nhìn chiếc bánh gato chầm chậm yên vị trên bàn, cố không nuốt nước miếng. Cậu bảo sẽ cho cô thưởng thức món bánh mới nên Trần Cảnh Lam đã nhịn đói cả buổi sáng, thành ra bây giờ dạ dày co thắt lại kêu gào, rất.. đau.

Minh Trí đổi ly trà nóng cho cô. Trần Cảnh Lam cẩm lấy, thổi nguội vài hơi liền nhấp một ngụm nhỏ. Làn môi anh đào hơi mím lại, mày liễu cô cũng đột nhiên nhăn theo. Trần Cảnh Lam nuốt ngụm trà, nhìn xuống dòng chất lỏng màu nâu đồng trong tách. Cô ngẩng lên nhìn Lê Minh Trí đang chú tâm cắt bánh:

- Anh Trí, đây lại là loại trà gì vậy?

- Là trà bạc hà.

- Không phải!

Trần Cảnh Lam đặt ly trước mặt Lê Minh Trí. Cậu thuận mắt nhìn sang, có hơi giật mình. Đông Huy nhoài người nhìn ra, ngạc nhiên không kém:

- Trà này không phải loại mà thằng nhóc Diệp Dương hay uống sao?

Minh Trí cười gượng, vội dừng việc cắt bánh:

- Anh hơi lơ đãng, xin lỗi em!

Biết cậu định thu lại chén trà, Trần Cảnh Lam nhanh tay cầm lên. Mùi thơm thoang thoảng xông lên cánh mũi cô, có ngửi bao nhiêu cũng thật dễ chịu.

- Không sao ạ. Em thấy trà này rất ngon!

Trung Hoàng sặc cà phê, buông vội ly xuống nhìn Trần Cảnh Lam bằng ánh mắt "em chắc chứ? Có đúng là ngon thật không?". Cậu ho sù sụ, không cất lên lời.

Việt Anh bật cười mấy tiếng, nhìn vào chén trà trên tay Trần Cảnh Lam, chẹp miệng:

- Anh nói thật. Thứ trà ấy nên được đem đi làm thuốc cho rồi. Ngon chỗ nào chứ? Từ đầu đến cuối chỉ toàn một vị đắng chát.

Trần Cảnh Lam rũ mắt nhìn xuống dòng nước mà nâu đồng trong tách. Hình ảnh phản chiếu của cô không ngừng đung đưa. Đắng. Đúng là có chút đắng. Chát. Quả là có vương chút chát. Còn đượm thêm chút vị chua lạ lẫm. Nhưng đằng sau sự đắng chát ấy, khi nước trà xuống đến cổ họng để lại một dư vị rất ngọt. Thậm chí vị ngọt ấy có thể sánh ngang với nước la hán.

Trà đã tinh tế, người dùng hẳn cũng rất sắc sảo. Cô thật muốn diện kiến một lần.

- Em thấy, nó rất ngon!

Trần Cảnh Lam chân thành khen một câu. Đông Huy cười nhẹ, nhìn cô bằng nửa con mắt. Xem ra vị công tử cao ngạo coi trời bằng vung kia cuối cùng cũng tìm được một người hợp ý về vài mặt.

- Anh Trí, trà này gồm những gì thế?

Lê Minh Trí đặt bánh trước mặt cô, mày liễu hơi nhíu lại. Cậu nhìn lên trần nhà, ợm ờ:

- Hình như là có.. thảo tuyết minh, hoàng cầm, đinh hương, và sen.

Trần Cảnh Lam ồ nhẹ một tiếng. Đều là những thảo dược tốt cho sức khỏe. Không uống quả nhiên phí phạm.

Trung Hoàng nhìn cô đang uống món thức uống quái gở một cách ngon lành, thở dài ngao ngán:

- Em còn nhớ lần đầu tiên uống nó. Đúng là thảm họa nhân gian!

Cậu tặc lưỡi. Khi ấy đến nộp báo cáo sản phẩm, nhìn Diệp Dương đang ngồi uống trà một cách thong dong, lại thêm mùi hương của thứ nước màu nâu đồng không quá thơm cũng chẳng quá nồng, thoảng nhẹ bên cánh mũi làm cậu có chút tò mò.

- Anh Dương, đây là thứ gì thế?

Diệp Dương lim dim mở mắt, trầm mặc nhìn xuống tách trà, lại bất cần quay đi:

- Trà ngon.

Trung Hoàng ồ lên một tiếng, lại bị mùi thơm của loại trà lạ làm cho kích thích.

- Em có thể uống thử không?

Diệp Dương không đáp, liền rót thêm một chén trà đầy. Thơm như vậy, hẳn là rất ngon. Cậu cũng cực kì tin tưởng vào vị giác của Diệp Dương. Anh đường đường là con nhà kiều dưỡng, của ngon vật lạ đã từng thử qua không ít. Mắt nhìn đồ chắc chắn hơn người.

Trung Hoàng hí hửng cầm lên. Cậu thổi nguội, liền uống một ngụm không quá nhỏ cũng chẳng quá to.

- Ưm..

Trung Hoàng vội vàng lấy tay bịt miệng. Nếu không vì ánh mắt sắc như dao cạo kia đang chĩa vào mình, cậu chắc chắn sẽ không kìm được mà phun ra bằng hết. Cái thứ trà gì mà lại đắng nghét, rồi còn chua chát vô cùng. Đúng là khó nuốt.

Trung Hoàng vội lao vào toilet tận cuối hành lang mới dám nhổ ra bằng sạch. Cậu nghĩ thế nào cũng không thể hiểu, khi Diệp Dương uống thứ nước này sao mặt vẫn có thể bình thản thư thái đến vậy.

Giờ nghĩ lại, cậu vẫn thấy mình đúng là ngu ngốc.

Đoạn hồi ức dở khóc dở cười ấy, phải đến khi Trung Hoàng sau này kể lại, Trần Cảnh Lam mới ngồi cười sặc sụa.

- Ưm. Đúng là rất ngon!

Trần Cảnh Lam đút miếng bánh vào miệng. Cô cười tươi, buông câu cảm thán. Kem vừa lạnh lại vừa mịn, không ngọt quá cũng chẳng béo quá. Lại kết hợp với lớp bánh mì hạnh nhân bên trong, đúng là cực phẩm.

Cảnh Lam nhìn Lê Minh Trí, nơi đáy mắt vừa toát lên sự ngưỡng mộ, lại thêm mấy vẻ trách móc đáng yêu. Chữ tạm lúc trước của cậu, đến tận bây giờ cô mới có thể vặn lại.

- Thế này mà gọi là tạm thì thế nào mới được cho là cực phẩm chứ? Anh khiêm tốn quá rồi!

Lê Minh Trí mặt mày đỏ ửng. Cậu gãi đầu, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác:

- Em thấy ngon, là tốt rồi!

Đông Huy nuốt vội ngụm cafe, sợ sẽ bị sặc. Sao cậu cứ có cảm giác mình như bị cho ăn cẩu lương.

Chia tay Lê Minh Trí cùng những người khác, Trần Cảnh Lam trở lại con đường cũ đi về nhà. Cô bỗng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bất chợt đưa tay sờ lên cổ. Phải rồi! Sợi dây chuyền của cô đâu rồi?

Trần Cảnh Lam vội vã quay lại đoạn đường vừa rồi. Dừng trước cửa Milky Barkery, cô bỗng giật mình. Liệu có khi nào nó rơi ở đây không?

Trần Cảnh Lam ngượng ngập gõ cửa. Người ra đón cô vẫn là Lê Minh Trí.

- A.. xin lỗi! Em bị mất chút đồ, nên muốn tìm thử xem có rơi ở đây không..

Nét mặt Lê Minh Trí trở nên ôn nhu. Khóe môi cậu cong lên, tựa như một người con trai hiền lành chất phác.

- Đây phải không?

Minh Trí lấy ra từ trong túi sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Giữa không trung, vầng trăng khuyết nhỏ nhắn được chạm khắc tinh tế không ngừng đung đưa. Nơi viên đá trắng tròn đính bên trên lấp lánh tựa như viên kim cương nước D tự nhiên. Những viên đá li ti được nạm xung quanh cũng tỏa ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Bao bên ngoài là một chiếc nhẫn bạc không quá mỏng cũng chẳng quá dày. Để có được nó, Trần Cảnh Lam đã chắt chiu từng đồng tiền tiết kiệm. Cô nghe nói, đeo bạc sẽ giúp tránh ốm vặt. Thấy bảo bối vẫn bình an vô sự, Trần Cảnh Lam thở phào. Cô nhìn Lê Minh Trí, đáy mắt lác đác vài tia dò xét. Trông cậu vẫn rất tự nhiên, xem ra vẫn chưa biết đến "nó".

Trong lòng cô lại càng an tâm hơn, liền vội vã chìa ra hai tay, cẩn thận đón lấy sợi dây chuyền.

Cảnh Lam nhìn vào chốt cài. Quả nhiên có một khe hở. Từ giờ cô phải cài cẩn thận mới được.

- Cảm ơn anh!

Lê Minh Trí gật đầu. Đôi mắt cậu đảo nhẹ, nhìn ra ngoài trời. Những đám mây đen đang dần tích tụ, báo hiệu một cơn giông. Nương tựa không khí ẩm ướt mà khứu giác vô tình cảm nhận được, Trần Cảnh Lam đinh ninh trời chuẩn bị mưa.

- Chiều nay em có bận gì không?

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5721 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5252 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4988 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4567 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4419 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter