Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nơi Anh Là Chốn Em Về

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nơi Anh Là Chốn Em Về
  3. Chương 32: Showbiz

Chương 32: Showbiz

Editor: Quỳnh Cửu

"Có duyên." Thi Lâm cong môi, nhẹ nói hai chữ.

Nói xong đến chính anh cũng ngẩn ra, anh rất ít khi chủ động bắt chuyện, chứ đứng nói là cười như thế.

Mục Căng, anh thực sự có hảo cảm với cô, nhưng vừa nhìn anh bạn tốt bên cạnh, lại thở dài, cái cô Mục Căng này cũng chẳng tốt đẹp cho cam, nếu không...đã chẳng làm tổn thương Phương Mạc Hoài tới thế.

Mục Căng cười cười, hai người không nói tiếp, bầu không khí giữa ba người ngược lại không khó xử gì mấy, cứ thế trò chuyện tâm sự, Thi Lâm tuy kiệm lời ít nói nhưng biết cách phụ họa cho Phương Mạc Hoài, Mục Căng cũng thỉnh thoảng chêm vài câu, ba người ăn uống các kiểu tới hơn 12 giờ đêm, Phương Mạc Hoài mới dẫn Mục Căng về.

"Em với Thi Lâm từng gặp nhau rồi à?" Phương Mạc Hoài hỏi.

"Không có, chẳng có ấn tượng gì, chắc là chưa gặp bao giờ, nhưng mà thực sự trông rất quen." Mục Căng lắc đầu.

Phương Mạc Hoài gật đầu, không hỏi lại.

Mục Căng cứ thế ở nhà Phương Mạc Hoài 10 ngày, đến mùng 9 vì có quảng cáo không đẩy lùi được nữa, thế nên mới đi về nhà của cô với Phương Mạc Hoài.

Lúc đi, mẹ Phương kéo Mục Căng lưu luyến, "Mục Mục sau này thường tới nhà dì nhé, thằng nhóc Phương Mạc Hoài kia không có tim phổi gì hết, sức khỏe lại còn tệ, trông cơ bắp tập luyện to hơn người ta thế thôi chứ hay bệnh lắm, con bình thường giúp dì chăm sóc nó nhé."

"Ấy mẹ, không phải...đừng nhìn cơ bắp con nhiều hơn người ta là sao..." Phương Mạc Hoài bất mãn phản bác.

Kết quả chưa nói xong đã bị mẹ Phương ngắt lời rồi, "Im, ai cho nói mà nói."

Phương Mạc Hoài, "..." được, giờ không có nhân quyền luôn.

"Không có việc gì thì cứ về đây, dì nấu cho con ăn, có gì khó khăn cần giúp thì cứ tận lực làm phiền Phương Mạc Hoài, nó mà không giải quyết được thì đi tìm chú Phương của con nghe chưa?"

Mục Căng nghe tới mức nóng mắt xót mũi, nhanh chóng gật đầu, nghẹn cả nửa ngày mới nhịn không khóc òa lên, "Con biết rồi, con cảm ơn dì."

"Được rồi, con đi mau đi." Bà trìu mến vỗ tay Mục Căng, nói.

"Bọn con đi nhé dì, sau này có thời gian con sẽ tới thăm dì." Mục Căng cười, hạ tay cầm vali xuống.

Phương Mạc Hoài đặt vali cô vào cốp xe, rồi bỏ luôn của anh vào, đóng cốp, khởi động xe, "Bố mẹ, bọn con đi."

Bố mẹ Phương gật đầu, nhìn Mục Căng lên xe, hai người đi xa rồi mới quay về nhà.

Họ đều biết gia cảnh Mục Căng không tốt, nghe Phương Mạc Hoài nói có bố mẹ của Mục Mục đều là đỉa hút máu cả, cứ thế mà vòi vĩnh cô.

Tình huống cụ thể thế nào thì không rõ, nhưng suy nghĩ chút thì cũng hiểu được cô bé gặp khó khăn, mẹ Phương rất thích Mục Căng nên vô cùng tình nguyện giúp đỡ cô.

Mục Căng nhận đại ngôn cho một nhãn hiệu, cô cũng không khăng khăng đi tiếp con đường lồng tiếng nữa.

Cô biết như thế thì không thể nối tiếng được, cô phải nổi tiếng, đứng ở đỉnh cao, trở thành người được nhiều người chú ý tới nhất, sau đấy đưa hết tội lỗi của chúng ra ánh sáng.

Đấy mới là hồi báo cho nhiều năm vất vả của cô, là câu trả lời cho những vết thương trên người Mục Lâm, với toàn bộ những đứa trẻ bị lừa bán tới thôn đấy.

Không nổi tiếng, cô chẳng là gì cả, không thể gây nổi một miếng bọt nước chứ đứng nói tới sóng, bị đè xuống, tới lúc đấy, không chỉ có cô chết, mà còn là những người xung quanh cô nữa, sợ cũng sẽ không thể thoát khỏi.

Phương Mạc Hoài đang tận lựng nâng cô lên, công ty cũng không thèm trấn ở đấy, chạy theo cô khắp các nơi.

Thể chất anh thực sự không tốt, một hai tháng đi tận 4 chỗ khác nhau, anh bệnh 2 lần liền..

Sau này Mục Căng không cho anh đi cùng nữa, Phương Mạc Hoài còn hậm hực không vui, đè cô xuống giường hôn tới hôn lui hết cái này tới cái khác một hồi mới ép cô bằng chấp nhận việc suốt ngày lẽo đẽo theo sau của anh.

Anh biết Showbiz tăm tối vô cùng, tuy phần lớn người trong giới đều biết cô là nghệ sĩ của Phương Mạc Hoài, không chọc vào cô, nhưng cũng không tránh được những kẻ không sợ chết, rồi cả mấy tên nhóc con tuyến 18 muốn bò lên giường cô nữa.

Thế nên anh mới nằng nặc đòi đi theo.

Quay xong cái quảng cáo kia, Mục Căng được nghỉ ngơi một thời gian, vì chưa bắt đầu show lồng tiếng, còn bên phim mà cô diễn nữ 2 kia vừa đóng máy xong, còn cần tuyên truyền nữa.

Cô với Lâm Thẩm không gặp hai tháng rồi, từ lúc đầu tháng một cô đóng máy tới nay, qua Tết, rồi cô còn đi quay quảng cáo nữa.

Lâm Thẩm thấy cô, ôm cả nửa ngày không chịu buông, "Bé đáng yêu, chị nhớ em chết luôn ấu, chị nói em nghe, sau khi em đi, đoàn phim chẳng còn hơi ấm tình người nữa rồi."

"Chị Thẩm, chị nói quá thế?" Mục Căng bị cô ấy chọc cười, vỗ vỗ lưng cô ấy.

Phương Mạc Hoài, "...Lâm Thẩm!"

Lâm Thẩm ngẩng đầu khỏi cổ Mục Căng, "Gì?"

"Ôm đủ chưa thế?" Anh chỉ chỉ bàn tay đang đặt trên eo Mục Căng, vừa hâm mộ vừa ghen tị, tới lúc nào anh mới không cần dùng mưu hèn kế bẩn nữa mà được quang minh chính đại ôm cô vào lòng???!

"Chưa đấy, sao nào?" Lâm Thẩm nhướng mày khiêu khích.

"Bé đáng yêu qua đây, để chị hôn một cái nào." Nói xong quay đầu hôn một cái lên gò má cô.

Mục Căng bật cười, buông cô ấy ra, xoa xoa gò má mình, "Lần nào cũng thế."

Phương Mạc Hoài, "....Bảo cô béo cô còn cố tình thở gấp thêm vào đúng không? Được voi còn đòi tiên!"

Nói xong kéo Mục Căng ra sau anh, ánh mắt nhìn Lâm Thẩm cứ như đang nhìn mãnh thú với lũ quét ấy, trước đây anh đúng mù, tự nhiên dẫn sói vào nhà!

"Điểm danh đê!" Đạo diễn cầm loa hét lên.

Hôm nay là tiệc mừng công của đoàn.

Điểm số xong, một đám ngày thường chững chạc làm việc kéo nhau tới một quán bar nọ, đặt một lúc 5 phòng lớn để chơi cho đã,

Vì lí do thân phận, Phương Mạc Hoài liên tục bị người ta kéo đi mời rượu các kiểu, thế nên đành phải dặn dò Lâm Thẩm chăm sóc Mục Căng thật kĩ.

Hai người tựa vào nhau, trong phòng nhạc nhẽo inh ỏi, Lâm Thẩm ghé sát vào Mục Căng, "Mục Mục!"

Mục Căng quay đầu, "Sao ạ?"

"Chị có một vai nữ 2, em có muốn tới không?" Lâm Thẩm hỏi.

"Em ạ?" Mục Căng khó tin chỉ mũi mình.

Lâm Thẩm mà đóng phim, thì chỉ có mấy chữ: Đảm bảo doanh thu!

Hơn nữa cô chỉ vừa vào nghề, đóng được một bộ phim truyền hình đã nhảy qua điện anh rồi, này có nhanh quá không.

"Đúng thế, chính em đó, có muốn không?" Lâm Thẩm gật đầu, cụng li với cô.

"Đương nhiên là muốn, nhưng mà chị Thẩm, em cảm thấy kĩ thuật của em vẫn chưa đủ trình độ để diễn cùng chị, hơn nữa em sợ phát triển càng nhành thì càng dễ trượt dốc."

Lâm Thẩm nghe xong thì cười rộ lên, bóp bóp mặt cô, "Em được rồi đấy, chị để em đóng là vì chị nhìn trùng tài năng cảu em, yên tâm đi, phim của chị chắc chắn sẽ rèn em thành người có kĩ năng ngay, em không cần phải lo, chị không đóng phim rác, cũng không cần mấy bình hoa thịt tươi gì cả, chị xem trọng thiên phú của em, em biết diễn."

"Hơn nữa, không cần lo phát triển quá nhanh, ở cái Showbiz này, chỉ cần em có tài nguyên thì em phải nắm cho thật chắc, em hiểu chứ?"

Cô ấy xoa đầu cô, "Người muốn nổi tiếng thì nhiều lắm, em không cần thì sẽ có người cần, hơn nữa bé đáng yêu, em không cần phải lo trượt xuống đâu, chỉ cần Phương Mạc Hoài còn ở đó, cậu ta sẽ che chở cho em đi con đường này, càng bay càng xa, càng chạy càng ổn."

"Phương Mạc Hoài là người đại diện của em phải không? Tí nữa chị tìm cậu ta nói, uống rượu nào." Cô ấy cười, cụng li với cô thêm lần nữa.

Mục Căng trầm từ mấy giây, bưng li rượu lên nhấp một ngụm.

Không lâu sau Phương Mạc Hoài quay lại, uống không ít, hoa mắt chóng mặt, bước còn không vững, may mà chỗ họ ngồi là trong góc, chứ không người ta lại thấy đường đường người cầm đầu cả cái công ty lại dúi vào người một người phụ nữ, đáng thương gọi tên người ta xong kêu đói các kiểu.

Mục Căng, "..."

"Chị Thẩm, anh ấy say mất rồi, em dẫn anh ấy về trước, việc chị nói em sẽ cân nhắc, cảm ơn chị nhiều."

Lâm Thẩm nở nụ cười, xoa mặt cô thành quả trứng luôn, "Khách sao làm gì? Mau đi đi."

Nói xong gọi mấy người lại giúp Mục Căng đỡ người về.

Phương Mạc Hoài say tới chuếnh choáng luôn, vẫn còn ý thức, nhưng chân đơ không nhích nổi.

Mục Căng bất đắc dĩ, chỉ có thể từ từ đơc anh ra cửa, vừa định mở ra thì đã bị bóng đen bên cạnh dọa giật mình.

Cẩn thận nhìn lại mới thấy người vừa tới là Thi Lâm, không khỏi thở dài, "Anh Thi."

"Uống say rồi?" Thi Lâm chỉ Phương Mạc Hoài cô đang đỡ.

Mục Căng gật đầu giải thích, "Hôm nay có tiệc đóng máy của đoàn phim, Phương Mạc Hoài đi cùng tôi, nhiều người mời rượu quá nên say rồi."

Thi Lâm liếc Phương Mạc Hoài một cái, đi tới đỡ anh lên, phải nói là sức đàn ông khỏe thực sự, cô kéo cả nửa ngày mới lết tới cửa.

Thi Lâm vừa đỡ vừa ôm một phát là đã thấy mũi chân của Phương Mạc Hoài hẫng đi rồi, chỉ kém điều bế nữa thôi.

Mục Căng nhìn tới ngu luôn.

"Còn không mở cửa đi?" Thi Lâm nhìn cô, tuy giọng rất lãnh nhưng lúc nhìn cô vẫn không tự chủ được mà có cảm giác quen thuộc trong đấy.

"À vâng." Mục Căng gật đầu, vội vàng mở cửa ra cho Thi Lâm vào, sau đấy mới đưa anh lên lầu hai đặt Phương Mạc Hoài xuống.

Cô theo sau, "Hay để tôi làm cho?"

Mắt thấy Thi Lâm chuẩn bị cởi đồ lau mặt cho anh tới nơi, cô đề nghị.

"Không cần, tôi làm là được, cô là con gái, không lay nổi cậu ta đâu." Giọng anh vẫn nhàn nhạt như cũ.

"Hơn nữa mấy năm nay, cậu ta như thế nào nữa thì tôi không biết. Duy có một loại mà tôi thấy nhiều nhất, đấy là say."

Anh đứng lên, nới cả vạt ra, nhìn cô.

"Còn nguyên nhân làm cậu ta say rượu ấy, chẳng có lần nào là ngoại lệ cả, đều là vì cô, vì cô không từ mà biệt rồi gọi điện chia tay." Anh cúi đầu nhìn thẳng cô, một hồi lâu thì dời mắt, không dám đối diện với cô nữa.

- ----------------

Hôm nay thế thôi, mai gặp lại

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4467 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4364 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter