Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nơi Anh Là Chốn Em Về

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nơi Anh Là Chốn Em Về
  3. Chương 40: Giám định

Chương 40: Giám định

Editor: Quỳnh Cửu

Mục Căng, "..." Ủa chơi gì kì vậy?

Cô vùi mặt trong chăn, mặt đỏ au cả lên, vừa tức vừa xấu hổ, thầm mắng Phương Mạc Hoài trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Phương Mạc Hoài cầm điện thoại lên gọi cho Thi Lâm, bây giờ đã khuya lắm rồi, thế nhưng Thi Lâm hiển nhiên vẫn chưa ngủ, anh vẫn còn đang ngồi ở viện chờ xét nghiệm ADN.

"Alo." Thi Lâm bắt máy.

"A Lâm, có kết quả xét nghiệm rồi chứ?" Phương Mạc Hoài hỏi.

Thường thì xét nghiệm phải mấy tầm một tuần, nhưng nếu cần gấp thì chỉ khoảng 10 tiếng là xong.

Bây giờ chắc cũng được hơn 4 tiếng rồi.

"Vẫn chưa có, bảo cần gấp thì chắc nhanh thôi." Thi Lâm trả lời.

"Phải chờ bao lâu nữa?"

"Khoảng 6 tiếng, chắc là trời sáng thì có." Thi Lâm nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, giọng điệu có chút uể oải, có chít bi thương.

"Được, thế ngày mai lại nói tiếp, có kết quả xét nghiệm thì gọi cho tôi nhé." Phương Mạc Hoài nói.

"Ừ, cảm ơn cậu, Mạc Hoài." Thi Lâm gật đầu.

Phương Mạc Hoài hơi cười, "Không cần thế đâu, tôi cúp máy đây."

Nói xong hai người cúp điện thoại, Phương Mạc Hoài không nói cho Thi Lâm biết, vì sợ nhỡ đâu dù chỉ là một phần vạn hay một phần nghìn cơ hội, nhưng Thi Lưu thực sự là em gái của anh ấy thì sao, thế nên trước khi có kết quả xét nghiệm, anh quyết định không nói gì cả, vì tất cả chỉ là suy đoán mà thôi, chứng cứ mới là giá trị nhất.

Anh đứng trên ban công suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nghĩ ra, hình như vừa rồi anh bỏ lại một mình Mục Căng trong phòng rồi...

Người Phương Mạc Hoài cứng đờ lại, khẽ nuốt nước miếng một cái, bắt đầu suy nghĩ xem nên bồi tội với Mục Căng thế nào.

Anh hắng giọng, đẩy cửa vào, nhìn thấy ngay đôi mắt u oán nhìn chằm chặp vào anh của Mục Căng.

Phương Mạc Hoài cười trừ, "Xin lỗi Mục Mục, anh..."

Cái này giải thích như nào bây giờ, anh chưa định nói cho Mục Căng biết, anh muốn để tự Thi Lâm thông báo cho cô mà không thông qua anh cơ.

"Anh sai rồi." Quả quyết nhận sai cái đã.

Nói xong vừa định vén chăn lên giường nằm, Mục Căng lại đột nhiên duỗi chân ra, đạp một phát lên ngực anh, "Không cho phép lên giường!"

"Mục Mục." Anh cười cầu tài, nắm lấy cổ chân cô.

"Không là không!" Quá đáng lắm rồi đấy.

"Anh thực sự biết lỗi rồi mà." Phương Mạc Hoài thành thật nói.

"Anh đi ra đi!" Mục Căng bị anh chọc tức thực sự.

Đang giữa lúc nước sôi lửa bỏng, tự dưng một trong hai vứt lại người chia chạy mất là cảm giác gì vây?

"Mục Mục..." Anh kéo chân cô, nhào một cái áp cô dưới người anh, không nói gì, hôn cô trước đã.

Đôi tay anh đè chặt tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau, đầu lưỡi công thành đoạt đấy, mãi đến khi cô bị hôn đến mơ mơ màng màng rồi mới chịu buông cô ra.

"Anh không cố ý đâu, hồi nãy có chuyện vô cùng quan trọng thật, nên anh mới đi gọi điện thoại, em tha thứ cho anh được không?" Phương Mạc Hoài dùng ánh mắt đáng thương, chớp chớp giả vờ thảm thương với cô.

Mục Căng hung dữ đạp chân anh một phát, "Lần này tha cho anh, nhưng không cho anh lên giường, về phòng anh mà ngủ."

"Không đâu mà." Anh lắc đầu từ chối.

Phương Mạc Hoài lật người, nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào trong lòng, kẹp cô thật chặt, dường như không thể thoát ra nổi vậy.

"Anh sợ lắm, ôm em thì anh sẽ không sợ nữa." Nghiêm túc nói mò.

"Anh có liêm sỉ không thế?" Mục Căng tức giận véo mặt anh, bóp mạnh một phát.

Phương Mạc Hoài cười, cúi đầu hôn cô cái chụt, "Ngủ thôi."

Nói xong tắt đèn.

Cả hai người đều mệt, nói qua loa vài câu là ngủ rồi.

Tâm trạng nặng nề của Mục Căng cũng bị Phương Mạc Hoài làm cho buông lòng thành công, chỉ có duy nhất một lần, ngay lúc này, cô suy nghĩ tới những chuyện đó mà không còn cảm thấy nặng nề nữa, vì cô có anh rồi.

Một người đàn ông đem lại sự ấm áp cho cô, một người đàn ông nói nếu cô giết người, anh sắt sàng giúp cô cầm dao.

Một người đàn ông bị cô dụ dỗ mất rồi.

Đêm có thể tối, nhưng rất nhanh thôi, trời sẽ sáng trở lại.

Trời không phải lúc nào cũng tối như thế.

Sáng hôm sau, khoảng sáu bảy giờ gì đấy, điện thoại của Phương Mạc Hoài vang lên.

Phương Mạc Hoài vẫn đang mơ màng, người trong lòng anh nghe thấy tiếng chuông cũng cựa người không ngon giấc.

Anh nhanh tay ngắt chuông, vỗ vỗ Mục Căng trong lòng một cái, để cô ngủ ngon lại rồi mới cẩn thận tí một rút cánh tay cô ra, cầm di dộng chạy ra ngoài.

Quả nhiên là Thi Lâm gọi tới.

Anh gọi lại.

"Alo." Thi Lâm nhận điện thoại.

"Mạc Hoài, có kết quả giám định rồi." Anh nhìn kết quả cuối cùng ở báo cáo, thở dài một hơi, không biết nên vui hay nên buồn nữa.

"Thế là tốt rồi, kết quả thế nào?" Phương Mạc Hoài thở dài, không khỏi căng thẳng.

"Không phải anh em ruột." Anh nhắm chặt mắt nói.

Phương Mạc Hoài hoàn toàn không còn lo lắng nữa, "Lát nữa chúng ta gặp nhau đi, cậu làm thêm một cái giám định nữa."

Thi Lâm hơi cau mày, "Là sao?"

Chợt anh nhận ra điều gì đó, "Cậu tìm được người rồi?"

"Tôi cảm thấy có thể thôi, cứ làm giám định trước, có kết quả rồi tính." Phương Mạc Hoài nói.

Thi Lâm bụm mặt, giọng nói nghẹn ngào, "Có thể nói cho tôi biết là ai không?"

"Tốt nhất là không nên, vì không chắc chắn, tôi cũng không muốn để cậu hi vọng quá nhiều." Phương Mạc Hoài trầm mặc một hồi, nói.

"Được, bất kể như nào, cảm ơn cậu nhé Mạc Hoài."

"Đừng lo, A Lâm, nhất định sẽ tìm được thôi, bây giờ cậu đang ở bệnh viện phải không. Tôi cầm ADN qua cho cậu." Anh hỏi.

"Ừ, đang ở bệnh viện, tầng 12." Thi Lâm trả lời.

Phương Mạc Hoài "ừ" một cái rồi cúp máy.

Anh nhìn Mục Căng đang ngủ, mím môi nhổ một sợi tóc của cô, bỏ vào túi nhỏ, sau đấy để lại lời nhắn cho cô, ra ngoài tìm Thi Lâm.

Phương Mạc Hoài đi không bao lâu thì Mục Căng dậy, thấy lời nhắn, nhìn kí tên mới cười xì một cái, búng búng, "Đúng là không biết xấu hổ mà."

Kí tên: Người đàn ông của em.

Phương Mạc Hoài đã chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi, vẫn đang còn nóng, anh sợ Mục Căng ăn đồ nguội, còn viết thêm cả lời nhắn ở bên cạnh nữa.

"Nếu nguội thì nhớ hâm nóng lại, không cho phép ăn đồ nguội đâu, cẩn thận bị anh phát hiện đấy!"

Cô cười kéo giấy nhắn xuống, mở túi đồ ra ăn sáng, cảm giác không còn thời khắc nào hạnh phúc hơn lúc này nữa.

Mục Căng ăn xong thì tới Studio, mấy ngày nữa cô mới đóng máy nên còn phải quay thêm.

Tới xế chiều, Phương Mạc Hoài mới chạy qua, anh vừa mới từ chỗ Thi Lâm về, thật ra anh định đến lúc có kết quả rồi mới về cơ nhưng lại lo cho Mục Căng nên đành về trước, mặc dù chưa có kết quả xác nhận thật nhưng Phương Mạc Hoài cảm thấy chuyện đã chắn khoàng tám chín phần mười rồi.

Mục Căng vừa quay xong một cạnh, ngồi xuống bên cạnh Phương Mạc Hoài, "Bận xong rồi à?"

"Ừ." Phương Mạc Hoài gật đầu, đưa ly giữ nhiệt cho cô.

"Mục Mục, anh muốn hỏi em một chút." Phương Mạc Hoài nhìn cô, không muốn bỏ sót bất kì biểu cảm nào.

"Dạ?"

"Em có nhớ về gia đình và người thân ruột thịt của em không? Có muốn tìm họ không?" Phương Mạc Hoài cẩn thận hỏi, sợ làm cô buồn.

"Đương nhiên là muốn chứ, ai mà không muốn cho được. Biết đầu ở nhà em em lại là công chúa nhỏ thì sao?" Mục Căng cười, nhưng trong nụ cười lại có phần cay đắng.

"Nhưng mà em chẳng biết em là người ở đâu cả, em cũng không biết tên thật của em là gì, thậm chí em còn quên luôn cả dáng vẻ lúc bé của mình, quên hết tất cả những gì liên quan tới gia đình cũ."

"Thế nên..." Cô rũ tay xuống.

Phương Mạc Hoài đau muốn xé tim, duỗi tay xoa đầu cô, "Ngoan, anh tìm cho em."

Hoặc cũng có thể, đã tìm được rồi.

Mục Căng nở nụ cười, "Không cần đâu, chuyện bao nhiêu năm rồi, anh lại chẳng có tí manh mối nào, đứng tốn tiền tốn của vào mấy chuyện đấy."

Phương Mạc Hoài không nói, chỉ nắm lấy tay cô.

Không sao cả, chỉ chờ một chút là rõ ràng ngay thôi.

Sáu giờ chiều, Mục Căng sắp quay xong, Phương Mạc Hoài lại nhận được điện thoại của Thi Lâm.

Anh nhìn một cái, đột nhiên cảm thấy cuộc điện thoại này nặng nề vô cùng.

"Alo." Phương Mạc Hoài bắt máy.

Bên kia chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào của Thi Lâm vọng tới mà thôi.

Đường đường là ông chủ lớn, người cao hơn m8, vậy mà ngồi co ở ghế bệnh viện, cầm tờ đơn xét nghiệm gọi điện thoại, nước mắt rơi đầy mặt.

Không một ai biết nhiều năm như thế, kể từ lúc làm mất Nhu Nhu, không một giây một phút nào anh không tự trách cả, bởi vì anh mà Nhu Nhu mất tích, anh tìm nhiều năm như thế, cứ hi vọng một lần lại thất vọng một lần, mẹ anh cũng vì thế mà bệnh, bố anh lao lực suy kiệt, vừa phải tìm Nhu Nhu lại vừa phải chăm sóc cho mẹ anh.

Anh rất hay gặp ác mộng, trong giấc mơ toàn là khuông mặt đáng yêu trong trẻo của Thi Nhu, nghe thấy con bé khóc, "Anh ơi cứu em.", "Anh ơi em đau quá.", trái tim của anh tưởng chừng như bị người ta đào đi mất.

Nhiều năm thế rồi, anh tìm nhiều năm thế rồi, rốt cuộc cũng tìm được Nhu Nhu của anh rồi.

"A Lâm." Giọng Phương Mạc Hoài có chút thoải mái hẳn đi.

"Cảm ơn...cảm ơn cậu, Mạc Hoài." Thi Lâm vừa khóc vừa nói.

"ADN hoàn toàn tương xứng, tôi tìm được con bé rồi."

"Cậu có thể nói cho tôi biết, con bé là ai được không?" Nói xong, lại một hàng nước mắt rơi xuống.

Phương Mạc Hoài nhìn Mục Căng đang quay phim bên kia, cười cười, "Cô ấy nói với tôi, cô ấy cũng nhớ cậu lắm."

"Rất nhớ nhà."

"Là Mục Căng."

Thi Lâm ngẩn nguồ, thì ra, hảo cảm của anh dành cho cô không phải tự nhiên mà có, đó là mối quan hệ huyết thống kéo họ về với nhau.

"Được, tôi đi tìm con bé." Thi Lâm đứng dậy, định ra ngoài tìm Mục Căng, tìm em gái anh, xin lỗi cô, nói với cô anh nhớ cô tới nhường nào.

"A Lâm, tớ cảm thấy cậu nên giải quyết tốt vấn đề trong nhà đi đã rồi hãy đi tìm Mục Mục." Phương Mạc Hoài suy nghĩ một hồi, lại nói.

Dù sao trong nhà anh vẫn đang còn một "bảo bối" khác đấy.

"Ừ, tôi hiểu rồi." Thi Lâm gật đầu, lau nước mắt trên mặt, lần nữa đứng dậy, đôi mắt chỉ còn lại sự tàn nhẫn mà thôi.

Cô ta vạn lần không nên giả làm em gái anh, đánh cắp tên, hưởng thụ những đãi ngộ chỉ thuộc về em gái anh.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5681 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4962 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4542 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4470 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter