Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nương Tử Xin Dừng Tay

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nương Tử Xin Dừng Tay
  3. Chương : 22

Chương : 22

Lăng Nguyệt ở một bên khẽ thở dài, "Haizz, nếu vừa rồi ta kiên trì thêm một lát, có lẽ là có thể trực tiếp đột phá. Thật lãng phí cơ hội thăng cấp mà Hứa thiếu sư đã cẩn thận an bài..."

Vừa nói, hai người vừa nhìn nhau, đồng thời cung kính cúi đầu hành lễ trước Hứa Dương, "Tạ ơn Hứa thiếu sư đã bồi dưỡng, ân tình suốt đời khó quên!"

Bách Lí Dao mở to mắt nhìn qua nhìn lại hai người họ, một lúc sau mới cúi đầu về phía Hứa Dương, thành khẩn nói xin lỗi, "Là ta quá lỗ mãng, thật không có có kiến thức, không hiểu nỗi khổ tâm của Hứa thiếu sư, thật xin ngài chớ trách."

Thật đúng là một lũ hài tử chất phác thành thật dễ làm người ta ưa thích! Tất cả những điều này đều là tưởng tượng, ngay cả ta cũng không ngờ mình lại có thể giải thích được như thế này. Hứa Dương trong lòng thầm than, khiến cho mình cũng không đành lòng muốn đi lừa các ngươi...

Có điều huynh đệ dọc đường vẫn phải trông cậy vào các ngươi, cho nên, "Hứa thiếu sư" này chỉ có thể tiếp tục giả bộ tiếp thôi.

Hứa Dương ho khan một tiếng, làm ra kiểu dày dạn kinh nghiệm, mỉm cười nói "À, ta cũng là tiện tay thôi, các ngươi không cần phải quan tâm đến thế."

Mặc dù Tống Tiểu Nam một mực cúi đầu không nói, nhưng gương mặt đã đỏ đến phỏng tay, trong lòng tự trách không thôi Tống Tiểu Nam a Tống Tiểu Nam, uổng cho ngươi còn tự xưng là cực kì thông minh, chẳng những không nhìn ra được động cơ thầm kín của Hứa thiếu sư, mà còn nghi ngờ nàng là kẻ lừa đảo... Con mắt và bộ não này của mình đều chẳng có ích gì rồi! Thật muốn đào một cái hố đem mình chôn xuống cho xong!

Đợi mấy người xử lý xong vết thương, Tống gia huynh muội cùng Bách Lí Dao đem hơn hai mươi thi thể thổ phỉ xung quanh kéo tới cùng một chỗ, lại chỉ để cho Hứa Dương nghỉ ngơi ở một bên, nói kiểu gì cũng không cho hắn đụng vào những việc tốn thể lực này.

Sau đó Tống Tiểu Nam bắt đầu dần dần lục lọi kiểm tra túi ao của lũ thổ phỉ.

Hứa Dương duỗi cổ nhìn hắn bận rộn, trong lòng không khỏi thở dài loại công việc như kiểu nhặt đồ này, thế nhưng lại là anh đây, thích nhất a... Buông những cái thi thể kia xuống, để cho ta tới được không?!

Bởi vì trên người Tống Toàn bị thương, nên bị ca ca gạt sang một bên để nghỉ ngơi, lúc này lại nhìn qua Hứa Dương xuất thần.

Trong chốc lát, nàng không nhịn được đến gần hắn, nhưng lại quên mất mình muốn nói gì, một hồi lâu mới nặn ra được một câu, "Hứa thiếu sư, vừa rồi ngài trấn trụ quái vật kia là dùng bí pháp gì? Ngài xuất thủ quá nhanh, ta cũng không thấy rõ."

Á đù, may là ngươi không thấy được, Hứa Dương thầm nghĩ, nếu không thì cũng sẽ ngây ngốc đứng chảy nước miếng thành dòng ở chỗ đó rồi.

Có điều lai lịch của Thiên Vận Triền Tâm Công này là bí mật của mình, mà tóm lại khó có thể nói là dùng Mị Thuật a? Hắn suy tư một chút, thản nhiên nói mà không quay đầu lại "Cái này, chờ khi ngươi đạt tới tu vi, tự nhiên là sẽ rõ."

Tống Toàn đứng bật thẳng dậy như khi nghe thấy tiếng sấm, nghiêm nghị gật đầu, "Hứa thiếu sư dạy rất đúng, là ta quá mơ tưởng xa vời."

Bên phía Tống Tiểu Nam đã phân loại xong các đồ vật được tìm thấy và rắc qua loa một chút đất lên thi thể của đám thổ phỉ, liền xem như vùi lấp.

Hắn trải một chiếc túi vải trước mặt Hứa Dương, chắp tay nói "Hứa thiếu sư, những thứ này được tìm thấy từ trên người đám thổ phỉ, ngài nhìn xem có gì cần, ưu tiên chọn lựa..."

Chà chà, không tệ nha! Hứa Dương hai mắt tỏa sáng, lại nói một câu khách khí theo thói quen "Khục, kỳ thật, cũng không cần phải đặc biệt đưa cho ta..."

"Nam nhi!" Lăng Nguyệt khẽ quát một tiếng, hướng Tống Tiểu Nam khẽ lắc đầu, "Hứa thiếu sư làm sao mà thèm để ý đến những thứ đồ vật xúi quẩy này chứ? Mau nhanh cất đi, đừng làm bẩn mắt thiếu sư."

"Ai da, là ta mạo phạm." Tống Tiểu Nam mặt lại là đỏ lên, "Xin Hứa thiếu sư chớ trách."

Sau đó hắn nhanh chóng thu hồi đồ vật, xoay người rời đi, âm thầm xấu hổ không thôi, Tống Tiểu Nam a Tống Tiểu Nam, ngươi hôm nay làm sao mà chỉ toàn làm mấy cái loại việc không có suy nghĩ này chứ?!

Hứa Dương trơ mắt nhìn Tống Tiểu Nam núp sau lưng Lăng Nguyệt, một bộ dáng tự trách, trong lòng suýt chút nữa khóc không ra nước mắt, ta nói, tại sao mấy người các ngươi lại ngay thẳng đến như vậy chứ? Không thể hiểu những lời nói khách khí sao?! Ta là thích những thứ đồ xúi quẩy này mà, cho ta lấy có được không?

Có điều cơ hội "Phân chia chiến lợi phẩm" chỉ có một lần, nếu đã bỏ lỡ thì sẽ không tìm về được.

Lăng Nguyệt bọn họ vội vàng đem đồ vật phân chia xong, đám người lại lên đường lần nữa.

Đi được một đoạn, trong đầu Hứa Dương tất cả lại chỉ nghĩ đến những "Thứ đồ xúi quẩy" không lấy được tới tay, quay đầu nhìn lại lưu luyến không thôi, trong lòng âm thầm thề sau này nhất định lẽ sẽ không khách khí lung tung với người ta nữa, mình sẽ trực tiếp chén luôn!

Lăng Nguyệt thấy thế cũng dừng bước lại, khẩn trương hỏi thăm "Hứa thiếu sư thế nhưng là lại phát hiện ra cái gì khác thường à?"

"Khác thường?" Hứa Dương đột nhiên trong lòng hơi động, đúng thế, Tống Tiểu Nam vừa rồi nhặt đồ nhặt rất vội vàng, khẳng định vẫn còn cá lọt lưới, ta có thể đi nhặt lại một lần nữa, nhỡ đâu lại có thể bù đắp được tổn thất!

Hắn thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, "Đúng, ta cảm giác được một cỗ... ờ, khí tức không rõ ràng!"

"Mọi người cẩn thận!" Lăng Nguyệt mấy người liếc nhau, vẻ mặt đều nghiêm túc bày ra tư thế lâm chiến.

"À, không cần phải căng thẳng." Hứa Dương vội vàng giơ tay ấn xuống, nói, "Ta có cách của chính mình, đi một chút sẽ quay trở lại."

Tống Toàn vội vàng nói "Chúng ta cũng đến giúp."

"Việc này cũng không cần thiết. Các ngươi có thương tích trong người, ta vẫn phải phân tâm chăm sóc các ngươi." Trong lòng Hứa Dương thầm nói các ngươi đều đã lấy hết các món ngon rồi, còn không chừa chút canh nào cho ta sao?

"Vậy..."

Lăng Nguyệt hướng nàng lắc đầu, thấp giọng nói "Nghe Hứa thiếu sư an bài là được."

"Ừm. Vậy Hứa thiếu sư cẩn thận một chút."

Vậy là được rồi. Hứa Dương vui tươi hớn hở đi tới chỗ trận chiến khốc liệt lúc trước, đem từng cái thi thể đám thổ phỉ lật ra, lục soát thân một lần nữa.

Sau khi hắn đến thế giới này, cảnh sinh tử là chuyện thường, hơn nữa những tên thổ phỉ trên mặt đất này đều là ác tặc, cho nên hắn cũng không có một chút gánh nặng tâm lý nào khi lật thi thể.

"Ừm, con dao này có cán bạc, Tống Tiểu Nam vậy mà không có lấy đi? Ôi vãi! Còn có cả một cái răng vàng! Tên Tống Tiểu Nam này đúng là một tên hoang phí... Cảm ơn a." Hứa Dương khẽ hát, trong chốc lát đã nhét đầy túi áo, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tươi cười, không khỏi thở dài, "Nghèo, không mất mặt. Nghèo, còn không nghĩ cách làm giàu, mới là thật mất mặt. Tên tiếp theo..."

Sau khi nhặt kỹ "Cái túi" thứ năm, hắn ta giương mắt nhìn lên và thấy một con quạ có mỏ trắng và móng vuốt màu trắng, đang liều mạng đào bới đất trên một cỗ thi thể.

"Tiểu tử ngươi bị ngu à?" Hứa Dương chỉ chỉ vào xác chết tên thổ phỉ sau lưng mình vừa vượt qua, "Đằng kia đã có đồ sẵn, qua ăn đi."

Không ngờ con quạ đó lại liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ, vẫn kiên trì đào đất.

"Tùy ngươi thôi." Hứa Dương không còn để ý đến nó nữa, tiếp tục nhặt đồ.

Một lát sau, khi hắn ngẩng đầu lau mồ hôi, thì nhìn thấy con quạ đó đang liều mạng xé rách ngón tay của một cỗ thi thể, trong lòng cũng buồn cười, khẩu vị của con chim ngu ngốc này thật là kỳ lạ, lại thích ăn "Phượng trảo"?

Hả? Không đúng! Hắn đột nhiên hai mắt nhíu lại, trên ngón tay thi thể kia giống như có cái gì đó, cái con chim ngu ngốc này là đến để cướp đồ của người khác sao!

Hắn liền ba bước hai bước xông tới, dùng sức phất tay về phía con quạ, "Đi! Đi ra!"

Không ngờ cái con quạ đó lại không sợ hãi chút nào, mở to mắt kêu lên một tiếng, sau đó tăng nhanh tần suất xé xác thi thể.

Mẹ kiếp, ăn cướp trắng trợn?! Hứa Dương cũng tức giận, quơ lấy cung tên bị một tên thổ phỉ vứt xuống trên mặt đất, dùng sức kéo nó ra và chĩa vào con quạ, "Vì ngươi tự mình đưa tới cửa, tối nay ta sẽ có thêm món "Canh gà ác"!"

Con quạ hiển nhiên là cuống lên, lông đen toàn thân xù lên, mãnh liệt nhào về phía Hứa Dương.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5681 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4962 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4542 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4469 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter