Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ở Nguyên Thủy Xây Dựng Làng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ở Nguyên Thủy Xây Dựng Làng
  3. Chương 15

Chương 15

Thả ra để cô bé đi vào nhà trước, Nguyễn Thị Tuyết Nhi cùng nàng sánh vai chầm chậm mà đi.

Cô buồn cười mà nói với nàng: "Không ngờ chị cũng có thể dỗ dành con nít".

Dù là hống con nít bằng khuôn mặt lạnh tanh đó.

"Ước mơ lúc nhỏ của tôi là giáo viên đấy." Nguyễn Thị Bạch Kiều nhìn nàng.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn nàng không tin: "Thật sự?"

"Em không nghĩ tôi không thích hợp làm giáo viên?"

"Cũng không phải, em nghĩ chị hợp làm cảnh sát đặc vụ hay vệ sĩ cơ. Mà nếu có làm giáo viên, chị hợp với chức làm giáo viên thể dục."

Nguyễn Thị Bạch Kiều lại hỏi: "Sao em lại nghĩ tôi thích hợp làm cảnh sát?"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi mắt lấp lánh: "Chị quá ngầu nha, có thể sử dụng vũ khí, làm bẫy... Sức mạnh lại lớn nữa."

Nguyễn Thị Bạch Kiều nghe nàng nói xong cũng không giấu diếm mở miệng nói: "Em đoán đúng. Tôi là đặc vụ ngầm, lúc trước có nói với em là trước khi bị qua đây tôi ngồi trên xe việt dã chứ. Lúc đó bọn tôi đang đi làm nhiệm vụ."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi há hốc mồm, cô chỉ nghĩ vậy thôi nhưng không ngờ là thật.

Khi còn ở bên kia Nguyễn Thị Bạch Kiều là đặc vụ nằm vùng thường xuyên cải trang để bắt các vụ mua bán chất cấm trong rừng. Lúc đó cô cùng bốn đồng đội nữa theo đuôi bọn buôn bán.

Các nàng lúc đó theo đuôi sâu trong rừng, bị thú tấn công xe, cô nhớ rõ lúc đó xe bị lạc tay lái bị quay vài vòng rồi bị rớt xuống vách núi.

Nguyễn Thị Bạch Kiều không biết mấy đồng đội kia còn sống hay đã chết.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi sùng bái: "Thật không ngờ là thật, chị đỉnh quá. Hèn chi chị biết tạo bẫy đủ thứ."

"Chúng tôi ở trong rừng sâu, mặc dù có đem theo lương thực nhưng nếu có phát sinh thêm thời gian ở trong rừng thì chỉ có cách là săn thú chống đói. Đặt bẫy hay giết thú là chuyện thường xuyên."

"Vậy chị còn nhớ các chị bị con gì tấn công không?"

"Lúc đó sự việc phát sinh quá nhanh tôi không nhìn rõ. Chỉ thấy nó có bộ lông vàng."



Nguyễn Thị Tuyết Nhi sợ hãi: "Vậy có khi là sư tử không."

"Có thể."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đột nhiên nghiêm túc nói với Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Chị có để ý tới một việc là, em, chị, Lan Phương, chị Châu cùng Thiên Kim, đều là bị tai nạn nguy hiểm tới tánh mạng rồi mới bị xuyên qua đây không?"

"Tôi cũng nghĩ tới vấn đề này, tôi nghi ngờ tất cả là có nguyên do. Giống như là ai đó hoặc một cái gì đó cho chúng ta cơ hội sống tiếp vậy."

"Em cũng nghĩ giống chị. Không biết tại sao nhưng tình trạng hiện giờ cũng không quá tệ. Em rất trân trọng cuộc sống hiện giờ."

"Tôi cũng giống như vậy."

Cha mẹ của Nguyễn Thị Bạch Kiều ly hôn lúc cô 15 tuổi, cô đi theo mẹ. Hai mẹ con nương tựa với nhau sống, năm cô 19 tuổi mẹ phát hiện bị bệnh nan y, cầm cự tới lúc cô vừa tròn 20 tuổi thì qua đời. Cha cô đã tái hôn, cô cũng không có tình cảm sâu nặng với ông, bởi vì ông thích con trai nên khi mẹ sinh cô ra ông không lạnh không nóng. Sau khi mẹ mất cô học vào trường công an, làm đặc vụ. Suốt ngày cắm mặt vào các nhiệm vụ. Dù có thời gian nghỉ phép cũng nằm trên giường không có chút sức sống.

Nhưng qua đây thì khác, cuộc sống tuy vất vả nhưng khi gặp nàng, có người sớm tối nói chuyện, cùng ăn cơm, cùng làm việc, cô mỗi ngày chìm trong sự sống tươi đẹp vì không phải như trước không gian chỉ thấy bốn bức tường lạnh lẽo.

Hai nàng vừa đi vừa nói chuyện vừa vặn câu chuyện nói xong thì tới được phòng bếp.

Mấy người đơn giản ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai.

__________________

Buổi sáng ngày mới, 10 giờ. Nguyễn Thị Tuyết Nhi, Nguyễn Thị Bạch Kiều, Trần Thị Lan Phương và Phương Thị Thiên Kim tất cả lên đường.

Theo phương hướng của Phương Thị Thiên Kim chỉ các nàng đi về phía nam.

Lê Thị Bích Châu có chuẩn bị cho các nàng cơm cùng nước uống, còn dặn dò các nàng cẩn thận.

Nguyễn Thị Bạch Kiều phía trước cầm giáo đi phía trước kéo xe bò. Trần Thị Lan Phương cũng cầm giáo đi phía sau. Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Phương Thị Thiên Kim ngồi trên xe bò.

Trên xe bò để đồ ăn, một cái sọt cùng một bộ cung tên. Hôm qua Trần Thị Lan Phương làm thêm được khoảng 5 mũi tên, cùng với hai cái cũ là tổng cộng có 7 mũi tên.

Mấy người đã đi ra khỏi cánh rừng Phương Thị Thiên Kim nói: "Quẹo trái, đi thêm một chút có cái hồ nước, qua hồ nước một chút nữa là tới nơi."

Bởi vì đường có chút khó đi, Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng xuống khỏi xe bò cùng đi bộ.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi lúc đầu nghe cô bé nói có chỗ như vậy thì hơi nghi ngờ vì nếu nó lẩn quẩn quanh đây tại sao cô lại không phát hiện. Giờ đi đường mới thấy cách một cái hồ là nằm bên phía thảo nguyên.

Thảo nguyên rộng lớn mênh mông, còn có những dã thú đi thành đàn. Nguyễn Thị Tuyết Nhi chỉ dám đặt chân vào nơi này có hai lần, sau đó không có đi vào nơi này nữa.

Đi theo lời cô bé, qua khỏi một đám cỏ lao tới nơi, ba người nhìn trước mặt quan cảnh làm cho ngây người.

1hecta đất trồng đủ loại cây, rau, quả tươi xanh đập vào mắt các nàng.

Trần Thị Lan Phương tát chính mình một cái: "Em không đang nằm mơ đi?". Không bao lâu cười rộ lên ôm lấy Phương Thị Thiên Kim: "Trời ơi! em tuyệt quá đi Thiên Kim, nào là rau là quả kìa. Trời ơi!"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng sửng sờ nhìn Nguyễn Thị Bạch Kiều.

Nguyễn Thị Bạch Kiều cũng đồng thời nhìn nàng, lại thấy nàng cười rộ lên, chạy tới ôm lấy cô.

Ôm nàng đang lo vui sướng, dù hưởng thụ được nàng ôm nhưng Nguyễn Thị Bạch Kiều vẫn nói một câu đánh thức hai người: "Đừng quên là trong đó còn đàn Trâu dữ."

Hai người kia đích thị bị nàng nói đã kích. Các nàng không xử lý được đàn trâu thì không thể nào vào được.



Trần Thị Lan Phương ôm Phương Thị Thiên Kim ỉu xìu nói: "Vậy có khác gì "Mỡ treo miệng mèo" hông, chúng ta thấy được mà không có đụng vào được."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nói Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Bây giờ làm gì chị?"

"Giống như hôm qua tôi nói, "Thám thính!". Cô phân phó: "Em ở đây với Thiên Kim, Lan Phương cùng tôi đi."

Nguyễn Thị Bạch Kiều đeo lên cung tên, tay cầm giáo, Trần Thị Lan Phương cũng cầm lên giáo dặn dò kĩ lưỡng nàng, hai người mau chóng khuất sau rừng.

Ngồi trên xe bò Phương Thị Thiên Kim nhìn các nàng biến mất, tay nhỏ nắm lấy quần áo của Nguyễn Thị Tuyết Nhi, mắt luôn nhìn theo phương hướng kia.

Biết cô bé đang lo lắng, an ủi nói: "Không sao đâu, hai người họ lợi hại lắm." Cô nói ra cũng giống như an ủi mình.

___________________

Bên này sao khi vào sâu hơn một chút, Nguyễn Thị Bạch Kiều và Trần Thị Lan Phương tách ra.

Trần Thị Lan Phương đi ngoài bìa rừng ẩn mình quan sát, còn Nguyễn Thị Bạch Kiều lại vào sâu hơn. Hai người ra quyết định 1 tiếng sau gặp nhau tại xe bò.

Nguyễn Thị Bạch Kiều sau khi nhìn nàng ẩn hình, nhấc mình chân dài đi vào sâu.

Nơi này quả thật là kho báo.

Đủ mọi loại rau như, cải ngọt, cải bẹ xanh, cải thìa, rau dền, mồng tơi, bầu bí, bí đỏ, bông cải....

Cây ăn quả thì có xoài, đu đủ, mận, ổi, chuối...

Có cả cây ướt, xả cây, chanh, tắc,...

Đưa tay hái một ít ớt cho vào túi. Tiếp tục đi sâu vào trong.

Cô cứ đi cho tới đụng bìa rừng, mặc dù thực sự có dấu vết nhưng không thấy một con trâu nào.

Cô cảm thấy kì lạ, sực tỉnh ra, vội nhấc chân chạy nhanh về chỗ tập hợp.

Nếu đàn trâu không có ở đây có khả năng chúng nó vẫn ở bìa rừng. Tức là Nguyễn Thị Tuyết Nhi có thể gặp nguy hiểm.

Chạy không ngừng nghỉ cuối cùng cũng ra khỏi mảnh đất, lập tức chạy đến chỗ xe bò.

Chỉ khi nhìn thấy người kia bình an đang cùng Phương Thị Thiên Kim ăn cơm đem theo, liền ngừng lại thở mạnh.

Không có sao...

Bên này Nguyễn Thị Tuyết Nhi múc một muỗng cơm chưa cho vào miệng liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khom người đằng xa.

Buông trong tay muỗng cơm, phóng thiệt lẹ xuống chạy tới chỗ nàng. Ở phía sau Phương Thị Thiên Kim cũng chạy theo

Tâm nhảy lên vừa kiểm tra vừa hỏi: "Chị làm sao vậy? Có phải bị thương rồi không? Bị thương ở đâu, có nặng lắm không?" Giọng nói cũng đã run rẩy.

Phương Thị Thiên Kim nghe hai chữ bị thương môi trề ra, bộ dạng sắp khóc tới nơi nhìn Nguyễn Thị Bạch Kiều.

Nguyễn Thị Bạch Kiều nhìn một lớn một nhỏ bị dọa muốn khóc không khỏi cười khổ.



Đưa tay xoa đầu nàng: "Tôi không sao, không có bị thương. Chỉ do chạy nhanh thôi."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Thật sự?"

Nguyễn Thị Bạch Kiều ừ một tiếng, theo nàng đỡ đi tới ngồi lên xe bò. Bởi vì đường xa lại chạy nhanh nên chân cô run lợi hại.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đưa nàng ống tre đựng nước để nàng uống, chính mình thế nàng kiểm ta thân thể.

Vạch trên tìm dưới một hồi xác nhận nàng không có bị thương mới thở ra.

"Sao chị lại chạy về đây, còn chạy nhanh như vậy. Đàn trâu đuổi theo sao?"

Nguyễn Thị Bạch Kiều lắc đầu: "Ngược lại. Tôi đi tới cuối mảnh đất, dù có giấu vết nhưng không thấy con nào cả. Sợ tụi nó vẫn còn bên ngoài, sợ em... và Thiên Kim gặp nguy hiểm nên tôi mới chạy lại đây."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi khó hiểu: "Không có con nào sao? Lạ thật."

Nguyễn Thị Bạch Kiều uống lên thêm miếng nước: "Chờ Lan Phương về đã xem sao, chúng tôi có hẹn một tiếng sau gặp nhau tại đây."

"Ừ."

Phương Thị Thiên Kim nghe hai nàng trò chuyện nghe tới lúc nàng bảo là không có đàn trâu thì lo sợ lên, sợ các nàng nghĩ mình nói dối. Nàng thực sự là có gặp được đàn trâu.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn thấy nàng bất an cúi gương mặt xuống, tay nắm chính mình quần áo.

Cô hỏi: "Em làm sao vậy Thiên Kim?"

Cô bé giọng nức nở lên: "Em nói là sự thật, thật sự... là em có nhìn thấy đàn trâu. Các chị tin em..."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Nguyễn Thị Bạch Kiều ngạc nhiên.

Đi tới ôm nàng lên để ngồi kế bên Nguyễn Thị Bạch Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Nhi nói: "Tụi chị tin em mà, em xem lúc nãy chị Bạch Kiều nói là có dấu vết của đàn trâu phải không. Điều đó chứng minh lời em nói là thật. Nào ngoan đừng khóc nữa."

Cô bé giống như muốn xác định nhìn qua Nguyễn Thị Bạch Kiều thấy nàng gật đầu mới nín khóc lau nước mắt.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn cô bé mắt đỏ hoe mà thở dài. Nàng quá nhạy cảm, lo sợ chính mình nói không đúng sẽ bị người bảo là đang nói dối. Xem ra phải từ từ chữa lành.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4467 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4364 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter