Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà
  3. Chương 55: Không Thể Kén Ăn

Chương 55: Không Thể Kén Ăn

Mẫu thân Ô Mộc là thú nhân hổ. Hổ sinh ra rắn, nghe thì cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng trong thế giới thú nhân thì đây là chuyện thường. Thú nhân khác biệt chủng tộc vẫn có thể kết hợp. Đứa bé được sinh ra sẽ kế thừa gen trội của bố hoặc mẹ, cũng có thể kế thừa gen cách đời.

Một thú nhân báo và một thú nhân hưu sao sinh ra thú nhân thỏ là hoàn toàn có thể xảy ra.

Những đứa bé có thú hình khác với cha mẹ thì các thú nhân vẫn có kỹ xảo đặc thù để phân biệt đây có phải con mình không, đó là dựa vào mùi để phán đoán.

Tống Hứa cũng nghe được một chút mùi hương trên sợi dây chuyền này. Miêu tả cụ thể thì hơi khó, kiểu như cái mùi này nàng không đơn thuần là dùng mũi để ngửi ra, mà là một bộ phận đặc thù nào đó của thú nhân. Chỉ bằng cái mùi này nàng đã có thể nhận ra đây là một lão hổ rất hung dữ.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Rắn bự bị ngốc rồi, chỉ còn nàng vì cái nhà này mà đầu tắt mặt tối, dọn dẹp tu sửa hang đá, có khi loay hoay mãi không có thời gian để ý hắn.

Nàng còn tưởng rằng hắn bị ngốc vào mùa đông thế này nhất định sẽ ngoan ngoãn nằm co ro trong góc hẻo lánh của hang đá, ai ngờ nàng vừa ra ngoài lấy chút nước về, rắn bự đã biến mất không thấy tăm hơi.

Bên ngoài không còn gió rét thổi phù phù nữa, cũng bắt đầu có chút ánh nắng. Nhưng tuyết vẫn không tan, trời vẫn lạnh căm, rắn bự có thể chạy đi đâu?

"Ô Mộc?"

Tống Hứa đi hai vòng quanh đống đá đổ nát chồng chất, biến thành sóc nhỏ chui vào khe hở, muốn nhìn xem đại xà có kẹt trong đó không. Có một vài chiếc rắn ngốc nghếch sẽ gặp phải tình huống này.

"Ô Mộc!"

Tống Hứa chui ra khỏi khe hở chống eo hô to. Đột nhiên thi thể thú nguyên thủy chưa kịp xử lý bên cạnh bắt đầu chuyển động, nhìn như xác chết vùng dậy.

Thú nguyên thủy chết lâu như vậy, cánh cũng bị cắt mất tiêu vùng dậy kiểu gì được, chắc chắn là không có khả năng. Tống Hứa chạy tới xem xét, miệng vết thương trên bụng của thú nguyên thủy lộ ra một đoạn đuôi rắn.

"Ngươi làm gì vậy? Ngươi ăn thịt nó hả?"

Tống Hứa nhịn không được túm hai lỗ tai dựng thẳng trên đầu mình:

"Rắn ngủ đông không cần ăn uống mà. Hơn nữa thứ này còn ăn được sao, thức ăn bị đông thành đá rồi mà ngươi cứ ăn vậy sao?"

Nàng ngưng tra tấn hai lỗ tai mình, nắm đuôi rắn muốn kéo hắn ra ngoài.

Có thể là ăn xong rồi nên rắn bự không hề chống cự để Tống Hứa kéo ra. Nàng thật vất vả đi lấy nước lau mấy vết máu trên người cho hắn, bây giờ hắn lại làm dơ hầy như cũ.

Có lẽ đây chính là mệnh của quan xúc phân… à nhầm bạn lữ.

Tống Hứa nhận mệnh kéo rắn bự về ổ. Thấy hắn vặn vẹo hai lần, giãy giụa thoát khỏi ngực nàng, ngã xuống tuyết, lại lăn lộn thêm mấy vòng, cọ bay mấy vết máu thịt trên người.

"Được rồi được rồi, để lát ta nấu nước lau cho ngươi, đừng ở ngoài nữa, coi chừng bị đông thành cây gậy băng."

Tống Hứa cúi người ôm eo đại xà, định vác hắn lên vai mang về. Đại xà lượn một vòng trên vai nàng, tự bò xuống trườn về hang.

Tống Hứa lấy một mảnh da thú nhúng vào nước ấm, lau từ trên đầu đại xà lau xuống. Cũng may là da rắn trơn tru, có bẩn cũng lau sạch dễ dàng, không phải là việc khó nhọc.

Tống Hứa vừa lau vừa trò chuyện với hắn:

"Ngươi tỉnh dậy trước thời hạn nên không muốn ngủ nữa đúng không? Cũng được, nhưng chưa tới mùa xuân, mùa mà ngươi có thể tùy tiện đi dạo đâu. Nếu ngươi ra ngoài rồi bị đông thành con rắn băng thật, thì xin lỗi ta không mang ngươi về nổi, cân nặng của ngươi thì ngươi cũng biết rồi đó."

Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng, cũng không trông cậy rắn bự nghe hiểu, chỉ là thích nói lảm nhảm vậy thôi.

"Ngươi nhìn cái bụng ngươi đi, hơi nhô lên nè. Ngươi thật sự đã chui vào đó ăn hả? Ăn cái gì? Nội tạng thú nguyên thủy? Ngươi đói bụng lắm sao?"

Tống Hứa ý thức được điều này vội vàng đỡ lấy đầu đại xà đang gác lên dây chuyền, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của hắn:

"Vật sống ở đây chỉ có một mình ta, ngươi biết không thể ăn thịt ta, chứng tỏ ngươi không hoàn toàn bị ngốc."

Lau sạch từ đầu tới đuôi đại xà, Tống Hứa chỉ vào cằm hắn liên tục nhấn mạnh:

"Cục cưng, ngươi không được ăn con thú nguyên thủy kia nữa biết chưa?"

Không biết Ô Mộc hiểu hay không mà hắn chỉ thè lưỡi.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Tống Hứa thu thập đồ đạc, cầm công cụ tự chế ra khỏi hang đá, đứng trước cửa hang ngoái đầu lại dặn dò đại xà:

"Ngươi ở yên đó, không cho phép ra ngoài. Nếu ta về mà không thấy ngươi đâu sẽ đánh cho ngươi thành cọng rong biển!"

Nhắc đến rong biển tự nhiên Tống Hứa thèm ăn lẩu quá.

Tống Hứa lấy quả hạch trong túi da thú ra cắn rôm rốp. Nàng mang theo đồ ăn vặt ra ngoài một chuyến, đem về hai con thỏ.

Tống Hứa rất ít đi săn động vật nhỏ. Nhưng thường ngày ra bãi cỏ ở bìa rừng chơi đương nhiên cũng có vài lần rượt theo bắt mấy tiểu tử kia. Nàng giống như một đứa trẻ trâu không chịu lớn, mắc bắt cho vui vậy thôi chứ không làm gì khác.

So với thú nhân thì động vật nhỏ phổ thông thật không đáng nhắc tới. Chỉ là ngày trước Tống Hứa bắt được rồi chơi chán sẽ thả đi, còn bây giờ nàng giết hết rồi lột da.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Mùi máu tanh làm đại xà đang nghỉ ngơi ngẩng đầu lên. Tống Hứa người đầy bông tuyết trở về, xách theo hai con thỏ đã lột da đặt bên miệng hắn. Đến lúc này Tống Hứa mới có cảm giác mình đang nuôi rắn.

"Nè, không phải ngươi đói bụng sao, ăn thỏ đi."

"Hả? Sao lại không ăn?"

Tống Hứa đút thỏ theo cái đầu đong đưa của đại xà, nhưng hắn không hề há miệng muốn ăn.

"Ngươi thấy thịt này quá ít hay là hương vị không ngon?"

Tống Hứa vẫn đút, quyết không từ bỏ:

"Không thể kén ăn được đâu rắn ơi là rắn. Ngày xưa nguyên con lợn rừng sống nhăn chưa rửa ngươi còn nuốt được, thỏ này ta đã lột da rồi… hay là ngươi muốn ăn da?"

Tống Hứa không biết rõ khẩu vị của đại xà cho lắm, trước kia nàng chưa từng chú ý đến phương diện này. Nàng lôi tấm da thỏ ra thử một chút, rắn bự trực tiếp vặn vẹo đuôi che kín đầu luôn. Hắn chui xuống tầng tầng đuôi rắn, nhất thời Tống Hứa cũng không biết đầu hắn ở đâu.

Xác nhận hắn thật sự không muốn ăn, Tống Hứa tiếc nuối thu con thỏ về.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5682 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5223 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4544 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4471 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter