Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Oanh Oanh Của Anh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Oanh Oanh Của Anh
  3. Chương 58: Anh về rồi

Chương 58: Anh về rồi

Edit: An Tĩnh


Sinh nhật của Tống Oanh là vào tháng mười, lúc cô về nhà dịp Quốc Khánh thì nhận được một phần quà trong hòm thư.

Chiếc hộp được bao giấy gói quà đơn giản, phía trên cột chiếc nơ con bướm, Tống Oanh lấy nó ra, mím cười kiềm chế tiếng cười của mình.

Cô đặt một cuốn lịch theo ngày trên bàn, mỗi ngày trôi qua, Tống Oanh sẽ xé một tờ, mắt thấy cuốn lịch kia càng ngày càng mỏng, rốt cuộc cũng dần thấy đáy.

Lại là một năm mới.

Học kỳ tiếp theo của năm tư đại học sẽ bắt đầu thực tập.

Tống Oanh còn chưa thích ứng với khí hậu ở Bắc Kinh, hanh khô nóng bức, mùa xuân, trong không khí tràn đầy tơ liễu, còn có bụi bặm khói xe, đến mùa đông thì cô phải bôi một lớp sữa dưỡng thể dày toàn thân.

Những cô bạn ở ký túc xá đã có sắp xếp.

Lão đại thi nghiên cứu sinh.

Lão nhị tốt nghiệp sẽ quay về quê hương phát triển.

Lão tam là người bản xứ, gia đình đã sắp xếp một đơn vị làm việc cố định.

Tống Oanh gửi CV đi, làm giáo viên thực tập tại một trường tiểu học ở gần đó, cô dạy môn ngữ văn cho lớp nhỏ, vào giờ học mỗi ngày sẽ gặp mặt các bạn nhỏ, luôn có nhiều biết muốn biết, mở to mắt giơ tay đặt câu hỏi, giọng nói non nớt ngây ngô, vô cùng đáng yêu.

Dĩ nhiên cũng có không ít tiểu quỷ nghịch ngợm quấy phá, Tống Oanh đã quen tiếp xúc với trẻ con nên có thể xử lý những vấn đề này một cách dễ dàng, có lần chủ nhiệm đi ngang qua và nhìn thấy, còn cố ý khen ngợi cô mấy câu.

Tống Oanh sẽ ghi lại những chuyện thú vị mỗi ngày của mình, bây giờ cô viết thư rất tùy ý, thỉnh thoảng sẽ vẽ hai hình vẽ đơn giản bên cạnh, chủ đề gần đây là về trẻ con, có khóc lớn, cười vui vẻ, tủi thân, các kiểu dáng khác nữa.

Có lúc còn kèm theo cả ảnh, Tống Oanh cũng nhận được rất nhiều từ Lâm Tống Tiện, dường như trong phong thư của hai người đều là văn hay tranh đẹp. Cậu nói với cô hôm nay sẽ thử làm một món ăn mới, phía sau có một ảnh chụp món ăn đó, một chiếc đĩa đặt trên nền gạch trắng, bên trong nấm và thịt xông khói hấp cùng kem.

Tống Oanh không biết mùi vị ra sao, nhưng nhìn ảnh thì quả thật sẽ khiến người ta không muốn ăn.

Ảnh Lâm Tống Tiện gửi cho cô cũng sắp chất đầy trong hộp của cô.

Trường học của cậu, lớp học của cậu, nơi cậu ở và những phong cảnh gần đó, những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, còn có các kiên trúc nổi tiếng bên đó.

Cấu trúc lấy cảnh của cậu rất đặc biệt, những vật thể nhỏ bé mang đến cảm giác có câu chuyện chứa đựng bên trong, cảnh tượng vừa nguy nga vừa kĩ vĩ đập thẳng vào mắt.

Hệt như những tấm ảnh mà cậu gửi kèm bưu thiếp đến cho vào kì nghỉ hè đó, mỗi một tấm đều tuyệt đẹp không có gì sánh kịp.

Tống Oanh nghĩ, họ cũng giống như đang xa nhau trải qua một kì nghỉ hè vậy, chỉ là kì nghỉ lần này hơi dài một chút, nhưng đến một ngày nào đó, bình minh sẽ đến.

Từ khi bắt đầu gửi thư, cô thường dành thời gian quay về nhà, gom hết phong thư cho vào trong hòm thư đó cả thể, hai người vốn duy trì liên lạc với tần số hai lần một học kỳ, nhưng dường như năm này lại có hơi khác.

Tết Âm Lịch Tống Oanh nhận được một lần thư đến, vì tư liệu thực tập nên tháng ba cô phải về nhà một lần, thuận tiện bỏ thư của hơn hai tháng nay vào, lúc đi đến dưới cây ngô đồng, mở hòm thư ra, cô hơi giật mình.

Bên trong có thêm một chồng phong thư mới, không thể tưởng tượng nổi, chẳng biết là bỏ vào đây lúc nào. Tống Oanh lấy ra xem thử, bên trong đúng là nét bút của Lâm Tống Tiện, hơn nữa mỗi phong thư đều tương ứng với những lá thư trước của cô.

Trong đầu có một suy đoán vừa lớn gan vừa hoang đường, nhưng lại dần dần xóa bỏ trong sự hoang mang bất an.

Tống Oanh liếm đôi môi khô khốc, xoa dịu lồng ngực đang phập phồng, cẩn thận cất xấp thư mới này vào trong túi xách.

Lâm Tống Tiện không nhắc đến cuộc sống ở nước ngoài của mình, dường như cậu rất bận rộn, chữ viết trong thư dần ngắn gọn, ngắn gọn lại, thỉnh thoảng kèm tất cả ảnh chụp thường ngày, có lần cậu chụp chiếc ly đặt bên cửa sổ, Tống Oanh loáng thoảng cảm thẩy kiến trúc bên ngoài có hơi quen thuộc, cô ngừng thở trong nháy mắt.

Tốn Oanh cầm tấm ảnh đó, cẩn thận nhận dạng hồi lâu, lâu đến mức những người trong ký túc xá còn cho rằng cô bị thần kinh, nhưng sau đó vì cách quá xá, nhìn không rõ nên cuối cùng chỉ đành từ bỏ.

Cô đã từng hỏi Phương Kỳ Dương một lần.

Cậu ta về nước khá thường xuyên, luôn thấy những động tĩnh trên vòng bạn bè, Tống Oanh hỏi cậu ta có biết chỗ cây ngô đồng này không, cậu ta ở bên kia cứ ấp a ấp úng, không giấu được vẻ chột dạ.

Tống Oanh thất vọng cúp điện thoại.

Học kỳ cuối cùng của năm tư đại học, Tống Oanh luôn về nhà vào mỗi ngày nghỉ lễ, toàn bộ tiền lương thực tập đều dành cho việc mua vé máy bay, Phạm Nhã và Tống Chi Lâm đều vô cùng nghi ngờ, không biết tại sao đột nhiên cô lại yêu nhà đến thế.

Tống Oanh cũng nhận được thư hồi âm thường xuyên hơn.

Về cơ bản thì mỗi lần mở hòm thư màu xanh lá đó ra, bên trong luôn có những phong thư mới được cất vào, hệt như không lâu trước đây có người vừa đến vậy.

Lúc trước Lâm Tống Tiện có lơ đãng đề cập đến, có vẻ cậu đã hoàn thành tín chỉ đại học của mình trong ba năm, đến năm cuối cùng thì thực tập tại một công ty lớn ở nước ngoài, nhưng trước nay cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyện về nước.

Tống Oanh cũng chưa từng hoỉ, dù nhận ra đột nhiên nhận được nhiều thư hồi âm hơn, nhưng cô vẫn trả lời cậu như ngày thường.

Tháng sáu sẽ bảo vệ luận văn tốt nghiệp, ba tháng thực tập đúng lúc cũng kết thúc, Tống Oanh lập tức từ chức, thu dọn hành lí chuẩn bị trở về Cẩm Thành, khéo léo từ chối lời mời ở lại của lãnh đạo trường, ý chí rất kiên định.

Biểu hiện của cô trong thời gian thực tập rất tốt, trường học muốn giữ cô lại, tương lai có khả năng sẽ được chuyển thành biên chế chính thức, hoàn toàn ở lại Bắc Kinh.

Rất nhiều người tha thiết mơ ước yêu cầu này, nhưng về quyết định của cô, mấy người trong ký túc xá cũng không thể hiểu nổi.

“Người tớ yêu đều ở nơi đó cả.” Tống Oanh mỉm cười bình thản, nhưng vô cùng dịu dàng, các cô ấy lập tức nuốt xuống tất cả những lời thuyết phục đã chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng, chỉ có thể gật đầu.

“Tống Tống, sau này cậu nhất định phải hạnh phúc nhé.”

“Các cậu cũng vậy nha.”

Ở đây bốn năm trời, đồ vật và kỉ niệm quá nhiều, Tống Oanh lục tục sửa sang lại trong nhiều ngày, thu dọn lại những đồ không thể mang về, chuẩn bị đem đi bán.

Trước khi tốt nghiệp, đi trong trường sẽ thấy sinh viên năm tư bày hàng trên vỉa hè, ba người trong ký túc xá cũng tìm một góc, mở gian hàng, bày các đồ dùng cũ ra, lão nhị lấy toàn bộ đồ đạc của mình ra, ngay cả chiếc gương toàn thân bị dán đầy hình trên bề mặt cũng không bỏ qua, đứng một bên vô cùng chói mắt.

Tống Oanh thì có bình thủy, quạt gió, ruột chăn…… Cũng rao bán ở bên ngoài với mức giá thấp nhất, thuận tiện tặng kèm tài liệu học tập của mình trong mấy năm nay, người mua đồ của cô là một cô gái nhỏ cùng khoa đang học năm nhất đại học, cô bé ôm một đống đồ dùng, mỉm cười nói cảm ơn cô với vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, không giấu được dáng vẻ tung tăng của mình, vô cùng giống các cô lúc mới vào trường.

Lão đại không khỏi cảm khái, “Haiz, năm tháng không bỏ qua cho ai cả, cảm giác chúng ta chỉ là học sinh mới vừa đến điểm danh, chớp mắt đã tốt nghiệp rồi.”

“Đúng vậy, nghĩ đến việc sắp phải rời khỏi trường, cảm thấy có hơi tiếc nuối.”

“Thời học sinh thật sự rất tốt đẹp.” Trần Lộ quan sát quanh trường học một vòng với ánh mắt lưu luyến, mặt đầy vẻ không nỡ.

“Vì mỗi ngày bình thường như hôm nay đều là quá khứ mà trong tương lai không thể trở về được, nên chúng ta phải quý trọng hiện tại.” So ra thì chẳng hiểu sao Tống Oanh lại trịnh trọng hơn rất nhiều.

Mỗi một khoảng thời gian trải qua trong đời, đều không thể làm lại, có lẽ lúc đầu thấy nó không hề tốt đẹp, thỉnh thoảng còn cảm thấy đau khổ, khó chịu đựng được.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, thời gian bốn năm đại học đã gặt hái được rất nhiều điều.

Mỗi người họ lớn lên ở những nơi khác nhau, có thiếu sót, có hài lòng, cũng có những điều nhỏ nhặt vui vẻ khó tả.

Rất khó để có thể hoàn mỹ trọn vẹn, nhưng cô tin rằng, nhớ mãi không quên, nhất định sẽ có hồi đáp.

Cuối tháng sáu là buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học sư phạm.

Tống Oanh đã mua vé máy bay ngày hôm sau.

Trong lá thư mới nhất, cô đã nói đến chuyện này, Tống Oanh nói, cô đã tốt nghiệp rồi.

Ngày tổ chức lễ tốt nghiệp đó vô cùng náo nhiệt, nghi thức trao bằng diễn ra ở hội trường lớn, bên dưới đều là những sinh viên mặc áo cử nhân màu đen, tinh thần phấn chấn giàu sức sống, vô cùng nhiệt tình, mỗi một người lân sân khấu đều sẽ được nhận bằng tốt nghiệp do chính ta hiệu trưởng trao gửi.

Ngàu hôm đó, trong trường vang lên tiếng đồng ca, sau đó nghe một bài phát biểu khai sáng tri thức [1] của một người cao tuổi, nghi thức kết thúc, khắp nơi trong trường đều là bóng dáng chụp ảnh chung của mọi người.

[1] Gốc là ‘tưới sữa tươi lên đầu’ (醍醐灌顶): Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt.

Dường như họ đều nắm bắt thời gian gặp nhau cuối cùng này và cũng là ngày cuối cùng của thời học sinh.

“1, 2, 3 ——“

Bốn gương mặt trẻ tuổi rực rỡ trang nghiêm đứng trước mặt cửa hội trường lớn, tất cả nữ sinh trong phòng ký túc xá 415 của họ đều mặc áo cử nhân màu đen, đứng ở nơi này của trường học để chụp một tấm hình chung cuối cùng.

Bầu trời xanh thẳm quang đãng, nón cử nhân bị ném cao lên trời.

Có người kêu to lên.

“Chúng tôi tốt nghiệp rồi!”

Tống Oanh cất máy ảnh, ba người trước mặt vẫn chưa thỏa mãn lắm, lão nhị kéo cánh tay cô, trông vô cùng hứng thú.

“Lát nữa chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa cơm nhé.”

“Được đó được đó, đây là điều đương nhiên, xem như chào tạm biệt tiểu tứ đi.”

“Đột nhiên nói đến cái này, mắt tớ ướt rồi đây này!”

“Các cậu đừng như vậy mà, sau này có thể đến tìm tớ chơi ha.” Tống Oanh kiểm tra hình vừa chụp trong máy ảnh, cười nói, cô đang định cho các cô ấy xem thử, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, khiến ngực cô tê tê.

Tống Oanh lấy ra, thấy một dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình, là số ở Cẩm Thành.

Loáng thoáng có một dự cảm mơ hồ, trái tim cô run rẩy liên hồi, thậm chí còn quên cả thở.

Giữa những âm thanh ồn ào, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“Nhân Nhân.”

……

Khoảnh khắc đó, ánh mặt trời rực rỡ và khung cảnh náo nhiệt xung quanh không còn tồn tại, khoảng cách trước mắt, chỉ còn lại người đã chiếm cứ toàn bộ đầu óc cô.

Tống Oanh cầm chặt điện thoại, co chân chạy đến cổng trường học như điên.

“Này, Tống Tống, cậu đi đâu vậy —–“

Sau lưng là tiếng kêu gào của các cô bạn, Tống Oanh ngó lơ toàn bộ, tim đập nhanh kịch liệt như muốn nổ tung, hô hấp dồn dập, lúc cô thở hồng hộc dừng lại ở cổng trường, giữa tầm mắt, một bóng người xuất hiện trong mắt cô.

Lâm Tống Tiện dựa trước một chiếc xe màu đen, áo sơ mi trắng quần tây, không gặp nhau một khoảng thời gian quá lâu, khuôn mặt anh càng chín chắn tươi sáng hơn, thời gian chỉ đem đến dáng vẻ tươi đẹp cho anh, mà không hề cướp đi chút phong thái nào của ngày xưa.

Tống Oanh nhìn anh chằm chằm, không dám rời mắt đi, cô sợ rằng đó chỉ là ảo giác của mình, hình ảnh trước mắt sẽ biến mất ngay giây tiếp theo.

Phía trước cách đó không xa, trong đôi đồng tử đen nhánh của anh thấp thoáng lộ ra ý cười, không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn cô, giữa ánh mắt của Tống Oanh, anh chậm rãi đứng thẳng người, giang hai tay ra.

Chóp mũi cô cay cay, cũng không kiềm chế được nữa, chạy như bay lao vào lòng anh.

“A Tiện.”

Cậu vòng hai cánh tay lại, đón lấy cô và ôm chặt, hình như một nửa trong thân thể cuối cùng cũng trở về vị trí cũ rồi.

Tống Oanh nhắm hai mắt, mặt đặt trên vai anh, nước mắt không khống chế được, rơi xuống từ khóe mắt.

“Anh về rồi.” Anh đặt một nụ hôn lên đầu cô, trân trọng và dịu dàng.

“Nhân Nhân, tốt nghiệp vui vẻ.”

__

**

Hết chương 58

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5687 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5226 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4964 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4373 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter