Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ôm Lấy Ánh Trăng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ôm Lấy Ánh Trăng
  3. Chương 2

Chương 2

02. VỀ NHÀ

Edit: Tanfania

---

Lâm Hác cảm thấy những điều này từ lúc mới bắt đầu đã sai rồi. Cha mẹ gặp nhau là sai lầm, mình sinh ra là sai, cha cưới Thẩm Niệm cũng là sai, cậu ân ái cùng Thẩm Niệm lại càng sai hơn. Nếu tất cả mọi người đều lấy sai lầm làm sự bắt đầu, vậy cậu làm như vậy hẳn là đúng mà.

Thu dọn phòng ký túc xá và dấu vết trên người xong, Lâm Hác đi theo Thẩm Niệm ăn cơm rồi đến khách sạn. Đêm nay cậu không ngủ ở trường, trước đó Lâm Lập đã đặt phòng khách sạn cho cậu. Lâm Lập nghĩ rằng hai người bọn họ ở đây làm mẹ từ con hiếu nhưng thật ra hai người họ lại đang điên cuồng ân ái ở bên trong.

Hai ngày sau đó Lâm Hác và Thẩm Niệm đều không ra khỏi cửa khách sạn. Trên giường khách sạn, trong bồn tắm, trên sàn nhà, thậm chí là bên cửa sổ, bọn họ đều đã làm qua vài lần. Cả hai không cần trốn trong nhà kho yêu đương vụng trộm, bọn họ có thể quang minh chính đại ân ái.

Sau hai ngày, tài xế đến đón Thẩm Niệm về nhà, Lâm Hác cũng bắt đầu hoà nhập vào cuộc sống đại học của mình.

Lâm Hác đã từng nghĩ đến vấn đề bản thân có phải là gay hay không nhưng khi cậu gặp được bạn cùng phòng và mấy trăm nam sinh trong kỳ huấn luyện quân sự toàn trường, cậu cảm thấy bản thân không chỉ rất thẳng mà thậm chí còn hơi sợ nam sinh. Nhưng đến lúc cậu đi theo bạn cùng phòng giao lưu với các nữ sinh thì cậu lại thấy rất nhàm chán. Những lúc tẻ nhạt nhìn các nam sinh nữ sinh khác rắc thính lẫn nhau, cậu lại nghĩ về Thẩm Niệm.

Da mặt con trai thì quá thô ráp, con gái lại bôi trắng cả mặt, khác với gương mặt mềm mại sạch sẽ xinh đẹp của Thẩm Niệm. Con trai thì cao to, con gái thì gầy nhom trông rất dị, da Thẩm Niệm trắng như tuyết, Lâm Hác dùng tay nắn một cái có thể cắn được luôn. Nét mặt con trai Thẩm Niệm có, đường nét con gái Thẩm Niệm không có thế nhưng Thẩm Niệm là tốt nhất.

Năm ngày không được gặp Thẩm Niệm, Lâm Hác rất muốn anh. Học xong huấn luyện quân sự đám bạn cùng phòng của cậu đến đêm trở về ký túc xá liền lăn ra ngủ mất, còn Lâm Hác cầm theo điện thoại chui vào nhà vệ sinh, mở album chứa ảnh chụp Thẩm Niệm ra, lật xem. Ảnh chụp cũng rất bình thường, chủ yếu đều là ảnh ở nhà. Lâm Hác thích nhất tấm ảnh chụp lúc Thẩm Niệm mặc tạp dề hình cừu nhỏ cắt trái cây, Lâm Hác nghĩ tới dáng vẻ Thẩm Niệm mặc tạp dể, sau đó bởi vì suy nghĩ đen tối của bản thân mà hưng phấn đến xuất ra.

Mỗi lần làm xong nhìn lên trần nhà tắm, Lâm Hác đều cảm thấy trống rỗng, cậu có thể dùng thời gian lừa gạt chính mình nhưng cậu không gạt được lòng mình. Hiện tại đã là đêm thứ sáu của kỳ huấn luyện quân sự, còn hai ngày nữa là có thể gặp Thẩm Niệm, Lâm Hác không nhịn được, cậu mở wechat ra gửi cho Thẩm Niệm một tin nhắn: [Mở video.]

Lúc Thẩm Niệm nhận được tin nhắn này của Lâm Hác là đang suy nghĩ xem những ngày này cậu có đen đi không, anh nhìn sang Lâm Lập, người nọ đã sớm ngủ, anh liền cẩm điện thoại sang một phòng khác.

Thẩm Niệm gửi lời mời gọi video, Lâm Hác lập tức ấn nhận. Lúc này Lâm Hác đang ngồi trên nắp bồn cầu trong phòng vệ sinh, cậu không bật đèn, chỉ có tia sáng lờ mờ truyền qua cửa sổ từ ánh trăng.

Video được kết nối, bên phía Thẩm Niệm cũng tối đen như mực, bên cạnh có ánh đèn dìu dịu, có lẽ là từ chiếc đèn bàn nhỏ. Lâm Hác nhìn kĩ, nhận ra đây là phòng của mình.

"Tiểu Hác, sao trễ thế này còn chưa ngủ nữa?" Giọng nói Thẩm Niệm rất nhẹ, khẽ khàng vang lên bên tai như cào một cái vào lòng phát ngứa.

Lâm Hác không trả lời, cậu lẳng lặng nhìn ngắm hình ảnh mơ hồ phía bên kia màn hình điện thoại. Thẩm Niệm mặc áo ngủ màu vàng nhạt ngổi trên giường trong phòng Lâm Hác, ga giường của cậu màu xanh lam, rất ngốc nhưng là do Thẩm Niệm chọn. Đèn bàn nhỏ nơi đầu giường cũng do Thẩm Niệm đặt, Lâm Hác nhớ lại, mỗi lần cậu và Thẩm Niệm ở trong căn phòng này của mình đều chỉ bật chiếc đèn nhỏ ấy.

Thẩm Niệm trong màn hình vẫn lẳng lặng chờ đợi, Lâm Hác từ đầu đến cuối đều không nói một tiếng nào. Thẩm Niệm muốn hỏi xem gần đây có phải Lâm Hác rất mệt mỏi không, có ăn cơm thật ngon hay không, nhưng Lâm Hác chỉ yên lặng nhìn anh, sau đó cúp video.

Bên tai không còn tiếng nói của Thẩm Niệm, Lâm Hác cảm thấy cảm giác vắng vẻ sâu trong lòng kia càng thêm rõ ràng, cậu rửa mặt rồi trở lại trên giường, trong sự hỗn độn ngủ thiếp đi.

Ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện quân sự, sau khi kết thúc bản phát biểu đại hội, toàn bộ sinh viên chào đón hai ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi. Lâm Hác nhìn thấy tài xế nhà mình đứng chờ bên ngoài cổng trường, cậu nhìn vào trong xe một vòng chỉ thấy một mình tài xế, bỗng bực bội chẳng rõ nguyên do.

Lâm Hác ngồi trên xe không nói lời nào nhìn ra ngoài cửa sổ, cổng trường nhộn nhộn nhịp nhịp đều là cha mẹ đến đón những đứa trẻ lớn nhà mình. Tài xế nói Lâm Lập và Thẩm Niệm đều ở nhà, làm một bàn lớn đồ ăn ngon chờ cậu. Nghe thấy tên Thẩm Niệm, Lâm Hác quay đầu lại, cậu nghĩ Thẩm Niệm không biết nấu cơm, có lẽ hôm nay lại là dì ở trong bếp nấu.

Cửa vừa mở ra, mùi thơm của thức ăn bao lấy cả người Lâm Hác. Trong phòng khách chỉ có mình Lâm Lập ngồi trên ghế sa lon xem báo, Lâm Hác không cảm xúc chào một tiếng: "Cha."

Lâm Lập trả lời: "Đã về. Bỏ đồ xuống chuẩn bị ăn cơm đi, chú Thẩm và dì của con đều bận rộn đến trưa."

"Vâng." Lâm Hác vẫn không có biểu cảm gì, kéo hành lý lên trên lầu.

Trong mắt Lâm Lập, Lâm Hác hoàn toàn kháng cự Thẩm Niệm, dù sao tất cả trẻ con đều không thể sau khi mất đi mẹ ruột còn có thể chấp nhận một người khác làm mẹ kế. Lâm Hác chưa từng có quan hệ tốt với Thẩm Niệm, ngược lại Thẩm Niệm làm một trưởng bối vẫn luôn quan tâm Lâm Hác. Hoàn cảnh gia đình như này cũng tốt, sẽ không quấy rầy đến công việc của Lâm Lập.

Lâm Hác thay đồ xuống lầu, đến tủ lạnh lấy một quả đào sau đó mang vào nhà bếp rửa. Thẩm Niệm mặc đồ ở nhà màu đen trắng, buộc chiếc tạp dề hình mèo con màu trắng, màu sắc tạp dề và quần áo đặt cạnh nhau rất không hài hòa, nhưng Lâm Hác lại cảm thấy mặc trên người Thẩm Niệm rất phù hợp.

Dì nấu cơm nhìn Lâm Hác đến, vui vẻ hớn hở hỏi thăm cậu. Thẩm Niệm ở bên cạnh vụng về gọt khoai tây khiến Lâm Hác nhìn sốt hết cả ruột. Dì giúp việc chợt nhớ trong bếp không còn tiêu hạt, dì cầm rổ và kéo đi ra sân sau dự định hái một ít mang vào, đồng thời còn dặn dò Thẩm Niệm trông giúp nồi canh sườn đang hầm trên bếp.

Trong nhà bếp chỉ còn lại Thẩm Niệm và Lâm Hác, hai người một người gặm đào còn người kia cầm khoai tây ngẩn người nhìn nồi canh sườn. Ở phòng khách phía xa xa là Lâm Lập đang nói chuyện với khách hàng qua điện thoại.

Thẩm Niệm mở lời trước: "Đen còn gầy đi."

"Phơi nắng mà." Lâm Hác nhìn chằm chằm mèo con in trên tạp dề của Thẩm Niệm, "Không phải anh không biết nấu cơm à."

"Ta muốn theo dì học nấu cơm, có lẽ sẽ làm con vui hơn."

Lâm Hác thở dài, cậu ném phần đào còn dư vào trong thùng rác, xoay qua ôm lấy Thẩm Niệm. Trên người Thẩm Niệm luôn có mùi thơm nhàn nhạt, có mùi thơm của bột giặt cũng có mùi hương của Thẩm Niệm, dịu nhẹ đủ để khiến người say mê.

Bọn họ ở trong phòng bếp ôm hôn nhau, dây dưa quấn quýt, thanh âm sôi ùng ục của nồi canh đã che lấp những âm thanh mập mờ.

Lúc ăn cơm, lúc nào Lâm Hác cũng sẽ ngồi ở vị trí thứ bên phải của bàn vuông ăn cơm, nơi này luôn cách chỗ ngồi của Lâm Lập và Thẩm Niệm một khoảng.

Lâm Lập ngẫu nhiên sẽ hỏi cậu hai câu về tình hình ở trường, chẳng hạn như có giữ quan hệ tốt với những bạn học khác không, hay như nhà tổng giám đốc nào đó có con gái cũng học ở đấy, có cơ hội thì nên làm quen nhau. Thẩm Niệm không bao giờ nói chuyện trên bàn ăn, đây là gia giáo nghiêm khắc mà anh được dạy khi ở nhà. Lâm Hác nhớ đến lúc cậu đè trên người Thẩm Niệm vào hôm sinh nhật đó, Thẩm Niệm đã hét lớn "Tiểu Hác, đừng như vậy". Bởi vì cậu, Thẩm Niệm đã ném đi rất nhiều lễ nghi được dạy dỗ, kể cả nỗi xấu hổ. Thẩm Niệm đã đi theo cậu cùng học thói hư.

Thỉnh thoảng trên bàn cơm Thẩm Niệm sẽ gắp thức ăn cho Lâm Hác, Lâm Hác cũng sẽ "vâng lời" nhận lấy. Cậu nhìn khoai tây hình thù quái lạ bên trong chén, thầm nghĩ Thẩm Niệm thật sự không có thiên phú nấu ăn, may mắn Thẩm Niệm chỉ làm mẹ của cậu, cũng chỉ có cậu mới không ghét bỏ người mẹ ngốc Thẩm Niệm này.

Hôm nay là thứ bảy, Lâm Lập nói ở công ty có việc đột xuất nên muốn đến đó một chuyến, ban đêm sẽ không quay về. Lâm Hác biết rõ Lâm Lập là muốn đến chỗ của người tình mới, đêm thứ bảy ai lại chẳng ngóng trông một thứ kiều diễm.

Đêm nay dì ở nhà, Lâm Hác lôi kéo Thẩm Niệm chui vào tủ quần áo trong phòng cha cậu. Trong tủ treo đầy quần áo làm không gian bị thu hẹp dễ dàng cho bọn họ ôm nhau hơn.

Lâm Hác ôm Thẩm Niệm đối diện với mình và chịch anh, người anh đè lên mấy chục bộ quần áo nhưng trên người lại chẳng có một mảnh vải. Tủ quần áo đóng chặt âm u, hai người nóng đến đổ mồ hôi nhưng vẫn muốn ôm lấy đối phương.

dương v*t Lâm Hác mang bao cao su mỏng nhẹ, phía trên dính đầy chất sền sệt chẳng rõ là dịch bôi trơn hay dịch ruột non của Thẩm Niệm. dương v*t ra vào trong thân thể Thẩm Niệm phát ra những từng tiếng như bong bóng nhựa bị chọc thủng, tiếng bạch bạch rất nhỏ khi ở trong tủ quần áo bỗng trở nên cực kỳ chói tai, mỗi một lần âm thanh bong bóng bị chọc thủng vang lên đều vô cùng dễ chịu, khiến cho người ta không nhịn được lại muốn chọc vào lần thứ hai lần thứ ba, rất giày vò cũng rất giải tỏa.

Lâm Hác cúi người mút lấy đầu v* của Thẩm Niệm, cậu biết rõ Thẩm Niệm rất thích mình cắn đầu v* anh, Lâm Hác đã từng cười nhạo anh rằng đây là bản năng cho con bú của người mẹ. Thẩm Niệm ưỡn ngực đẩy đầu v* vào sâu bên trong miệng Lâm Hác hơn nữa, anh híp mắt thoải mái ngửa đầu lên, cảm nhận khoái cảm cùng cảm giác đau truyền tới từ ngực khi đầu v* được mút vào.

Lâm Hác mút rất mạnh, mỗi lần đều kéo đầu v* lên thật cao rồi mới nhả ra, sau đó đầu lưỡi sẽ liếm quanh hai vòng ở đầu v* đã bị mút đến sưng to rồi lại lần nữa dùng miệng hút vào toàn bộ.

Mỗi lần Lâm Hác mút vào sẽ nương theo động tác nuốt xuống một cái, cậu cố ý để cho Thẩm Niệm nghe, sau đó nhìn biểu cảm xấu hổ của Thẩm Niệm nói: "Mẹ, nơi này của mẹ sắp trào sữa ra rồi này."

Thẩm Niệm xấu hổ xoay đầu sang bên cạnh, nói: "Ta, ta không có sữa, Tiểu Hác."

"Vậy nếu con làm cho mẹ mang thai, có phải mẹ sẽ có sữa cho con bú không?"

"Tiểu Hác..."

"Đúng rồi, con sẽ không để cho mẹ mang thai. Lâm Lập muốn đàn bà ở bên ngoài sinh con cho ông ta thế nào con cũng mặc kệ, nhưng mẹ thì không được. Mẹ không thể sinh con, mẹ chỉ có thể có một đứa trẻ là con đây. Mẹ, sữa của mẹ chỉ có thể cho con uống, cái mông này cũng chỉ được cho mình con chịch."

Thẩm Niệm bị cậu bắt nạt đến khóc nức nở, đứt quãng trả lời cậu: "Được... Được, chỉ cho con."

Lâm Hác biết mình giống như kẻ điên, luôn nói ra những câu hoang đường chẳng chút logic. Cậu liếm sạch nước mắt của Thẩm Niệm, bản thân không nhịn được mà bật khóc. Thẩm Niệm bị chịch lắc lư, run rẩy vươn tay lau nước mắt cho Lâm Hác.

"Thẩm Niệm, Thẩm Niệm, đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi lại được không?"

"Được."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5748 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5276 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5007 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4584 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4506 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4457 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter