Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
  3. Chương : 88

Chương : 88

Dịch giả: cubihu

Giữa bốn phía tiểu viện.

Hai tay Hàn Lập bắn ra liên tục từng đạo ánh sáng màu xanh, chính là từng cây trận kỳ màu xanh cắm vào xung quanh nội viện, chợt lóe lên rồi biến mất. Một màn sáng màu xanh nhạt lập tức như ẩn như hiện hiện ra, bao phủ cả tòa tiểu viện.

Sau khi làm xong hết thảy, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức.

Thời gian trôi đi, sắc trời dần tối, màn đêm đã bắt đầu hiện lên từng ngôi sao sáng lấp lánh.

Hàn Lập mở mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tinh Không, sau đó lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào. Sau đó, hắn hít một hơi sâu, pháp quyết Tiểu Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Trên ngực bụng hiện ra bảy điểm mơ hồ màu xanh là đồ án Tinh Thần.

Từ bầu trời đêm, đạo đạo lực lượng tinh quang hội tụ, hình thành bảy cột tinh quang từ trên trời giáng xuống, chui vào trong cơ thể hắn khiến cho sắc mặt hắn có chút tái nhợt chậm rãi khôi phục lại.

Thời gian một đêm đảo mắt đã qua.

Lúc sáng sớm, Hàn Lập mở mắt, thở dài một cái.

Giờ phút này, không chỉ cảm giác mỏi mệt của cơ thể đã không còn, mà tổn thương bị gây ra lúc thông qua khoảng cách giới diện cũng đã khôi phục hoàn toàn.

Hắn vận động thân thể một chút, sau đó quay người đi đến một gian phòng bên cạnh trong nội viện. Không bao lâu, hắn đứng ở trong phòng.

Không gian nơi đây không lớn chỉ tầm bảy tám trượng, ngoại trừ ở hai bên có một cái tủ trúc xanh cùng mấy cái bàn gỗ, còn ở chính giữa chỉ có một cái bồ đoàn. Tuy nhiên, mọi thứ lại rất gọn gàng, sạch sẽ, nhìn như không có một hạt bụi.

Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, lật tay lấy ra một hộp ngọc, sau khi mở ra, bên trong là một vật to như trái hạch đào màu vàng.

Hoa văn mặt ngoài hạch đào mơ hồ tạo thành một mặt người, tản mát ra linh khí thuộc tính thổ kinh người đang dao động. Đấy chính là trái hạch đào trên cây quái dị mà lúc trước hắn lấy được trong bong bóng thần bí.

Lúc đó vì vội vàng, hắn không có thời gian cẩn thận xem xét, cuối cùng hiện tại đã có thời gian rảnh để từ từ phỏng đoán rồi.

Lúc này hắn thả thần thức ra, thăm dò vào bên trong hạch đào, tra xét rõ ràng.

Nhìn qua bên trong, lại làm cho trong lòng hắn cả kinh.

Linh khí thuộc tính thổ ẩn chứa trong đó thình lình đạt đến tình trạng rợn cả người, rồi lại bị áp súc đến mức tận cùng, thu gọn vào bên trong hạt trái cây này.

Bởi vì cơ duyên Chưởng Thiên Bình, đối với việc phân biệt các loại Linh thảo, Linh tài, Hàn Lập coi như có không ít tâm đắc, nhất là khả năng phán đoán dược tuổi.

Tuy rằng hắn không thể nhận biết hạch đào này, nhưng mà hắn biết muốn khiến cho thiên địa linh khí ẩn chứa trong đó đạt tới tình trạng như thế này, tối thiểu dược tuổi cũng phải mười vạn năm trở lên.

Bất quá chỉ bằng vào điểm này, tựa hồ còn chưa đủ hấp dẫn để làm cho hai yêu thú cấp Chân Tiên tranh đoạt.

Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy nên dùng thần thức tiếp tục tra xét từng tấc bên trong hạch đào thật tỉ mỉ, rõ ràng.

"Ồ!"

Sau khi hắn dò xét trọn vẹn mười mấy lần, rốt cuộc đã phát hiện một tia khác thường.

Linh khí thuộc tính thổ bên trong hạch đào vô cùng nồng đặc, nhìn như hỗn loạn không trật tự, giống như từng đạo sóng cả liên miên, trập trùng, đan chéo, nhưng mơ hồ ở đó lại tồn tại quy luật nào đó.

Tựa hồ qua mỗi một đoạn thời gian, những Linh khí dao động này sẽ hiện ra một trạng thái đan chéo, dung hợp, có chút quỷ dị. Hơn nữa sẽ có một tia khí tức đặc thù cực nhỏ từ trong chỗ chấn động này lan ra.

"Điều này chẳng lẽ là..." Tim Hàn Lập đập thình thịch vài cái.

Khí tức đặc thù này tựa hồ có chút cùng loại với lực lượng pháp tắc, bất quá lại không quá giống nhau.

Hắn lại tra xét tỉ mỉ một lần nữa nhưng trong chốc lát vẫn không cách nào vững tin vào điều hắn nghĩ.

Suy nghĩ một chút, hắn lật tay lấy ra một cái hộp gỗ.

Mở nắp hộp ra, một tiểu nhân màu vàng xuất hiện bên trong, có mấy cái phù lục dán trên thân, đúng là chủ nhân trước đây của không gian bong bóng khí thần bí kia, Nguyên Anh của Cự Nhân một mắt. Cái mắt duy nhất nửa khép nửa mở, nhìn có chút ngốc nghếch.

Một tay Hàn Lập nắm lấy Nguyên Anh, một đạo hắc quang hiện ra trên ngón tay bên kia trực tiếp chui vào trong đó.

Sưu hồn!

Nếu muốn biết chính xác bí mật hạch đào có mặt người quỷ dị thì trực tiếp sưu hồn là nhanh nhất.

Trên mặt Nguyên Anh của Cự Nhân đang đờ đẫn, xuất hiện thần tình chấn động giãy giụa một chút, rồi hiện ra một tầng hoàng mang trên thân, lóe lên nhanh chóng.

Hàn Lập nhíu mày, trong Nguyên Anh dường như tồn tại lực lượng quỷ dị nào đó trói chặt thần hồn, khiến cho lực lượng thần trí của hắn rất khó thẩm thấu đi vào.

Hắn hừ lạnh một tiếng, hào quang hắc mang trong tay sáng ngời, từng điểm từng điểm bắt đầu tăng mạnh cấp độ sưu hồn.

Hoàng mang trên thân Nguyên Anh bỗng nhiên sáng ngời, lóe lên kịch liệt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần tình thống khổ, thét lên nhưng do bị phù lục áp chế nên không thể phát ra âm thanh.

Trong lòng Hàn Lập hơi vui vẻ, Thần Niệm Lực rốt cuộc đột phá tầng lực lượng phong tỏa quỷ dị bên trên Nguyên Anh, chạm đến thần hồn ở bên trong.

Bất quá vào thời khắc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Bên ngoài thân thể hắn bỗng nhiên bị một tầng màng mỏng hơi mờ bao vây.

Cơ hồ là sau một khắc, một cỗ hoàng mang vô cùng chói mắt từ trong Nguyên Anh bộc phát, sau đó một tiếng "Oanh" hóa thành một vùng sáng ánh mặt trời màu vàng, đem thân hình Hàn Lập bao phủ.

Hoàng mang thu lại, hóa thành vô số lưu quang màu vàng nhạt phiêu tán, rồi ộ ra thân hình Hàn Lập vẫn ở tại chỗ.

Giờ phút này, toàn thân hắn từ trên xuống dưới không tổn hao gì, chỉ là sắc mặt có chút khó coi.

Hắn không nghĩ tới cỗ lực lượng bên trên Nguyên Anh Cự Nhân một mắt kia lại bá đạo như thế. Sau khi bị Thần Niệm Lực đột phá, nó lập tức tự bạo nổ tung. Thế nên hắn căn bản không thể dò xét được bao nhiêu tin tức, chỉ thấy được một chút đoạn thời gian ngắn ngủi và vụn vặt trước kia của Cự Nhân, tựa hồ sau hơn vạn năm bôn ba, được nuốt một hạch đào trước mặt sẽ rất có ích đối với tu luyện.

Hàn Lập khe khẽ thở dài, nhìn hạch đào mặt người một lát, rồi lật tay đem thu vào.

Sau này xem ra, chỉ có thể phải tìm phương pháp khác mới biết rõ ràng lai lịch thứ này. Hiện tại, hắn vừa mới trở về Tiên Giới, còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý.

Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó đứng lên, đi ra tiểu viện.

"Tham kiến Liễu tiền bối." Một gã nam tử nho bào đứng bên ngoài tiểu viện, đúng là Lạc Phong.

"Lạc tộc trưởng, tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia ngoài ý muốn, bình tĩnh hỏi.

"Tại hạ sang đây để xem xem tiền bối có quen với chỗ ở này không... Đúng rồi, những thứ này là bổn tộc dựa theo yêu cầu của tiền bối ngày đêm thu thập được một ít tài nguyên tu luyện. Vì thời gian cấp bách nên chỉ thu tập được vài phần, những thứ khác tộc đã mau chóng phái người đến các nơi tập hợp. Kính xin tiền bối thứ lỗi." Mặt Lạc Phong hiện lên vẻ lấy lòng, rồi lấy ra một cái vòng tay màu đen, hai tay dâng lên.

Hàn Lập thò tay nhận lấy, thần thức quét qua bên trong vòng tay, nhẹ gật đầu.

Lạc Phong thấy vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

"Ngươi tới thật đúng lúc, ở đây có lẽ các ngươi có chỗ tương tự Tàng Thư Các, ta muốn tìm đọc một vài thứ." Hàn Lập đưa tay thu vòng vào, rồi nói.

"Có, Liễu tiền bối xin mời đi theo ta." Lạc Phong vội vàng nói, rồi bay đi trước, hướng về phía xa.

Hàn Lập phóng lên trời, theo sau.

Ánh mắt của hắn hướng xung quanh nhìn một lượt. Đại chiến hôm qua tạo ra rất nhiều chỗ bị ảnh hưởng cần sửa chữa, những kiến trúc bị sụp đổ cũng đã bắt đầu được xây dựng lại.

Bến cảng không có một bóng người. Xa xa xung quanh hòn đảo còn có một ít thành trấn, ở bên trong xuất hiện rất nhiều phàm nhân không có pháp lực.

Trận đại chiến hôm qua gây tổn hại trên phạm vi rộng nhưng đối với thành trấn của những người phàm tục lại không bị ảnh hưởng gì đáng kể.

Giờ khắc này, những phàm nhân trong thành trấn và còn có một ít tu sĩ đều tụ tập đến một chỗ, thực hiện nghi thức với một pho tượng Tổ Thần Ô Mông Đảo giống như nghi thức vái lễ.

"Tại các hòn đảo nơi hải vực Hắc Sa đều có không ít phàm nhân sinh hoạt. Tất cả các gia tộc trên đảo đều nhờ tu sĩ che chở. Thời điểm đại chiến hôm qua bọn họ đều đã được che giấu, bảo vệ. Ở từng hòn đảo tuy rằng giữa các tu sĩ không ngừng tranh đấu nhưng bình thường sẽ không xuất thủ đối phó phàm nhân." Lạc Phong chú ý tới ánh mắt Hàn Lập, giải thích.

Hàn Lập nhẹ gật đầu, tình hình nơi này làm cho hắn nhớ tới Loạn Tinh Hải năm đó.

Sau một lát, hai người tới trước một tòa lầu các hai tầng có kiến trúc chiếm diện tích khá lớn.

"Tổ Thần đại nhân!"

"Tộc trưởng!"

Có vài tên tu sĩ Luyện Hư Kỳ canh chừng lầu các, thấy Lạc Phong lại cùng Hàn Lập hạ xuống, lại càng hoảng sợ, vội vàng tới hành lễ, thần tình cực kỳ cung kính.

Lạc Phong không để ý đến chúng, đưa Hàn Lập tiếp tục đi thẳng vào.

Trong tầng thứ nhất Tàng Thư Các, từng dãy giá sách nhìn ngay ngắn, trật tự, bầy các loại sách, quyển trục, còn có một ít ngọc giản.

Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, phát hiện kích thước Tàng Thư Các này không lớn, so với Tàng Kinh Các của Lãnh Diễm Tông còn nhỏ hơn không ít.

"Tiền bối, thực lực bổn tộc nhỏ yếu, thu thập được số lượng điển tịch cũng tương đối ít, làm cho tiền bối chê cười. Tầng thứ nhất này chủ yếu là công pháp tu luyện cùng dã sử. Tầng hai thì là một ít điển tịch về pháp bảo, đan dược." Lạc Phong tỏ vẻ áy náy nói.

"Không sao, tự mình ở đây là được. Ô Mông Đảo giờ phút này trăm nơi bị tàn phá chờ phục hưng, ngươi đi làm chuyện của mình đi, không cần giúp ta ở chỗ này." Hàn Lập cũng không thèm để ý, nói.

"Vâng."

Lạc Phong khẽ giật mình đáp ứng, rồi quay người đi ra lầu các.

Hào quang trên người gã lóe lên, đang muốn phi độn ly khai, nhưng ánh mắt nhất động, thân hình ngừng lại, đi đến bên cạnh Tàng Thư Các, khoanh tay đợi.

Tại từng tòa giá sách Hàn Lập chậm rãi xem. Dựa vào lực lượng thần thức vô cùng cường đại của mình, hắn tìm đọc điển tịch với tốc độ cực nhanh.

Ô Mông Đảo thu thập điển tịch có chút lộn xộn, đủ loại. Điển tịch tại tầng thứ nhất này so với lời của Lạc Phong thì không kém nhiều, đều là về hải vực Hắc Phong, còn có một chút điển tịch tu luyện cảnh giới Đại Thừa Kỳ.

Tư liệu chính mà Hàn Lập muốn tìm hiểu là về Địa Tiên, đáng tiếc nơi đây tư liệu về Tiên Nhân lại rất ít.

Nhưng quả nhiên, ông trời không phụ lòng người, sau khi hắn lật tung cả tầng thứ nhất, cuối cùng đã tìm được mấy khối ngọc giản cũ kỹ, có một chút chuyện giới thiệu về Địa Tiên.

Gần nửa canh giờ sau, Hàn Lập buông khối ngọc giản cuối cùng ra, rồi mở mắt.

Tuy rằng nội dung trong mấy khối ngọc giản không nhiều lắm, nhưng cuối cùng làm cho sự hiểu biết của hắn về sự tình Địa Tiên, Tổ Thần đã tương đối rõ ràng.

Loại Địa Tiên mà như lúc trước Lạc Phong nói, cũng là một loại trong quần tiên trên Tiên Giới, chỉ là về phương thức tu luyện có chút đặc thù.

Căn cứ theo điển tịch, Địa Tiên có thể dựa vào Tín đồ Tin niệm lực để ngưng tụ lực lượng pháp tắc.

Chỉ bất quá, loại phương pháp này dựa vào ngoại lực để ngưng tụ ra lực lượng pháp tắc có hạn chế rất lớn. Chính là Địa Tiên chỉ có thể ở vùng thuộc khu vực tín niệm mới có thể thi triển lực lượng pháp tắc, một khi rời khỏi khu vực này, khả năng ngưng tụ ra lực lượng pháp tắc sẽ gần như hoàn toàn mất đi hiệu lực.

Bởi vì duyên cớ cần ngưng tụ Tín Niệm Lực, tất cả Địa Tiên đều dùng tài liệu đặc thù luyện chế một pho tượng. Trong pho tượng đều chứa đựng cùng luyện hóa Tín Niệm Lực, tạo thành một cỗ hóa thân Địa Chích đặc biệt thuộc Địa Tiên. Hóa thân này sử dụng lực lượng pháp tắc, uy lực thậm chí so với bản thể càng mạnh hơn.

Trong tình huống bình thường, bản thể Địa Tiên đều ẩn nấp, chỉ để hóa thân Địa Chích ở bên ngoài hành động. Một khi hóa thân này bị hủy, bản thể Địa Tiên cũng bị thương nghiêm trọng, thậm chí còn có thể đánh mất khả năng sử dụng lực lượng pháp tắc, làm cho tất cả tích lũy trước đây bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5721 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5252 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4988 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4567 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4419 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter