Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Phấn Đấu Cho Khoa Học

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Phấn Đấu Cho Khoa Học
  3. Chương 56: 56: Ai Dỗ Dành Ai

Chương 56: 56: Ai Dỗ Dành Ai

"Đại nhân, xin hãy dừng bước!"

"Đại nhân, phía trước là điện thần của tộc thú chúng tôi......"

"Đại nhân......" Chúng yêu rùng mình quỳ rạp trên mặt đất, bọn họ không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thiên Đạo đại nhân mang theo lửa giận mà xuất hiện, thì đây chính là dấu hiệu tộc thú bọn họ đã gây ra một thảm họa khủng khiếp.

"Đại nhân." Vài vị trưởng lão của tộc thú vội vàng đi ra từ trong điện thần, nhìn thấy Đạo Niên đứng trên không trung không nói một lời, đồng thời quỳ xuống: "Không biết tộc của chúng tôi đã phạm phải tội gì, mà lại làm cho đại nhân tức giận đến như thế?"

Đạo Niên không để ý đến bọn họ, y duỗi tay phất qua khoảng không trên điện thần, một luồng sáng màu bạc liền bay vào tay y.

Sừng của Bạch Trạch.

Bạch Trạch hiểu biết mọi truyện trong trời đất, phá tan âm dương, cả người đều là bảo vật, nếu dùng sừng của nó che đậy thiên cơ trong khoảng thời gian ngắn, lại không thể vào thích hợp hơn.

Nhưng Bạch Trạch là một thần thú thánh khiết, mạng lại phước lành cho chúng sinh, có sinh linh nào trên đời này có thể tàn nhẫn đến mức lấy sừng của Bạch Trạch để làm chuyện này đây?

"Đó là......" Sau khi các trưởng lão của tộc thú thấy rõ thứ mà Đạo Niên cầm trong tay là gì, sắc mặt liền trở nên trắng bệch.

Tộc thú của bọn họ thờ phụng các thần thú như Kỳ Lân, Bạch Trạch vân vân, không dám có một chút ý nghĩ khinh nhờn nào, nhưng tại sao đại nhân lại tìm thấy sừng Bạch Trạch đã bị tà khí làm ô nhiễm ở trong điện thần chứ?

"Mấy ngày trước, thiên cơ đã bị che mất ngay đây." Đạo Niên vứt sừng Bạch Trạch đã mất đi ánh sáng thánh khiết tới trước mặt trưởng lão của tộc thú, các trưởng lão run rẩy dùng tay cầm chiếc sừng này lên, nước mắt chảy dài.

Dù sao bọn họ cũng là những yêu quái già tu hành nhiều năm, đương nhiên có thể nhìn thấy tà khí đang lượn lờ trên sừng Bạch Trạch.

"Là ai......!Là ai......" Hai mắt trưởng lão Hồ trở nên đỏ đậm, quay đầu nhìn mấy vị trưởng lão khác, dường như đang muốn tìm được đáp án trên người bọn họ, nhưng những trưởng lão này cũng giống như ông, vừa kinh hoàng vừa bi thương.

Bạch Trạch là thần thú của trời đất, không chỉ là người che chở cho tộc thú của bọn họ, mà còn là người bảo hộ cho thiên hạ.

Dù sau này Bạch Trạch có ngã xuống, tộc thú vẫn kiên trì dâng đồ cúng tế cho thần thú Bạch Trạch, chờ mong ngày linh hồn của nó được đoàn tụ.

Nhưng chiếc sừng Bạch Trạch đã bị ô nhiễm này, lại giống như một đòn giáng mạnh, dập tắt hết mọi hy vọng của bọn họ.

"Mấy ngày nay có ai nhìn thấy Hồ Minh không?" Không biết ai đã hỏi một câu.

"Hồ Minh, chẳng phải vẫn ở trong động phủ suốt sao?"

"Đi kiểm tra."

Đạo Niên nhìn tộc thú đang hỗn loạn, mặt không cảm xúc mà nhìn bọn họ, như thể đang xem một trò hề vừa đáng buồn vừa nực cười.

"Trong 50 năm kể từ ngày hôm nay, tộc thú sẽ không có tiểu yêu nào mở ra linh trí nữa." Đạo Niên chậm rãi nói, "Đối với kẻ ác, cuối cùng phải trả một cái giá thật đắt."

"Xin trời cao hãy nhân từ."

"Đại nhân, tộc thú vốn đã yếu, nếu không có một thế hệ trẻ nào có thể mở ra linh trí trong 50 năm, thì sau này tộc thú của tôi sẽ ra sao đây?"

"Có nhân tất có quả." Ánh mắt của Đạo Niên lướt qua người đám yêu quái, "Trong số các người, có yêu phạm phải sai lầm lớn, nó chỉ có thể tạo ra kết quả không tối, không cần phải cầu xin tôi."

Tộc thú lập tức than khóc không ngừng, như thể họ đã mất hết tương lai.

"Trưởng lão, Hồ Minh không ở trong động phủ, cậu ta mất tích rồi."

"Chẳng lẽ là cậu ta......"

"Không có khả năng." Trưởng lão Hồ nói, "Tuy Hồ Minh có tính cách kiêu căng, nhưng tuyệt đối không làm ra chuyện hại cả tộc.

Tôi biết bây giờ mấy người đang rất tức giận, cần gấp một đối tượng để trút giận, nhưng liệu mấy người có nghĩ đến, Hồ Minh nó......"

Giọng trưởng lão Hồ run lên dữ dội: "Có lẽ Hồ Minh nó, đã bị hung thủ thật sự phía sau màn làm hại rồi."

Trưởng lão heo lén ngẩng đầu, không cẩn thận đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Thiên Đạo đại nhân, đây là một đôi mắt như thế nào? Dường như nó đã sớm nhìn thấu mọi thứ trên thế gian, y không nói không phải bởi vì không biết, mà là bởi vì y biết quá rõ ràng.

Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc ông ta trở nên rối bời, cúi đầu xuống thật thấp, không dám ngẩng đầu lên nữa, càng không dám đối diện với cặp mắt kia.

Ông ta sợ rằng mọi suy nghĩ xấu xa trong lòng mình, sẽ bộc phát trước mắt Thiên Đạo.

Có lẽ cao nhân nói đúng, Thẩm Trường An cần phải chết đi.

Chỉ khi Thẩm Trường An chết rồi, Thiên Đạo mới không còn tâm trí nhúng tay vào chuyện của tộc thú bọn họ nữa.

-- -- --

"Thẩm tiên sinh, đồ ăn ở khách sạn này ngon lắm luôn đó, hay là chúng ta ăn xong rồi hãy về?" Khi lái xe ngang qua một khách sạn, Cẩu Thành nhớ ra chủ khách sạn là bạn thân mấy trăm năm của mình, nên không nhịn được mà muốn để hắn xuất hiện trước mặt Thẩm Trường An.

Thẩm Trường An lắc đầu từ chối: "Tôi muốn đi về trước."

"Tại sao vậy?"

"Bạn của tôi còn đang đợi tôi về ăn cơm."

Làm tâm phúc bên cạnh Thiên Đạo đại nhân cũng không dễ dàng, vì mặc kệ làm chuyện gì, cũng phải xếp Thiên Đạo đại nhân ở vị trí đầu tiên, Cẩu Thành gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ: "Vậy bây giờ tôi sẽ đưa ngài về ngay."

"Làm phiền cậu rồi."

"Đây là vinh hạnh của tôi." Nếu không phải do con người yêu thích loài chó nhất, thì việc vụn vặt này suýt nữa đã chưa đến lượt hắn rớ tay vào.

Mà khuya qua hắn đã đánh nhau với miêu yêu một trận chỉ vì loại vấn đề "con người thích mèo hay chó hơn" đấy, nhưng rốt cuộc hắn đã dựa vào lịch sử loài người minh chứng rằng họ đã thuần dưỡng loài chó từ sớm trước cả loài mèo, cộng thêm bề ngoài đáng yêu của hắn, cuối cùng cũng đã giúp hắn giành được chiến thắng.

Khi Thẩm Trường An trở về, chú Triệu đã chuẩn bị đồ ăn xong, nhưng Đạo Niên thì lại không có ở nhà.

"Đạo Niên đi đâu rồi vậy?" Thẩm Trường An thấy Thần Đồ, chú Triệu, Lưu Mao đều ở đây, chỉ có một mình Đạo Niên là vắng mặt, trong lòng lập tức cảm thấy lo lắng, ở đế đô xe nhiều mà người cũng nhiều, đường đi thì phức tạp, Đạo Niên ra ngoài một mình lỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao đây?

"Thẩm tiên sinh, cậu đừng lo lắng, lát nữa tiên sinh sẽ về thôi."

"Sao tôi có thể không lo được, anh ấy ở bên ngoài bị người ta bắt nạt thì phải làm sao đây?" Thẩm Trường An xoay người bước ra cửa, "Mọi người đói bụng thì ăn trước đi, tôi đi đón anh ấy về."

Nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Thẩm Trường An, Lưu Mao lặng im một lát rồi quay đầu nhìn Thần Đồ: "Tiên sinh có đem theo xe lăn của ngài ấy không?"

Thần Đồ: "......"

Lưu Mao thở dài: "Nếu để Thẩm tiên sinh biết, tiên sinh ngồi xe lăn không phải vì chân bị tàn tật, mà là vì lười biếng, cậu cảm thấy......!Hậu quả sẽ như thế nào?"

Thần Đồ yên lặng dùng thần thức gửi cho Đạo Niên một tin nhắn, hắn không dám nghĩ đến điều đó.

Thẩm Trường An gọi điện thoại cho Đạo Niên nhưng không được, không biết là điện thoại không có tín hiệu, hay là vì không có điện mà tắt máy.

Trong lòng cậu có chút sốt ruột, cầm điện thoại bấm gọi liên tục, ngẩng đầu thấy Cẩu Thành vẫn chưa rời đi, cậu kéo cửa xe ra ngồi xuống: "Cẩu tiên sinh, có lẽ cần phải làm phiền ngài thêm một chút, đến giờ mà Đạo Niên vẫn chưa về, tôi cảm thấy hơi lo cho anh ấy, ngài có thể đi tìm anh ấy cùng tôi không?"

"Ngài muốn......!Tìm ai?" Thân là một chủng tộc có thính giác xuất sắc, nhưng Cẩu Thành lại cảm thấy hơi nghi ngờ lỗ tai của mình, Thẩm Trường An người này, thế nhưng lại lo rằng Thiên Đạo đi ra ngoài sẽ bị bắt nạt và chỉ mới không nhìn thấy người ta thôi, là đã muốn đi ra ngoài tìm rồi?

Chó sống quá lâu, nên chuyện kỳ lạ gì cũng có thể gặp được.

"Được." Thân là một con chó, trung thực nghe lời mới là quan trọng nhất, quan tâm hành vi này của cậu kỳ lạ đến bao nhiêu làm gì?

Xe vừa chạy ra khỏi cổng của vườn cây cảnh, Thẩm Trường An đã nhìn thấy Đạo Niên ngồi trên xe lăn, xuất hiện ở ngay ngã rẽ, cậu nhanh chóng kéo cửa xe ra chạy xuống, thở hồng hộc đi đến trước mặt Đạo Niên: "Anh đi đâu vậy?"

Đạo Niên thấy hai má của Thẩm Trường An hơi đỏ: "Ra ngoài đi dạo."

"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, đừng có ra ngoài một mình, điện thoại thì gọi nửa ngày cũng không được, anh tới đây trời xa đất lạ, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?" Thẩm Trường An chú ý thấy có bụi dính trên ống quần của Đạo Niên, âm điệu nhỏ xuống một chút, "Đã xảy ra chuyện gì, anh bị ngã à, có đau không?"

Đạo Niên cúi đầu nhìn ống quần của mình, đây là vừa rồi không cẩn thận cọ vào bồn hoa.

Nhưng khi chân tướng đã đến bên môi, y lại không nói ra, mà là cúi đầu nói nhỏ: "Đau quá."

"Biết đau là tốt!" Thẩm Trường An vừa tức giận, vừa đau lòng, khom lưng cách ống quần bóp chân cho Đạo Niên, "Bóp như vậy, xương có đau không?"

"Không đau."

"Cũng may không bị thương đến xương." Thẩm Trường An nhẹ nhàng thở ra, tháng 11, nhiệt độ bên ngoài đế đô chỉ có khoảng ba bốn độ, Thẩm Trường An cởi áo khoác lông vũ trên người xuống, khoác cho Đạo Niên, bất đắc dĩ thở dài nói, "Trở về thoa chút thuốc cho anh, được không?"

Thấy Trường An rốt cuộc cũng không giận mình, nên đương nhiên là Đạo Niên ngoan ngoãn nói được rồi.

Thẩm Trường An đẩy xe lăn đi qua đường, thấy Đạo Niên cúi đầu không nói lời nào.

Đột nhiên cảm thấy hơi hối hận, có lẽ Đạo Niên cũng không muốn được chăm sóc như một người tàn tật ở khắp mọi nơi, vì vậy nên mới muốn ra ngoài đi dạo một mình.

Hiếm khi y nguyện ý chủ động đi ra ngoài, nhưng mình lại trở nên tức giận vì trong khoảng thời gian ngắn không tìm thấy y......

"Đạo Niên, xin lỗi nha." Đi qua đường, sau khi đẩy Đạo Niên vào vườn cây cảnh, Thẩm Trường An ngồi xổm trước mặt Đạo Niên, "Vừa rồi tôi không nên giận anh, thật ra anh không sai, vì đó là lỗi của tôi."

Nhìn thấy Thẩm Trường An như vậy, Đạo Niên có hơi luống cuống tay chân: "Cậu chỉ quan tâm tôi......"

"Lấy danh nghĩa quan tâm, hạn chế hành vi của anh ở khắp nơi, đây không phải là quan tâm." Thẩm Trường An để trán lên đầu gối Đạo Niên, "Thực xin lỗi......"

"Cậu sao vậy?" Đạo Niên đưa tay nhẹ ngàng vuốt ve tóc trên đầu cậu thanh niên, "Tôi không trách cậu, ngược lại......!Còn rất vui, tôi biết cậu sợ tôi xảy ra chuyện."

Thẩm Trường An không biết mình bị làm sao, nhưng cậu rất sợ, sợ Đạo Niên giống như ba mẹ, ở dưới tình huống cậu chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì, thì đột nhiên có người nói cho cậu, người bạn tốt nhất của cậu xảy ra chuyện và đã ra đi.

"Trường An, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì hết." Đạo Niên xoa nhẹ đỉnh đầu Thẩm Trường An, trong đôi mắt bình tĩnh vô tình, có cảm xúc đang dao động, "Tôi sẽ sống lâu hơn cậu, có thể đi cùng cậu đến khi chết."

"Ừm." Thẩm Trường An tựa đầu vào đùi Đạo Niên không muốn đứng dậy, cậu đã lớn như vậy rồi, vậy mà khi khó chịu lại cần Đạo Niên dỗ dành, thật sự là không còn mặt mũi nào để gặp người ta mà.

"Sau này khi anh ra ngoài một mình, hãy nói cho tôi trước một tiếng, cố gắng để điện thoại luôn mở, được không?" Thẩm Trường An đỏ mặt ngẩng đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, "Đi ra ngoài và luôn mở điện thoại, là biểu hiện của việc có trách nhiệm với người thân và bạn bè."

"Được." Đối mặt với khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Trường An, cái gì Đạo Niên cũng có thể nói được.

"Vậy giờ chúng ta trở về thoa thuốc cho chỗ bị thương của anh đi." Thẩm Trường An quấn chặt áo khoác cho Đạo Niên, "Thoa thuốc xong liền đi ăn cơm, chú Triệu nấu rất nhiều đồ ăn, đang chờ anh về ăn đó."

"Ừ."

"Kỳ thật, Đạo Niên anh rất giỏi, đi ra ngoài một mình lâu như vậy, tôi mà đến một nơi xa lạ thì cũng không dám đi dạo giống anh đâu."

"Ừm." Đạo Niên giả vờ như không nghe hiểu đây là một phương pháp khuyến khích "dỗ dành trẻ em".

"Tôi báo cáo công việc với Bộ An ninh xong rồi, sau này sẽ tiếp tục làm việc ở thành phố Ngô Minh."

"Ừ." Thành phố Ngô Minh rất tốt, có đủ linh khí và cũng yên tĩnh.

"Hôm nay tôi......" Bước chân của Thẩm Trường An hơi khựng lại, "Hôm nay tôi xem được rất nhiều ảnh của ba."

"Có thể cho tôi xem không?" Đạo Niên xoa chân, như thể chúng lại bắt đầu đau.

"Được mà." Thẩm Trường An đã không rảnh đau buồn, cậu nắm lấy tay Đạo Niên, "Đừng xoa nơi bị thương, tránh cho bị thương lần nữa.

Không được, lát nữa chúng ta gọi bác sĩ lại đây khám cho anh đi."

"Được." Đạo Niên vẫn gật đầu, ngoan ngoãn thu tay về, không xoa chỗ bị thương nữa.

Cẩu Thành đứng ở cổng vườn cây, có mặt ở đây từ đầu đến cuối, nhưng lại chẳng có cảm giác tồn tại gì, hắn lặng lẽ quan sát sự tương tác giữa hai người, cảm thấy không chỉ tai mình xảy ra vấn đề, mà ngay cả mắt chó cũng mù luôn rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy có người dám la Thiên Đạo như vậy, la xong còn muốn Thiên Đạo đại nhân dỗ dành mới vui được.

Thẩm Trường An, quá ngầu rồi!

____ ____ ____

Tác giả có lời muốn nói.

Cẩu Thành: Cặp mắt chó bằng Titan của tôi, mù rồi..

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5679 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter