Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Pháo Hoa Nhân Gian

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Pháo Hoa Nhân Gian
  3. Chương 12: Thân Ái Ơi, Trời Mưa Rồi

Chương 12: Thân Ái Ơi, Trời Mưa Rồi

Chờ đợi Sử Diễn thi đấu cũng đã muộn rồi, Lý Nhan tưởng con cá chép sặc sỡ đó rất ư là vô dụng ai ngờ tên đó lại giành được cái cúp bằng vàng đó, chẳng biết là vàng giả hay vàng thật, nhìn cái bộ dạng thôi cũng thấy ngứa cả mắt.

– He he, anh đây đã nói rồi, không chơi thì thôi đã chơi là phải giải nhất. Tiểu nha đầu, mạnh miệng lắm cơ mà, sao không nói gì vậy ta?

Lý Nhan mặt mũi hằm hằm nghiến răng nghiến lợi, tức đến run người. Chết tiệt, Ahhhhh, thứ cặn bã rác

rưởi nhà mi, nghiêm túc đấy, thằng khốn...

– Sử Diễn, nếu cậu bị cào rách mặt thì đó không phải là việc của tôi.

Khải Hoành uể oải ngáp vài cái, vươn vai rồi khoanh tay đứng nhìn Lý Nhan đang xù lông lên, chuẩn bị giơ nanh vuốt ra, anh nhìn cô với bộ dạng vô cùng thích thú.

– Nha đầu ngốc, à, không đúng, tiểu nha đầu ngốc nay anh đây rất vui tất nhiên sẽ không so đo chuyện hôm qua, nay mời hai anh em mấy người một bữa thịnh soạn nhe.

Sử Diễn nhe răng cười, Lý Nhan trợn ngược mắt lên nghiến răng ken két:

– Bổn cung chưa cho nhà ngươi lăng trì đã là rất tốt rồi, ai là tiểu nha đầu ngốc hả?

– Ầy, em gái của cậu khó tính quá, sau này không biết là gả được hay không?

Sử Diễn giả bộ cảm thông tay vẫn xoa xoa cái cúp vàng đang nằm trong lòng mình, điệu bộ nâng niu

từng li từng tí. Rất ngứa mắt.

– Gả được hay không dù sao cũng không liên quan đến cậu, chỉ là tôi chúc cậu may mắn qua kiếp nạn này, không phải vào bệnh viện dưỡng bệnh là được.

– Gì cơ?

Rất ngây thơ, 1 giây trước thảm hoạ....

– KHẢI HOÀNH!!!! MAU LÔI NHA ĐẦU NHÀ CẬU RA, CON NHỎ NÀY CÀO RÁCH MẶT TÔI MẤT!!!

Lôi được Lý Nhan ra thì Sử Diễn cũng te tua tơi tả rồi

– Cô có cần đi xác định lại giới tính không Lý Nhan, chứ cô là trường hợp đầu tiên cào vào mặt tôi đấy, chứ bình thường chỉ có đi đánh ghen mới cào vào mặt nhau thế này thôi.

Sử Diễn mắt mũi bầm dập nhìn cô gái đầu tóc bù xù xơ xác đang nấp đằng sau Khải Hoành với bộ dạng vô cùng thách thức.

– Cậu giật tóc con bé rồi mà còn lắm lời được à?

Khải Hoành lấy lược chải chải mái tóc đen dài của Lý Nhan, bóng lưng anh đối diện với Sử Diễn, thỉnh thoảng còn vuốt vài sợi tóc mai trên trán của Lý Nhan, cô vẫn xù lông đầy tức tối nhìn Sử Diễn.

– Chứ không phải do con nhỏ đó đanh đá ghê gớm à?

– Khải Hoành, nói đi là ta hay tên đần kia có lỗi.

– Khải Hoành cậu mà bênh nhỏ đó thì tức chết tôi mất.

– 50:50, cái này hòa nhau nhé.

– Xấu tính.

Anh đang chải tóc thì dừng lại đưa mắt nhìn sang Lý Nhan

– Xấu tính thì bây giờ đằng ấy đã bị bán rồi nhé.

– Hừ, mà không cần phải chải nữa đâu, ta tự làm được.

Lý Nhan đẩy Khải Hoành ra, trên mặt viết chữ “dỗi” rõ to làm anh chỉ biết cười. Bên ngoài trời bắt đầu lộp bộp vài hạt mưa, Lý Nhan nhìn ra ngoài cả bầu trời trong xanh không một gợn mây lúc nãy giờ trở nên xám xịt và đen xì, thỉnh thoảng trong những đám mây đen còn lóe lên vài tia chớp

– Nghe dự báo thời tiết là chiều tối nay có giông ai ngờ lại đến sớm thế này, mà có cần tôi nhờ người đưa về không chứ giờ mà về nguy hiểm lắm á.

– Sử Diễn, tôi thấy cậu nên tự lo cho mình thì tốt hơn.

– Trình Khải Hoành, đừng ỷ mình thông minh mà nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ kia, cậu thừa biết là tôi...

– Chúng ta về thôi, dù sao thì bố thằng nhóc kia cũng mời chúng ta bữa trưa rồi, không nên ăn trực mãi được, nay về sớm hen.

– Ừm, hôm nay về sớm.

Lý Nhan nhìn ra ngoài khẽ rùng mình, gió thổi cảm giác mạnh đến nỗi có thể làm bay tấm biển quảng cáo ở tòa nhà gần đó, mọi người gần như cố gắng chạy thật nhanh về nhà để tránh bão, sợ rằng chưa về đến nhà đã ướt như chuột lột rồi.

– Ê, tôi là không khí à? Quá đáng à hen.

– Chào nhé, mai gặp sau.

Anh dắt Lý Nhan đi qua cửa xoay hướng về bên kia đường, gió thổi ào ào, bụi, rác vụn bay tứ phía, cô nắm chắc ngón tay trỏ của Khải Hoành dáo dác nhìn xung quanh

– Tìm gì vậy?

– Xe đạp, không phải đi về bằng xe đạp sao?

– Trời này đi xe đạp nguy hiểm lămd nhỡ đâu biển quảng cáo nó bay đập vào người thì...

– Biển quảng cáo biết bay sao? Giống chim á?

– Đó là giả dụ, tôi ví dụ như thế nhưng mà bay thật thì toang

– Khải Hoành.

Khải Hoành ừm nhẹ một tiếng.

– Nhỡ sau này chúng ta không thể như thế này thì sao?

– Lo xa đến mức đó làm gì, đôi khi cô tưởng tượng đến phát sợ, bình thường lại dùm đi.

– Hừ hừ... Kệ ta. Mà ta sợ mưa ướt áo, ngươi cõng ta đi.

– Được chứ, phí công sức là 1 chỉ vàng nha.

– Hừ, tên mê tiền nhà ngươi, tất nhiên là ta sẽ thanh toán cho ngươi cả gốc lẫn lãi

– Ái chà. Dạo này ăn nói nghe có vẻ hiện đại ra hẳn nhỉ?

– Tất nhiên, học phải khôn ra chứ.

Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp... Tiếng mưa rơi trên mái hiên, rồi ào ào như thác đổ, anh chỉ kịp cõng Lý Nhan tới một cái hẻm nhỏ để trú mưa, dàn hoa giấy rủ xuống vì sức nặng của gió mưa. Cây cối ngả nghiêng, mưa rơi, giọt ngã giọt bay, tiếng còi xe trên đường hòa lẫn trong tiếng mưa ào ào, nghe ra trong đó sự yên bình của cuộc sống. Cuộc sống cứ như thế mà yên bình như vậy cũng tốt, Lý Nhan thầm nghĩ rồi đưa mắt nhìn người kia nhưng chỉ thấy vành tai của hắn, cảm nhận được hơi thở đều đều và trầm ổn, ấm áp khôn tả.

Cô vùi đầu vào cổ người kia, chầm chậm thở nhẹ

– Khải Hoành.

– Nói.

– Ta hát cho ngươi nghe nhé.

– Cứ hát đi, tôi nghe đây.

Thân ái ơi, trời mưa rồi, hi vọng bên em luôn có ô che cũng có người nguyện đưa đón em cả quãng đường về. Thân ái ơi, trời mưa rồi, là tiếng lòng ai đổ vỡ, là nhức nhối nguội lạnh từ lâu, thân ái ơi, trời mưa mãi rồi cũng tạnh, gấp ô cùng người trở về nhà...

Tiếng Lý Nhan nhỏ dần...

– Ngủ rồi à?

Anh khẽ đu đưa người trên lưng tựa như ru ngủ, nhìn ra ngoài kia màn mưa trắng xoá trên khắp lối về.

Ngân nga câu hát cũ

Thân ái ơi, trời mưa rồi, hi vọng em có người bên cạnh chở che, hi vọng em quãng đời còn lại luôn có người che ô, hi vọng sau cơn mưa em sẽ thấy cầu vồng, đáng tiếc bên cạnh em không phải là anh, thân ái ơi... Trời mưa rồi...

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5707 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5240 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4980 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4559 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4482 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4402 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter