Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Pháo Hôi Thụ Xin Đừng Trà Xanh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Pháo Hôi Thụ Xin Đừng Trà Xanh
  3. Chương 37: Cách giao lưu chính xác của bạn bè

Chương 37: Cách giao lưu chính xác của bạn bè

Dịch bởi Axianbuxian12

"!"

Khương Nam Thư không nghĩ được nhiều, đẩy mạnh hắn ra.

Tố chất cơ thể hai người quá chênh lệch, trước đây đánh nhau Khương Nam Thư chưa từng làm Kỷ Phong Miên bị thương được, thậm chí đẩy hắn cũng không ngã.

Nhưng lần này anh chỉ mới đẩy vào vai thì Kỷ Phong Miên đã ngã về sau.

Bộ dạng hắn nhếch nhác, hai tay gắng gượng chống xuống đất, hắn cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt, mãi không thấy có động tĩnh.

"Phù—"

Khương Nam Thư đứng dậy dựa vào bàn lấy hơi.

Trong sân im lặng, ngoài tiếng côn trùng kêu thì Khương Nam Thư chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập của mình anh.

Không phải vì xấu hổ, mà là kinh ngạc.

Mới vừa rồi...là một nụ hôn>hôn?

Dù Khương Nam Thư không có kinh nghiệm, không có bạn bè nhưng anh cũng có thể hiểu được, hành động này vượt xa giới hạn của bạn bè.

Kỷ Phong Miên thật sự say rồi?

"Kỷ Phong Miên?"

Không có phản ứng.

"Kỷ Phong Miên!" Khương Nam Thư lại hét một tiếng.

Người ngồi dưới đất ngước đầu lên nhìn, "Cậu về thăm tôi sao?"

"..."

Dường như Kỷ Phong Miên không cần câu trả lời, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Khương Nam Thư một cách ngốc nghếch, "Lần đầu tiên tôi mơ thấy cậu, cậu chết rồi cũng chẳng muốn vào mộng gặp tôi một lần, tại sao?"

"..."

Khương Nam Thư yên tâm, xem ra hắn thật sự đã say rồi, sau khi mất lý trí thì kí ức rối loạn lại chiếm chỗ trong đầu hắn.

Anh không nói gì, tranh luận với người say chẳng có ý nghĩa gì.

Khương Nam Thư đi tới, anh cúi xuống kéo tay Kỷ Phong Miên, "Đứng dậy."

"Cậu...cậu đừng đụng vào tôi, tôi sợ mình lại nổi điên..."

"Im miệng." Khương Nam Thư lạnh giọng cắt ngang, "Không được gây chuyện."

Con ma men ngồi dưới đất bị mắng thì thành thật hơn, phối hợp đứng dậy.

Khi được dẫn tới bên giường, cảm nhận được Khương Nam Thư sắp rời đi hắn mới lại có phản ứng khác.

"Cậu đừng đi, ở lại bên tôi một lúc được không, một lúc thôi."

Khương Nam Thư rủ mắt nhìn bàn tay đang kéo lấy cổ tay anh, anh đang tính nói thì lại nghe Kỷ Phong Miên nói thêm.

"Ngồi ở đây một lúc, tôi sẽ không...không ép cậu ngủ ở đây đâu."

Anh nhịn rồi nhịn, "Tôi không ngủ ở đây thì cậu định cho tôi ra sân chải chiếu ngủ đất à?"

"..."

Kỷ Phong Miên bị chất cồn làm cho đại não trì trệ, hắn vẫn chưa hiểu ý của câu nói thì đã thấy Khương Nam Thư đứng dậy rời đi.

Lại là bóng lưng.

Hắn giơ tay che mắt, khóe miệng kéo lên nụ cười.

Cho dù trong mơ Khương Nam Thư cũng vẫn không nể tình như vậy.

Không sao.

Không biết qua bao lâu, Kỷ Phong Miên vẫn đang chìm trong đau thương bỗng nhiên cảm thấy mặt mát mát.

Mí mắt hắn nặng chịch nhưng vẫn cố gắng mở ra, sau đó hắn sững người.

"Sao...sao cậu lại quay lại?"

Khương Nam Thư không thèm để ý hắn, anh lấy khăn lông lau mặt và cổ cho hắn.

Ngón tay anh rất lạnh, còn mang theo hơi ẩm.

Kỷ Phong Miên chỉ cảm thấy trời đất như đảo lộn, không hiểu giấc mơ này là sao.

Khương Nam Thư đang lau mặt cho hắn?

Giấc mơ này không khỏi quá tốt đẹp.

Một giây sau, chuyện tốt hơn lại xảy ra.

Khương Nam Thư đẩy hắn, "Nằm xích vào trong."

"Hả?"

"Cậu tính cho tôi ngủ đất à?" Khương Nam Thư hỏi.

Nơi này đã lâu không có người ở, tạm thời dọn được một phòng ngủ.

Mấy ngày nay họ đều ngủ chung.

Giường cũng rộng, đủ cho hai thằng con trai cao to ngủ.

Chỉ là Khương Nam Thư biết cái tật xấu của Kỷ Phong Miên nên bình thường anh đều ngủ bên trong sát với tường, nhường phần lớn giường cho Kỷ Phong Miên.

Nhưng hôm nay lại không thế được.

Để con ma men ngủ mép ngoài không an toàn.

Khương Nam Thư thấy hắn không phản ứng thì trực tiếp đẩy hắn một cái rồi ngồi xuống.

"!"

Kỷ Phong Miên lăn vào trong nhường chỗ theo bản năng.

Giờ đã không còn sớm.

Khương Nam Thư thấy rất mệt, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kỷ Phong Miên nằm bên cạnh anh lại mãi không ngủ.

Rõ ràng cơ thể đang phát ra tín hiệu đi ngủ nhưng mắt hắn vẫn cố mở, hắn say sưa nhìn ngắm người nằm bên cạnh.

Không được ngủ.

Ngủ rồi sẽ tỉnh mộng.

Thế nhưng ý thức của hắn lại từ từ chìm vào bóng tối.

Sáng ngày hôm sau.

Khương Nam Thư dậy sớm, vừa mở mắt ra đã thấy có gì đó sai sai.

Anh thấy eo nằng nặng, dường như có gì đó đè lên.

Anh day day sống mũi, hơi ngẩng đầu lên thì phát hiện ra thứ nằng nặng kia là cánh tay của Kỷ Phong Miên.

Ngoài ra anh còn cảm nhận được nhiệt độ truyền ra lớp chăn mỏng.

Rõ ràng là mỗi người một cái chăn, không biết Kỷ Phong Miên lại chui vào chăn của anh từ lúc nào.

Cho dù tình huống tối qua có hơi đặc biệt, cả hai không cởi quần dài đã đi ngủ nhưng vẫn có hơi không thích hợp.

Tối qua Khương Nam Thư cũng uống một chén rượu. Tửu lượng của anh thật sự không tốt, tuy không đến mức say nhưng khả năng tư duy rõ ràng cũng giảm đi nhiều.

Rất nhiều chuyện đều tư duy thẳng tắp.

Ví dụ như nụ hôn bất ngờ tối qua và cả một list lời nói mơ hồ của Kỷ Phong Miên, Khương Nam Thư đều đổ cho là do đối phương đã say.

Sau đó anh đưa hắn vào phòng, rồi đi ngủ.

Anh căn bản không kịp suy nghĩ chuyện gì khác.

Qua một đêm, cồn đã tiêu hóa hết.

Khương Nam Thư lại không thể ngăn bản thân nghĩ nhiều về chuyện tối qua.

Tuy sau khi say nhiều người sẽ làm ra những chuyện khó hiểu nhưng phần lớn đều sẽ dựa vào những chuyện hằng ngày trong tiềm thức.

Nếu phân tích như vậy thì chuyện tối qua phải xử lý cho thận trọng.

KHi anh vạch ra ranh giới, tình cảm Kỷ Phong Miên với anh vượt qua mức bạn bè thì anh tuyệt đối không thể tiếp nhận.

Một khi tiếp nhận thì Khương Nam Thư lo lắng tương lai có phải sẽ đi theo một hướng không biết nào đó.

Ít nhất như trong cuốn tiểu thuyết, cuối cùng anh chọn học luật, tương lai trở thành một luật sư.

Đó là điều là Khương Nam Thư tuyệt đối không thể chấp nhận.

Hay là...thử thăm dò xem sao?

Nếu Kỷ Phong Miên vẫn sợ đồng tính như trước thì anh sẽ tiếp tục duy trì quan hệ như thế này.

Anh không động đậy mà chỉ mở mắt chờ Kỷ Phong Miên thức dậy.

"A—đau đầu quá."

Khương Nam Thư nghe thấy bên cạnh có động tĩnh.

Sau đó anh cảm thấy cánh tay đặt trên eo anh nhanh chóng thu lại, cơ thể dính sát nhau của cả hai cũng nhanh chóng tách ra.

Ừm, phản ứng bình thường.

Khương Nam Thư quyết định thăm dò thêm.

Anh lật người giả vờ như chưa tỉnh. Tiếp đó anh nhấc tay đụng vào người nằm bên cạnh.

Trong phòng im lặng đến đáng sợ, thậm chí Khương Nam Thư còn không thể nghe thấy tiếng thở của Kỷ Phong Miên, đối phương không có động tĩnh gì.

Nếu lòng bàn tay không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thì anh còn nghi rằng nằm bên cạnh là một bức tượng.

Xem ra Kỷ Phong Miên đã sắp phát tác triệu chứng rồi.

Khương Nam Thư không mềm lòng tiếp tục làm theo kế hoạch.

Anh giả vờ như vô tình chuyển động trong giấc mơ, ngón tay anh thò vào trong chiếc áo T shirt bị sốc lên.

Sau đó, tay anh dừng lại ở cơ bụng Kỷ Phong Miên.

"Ưm—"

Anh nhíu mày, kêu một tiếng mơ màng, sau đó ngón tay anh lại chuyển động lần nữa.

"..."

Mấy phút sau vẫn không có động tĩnh.

Khương Nam Thư khẽ hé mắt, quả nhiên nhìn thấy người nằm bên cạnh đã nhắm mắt.

Xem ra là đã ngất rồi.

Chứng sợ đồng tính vẫn nghiêm nghiêm trọng như trước.

Dù sao một lát nữa cũng sẽ tỉnh lại, không sao.

Khương Nam Thư không hề thấy áy náy, anh đứng dậy muốn xuống giường, ánh mắt anh lướt qua rồi chợt sững lại.

Cơ thể người này đúng là tốt thật, tối qua say như thế, bây giờ còn ngất mà vẫn có tinh thần chào buổi sáng như vậy.

Anh chỉ nhìn một cái rồi trực tiếp xuống giường.

Dù sao tình trạng này của Kỷ Phong Miên cũng không hiếm gặp, Khương Nam Thư cũng chẳng thấy lạ.

Hiện tượng bình thường của nam sinh cấp ba mà thôi.

***

Sáng cùng ngày hai người quay về Lễ Châu theo kế hoạch.

Ngày mai sẽ có kết quả thi đại học, sau đó còn phải điền nguyện vọng với tiệc cảm ơn giáo viên nữa, hôm nay bọn họ phải quay về.

Trên đường về Kỷ Phong Miên vẫn không nỡ, "Tiết Thanh minh lần sau chúng ta lại tới Thanh Thủy Hà nhé?"

"Ừ." Khương Nam Thư hiểu ý hắn, lần sau tới Thanh Thủy Hà tảo mộ cho bà nội.

Lần này bọn họ chỉ tới đây chơi không chuẩn bị đồ để tảo mộ.

"À phải." dường như Kỷ Phong Miên nhớ ra gì đó, hắn đột nhiên sát tới.

Khoảng cách hai người đột nhiên rút ngắn, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Khương Nam Thư lùi lại rồi khẽ nhíu mày.

Với anh và Kỷ Phong Miên thì khoảng cách này cũng không tính là gì.

Quan hệ của họ rất tốt, Kỷ Phong Miên lại dính người, trong một năm qua, khoảng cách gần gũi hơn vậy cũng có.

Thế nhưng lần này Khương Nam Thư lại thấy mất tự nhiên.

Lý trí nói cho anh biết tối qua là do say, Kỷ Phong Miên không tỉnh táo nên mới vậy.

Nhưng khi hắn tiến sát tới thì Khương Nam Thư vẫn không thể ngăn bản thân nhớ lại cảm xúc trên môi tối qua cùng với sự ái muội khi ánh mắt và hơi thở hai người giao nhau.

Khoảng cách dường như hơi gần rồi.

"Không có gì, thấy hơi đau đầu." Khương Nam Thư nói cho có lệ.

Kỷ Phong Miên lại gấp gáp, "Sao thế? Có phải bị cảm lạnh rồi không?"

"Ừ, tối qua cậu cứ đòi đi một đường thẳng, đi được hai bước thì ngã, tôi sợ cái đầu mới khỏi của cậu lại bị hỏng tiếp nên mới tới đỡ."

"Rồi...rồi sao nữa?"

"Sau đó tôi bị cậu đè không động đậy được, chỉ đành ngồi dưới đất nửa tiếng đợi cậu tỉnh lại."

Kỷ Phong Miên càng nghe càng thấy chột dạ, rồi lại thấy trong kí ức hiện lên một hình ảnh. Hình ảnh này chắc chắn rất quan trọng, nếu không hỏi rõ ràng thì hắn sẽ hối hận cả đời.

Thế là hắn lại kiên trì hỏi thêm, "Vậy...sau đó nữa thì sao?"

Khương Nam Thư lườm hắn, "Sau đó cậu tỉnh lại, tỉnh lại xong lại hỏi tôi đã chết rồi à?"

"Hả?" Kỷ Phong Miên chớp chớp mắt, hắn tự thấy chỗ nào đó sai sai.

"Xong cậu như là thấy ma ấy, chạy một mạch vào phòng."

Kỷ Phong Miên gật đầu, nhíu mày, "Hình như tôi thấy sai sai chỗ nào ấy, không giống với kí ức của tôi lắm."

"Sai sai chỗ nào? Trong kí ức của cậu tôi còn chết rồi kia kìa." Khương Nam Thư lạnh nhạt trả lời.

Nhắc đến chuyện này là Kỷ Phong Miên lại thấy chột dạ, dù sao thì bạn bè ở An Bình của hắn có không ít người biết chuyện trúc mã "chết yểu". Khương Nam Thư nhẹ nhàng cho qua chuyện này là điều hắn không ngờ đến.

Hắn cười gượng rồi chuyển chủ đề, "Tôi..tôi chạy vào phòng rồi còn cậu làm gì?"

"Tôi quay video bộ dáng ngốc nghếch của cậu lại xong gửi vào nhóm lớp rồi."

"Thật..thật á?"

Tiếng sét giữa trời quang, Kỷ Phong Miên không dám tin, hình tượng đẹp trai hắn duy trì suốt hai năm qua đã bị hủy như vậy.

Đổi thành người khác thì hắn đã cho người đó biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm rồi, nhưng người này lại là Khương Nam Thư.

Hắn chỉ có thể tủi hờn nói, "Hức, hình tượng của tôi."

"Giả đấy." Khương Nam Thư thản nhiên nói ra hai chữ, "Rồi, tôi muốn ngủ, đừng làm phiền tôi."

Nói xong thì anh dựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ.

Kỷ Phong Miên không dám hỏi thêm, cẩn thận lôi điện thoại ra mở nhóm chat lớp, hắn phát hiện nhóm lớp yên bình chưa hề có gì xảy ra.

Mọi người đều đang thảo luận chuyện kết quả thi.

May quá may quá.

Xem ra Khương Khương vẫn thương hắn, không nhẫn tâm đến mức ấy.

Kỷ Phong Miên thấy có người trong nhóm nhắn hỏi hắn tính báo danh trường nào.

Kỷ Phong Miên: Đương nhiên là đại học B giống Khương Khương nhà tôi rồi, tôi tính học luật.

Bạn A: Khương Nam Thư cũng học chuyên ngành này à, cũng hợp phết đó.

Kỷ Phong Miên: Không phải.

Bạn A: Thế là hai người phải tách ra rồi, Phong ca, cậu có quen được không đấy.

Nhìn thấy tin nhắn này Kỷ Phong Miên bỗng sững người, hắn nhận ra một vấn đề trước mắt.

Đại học năm nhất phần lớn nhà trường đều bắt sinh viên ở kí túc xá, vậy là, hắn là Khương Nam Thư phải xa nhau cả một năm?

Hơn nữa, Khương Nam Thư còn ở cùng với 3 người khác trong cùng một phòng.

Không được, tuyệt đối không được.

Kỷ Phong Miên có cảm giác nguy cơ, hắn lập tức gọi điện thoại cho luật sư Lý.

Hắn sợ làm Khương Nam Thư tỉnh nên hạ giọng nói khe khẽ, "Chú Lý, đại học B có cách nào để sinh viên hai khoa khác nhau ở chung kí túc không ạ?"

Đầu dây bên kia dường như bị giọng nói khẽ khàng của hắn làm cho kinh ngạc, "Bên cháu không tiện nói chuyện à? Chuyện này để chú đi hỏi bên giáo vụ xem sao?"

"Vâng, cảm ơn chú Lý."

Kỷ Phong Miên thỏa mãn cúp điện thoại, nếu chú Lý đã không từ chối chứng minh chuyện này từng có tiền lệ, có thể xử lý được.

"Có kết quả thi đại học rồi à?"

Người ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.

Kỷ Phong Miên giật mình phản ứng lại, Khương Nam Thư vẫn chưa ngủ say.

"Ngày mai mới có."

Khương Nam Thư: "Thế chi bằng đợi có kết quả rồi cậu hẵng nói."

Kỷ Phong Miên không phục, "Tôi là do cậu dạy đó, thi xong cũng so đáp án rồi, đỗ đại học B là chắc, chẳng phải tôi đang lo liệu trước đấy ư? Nhỡ đến lúc đó không được ở chung phòng thì sao?"

"Ở chung kí túc đại học rất quan trọng à?"

"Đương nhiên, chúng ta là bạn thân đấy, sao có thể ở riêng." Kỷ Phong Miên nói đầy lý lẽ.

Khương Nam Thư không nói gì thêm nhưng lại nhận thức thêm được một vấn đề mới.

Cách anh và Kỷ Phong Miên ở cạnh nhau dường như có hơi sai sai. Cho dù là bạn bè thân đến đâu nhưng cũng không có nghĩa lên đại học nhất định phải ở chung phòng.

Kỷ Phong Miên cũng chẳng phải "cậu ấm" không thể rời xa sự chăm sóc của người khác, hơn nữa khi họ ở cạnh nhau ngoài việc học hành ra thì Kỷ Phong Miên còn chăm sóc anh nhiều hơn.

Thôi tìm người để hỏi vậy.

Hỏi xem bạn bè bình thường ở cạnh nhau rốt cuộc là như thế nào.

_____

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5800 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5313 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5042 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4618 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4551 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4518 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter