Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Pháp Mệnh Thiên Tôn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Pháp Mệnh Thiên Tôn
  3. Chương 11: Nhận tội

Chương 11: Nhận tội

Sau khi trở về, Trần Phong ngay lập tức lặn xuống Thanh Dương hồ, vừa rèn luyện nhục thể, vừa cố gắng cho song kiếm hấp thu pháp lực để hồi phục sức mạnh.

Một tuần trôi qua, Hoàng hậu từ Huyền thành trở về, Đế Quốc chính thức tổ chức tiệc mừng chiến thắng. Bất kỳ đệ tử nào cũng tham gia chung vui, mà nhân vật chính không ai khác ngoài Vân Chi, Thiên Ân và Trần Phong. Những cao tầng của Đế Quốc đều đến chúc mừng họ, thiếu niên cao gầy không quen với mấy việc này nhưng cũng không có cách nào khác, cố gắng tiếp chuyện, không làm ảnh hưởng đến mặt mũi phủ tướng quân.

Tuy nhiên, đang nói chuyện với các nhân vật quan trọng, Trần Phong vô tình bắt gặp đám người Lục gia tập trung một chỗ. Trong lòng cậu rất nhanh liền dâng lên linh tính chẳng lành, bất quá cậu không có bằng chứng gì, đành phải yên lặng cho qua.

Bữa tiệc tối đó diễn ra suôn sẻ, nhưng sáng hôm sau, pháp kỹ phòng của Hoàng cung thông báo có trộm. Quốc Vương lập tức cho người điều tra, toàn bộ đệ tử của Hoàng hậu được lệnh tập trung ở sân tập. Một lúc sau, đích thân ông đến đó, nhìn một lượt đệ tử dưới sân, ông nói:

- Theo như binh sĩ đi tuần, nửa đêm hôm qua có bóng người lẻn ra khỏi khu phòng dành cho đệ tử. Các ngươi có biết chuyện này không?

Đám đông bên dưới nhìn nhau lắc đầu, bọn họ đều tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trong cung, chẳng ai tùy tiện ra ngoài sau giờ giới nghiêm cả. Đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy ai trả lời, Quốc Vương định lên tiếng thì chợt Lục Thanh Thư bước ra:

- Bẩm Hoàng thượng, thần có chuyện muốn bẩm báo!

- Nói đi!

- Tạ Hoàng thượng! Nửa đêm qua, khi đang đọc sách, thần nghe thấy có tiếng động lạ, nhìn ra ngoài thì thấy một bóng người. Thấy hành tung có phần mờ ám, thần định đuổi theo thì thấy hắn ta chạy vào kí túc xá của các nữ đệ tử!

Mọi người xì xào bàn tán. Nói vậy tức là tên trộm là một đệ tử sao? Tên này quả là to gan lớn mật. Quốc Vương lập tức sai người đi kiểm tra khu vực kí túc xá nữ.

Không lâu sau, một chiếc túi được đem ra sân, bên trong chứa chính xác năm pháp kỹ bị mất cắp. Mọi người nín thở chờ đợi, như này có nghĩa là danh tính của tên trộm chắc chắn đã được xác nhận. Viên đại thần thảo luận với Hoàng thượng một chút, cả ông ta và vị Quốc Vương đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nhìn xuống đám đệ tử, ông nói:

- Nếu như bây giờ thú nhận có thể thoát được tội chết! Đừng ngoan cố nữa!

Không ai nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Vài phút trôi qua, vẫn không có ai bước ra, Quốc Vương nhíu mày, ông bắt đầu nổi giận:

- Nếu đã như vậy, ta sẽ công khai danh tính. Trần Vân Chi, ngươi còn không mau nhận tội?

Mọi người cực kì kinh ngạc. Thiên chi kiêu tử Trần phủ, đệ tử mạnh nhất, công thần của Đế Quốc, Trần Vân Chi mà lại là kẻ trộm ư?

Các đệ tử nhìn nhau, vẻ mặt ai cũng hiện lên vẻ không thể tin được. Chính Vân Chi cũng giật mình sợ hãi, nàng căn bản không bao giờ làm cái việc bẩn thỉu vô sỉ ấy. Nàng chắp tay, cúi đầu:

- Bẩm Hoàng thượng, chuyện này chắc chắn có điểm nhầm lẫn, thần không hề trộm pháp kỹ!

Bên cạnh, Đoàn Thiên Ân cũng không nhịn được mà lên tiếng.

- Đúng vậy thưa Hoàng thượng, Vân Chi không bao giờ làm chuyện như vậy, mong người xem xét lại.

- Mong người xem xét lại!

Rất nhiều đệ tử cùng nhau quỳ xuống, bọn họ đều tin rằng người con gái ấy trong sạch, nhất định là có nhầm lẫn.

- Vậy các ngươi giải thích thế nào về chuyện pháp kỹ được cất giấu trong chăn của Trần Vân Chi?

Hoàng thượng cau mày, ông thực sự không hề muốn tình cảnh này.

- Vân Chi, nếu ngươi còn ngoan cố, toàn bộ Trần phủ đều sẽ phải mang tội, không chỉ mình bản thân ngươi đâu!

Đám đông yên lặng, không ai có thể bênh vực cho Vân Chi, an ninh trong Hoàng cung, bọn họ đều hiểu rõ. Phòng của mỗi người muốn đột nhập, gần như là không thể, phải có dụng cụ hết sức đặc thù, chỉ những nhân vật hàng đầu Đế Quốc mới có thể sở hữu.

Trần Phong vô tình liếc sang phía Lục Thanh Thư, bắt gặp cảnh hắn và Lục Hùng mỉm cười đắc ý. Trong lòng dấy lên nỗi bất an và lửa giận khôn cùng, cậu tin chắc chuyện này là do Lục gia nhúng tay vào. Với tiền vốn của mình, bọn chúng nhất định có thể vượt qua bảo mật mà không để lại dấu vết. Ngay từ trong bữa tiệc đêm qua, đám người Lục gia này đã lập mưu vu oan giáng họa cho Trần phủ!

Thiếu niên cao gầy nhắm mắt lại, hít sâu rồi thở ra một hơi. Nếu đã như vậy thì không còn cách nào khác, Vân Chi là đệ nhất thiên tài của Trần phủ, không thể để tỷ ấy chịu nhục, oan ức ở đây được. Trần Phong chậm rãi bước lên đứng chắn trước mặt tỷ ấy mà nói với Hoàng thượng:

- Là vì thần đã giấu pháp kỹ ở đó!

Đám đông đang cẳng thẳng lập tức sững người trước lời thú tội của Trần Phong. Lục Thanh Thư nghe vậy thì cười càng tươi hơn nữa. Quốc Vương mặt khác, nhíu mày không hiểu:

- Ý ngươi là sao?

- Trần Phong thần là người đã trộm pháp kỹ và giấu trong phòng của Trần Vân Chi!

Xôn xao!

Mọi người cực kỳ bất ngờ trước lời nói của cậu, Vân Chi không tin, quay lại hỏi:

- Tại sao đệ lại làm như vậy?

- Vì ta ganh ghét với tỷ! Một phế vật ganh tị với thiên chi kiêu tử liệu có phải chuyện gì lạ không?

Vân Chi sững người trước lời nói đó. Trần Lâm không nhịn được đứng dậy nói:

- Không đúng! Phong huynh nói dối! Đêm qua huynh ấy chỉ tu luyện, căn bản không hề ra khỏi phòng!

- Trần Lâm, đệ không sai! Đêm qua ta đúng là tu luyện, nhưng đó là khi đệ còn thức, còn sau đó ta đã ra ngoài đi trộm pháp kỹ!

Vừa nói, Trần Phong vừa cười, vẻ mặt cậu có chút hung ác, khiến Trần Lâm hơi sợ mà lùi lại. Bất quá dù thế nào, cậu bé vẫn giữ nguyên ý chí, vừa khóc vừa bảo thiếu niên cao gầy nói dối. Vân Chi ôm lấy thằng bé, giữ lại, ánh mắt nhìn người trước mặt, buồn bã và day dứt vô cùng. Đúng là Trần Phong cũng có thể ra vào phòng của nàng nhưng không thể đột nhập mà không để lại dấu vết, cậu ấy chính xác là đang nói dối để bảo vệ nàng.

Tuổi thơ đầy tủi nhục, ánh sáng hi vọng vừa lóe lên trên con đường cường giả của người thiếu niên này, nàng không muốn là vật cản của cậu ấy. Vân Chi vừa mở miệng, định nói thì Trần Phong hơi nghiêng đầu, nhìn nàng, ánh mắt như cầu khẩn:

Đừng nói gì cả!

Thiếu nữ cắn môi, không biết làm thế nào, chỉ đứng vậy ôm Trần Lâm vẫn còn sụt sùi. Đám đông lắc đầu đầy thương cảm với tỷ muội hai người, đồng thời đưa ánh mắt khinh miệt nhìn Trần Phong. Đã là phế vật Trần phủ còn không chịu yên phận, mới tỏa sáng một chút liền đã gây họa cho gia tộc, đúng là rác rưởi!

Trần Phong chỉ cười hoàn toàn không chống cự, để mặc binh lính bắt mình ra pháp trường, nơi xử phạt những tội nhân của Đế Quốc. Và vì cậu đã nhận tội trước mặt Hoàng Đế, sẽ chẳng có buổi xét xử nào cả, trộm pháp kỹ rồi vu oan cho người khác, nhưng đứng ra nhận tội kịp thời thì sẽ không bị tử hình mà chỉ bị phạt trăm trượng.

Thiếu niên cao gầy nằm sấp xuống đất, bắt đầu nhận những cú đánh liên tục của hai pháp sư đứng bên. Những tiếng đập bình bịch vang lên đều đều và vô cảm, khiến những người chứng kiến cũng cảm thấy đau đớn.

Vân Chi và Trần Lâm đứng ở cổng nha môn, siết chặt nắm đấm nhìn cảnh tượng đó, uất ức mà bất lực, không thể làm gì. Thiên Ân và Phùng Mạnh đứng cạnh bên, mặt mày cũng là cau có, khó chịu vô cùng. Hai người họ không phải người Trần phủ nhưng cũng chẳng phải kẻ khờ, dù mới tiếp xúc chưa nhiều nhưng họ hiểu Trần Phong là người tốt, nhất định đằng sau có uẩn khúc.

Giữa pháp trường, thiếu niên phải chịu đòn không ngừng. Nhờ có thân thể rắn rỏi hơn rất nhiều so với tuổi cùng với pháp lực hỗ trợ, ban đầu cậu không cảm thấy quá nhiều đau đớn. Tuy nhiên, hình phạt đã đặt ra, rõ ràng không phải để vượt qua dễ dàng như vậy, thứ mà hai pháp quan nhất tinh này sử dụng là hai thanh hoàng giai trung cấp vũ khí, đương nhiên dù nhẹ tay thì sát thương gây ra cũng là rất lớn. Trăm trượng kia càng về sau càng nặng nề hơn, khiến cho máu tươi thấm ướt y phục trong khi phần xương chân dần bị vỡ.

Trần Phong nghiến răng chịu đựng. Thế này có là gì chứ, khi đột phá thực cảnh hậu kỳ, cậu đã phải nhận cơn đau kinh khủng gấp vạn lần. Sau khi trượng thứ một trăm giáng xuống, cậu thở hắt ra một hơi, phần đùi của cậu dường như đã vỡ nát, cần mất ít lâu mới có thể hồi phục.

Hai người xử phạt xách cậu lên rồi đem ra trước cổng kinh thành, thả ở đó, không cho phép bất cứ ai trong thành lại gần. Thiếu niên cao gầy trong lòng cực kỳ căm phẫn, đám người Lục gia làm ra chuyện bỉ ổi vô sỉ, bị cậu phát hiện liền tìm cách hãm hại.

- Lũ khốn nạn!

Cậu chửi rủa, cố gắng trườn đi. Người dân qua đường thấy vậy thì ai cũng làm ngơ. Trong mắt họ, thiếu niên kia chỉ là một tên tội phạm bẩn thỉu không hơn không kém. Trần Phong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nỗi nhục này, nhất định sẽ có ngày cậu trả gấp trăm vạn lần!

Bỗng bên phải có tiếng bước chân gấp gáp, thiếu niên nghiêng đầu sang, thấy Huyền Lương đang tiến lại.

- Để ta cõng đệ đi!

Nói rồi, anh ta cúi xuống, từ từ đỡ cậu lên lưng, Trần Phong thở hắt, chỉ việc đơn giản như vậy nhưng thực hiện cũng rất khó khăn. Sau khi ổn định, Huyền Lương bắt đầu bước đi, mặc cho mọi người xung quanh nhìn họ đầy kì thị. Tất cả đều xì xầm bàn tán, chỉ trỏ vào Trần Phong hai người, thậm chí có kẻ còn nói đổng lên những lời phê phán, chửi rủa tục tĩu.

Thiếu niên đương nhiên không thể bỏ qua những điều đó. Bất quá, cậu nên là mục tiêu duy nhất của bọn họ, thanh niên đang giúp cậu không làm sai gì cả.

- Huynh không nên giúp ta!

Cậu thở dài nói. Huyền Lương khịt mũi, giọng nói không thèm giấu đi vẻ phẫn nộ:

- Đệ bị hãm hại chứ không có tội, đừng nghĩ ta không biết chuyện đó. Hơn nữa, đã là bằng hữu thì phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn.

- Bằng hữu sao?

Trần Phong hỏi, có chút bất ngờ. Thời gian hai người ở cạnh rất ít, cậu chưa có nghĩ về anh ta đến vậy. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Huyền Lương cười:

- Đệ là bằng hữu của tiểu Uyên, mà nàng ấy là tình nhân của ta, vậy thôi!

- Như thế có đơn giản quá!

Thiếu niên cũng bật cười, để coi là bằng hữu, cậu nghĩ quan trọng là có lòng tin ở nhau nữa. Vị Tử tước hơi quay ra sau nhìn cậu:

- Ta nói đệ hay, thân phận của ta không phải cái gì quyền lực. Thời gian ta lăn lộn bên ngoài còn nhiều hơn tuổi đời của đệ. Vậy nên ai có thể tin được, chỉ nói chuyện một chút ta đã có thể nắm được phần nào.

- Có thể như vậy sao?

- Dĩ nhiên không thể chính xác tuyệt đối, nhưng nếu là đệ thì ta có thể chắc chắn!

- Làm thế nào?

- Vì trái tim của đệ hướng về chính nghĩa. Tất nhiên đệ chưa gặp nhiều thử thách nhưng ta có một niềm tin đệ sẽ không bao giờ thay đổi.

Huyền Lương nói, giọng chân thành. Trong lòng có chút cảm khái, Trần Phong khẽ mỉm cười. Người đang cõng cậu đây, tuy chưa có tiếp xúc bao nhiêu, vậy mà xem nhau như tri kỷ, thực sự đối với cậu rất tốt.

Sống ở đời không cần quá nhiều mối quan hệ, cốt là ở cái tâm của họ ra sao và mình đối xử với người ta thế nào.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5717 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5249 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4987 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4565 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4485 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4413 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter